Thân Thiết

Không khí trên bàn vẫn phảng phất sự im lặng khi họ chờ món ăn được mang ra. Snape ngồi thẳng lưng, điềm tĩnh như thường lệ, ánh mắt anh lướt qua những bức tranh trên tường—những gam màu rực rỡ và hình thù lạ lẫm có vẻ khiến anh vừa tò mò vừa dè chừng. Serena không rõ anh đang cân nhắc về lựa chọn ẩm thực của cô, hay đơn thuần đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng biệt. Cô, trái lại, thấy mình bắt đầu lo lắng. Anh có thực sự thoải mái với bữa ăn Ấn không? Hay chỉ là lịch sự chịu đựng?

Cô quyết định phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Ngài Snape, anh có vẻ không hứng thú lắm với món ăn Ấn Độ." - Serena lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, có phần dò xét.

"Anh thường ăn gì vào bữa trưa?"

Snape liếc nhìn cô, nhấp một ngụm nước.

"Thức ăn đơn giản. Không cầu kỳ."

Anh dừng một nhịp, như cân nhắc xem có nên nói thêm hay không.

"Ta thường không dành nhiều thời gian cho việc ăn uống."

"Thật sao?" - Serena hơi nghiêng đầu.

"Tôi thì ngược lại—thích khám phá các món mới. Thế giới Muggle có nhiều món ngon đáng kinh ngạc."

Cô bật cười nhẹ, cố gắng khiến bầu không khí thoải mái hơn. Cô muốn anh cởi mở một chút, muốn kéo anh ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng quen thuộc. Sau một thoáng chần chừ, cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi tò mò:

"Severus, anh có thể gợi ý cho tôi vài món đặc trưng của phù thủy không? Tôi chỉ... muốn biết thêm một chút về ẩm thực bên thế giới kia thôi."

Cô biết đây là câu hỏi hơi ngây ngô đối với một phù thủy thuần huyết, nhưng thành thực mà nói, cô rất tò mò.

Snape nhìn cô, ánh mắt hơi khựng lại. Anh ngập ngừng, rồi đáp, giọng khô khốc nhưng không hề từ chối:

"Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở nguyên liệu."

"Có những thành phần chỉ tồn tại trong thế giới phù thủy—những loài thực vật hoặc sinh vật mang đặc tính ma thuật, đôi khi là nguy hiểm, đôi khi lại có tác dụng kỳ diệu."

"Ha!" Serena bật cười—một tiếng cười trong trẻo, nhẹ nhàng. Cô không ngờ anh lại trả lời theo kiểu... học thuật như vậy.

Bầu không khí dường như giãn ra. Sau một vài câu chuyện phiếm về món ăn kỳ lạ, Serena quyết định chuyển chủ đề sang điều cô vẫn luôn khao khát tìm hiểu—trường Hogwarts.

"Severus," cô bắt đầu, giọng mang theo chút mộng mơ,

"Hogwarts trông như thế nào? Ý tôi là... một trường học phép thuật chắc phải rất khác so với mấy ngôi trường Muggle."

Snape nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua thời gian.

"Hogwarts là một lâu đài cổ kính," - anh nói chậm rãi.

"Được xây từ hàng ngàn năm trước, nó là nơi an toàn nhất cho phù thủy trẻ tuổi. Có bảy tầng, vô số hành lang bí mật, phòng học cũ kỹ... và cả những cầu thang biết di chuyển."

"Cầu thang... di chuyển?" - Serena há miệng, ngạc nhiên.

"Nghe như trong truyện cổ tích vậy!"

Cô mường tượng ra một tòa lâu đài huyền bí, âm u nhưng quyến rũ, như những hình ảnh trong giấc mơ thời thơ ấu.

"Vậy... còn môn học thì sao? Có giống trường Muggle không?"

"Hoàn toàn khác biệt," - Snape đáp.

"Cô sẽ học các môn như Độc dược, Biến hình, Bùa chú, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám..."

Anh hơi nheo mắt, khóe miệng thoáng nhếch lên thành một nụ cười mỉa.

"Không có những bài kiểm tra vô nghĩa về lịch sử hay địa lý như bên thế giới cô."

Serena nhận ra vẻ châm biếm trong giọng anh, nhưng không giận. Trái lại, cô tò mò hơn.

"Còn các giáo sư thì sao? Có ai đặc biệt không?"

Snape im lặng một lúc, ánh nhìn dường như lạc vào một ký ức cũ.

"Mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng. Có người sẽ truyền cảm hứng... có người sẽ thách thức cô... và một vài người, cô sẽ phải dốc toàn lực để vượt qua."

Giọng anh mang theo một dư vị lạ, mơ hồ như đang nói về chính mình. Serena định hỏi tiếp thì người phục vụ mang đồ ăn ra. Hương thơm đậm đà của gia vị Ấn Độ lập tức lan tỏa, chen ngang cuộc trò chuyện đầy cuốn hút.

Chiếc bàn gỗ nhanh chóng phủ kín bởi một bản giao hưởng sắc màu và hương vị. Vàng nghệ, đỏ ớt, xanh bạc hà—tất cả hòa vào nhau tạo nên một bức tranh sống động, gợi nhớ đến những khu chợ gia vị của Rajasthan mà Serena từng nhìn thấy trong sách. Mỗi món ăn được bày không theo trình tự nghi thức, mà theo một nhịp điệu bản năng – hỗn độn nhưng hài hòa, như chính tinh thần ẩm thực Nam Á giữa lòng London.

Phía mép bàn là đĩa Meat Samosa: hai chiếc bánh tam giác với lớp vỏ chiên vàng rộm như ánh đồng dưới đèn. Khi cắn vào, vỏ giòn tan, nhân bên trong là hỗn hợp thịt cừu xay, đậu Hà Lan, khoai tây và thì là, thơm nức mùi garam masala, cay vừa đủ để đánh thức vị giác. Serena chấm miếng bánh vào bát mint sauce xanh nhạt – bạc hà the mát làm nổi bật từng tầng vị trong miếng samosa.

Bên cạnh đó, hai ly Prawn Cocktail kiểu Anh được đặt trang trọng trong cốc thủy tinh chân cao: lớp rau xà lách thái sợi, tôm hồng nhạt mát lạnh, phủ lên trên là thứ sốt hồng nhạt béo ngậy, pha chút cay của Tabasco và chua thanh từ nước chanh. Chúng như sự chen ngang đầy duyên dáng giữa bữa tiệc gia vị – lạc điệu nhưng không thể thiếu.

Ở giữa bàn là hai khay kim loại bốc khói: Chicken Tikka và Lamb Tikka – thịt cắt miếng vuông đều, cháy sém bên ngoài với sắc đỏ cam bắt mắt. Gà mềm, thơm, ít mỡ; còn cừu thì cay đậm, hậu vị kéo dài. Dưới lớp thịt là hành tây xào mềm, chảy nước ngọt, như một lớp đệm dịu dàng làm tròn vị cay nồng.

Một chiếc rổ đan lót vải mỏng đựng vài chiếc chapati, còn nóng. Trong bát gốm sâu lòng là Vegetable Curry – sánh vàng, nổi lên từng miếng cà rốt, khoai tây, đậu Hà Lan và súp lơ. Hơi nóng tỏa ra mang theo mùi thì là và lá cà ri. Kế đó là hai đĩa Plain Boiled Rice – gạo basmati tơi xốp, thơm dịu, có nhiệm vụ làm nền để vị cay thấm chậm mà sâu. Một bát nhỏ Raita – sữa chua dưa leo mát lạnh – và một lọ Mango Chutney đặc sánh, ngọt cay, điểm thêm vị gừng... như một món tráng miệng bất ngờ chen ngang.

Snape ngồi yên, hai tay đặt hờ lên bàn, đôi mắt đen chậm rãi lướt qua từng món – cẩn trọng, gần như cảnh giác. Anh dừng lại ở ly Prawn Cocktail trước mặt.

"Đây là... món khai vị kiểu Anh hóa," - Serena nói với nụ cười rạng rỡ.

"Nhẹ nhàng lắm, không cay đâu. Anh thử đi."

Snape cầm nĩa, tách một con tôm, đưa lên mũi ngửi. Anh hơi nheo mắt như đang giải mã công thức. Có mayonnaise, chút tương cà... vodka? Không, có lẽ là giấm mạnh. Anh thử một miếng. Vị béo và chua hòa quyện, tôm mềm, mát lạnh. Không tệ – nhưng không khiến anh rung động.

"Thú vị," - anh nhận xét khô khan, đặt nĩa xuống.

"Dễ chịu hơn tôi nghĩ."

"Thấy chưa?"

Serena bật cười, rồi cắn một miếng Meat Samosa. Lớp vỏ giòn vỡ vụn trong miệng, nhân cay nồng vừa đủ khiến cô gật gù hài lòng. Cô đẩy đĩa về phía anh:

"Thử món này đi. Thịt cừu đấy. Không cay đến mức cần thuốc giải đâu."

Snape không đáp, chỉ lặng lẽ gắp một miếng. Mùi thì là và bạch đậu khấu bốc lên, rất... quen. Khi anh nhai, đôi mắt hơi mở lớn – không phải vì ngạc nhiên, mà vì món ăn này gợi lại một điều gì đó rất xa xăm. Như mùi hành phi thoảng trong bếp mẹ anh, khi anh còn là một cậu bé ở Spinner's End. Serena để ý sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt anh, nhưng không hỏi. Cô tiếp tục:

"Chicken Tikka nhé? Thịt gà nướng bằng lò tandoor rất thơm."

Snape lặng lẽ gắp một miếng. Mùi khói phảng phất. Anh nếm, rồi ăn thêm miếng nữa.

"Mùi khói..." – anh lặp lại, giọng trầm hơn. - "Đặc biệt."

"Lò đất đấy," - Serena giải thích.

"Lửa than và đất sét – giống như kết hợp giữa phép thuật và tự nhiên."

Họ ăn tiếp, trò chuyện rải rác về từng món. Snape vẫn ít nói, nhưng anh lắng nghe nhiều hơn. Serena có cảm giác bức tường vô hình giữa họ đã thấp đi một chút. Khi Snape thử Lamb Tikka, cô hỏi:

"Cay chứ?"

Anh gật đầu nhẹ.

"Nhưng... Raita có thể trung hòa."

Anh xé một mẩu chapati, chấm vào Vegetable Curry rồi ăn kèm Raita. Cái mát lạnh của sữa chua, giòn của dưa leo hòa quyện hoàn hảo với lớp gia vị nóng bừng nơi cổ họng. Một phép cân bằng tinh tế.

"Thấy chưa?" - Serena mỉm cười.

"Giống như phép thuật – cần biết kết hợp đúng nguyên liệu, đúng tỷ lệ để tạo ra thứ mình muốn."

Snape nhìn cô, ánh mắt lóe sáng nhẹ.

"Cô học nhanh đấy," anh nói. Một lời khen hiếm hoi – và Serena không bỏ lỡ.

Cô không đáp, chỉ cười. Và khi anh thử một ít Mango Chutney, vị ngọt sắc và cay nhẹ khiến anh dừng lại nửa giây – như bất ngờ vì thứ mứt kỳ lạ có thể... khiến anh mỉm cười.

Phần tráng miệng được mang ra không lâu sau bữa chính sau đó: hai chiếc Mango Kulfi – kem xoài Ấn cổ truyền, được đặt trên chén sứ ngà, mỗi cây kem hình trụ nhọn đầu, vàng óng, lấp lánh giữa vụn hạt dẻ và lá bạc hà. Serena nhìn sang Snape như một đứa trẻ chờ phản ứng từ người lớn.

"Anh chưa từng ăn kem kiểu Ấn à?"

Snape lắc đầu.

"Tôi không... chuộng món tráng miệng."

"Thử đi," - cô khuyến khích, ánh mắt long lanh.

"Nó khác hẳn – không ngọt gắt, không lạnh buốt. Mềm, béo... và thật."

Snape cầm thìa nhỏ, chạm nhẹ vào lớp kem dẻo. Một miếng đầu tiên – và vị ngọt dịu, béo ngậy từ sữa đặc, hòa với hương xoài chín và thoảng mùi thảo quả, nhục đậu khấu, lập tức lan ra. Anh không nói gì. Chỉ ăn thêm một thìa. Serena mỉm cười. Đôi khi, sự im lặng là lời khen thành thật nhất. Khi món trà masala được mang ra, làn hương bạch đậu khấu, quế và gừng tỏa lên như sương sớm sau cơn mưa. Serena nhấp một ngụm, ấm áp lan tỏa đến tận cổ họng.

"Dễ chịu quá," - cô nhận xét, mắt ánh lên niềm vui.

Snape cũng nhấp một ngụm. Trà đậm, pha sữa, đậm vị gia vị – một hương ký ức bất ngờ ùa về.

"Giống thứ tôi từng được thử khi còn nhỏ," - anh khẽ nói. - "Một người hàng xóm gốc Ấn."

Serena ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Anh từng sống gần người Ấn sao?"

"Spinner's End. Khu lao động. Đủ mọi sắc dân. Bà cụ tầng dưới thường nấu trà kiểu này. Tôi ghét mùi ấy lúc còn nhỏ."

"Còn bây giờ?"

Snape đặt chén trà xuống, suy nghĩ.

"Giờ... có vẻ đã khác."

Serena chỉ cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất dịu.

Trong ánh nắng nhạt của London, bức màn giữa họ dường như đã mở ra thêm một chút. Serena kể về cảm giác lạc lõng trong thế giới Muggle, về những điều nhỏ nhặt khiến cô luôn thấy mình "khác biệt". Snape lắng nghe, không ngắt lời. Thậm chí, anh cũng kể sơ qua về tuổi thơ – một tuổi thơ lạc lõng theo cách khác. Hai thế giới, hai con người, nhưng cùng một cảm giác cô đơn. Khi ly trà gần cạn, Snape nhìn đồng hồ.

"Đến lúc phải quay về. Ta còn việc phải làm."

Serena gật đầu. Cô không muốn buổi trưa này kết thúc, nhưng cô hiểu.

"Cảm ơn anh, Severus," – cô nói, giọng chân thành.

"Vì đã giúp tôi chuyển đồ... và vì bữa trưa này. Tôi rất thích nó."

Snape khẽ nhếch môi – gần như một nụ cười.

"Cô còn nợ ta ba cuốn sách."

Serena bật cười.

"Đúng thế! Tôi sẽ sắp xếp ngay khi về. Khi nào anh muốn lấy?"

"Ta sẽ liên lạc." - Anh dừng lại, nhìn cô.

"Và nhớ lời ta đã nói. Phép thuật không phải là trò đùa."

Serena gật đầu, nghiêm túc hơn.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận."

Cô ra hiệu cho người phục vụ thanh toán. Ngoài cửa sổ, ánh sáng lấp lánh trên mặt đường đá. Một buổi trưa tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng nhiều điều hơn cả lời nói có thể kể hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top