30; Cơn mưa mãi không dứt
Bởi vì Khâu Đỉnh Kiệt đã dặn dò rất kỹ rằng mọi chuyện trong nhà không được làm phiền đến Hoàng Tinh, nên dù ai cũng thấy phu nhân rất không vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé môi nửa lời. Bác Trần chỉ đành dặn các chị bảo mẫu nấu cháo thanh hơn, chuẩn bị trà gừng sẵn, còn bản thân thì âm thầm quan sát từ xa.
Đổ về chiều mưa đã thôi không còn gay gắt, gió thu lại nổi lên se lạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt tắm rửa xong, mặc áo ngủ mỏng, ngồi tựa đầu giường đọc sách. Ánh đèn vàng hắt xuống làn da trắng mịn của anh khiến cả căn phòng như phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
Bữa tối anh không ăn được mấy. Chỉ vài đũa cơm trắng đã khiến dạ dày nhộn nhạo, vị tanh của thức ăn khiến cổ họng nghẹn lại. Anh gác đũa, khẽ cau mày, cơn buồn nôn dâng lên khiến phải ngồi lặng đi một lúc.
Mấy ngày gần đây cơ thể anh thật kỳ lạ ăn vào liền khó chịu, mùi dầu mỡ càng khiến anh chóng mặt. Anh biết đó là phản ứng bình thường của việc mang thai, nhưng vẫn không quen được cảm giác mệt mỏi triền miên này.
Anh tựa cằm lên tay, ánh mắt vô thức lướt qua khung ảnh nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Trong ảnh, Hoàng Tinh đang cười rạng rỡ, tay khoác vai anh, còn anh ngả đầu lên vai cậu. Nụ cười trong bức ảnh trong trẻo đến mức khiến ngực anh thắt lại. Từ sáng đến giờ, Hoàng Tinh chưa gọi về. Anh biết cậu bận, hợp đồng mới ký đang cần xử lý, nhưng chỉ cần nghe được một câu "Anh ăn gì chưa?" thôi cũng đủ khiến anh vui cả ngày.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ khép cuốn sách lại, vươn người về phía bàn nhỏ, rót một ly nước ấm. Anh cố nuốt xuống ngụm nước đắng nơi cổ họng. Nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ kia buổi chiều nay, cái điệu cười e thẹn, giọng nói cố tình mềm mại khiến ngực anh lại thấy nghẹn.
Anh vốn đã là người tính khí không tốt thêm việc đang mang thai nên tâm tính trở nên nhạy cảm lạ thường. Chỉ cần tưởng tượng đến việc người khác từng đứng cạnh Hoàng Tinh, từng khiến cậu mỉm cười, anh liền thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa," - anh tự lẩm bẩm - "chỉ cần tin Hoàng Tinh thôi."
Anh hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân, nhưng cảm xúc lại không chịu nghe lời.
Đồng hồ điểm chín giờ kém mười, tiếng xe dừng trước cổng vang vọng qua khung cửa sổ.
Anh biết cậu đã về.
Cửa phòng khẽ mở, Hoàng Tinh bước vào. Hôm nay cậu không say như mấy hôm trước, nhưng vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt. Vừa thấy anh ngồi trên giường, cậu lập tức mỉm cười, nụ cười mệt nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Anh vẫn chưa ngủ à?" - giọng cậu khàn nhẹ, pha chút nũng nịu.
Khâu Đỉnh Kiệt nghe tiếng động, chỉ khẽ ngẩng đầu liếc nhìn, rồi lại cúi xuống mở lại trang sách vừa đọc dở, không nói gì thêm.
Hoàng Tinh cởi áo vest, vứt đại lên ghế, nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống mép giường, nghiêng người về phía anh.
"Khâu khâu..."
Cậu đưa tay định ôm anh, nhưng vừa chạm đến, Khâu Đỉnh Kiệt đã nghiêng người tránh đi. Cú tránh ấy rất nhẹ, nhưng lại như một nhát dao cắt ngang tim Hoàng Tinh.
Cậu giật mình, rút tay lại, ánh mắt hoang mang:
"Khâu khâu... xin lỗi. Gần đây em bận quá, không chăm sóc anh chu đáo. Đừng giận em nữa mà, đừng mặc kệ em."
Giọng cậu khàn, có chút tủi thân như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ cuốn sách trong tay, lật sang trang khác, nói khẽ mà lạnh nhạt:
"Hôm nay có người đến tìm em đấy. Tự xưng mình là họ Lục thì phải? Nói là bạn rất thân từ nhỏ của chủ tịch Hoàng đây."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng mang theo lưỡi dao mảnh sắc ngầm.
Hoàng Tinh cứng người.
"Lục Kiều Yên đến à?"
"Ừ." - Khâu Đỉnh Kiệt đáp gọn.
Giọng anh không cao, không thấp, không giận, cũng chẳng lạnh. Chính vì thế, nó khiến người nghe càng hoảng. Từ đầu đến cuối, anh chẳng buồn liếc sang Hoàng Tinh lấy một cái.
Cái cách anh im lặng, điềm nhiên như thể cậu chỉ là người dưng khiến lòng Hoàng Tinh rối loạn.
Ngày trước, mỗi khi giận, anh sẽ nổi ầm ĩ lên. Anh sẽ mắng, sẽ khóc, sẽ cào cấu cậu để đòi quan tâm. Nhưng bây giờ anh lại ngồi im, không biểu cảm, không trách móc. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến Hoàng Tinh sợ nhất.
Cậu đưa tay nắm lấy vai anh, khẽ xoay anh về phía mình.
"Khâu khâu, nghe em nói trước có được không?"
"Ừm," - anh ngẩng mắt, nhìn thẳng vào cậu, giọng mỏng như sương - "chẳng phải anh vẫn đang nghe đây sao?"
Câu nói ấy không lớn, nhưng lại khiến Hoàng Tinh nghẹn lời. Cậu mím môi, ánh mắt khẩn thiết như van nài:
"Xin anh đó, đừng như vậy với em. Anh muốn mắng em cũng được, đánh em cũng được... nhưng đừng mặc kệ em như thế."
Một giây im lặng trôi qua. Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt Hoàng Tinh, lấp lánh như có hơi nước.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người trước mặt. Người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán ngoài kia giờ lại cúi đầu, khẩn cầu anh bằng ánh mắt yếu mềm. Trái tim anh chùng xuống. Một cảm xúc vừa thương vừa xót dâng đầy trong ngực.
Anh khẽ đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Hoàng Tinh," - giọng anh dịu đi - "nhẽ ra hôm nay anh muốn nói cho em biết một việc rất vui. Nhưng vì sự xuất hiện của cô ta mà mọi thứ... rối tung cả rồi."
Hoàng Tinh siết chặt tay anh, gấp gáp:
"Khâu khâu, em thề là không có gì cả. Lục Kiều Yên chỉ là bạn cũ, cô ấy đến công ty vài lần, nhưng em chưa từng—"
"Anh biết." - Khâu Đỉnh Kiệt cắt lời, giọng điềm tĩnh.
"Anh tin em. Rõ ràng là anh rất tin tưởng em nhưng còn cảm xúc thì lại là thứ anh không thể điều khiển được."
Anh mím môi, cúi đầu, ngón tay khẽ siết mép chăn.
"Anh không muốn mình trở nên nhỏ nhen như thế này đâu nhưng mỗi khi nghĩ đến việc tình cảm của chúng ta có thể bị ai đó đe dọa, anh liền cảm thấy không thở được."
Câu nói cuối cùng khẽ run, như một tiếng thở dài bị kìm nén từ lâu.
Hoàng Tinh nhìn anh, ánh mắt đau lòng vô hạn. Cậu không ngờ người luôn tự tin và kiêu ngạo như Khâu Đỉnh Kiệt lại có lúc nói ra những lời yếu đuối đến vậy.
Cậu siết tay anh, ép anh ngẩng mặt lên, giọng trầm mà dứt khoát:
"Không ai có thể chen vào được đâu, Khâu khâu. Không một ai hết. Em chỉ yêu mình anh thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt ngước mắt nhìn cậu, đôi đồng tử trong veo run khẽ. Ánh mắt ấy vừa kiêu hãnh, vừa bất an.
Anh biết cậu thật lòng. Anh cũng biết mình đang được yêu thương. Nhưng cảm xúc của người đang mang trong mình sinh mệnh bé nhỏ này thật khó đoán, chỉ cần một làn sóng nhỏ cũng đủ khiến tim anh chao đảo.
Giây phút ấy, anh gần như muốn nói ra, muốn kể cho Hoàng Tinh biết rằng trong bụng anh đang có một đứa trẻ, kết tinh tình yêu của cả hai. Anh đã tưởng tượng biết bao lần cảnh cậu nghe tin ấy: cậu sẽ ngạc nhiên, sẽ ôm anh xoay vòng, sẽ hôn lên trán anh, có thể còn khóc vì hạnh phúc.
Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hoàng Tinh bây giờ và nhìn lại tâm trạng tồi tệ của mình, anh chọn nuốt tất cả xuống. Hiện tại, chưa phải lúc.
Anh muốn khoảnh khắc đó là trọn vẹn, là niềm vui không vướng bất kỳ bóng mây nào.
Anh khẽ cười, xoa nhẹ tay Hoàng Tinh, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Anh biết rồi, đừng nói nữa. Nghỉ ngơi đi, mai còn phải dậy sớm."
Hoàng Tinh vẫn muốn nói thêm, nhưng thấy anh đã nằm xuống, đành im lặng. Cậu kéo chăn lên, cẩn thận ôm anh từ phía sau, cằm khẽ tì lên vai anh.
"Khâu khâu, em chỉ có mỗi anh thôi, chỉ yêu duy nhất anh thôi. Cả đời này, chỉ yêu mỗi anh."
"Ừm. Anh tin." - Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt, môi cong khẽ.
Ngoài trời, gió khẽ thổi qua ô cửa sổ, mang theo mùi lạnh lẽo của cơn mưa.
Mưa dầm lại kéo dài suốt từ chiều đến tận khuya.
Trên ô cửa sổ, từng giọt nước rơi xuống, chảy thành vệt dài mờ ảo. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu lên tấm rèm mỏng, khẽ rung theo từng đợt gió. Không khí trong phòng mang hơi ẩm dịu, thoang thoảng mùi sữa tắm quen thuộc của Hoàng Tinh.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm trong vòng tay cậu, lưng tựa vào ngực ấm, nghe rõ từng nhịp tim đập đều đều phía sau. Ấy vậy mà, anh không tài nào ngủ nổi.
Đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn trống rỗng hướng về phía trần nhà. Tiếng mưa tí tách bên ngoài như đếm giùm anh từng giây trôi qua trong đêm dài.
Đầu óc anh mông lung những suy nghĩ đan xen rối rắm như cuộn chỉ rối.
Anh tự hỏi: mình có đang khiến Hoàng Tinh mệt mỏi không?
Từ khi hai người ở bên nhau, Hoàng Tinh chưa bao giờ để anh chịu thiệt thòi. Dù công việc bận rộn, cậu vẫn luôn nhớ từng bữa ăn, từng món anh thích, từng thói quen nhỏ bé anh có. Nhưng càng như vậy, Khâu Đỉnh Kiệt lại càng thấy bất an. Anh sợ mình ích kỷ, sợ bản thân trở nên nhỏ nhen đến mức đáng ghét.
Anh biết chứ, biết Hoàng Tinh đang vất vả đến thế nào. Mỗi ngày đều phải họp đến khuya, ký kết hợp đồng, tiếp khách, nụ cười trên môi cậu đôi khi cũng là miễn cưỡng. Anh biết, và đáng ra anh nên cảm thông.
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện quanh cậu có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, bao nhiêu người sẵn sàng đến gần, trong lòng anh lại dấy lên cảm giác nghèn nghẹn khó tả.
Hoàng Tinh là kiểu người dù đứng giữa đám đông vẫn luôn nổi bật. Cậu có ánh nhìn dịu dàng, nụ cười đủ khiến người ta mềm lòng. Và chính vì vậy, Khâu Đỉnh Kiệt càng thấy sợ. Sợ một ngày nào đó, có ai đó xuất hiện, người đó tốt hơn anh, dễ chịu hơn anh, khiến Hoàng Tinh thôi cần đến anh nữa.
Anh vốn kiêu ngạo, từng nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ để giữ lấy tất cả. Thế nhưng, hóa ra khi yêu, người ta lại trở nên yếu đuối đến lạ.
Bàn tay Hoàng Tinh ôm anh chặt lắm, nhưng sao trái tim lại thấy trống rỗng đến thế. Mỗi nhịp thở của cậu phả lên gáy anh ấm nóng, nhưng bên trong anh chỉ là một mớ cảm xúc đan xen, rối bời.
Anh sợ nhưng không dám nói ra.
Sợ cậu thấy anh phiền. Sợ nếu cứ ghen mãi, một ngày nào đó Hoàng Tinh sẽ thật sự mệt mỏi. Sợ mình lại biến thành một người khác, nhỏ nhen, nghi ngờ, không còn là Khâu Đỉnh Kiệt mà cậu từng yêu.
Anh khẽ trở người, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hoàng Tinh. Ánh đèn mờ hắt lên sống mũi thẳng, hàng mi cong và đôi môi khẽ cong nơi khóe miệng tất cả đều quen thuộc đến đau lòng. Anh giơ tay lên, muốn chạm vào, nhưng rồi lại dừng giữa không trung.
Trước đây, anh từng nghĩ yêu là nắm giữ, là chiếm hữu. Bây giờ mới hiểu, yêu thật ra cũng là học cách im lặng, học cách sợ hãi mà vẫn tin tưởng.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Âm thanh tí tách rơi xuống mái ngói như gõ vào lòng anh từng nhịp, từng nhịp.
Khâu Đỉnh Kiệt hít nhẹ, cảm thấy sống mũi cay cay. Anh khẽ khép mắt lại, cố dỗ giấc ngủ, nhưng tâm trí vẫn không yên. Trong bóng tối, từng tiếng mưa hòa cùng nhịp tim rối loạn khiến lòng anh càng thêm bất an.
Có lẽ vì đang mang thai, cảm xúc của anh dễ bị khuấy động hơn. Mọi thứ trở nên nhạy cảm, mong manh, như chỉ cần một lời nói nhẹ cũng khiến nước mắt rơi.
Anh cắn nhẹ môi, cố ngăn tiếng nấc.
Hoàng Tinh khẽ cựa mình, siết vòng tay lại, dường như cảm nhận được người trong lòng không yên. Cái ôm ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt hơi run, tim đập loạn lên. Anh xoay người, khẽ áp mặt vào ngực cậu, nghe tiếng tim đập từng hồi đều đặn. Chỉ có lúc này, anh mới thấy mình thật sự tồn tại.
Nhưng nỗi sợ vẫn không chịu rời đi. Cứ mỗi khi anh nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên gương mặt mỉm cười của người phụ nữ kia, cùng ánh mắt dịu dàng của Hoàng Tinh khi nhìn ai đó ngoài anh.
Dù biết tất cả chỉ là tưởng tượng, tim anh vẫn co thắt lại.
Anh ghét bản thân mình như thế này, ghét cái cảm giác vừa yêu vừa sợ, vừa muốn tin lại vừa hoài nghi. Anh ghét sự kiêu ngạo đã từng là tấm giáp bảo vệ, giờ lại biến thành bức tường ngăn anh với người mình thương.
Đêm ấy dài vô tận.
Khâu Đỉnh Kiệt nằm im, lắng nghe tiếng mưa hòa vào nhịp thở của cả hai. Anh không dám động đậy, sợ làm Hoàng Tinh tỉnh giấc. Chỉ biết im lặng, để từng dòng suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu như cơn mưa ngoài kia. Không dừng lại, không ngừng nghỉ.
Và trong cái tĩnh lặng ấy, anh chợt hiểu: Hóa ra, có những nỗi sợ chẳng đến từ người khác, mà đến từ chính tình yêu của mình.
Anh yêu Hoàng Tinh quá nhiều, đến mức chỉ cần nghĩ đến việc đánh mất cậu thôi cũng khiến anh nghẹt thở.
Đêm dần trôi. Mưa vẫn chưa ngừng. Bên ngoài cửa sổ, những giọt nước cuối cùng rơi xuống mái hiên, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt, thở dài khe khẽ. Trong vòng tay ấm áp ấy, anh lại cảm thấy cô đơn đến cùng cực.
Và lần đầu tiên trong đời, người từng ngạo nghễ như anh mới nhận ra - thì ra cũng có một ngày, Khâu Đỉnh Kiệt biết sợ.
_____
định đi ngủ nhưng tự dưng mưa to nên up luôn chap này cho các con vợ của sốp
nói xí nhá, thiệt ra sốp cũng ghi nhận ý kiến của mọi người nhiều lắm á nhưng sốp sẽ lựa chọn những cái nào phù hợp thui à. tại vì sốp muốn xây dựng hình tưởng trưởng thành hơn cho Khâu Khâu nên là sẽ không còn vô cớ bướng bỉnh như trước nữa. còn về con rể A Tinh thì là người đàn ông tuyệt vời òi, kiểu thứ tình yêu của A Tinh dành cho Khâu Khâu là không một ai có thể chen chân vô được á, nên giờ muốn xây dựng cảnh ghen tuông cũng hơi khó. thoi thì cho tụi nhỏ tự ngược tâm nhau đi
đang muốn một tình yêu trưởng thành văn minh nên khó quậy cho nó lung tung lên được, cứ tạm tạm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top