Chương 8

“Vung kiếm mạnh lên. Cổ tay giữ chắc.”
   Mục Thanh đứng ở bên nhìn Bạch Nhất Minh vung kiếm mà cảm thấy dần bất lực. Cái cơ thể yếu ớt kia cầm được thanh kiếm đã là giỏi lắm rồi, hắn lại còn nhất quyết muốn sử dụng. Lực vung kiếm còn chẳng đủ một đường vươn tới chỗ y đang đứng, trong khoảng sân chỉ có gần 50 trượng. Bạch Nhất Minh tập tới mức cổ tay sắp muốn gãy luôn. Nhưng hắn không tập thì làm sao có thể đấu lại với Phong Uy, đòi lại công bằng cho Bác Quân đây? Cứ nghĩ như vậy, hắn lại tiếp tục cố. Mục Thanh không nỡ để hắn tiếp tục, giật kiếm của hắn rồi nói:
   “Ngươi có biết thanh Hoa Cát này là của một tướng quân thời cổ hay không? Tuy ngươi là người tập võ thật, nhưng thanh Hoa Cát sẽ không tới lượt ngươi dùng. Cơ thể ngươi quá yếu.”
   Bạch Nhất Minh bất mãn, định giật lại Hoa Cát kiếm, Mục Thanh đã nói tiếp, gãi đúng chỗ ngứa của hắn:
   “Ngươi nên dùng dao.”
   Bạch Nhất Minh cũng định thế, nhưng hắn lấy đâu ra dao để luyện đây? Chẳng nhẽ lấy dao dưới nhà bếp của thím Lưu? Hay đi ăn cướp dao của sạp thịt ngoài trấn? Hắn khéo khi dao chưa kịp đụng thì đã bị chủ sạp băm ra bán thay thịt. Bạch Nhất Minh đưa mắt nhìn Mục Thanh, Mục Thanh hiểu ngay đến vấn đề của hắn.
   “Chỗ trẫm có một đôi dao găm, hợp với ngươi. Ngươi đổi lại thanh Hoa Cát cho trẫm, trẫm đưa ngươi đôi dao găm đó. Thấy thế nào?”
   Bạch Nhất Minh đương nhiên thấy chỉ có lợi chứ không có hại, liền gật đầu đồng ý. Mục Thanh đưa hắn đi lấy, còn nhận lời dạy hắn sử dụng. Bạch Nhất Minh vừa đi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Mục Thanh mới cách đây chưa đầy một nén nhang.
   Khi Bạch Nhất Minh vừa nói mục đích mình đi gặp Mục Thanh sau cả một quãng thời gian tránh y như tránh hủi là trả thù cho Bác Quân, Mục Thanh không trả lời hắn luôn, suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
   “Bác Quân bị ai giết?”
   Bạch Nhất Minh hơi chần chừ, nửa muốn nói ra, nửa không muốn nói. Hắn chỉ có một cái mạng, đương nhiên phải cân nhắc xem có nên đụng vào lửa hay không. Mục Thanh là hoàng đế một nước, không lí nào y lại không biết một cái gì mà có thể lên ngôi. Nhiều người cho nhận xét, Mục Thanh kiệm lời như vàng, khi nào cần thiết lắm mới nói, còn không thì mặc kệ ngươi nói, trẫm chỉ ngồi nghe. Nhưng nếu ai có việc gì không thể nói lên lời, hoặc giấu y, y chỉ cần nhìn thoáng qua, hoặc nghe những câu nói trước mà suy đoán câu tiếp theo. Thấy được sự chần chừ của Bạch Nhất Minh, Mục Thanh liền tiếp lời:
   “Trẫm đã cho người giám sát Phong Uy. Là trẫm dung túng hắn quá mức rồi… nên dừng thôi.”
   Bạch Nhất Minh nghe thấy câu nói tiếp của Mục Thanh chẳng ăn nhập gì với câu trước, nhất thời ngây người, chưa kịp tiêu hóa lời y nói. Hắn ngu ngơ nhìn Mục Thanh đang ngồi trước mặt, mãi sau mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó. Hắn ấp úng hỏi lại cho chắc ăn.
   “Chủ… chủ thượng… người thực sự tin lời ta nói?”
   Mục Thanh đương nhiên tin tưởng liền gật đầu, không hề phủ nhận. Bạch Nhất Minh suy tính bao nhiêu lời muốn nói nhưng thế nào đấy lại nghẹn lại, nhất thời không biết phản ứng như nào mới phải. Mục Thanh thấy hắn không kịp phản ứng, đành đứng lên, kéo hắn đến sân luyện phía Nam, giải thích một loạt thứ cho hắn. Cũng may, khi nhìn thấy sân luyện, Bạch Nhất Minh đã hoàn hồn. Sau một hồi giảng giải cách vung kiếm, bắt đầu thực hành. Nhưng vẫn câu chuyện thể chất, Bạch Nhất Minh bất lực, muốn đánh bản thân.
   Quay về thực tại, Bạch Nhất Minh đứng nhìn hộp đựng đôi dao găm trên tay, bên ngoài thì yên tĩnh, bên trong đã muốn nhảy dựng lên vì vui sướng. Hồi hắn còn học lớp 8, thấy đàn anh đàn chị học cảnh sát được cầm vũ khí mình muốn, hắn ngưỡng mộ không để đâu cho hết. Bạch Nhất Minh tưởng tượng một đống hình ảnh ngầu ngầu của bản thân khi sử dụng súng ống, hay khi sử dụng dao găm, nghĩ thôi cũng thấy sướng. Bây giờ hắn còn được cầm tới đôi dao găm sắc bén, tuyệt đẹp. Nếu đến thời hắn, hẳn nó đã thành đồ cổ, đem đi trưng bày, dùng nhanh còn kịp. Bạch Nhất Minh không dám mơ tới. Sướng nhất hắn rồi!
   Dao nhẹ, dùng dễ hơn kiếm. Bạch Nhất Minh lại có khả năng nhìn là có thể ghi nhớ, Mục Thanh biểu diễn cho hắn xem, hắn liền ghi nhớ tất cả, không ngoại trừ cả khuôn mặt nghiêm túc chỉ dạy hắn của Mục Thanh. Hắc hắc, Mục Thanh thật đẹp.
   “Nhất Minh, ngươi tập trung chút. Đừng có nhìn trẫm như thể đồ trưng bày thế.”
   Mục Thanh hơi vô lực nói. Nếu với người bình thường, y nhất định sẽ nghiêm mặt nói, hoặc người ta chỉ cần nhìn vai vế đầy quyền lực, khuôn mặt đầy uy nghiêm của y thì sẽ không dám ho he thêm, đành yên lặng, chú tâm mà nghe. Bạch Nhất Minh sờ mũi cười cười, giả vờ sửa tư thế, tập trung trở lại.
   “Ngươi đã thấy rõ chưa? Còn gì không rõ, nói trẫm, trẫm chỉ cho ngươi.”
   “Để ta thử chút.”
   Bạch Nhất Minh cầm đôi dao găm, biểu diễn lại những động tác như chém, phi dao, chuyển tay dao, đâm, tất cả đều thành thục, hắn tự cảm thấy thế, rất tự tin vào khả năng của mình. Xong xuôi, quay sang nhìn Mục Thanh đang đứng chứng kiến, không thấy phản ứng gì xảy ra trên khuôn mặt y. Bạch Nhất Minh chợt có chút bối rối, hắn làm sai ở đâu ư? Hắn chắc chắn là mình làm đúng mà. Mục Thanh không biểu tình, mãi sau mới chậm rãi nói:
   “Ngươi đi diễn kịch được đấy.”
   Bạch Nhất Minh đang bối rối, nghe câu nói tỉnh bơ của Mục Thanh, liền nghẹn chết. Gì mà diễn kịch? Hắn chỉ làm lại những gì đã nhớ thôi mà! Bạch Nhất Minh bất mãn, lườm Mục Thanh một cái, Mục Thanh chỉ nhún nhún vai, tỏ ý chỉ là nghĩ gì nói đấy mà thôi.
   “Hừ, ngươi mau nói lão tử sai chỗ nào, chứ đừng có mà vòng vo!”
   Mục Thanh mặt dày cười cười, tiến lại gần, vòng ra sau hắn, hai tay vòng lên trước, nắm lấy hai tay đang cầm dao của hắn. Bạch Nhất Minh nhất thời giật mình một cái, hai má nóng ran, ngẩng lên nhìn Mục Thanh.
   “Ngươi… ngươi đang làm gì vậy hả?!”
   Mục Thanh cao hơn Bạch Nhất Minh một cái đầu, y hơi cúi xuống nhìn Bạch Nhất Minh, gần như che hết hắn, hắn lọt thỏm trong lòng y. Y không trả lời thẳng vào câu hỏi của Bạch Nhất Minh, chỉ bắt đầu đưa động tác, nhẹ giọng nói:
   “Tập theo trẫm.”
   Hơi thở nóng nực giữa mùa đông lạnh của Mục Thanh phả trên đầu Bạch Nhất Minh làm hắn không theo kịp. Bạch Nhất Minh chỉ muốn tìm lỗ chui xuống, mãi mới luống cuống tập theo. Mục Thanh lại như không để ý, chỉnh sửa tư thế cho hắn theo tư thế của y, khuôn mặt không biểu tình. Thực chất, bên trong đang sóng to gió lớn ào ào xô bờ, y đã nghĩ mình sẽ không làm thế đâu, chỉ lên tiếng chỉ dạy mà thôi. Ai biết được, con tim mạnh hơn lí trí, bước chân đã theo con tim, tiến về phía Bạch Nhất Minh rồi. Cầm vào bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Nhất Minh, đầu óc Mục Thanh chợt mụ mị đi nhưng y đè nén lại, giả vờ như không để ý mới có thể bình tĩnh mà tiếp tục.
   Mới được một nửa, Phong Uy từ đâu bước vào. Hắn ta bất động nhìn cảnh hai người đang cùng nhau luyện dao, ánh mắt trợn trắng. Chuyện khi trước hắn ta chỉ nghe nói, không rõ thực hư ra sao. Bây giờ nhìn lại, chắc chắn không thể sai rồi. Vị trí trong lòng Mục Thanh của Phong Uy đã gần như không còn nữa rồi. Mục Thanh đã thấy Phong Uy kể từ lúc hắn ta bước vào nhưng lại không lên tiếng, hơi chuyển tư thế, để cả hai cùng quay lưng về phía Phong Uy. Bạch Nhất Minh hơi nghi ngờ, tự nhiên đang yên lại chuyển tư thế làm gì? Định quay đầu lại nhìn nhưng vì Mục Thanh cao lớn hơn, che hết tầm nhìn của hắn rồi. Bạch Nhất Minh hơi bực tức, nở nụ cười châm chọc, giở giọng trêu đùa, muốn chọc tức Mục Thanh.
   “Chủ thượng, ngươi che tầm nhìn của ta như thế là thế nào? Phía sau chuẩn bị có người ám sát ta đấy à?”
   Mục Thanh thế mà lại rất bình tĩnh, như thể biết trước Bạch Nhất Minh sẽ hỏi như vậy liền không mặn không nhạt đáp lời hắn.
   “Phong Uy đến.”
   Cái tên Phong Uy như đao, phập một phát lên đầu hắn. Bạch Nhất Minh nhỏ giọng hỏi:
   “Y đến đây làm gì vậy?”
   Mục Thanh vẫn giữ một biểu cảm bình tĩnh, động tác vẫn chuyển động đều, trả lời hắn:
   “Chắc hẳn đến tìm trẫm, cứ kệ hắn. Ngươi tập chưa xong, trẫm không tiếp hắn.”
   “Còn chuyện của Bác Quân?”
   Bạch Nhất Minh cố quay đầu, nghển cổ nhìn. Nhìn loáng thoáng thấy Phong Uy đang cắm rễ tại chỗ, khuôn mặt vẫn không hết kinh ngạc. Đương nhiên rồi, lần đầu tiên Mục Thanh không ngó ngàng gì tới hắn ta. Chỗ dựa lưng cứ thế mà sụp đổ. Phong Uy hận không thể xé xác Bạch Nhất Minh ra. Gần một khắc trôi qua, cục nghẹn trong cổ Phong Uy mới thông, hắn ta khó nhọc gọi Mục Thanh hai tiếng “Bệ hạ”. Bạch Nhất Minh tưởng Mục Thanh nghe gọi thì sẽ quay lại. Nhưng câu trả lời cho hắn là không, Mục Thanh ném cho Phong Uy một cục bơ to đùng. Cơ mà, Bạch Nhất Minh vui không nổi. Nếu Mục Thanh ở đây thì hắn an toàn, nhưng rời đi, chẳng phải tự dâng thịt lên miệng cọp sao? Hắn nghĩ tới đây liền rùng mình. Mục Thanh nhận thấy sự bất an của Bạch Nhất Minh liền dừng động tác chuẩn bị phi dao lại, cúi xuống nói vào tai hắn:
   “Trẫm sẽ bảo hộ ngươi. Phong Uy sẽ không dám làm càn.”
   Nhìn từ phía trước hay sau đều thấy một mảnh phong tình, như thể Mục Thanh cúi xuống hôn Bạch Nhất Minh vậy. Phong Uy còn đang ngỡ ngàng vì Mục Thanh vậy mà không đưa hắn ta vào mắt, lại thêm ngỡ ngàng chồng chất. Hai người vậy mà dám ân ân ái ái trước mặt bổn vương gia?! Mặt Phong Uy thêm khó chịu, hắn ta nghĩ, tên phế vật kia có gì tốt để Mục Thanh lại chỉ vì hắn mà trở mặt với Phong Uy vương gia hắn đây? Địa vị của Bạch Nhất Minh không thể nào hơn Phong Uy được, hắn lại còn là con bệnh, căn bản đã bị xuống sắc, không thể nào đẹp hơn Phong Uy được. Bạch Nhất Minh một thân chẳng bảo vệ nổi mình, chỉ biết dựa dẫm vào đám Bạch gia kia. Bây giờ thì hay rồi, lại còn thêm cả cái chống lưng không ai dám đụng tới là Mục Thanh kia, vậy chẳng phải Phong Uy chịu thiệt rồi? Nghĩ đến đó, đầu Phong Uy đã dần ra lập một đống kế hoạch hòng thủ tiêu Bạch Nhất Minh. Một đống sát khí bắn về phía Bạch Nhất Minh, hắn lại rùng mình thêm cái nữa, không dám quay đầu lại nhìn Phong Uy thêm.
   Mục Thanh thấy Bạch Nhất Minh sắp không chịu được nữa, liền dừng bài tập lại, thu dao vào hộp.
   “Kết thúc thôi, trẫm đưa ngươi về.”
   Nói rồi liền nắm tay Bạch Nhất Minh lên ngựa về Bạch Vân Thiên phủ, một chút cũng không để ý tới Phong Uy. Phong Uy đen mặt nhìn theo bóng dáng phi mã của hai người, hận không thể lập tức giết chết Bạch Nhất Minh.
   “Bạch Nhất Minh, ngươi chờ đấy. Bổn vương quyết không bỏ qua cho ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top