Chương 10 : Đến Thanh Lâu - Lại Hôn
Có thể nói chuyện, xem ra không phải quỷ.
A Cửu áp trên người Quân Khanh Vũ, một tay che môi hắn, một tay cầm chủy thủ, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.
Người kia nói :
“Đem vật kia cho ta.”
Mà không phải là người, vậy thì rất hiển nhiên, hắn không phải tới cứu người, cũng không phải tới giết người.
Chỉ là muốn vật.
Trong rừng vắng vẻ, đầy trời ô bay lượn đã biến mất, chỉ còn lại người kia yên tĩnh đứng xa xa.
Nhưng mà, trong không khí lạnh lùng, A Cửu rõ ràng còn nghe thấy tiếng động của những người khác đang ẩn núp trong bóng tối.
“Xin hỏi các hạ muốn cái gì?”
“Trong tay ngươi, kỳ lân ngọc.”
A Cửu cả kinh, người này làm thế nào biết?
Hơn nữa hắn muốn ngọc bội kia làm gì?
Quan trọng hơn chính là, nàng sẽ cho sao?
Hiển nhiên không bao giờ!
“Ngươi dám cho hắn.”
Dưới thân, Quân Khanh Vũ đã nghe được thanh âm.
A Cửu vừa định làm cho hắn câm miệng, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay Quân Khanh Vũ đột nhiên nóng lên.
Hơn thế đồng thời, thân thể hắn cũng mất tự nhiên nóng rực, ở trong gió lạnh run lẩy bẩy.
Cúi đầu nhìn lại, A Cửu phát hiện bên môi Quân Khanh Vũ tràn ra máu tươi đỏ sẫm.
“Ngươi…”
A Cửu cúi gần ngửi, phát hiện hô hấp hắn dồn dập, trong không khí có một loại mùi thơm lạ lùng :
“Quý phi của ngươi hạ dược ngươi?”
Quân Khanh Vũ đỏ mặt, thống khổ cắn môi :
“Từ trên người trẫm lăn xuống đi.”
A Cửu rùng mình, cảm giác được phía dưới thân thể hắn rõ ràng biến hóa.
A Cửu xoay người nhảy xuống, Quân Khanh Vũ vội vận khí muốn ức chế cảm giác nóng rực, ai ngờ vừa mới vận khí, một ngụm máu tươi lập tức phun ra.
A Cửu nhìn tình huống hiện tại của hắn, xung quanh lại có phục binh.
Nếu cứ tiếp tục như vậy không có biện pháp, hắn nhất định sẽ mất máu mà chết.
Nhìn người mặt nạ kia cũng không có tiến lên, A Cửu bất chấp mang Quân Khanh Vũ nhảy lên ngựa, quất roi mà chạy.
Năm hắc y nhân cầm kiếm từ trên trời bay xuống, chủy thủ trong tay A Cửu ném ra, xuất hiện một tuyết quang, chặt đứt yết hầu năm người rồi lại quay trở về tay nàng.
“Bọn họ nhiều người…
Hoả đạn, tìm Tả Khuynh.”
Không biết Mạc Hải Đường kia cho hắn uống cái dược gì mà Quân Khanh Vũ càng muốn khống chế lại thổ huyết càng lợi hại hơn.
A Cửu mò lấy trong tay áo hắn, quả nhiên có một hoả đạn!
Giật rụng kíp nổ, ném về phía không trung, pháo hoa màu tím trong nháy mắt nổ tung, chiếu sáng toàn bộ đêm tối.
Người đeo mặt nạ hiển nhiên không ngờ thân thủ A Cửu lại như vậy, thậm chí còn có pháo hoa triệu người, lập tức dùng khinh công chạy như bay mà đến.
Ô trong tay người nọ nhanh như chớp chém về phía A Cửu.
Người nọ tựa hồ vô cùng vội vã muốn cướp ngọc bội, cho nên sát khí mới thập phần sắc bén.
A Cửu khẽ cả kinh, chiêu thức thật ác độc, sau đó xoay người, đành dùng cánh tay chặn lại.
Người đeo mặt nạ chớp nhoáng đã tới trước người nàng.
Nhưng trong nháy mắt khi muốn chặt đứt cánh tay A Cửu, lại đột nhiên phát ra một tiếng hô nhỏ :
“Là ngươi.”
Ô lúc này xoay tròn trở về, người đeo mặt nạ vững vàng đứng trên bạch ô, tóc đen bay lượn, uyển như quỷ mỵ, bình tĩnh nhìn A Cửu.
Cách đó không xa, vài ngọn đèn dầu lóe lên, người đeo mặt nạ giơ tay ngăn cản thuộc hạ phía sau :
“Không cần đuổi theo.”
Ngựa dưới thân cơ hồ lảo đảo một cái, người đeo mặt nạ đột nhiên thu hồi ô, lại khiến cho A Cửu cả kinh.
Mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng nàng căn bản không dám phớt lờ.
Người nọ xuất quỷ nhập thần, nàng không phải là đối thủ của hắn.
Huống chi…
Người nọ muốn cũng là ngọc tỷ, nàng không thể cho.
Không khí đột nhiên tụ lãnh, mặt trăng không bị che lấp, trên mặt ẩn ẩn có giọt mưa màu trắng, A Cửu nhìn kỹ —— là tuyết rơi.
Mà Quân Khanh Vũ phía trước cơ hồ muốn ngất đi lại toàn thân nóng rực, sờ vào trán hắn muốn phỏng tay.
“Uy, ngươi không sao chứ.”
“Tiểu mày.”
(Nguyên văn á. Bạn không biết làm sao đâu >o< )
Quân Khanh Vũ ôm tay A Cửu, thấp giọng nỉ non.
“Họ Quân, ngươi rốt cuộc thế nào?”
Tránh cho tuyết rơi lưu lại móng ngựa, A Cửu liền bỏ ngựa lại, đem Quân Khanh Vũ ném trên mặt đất băng lãnh, nghĩ thầm hẳn có thể khiến hắn hạ nhiệt độ.
Nhưng mà Quân Khanh Vũ té trên mặt đất, lại ói ra một ngụm máu.
Vốn bởi vì mị dược phát tác mà mặt phấn hồng, lúc này trong nháy mắt lại chuyển bạch, bờ môi đỏ sẫm yêu mị lưu lại tử thanh, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn.
A Cửu muốn sờ mạch đập, Quân Khanh Vũ lại đột nhiên trở tay đem nàng nắm lấy hướng mặt mình, suy yếu nói :
“Tiểu mày…”
Sau đó tính toán muốn ôm nàng vào lòng.
A Cửu tức giận hất tay hắn ra :
“Quân Khanh Vũ, mở mắt ra cho ta.”
Thanh âm lãnh lệ tựa hồ làm cho Quân Khanh Vũ chợt tỉnh một chút, tràn đầy đầy dục sắc mơ màng thấy rõ người trước mặt, một khắc kia, đáy mắt có thất vọng, có thống hận.
Quân Khanh Vũ một phen đẩy A Cửu ra, lại khiến chính mình lảo đảo một cái, té ngã xuống đất :
“Cút cho trẫm, không được đụng vào trẫm.”
Rượu kia vốn không có dược, mà dược chính là ở cái cốc.
Lúc này vì khống chế dược hiệu phát tác mà kiệt lực, hắn cơ hồ toàn thân đã không còn sức, ý thức rời rạc.
“Ta mới không muốn đụng vào ngươi.”
A Cửu cười lạnh một tiếng, đem ngọc tỷ trong lòng lấy ra.
Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy quan sát, ngọc bội một thân xanh biếc, nhẵn nhụi mà bóng loáng, kỳ lân con ngươi sáng sủa, cao quý mà ôn hòa.
Chỉ là, khối ngọc này không có máu tươi của đế vương.
Mắt lạnh nhìn Quân Khanh Vũ tựa trên tảng đá, A Cửu đi qua, đặt chủy thủ trên cổ tay trắng nõn của hắn.
Máu tươi từ vết thương tràn ra, một chút tích trên ngọc, nhưng mà máu lại chảy lướt qua, căn bản không ngưng kết.
Thậm chí không dính nhuộm huyết sắc.
Tại sao có thể như vậy?
A Cửu lại thử một chút, nhưng mà máu vẫn không có cách nào ngưng tụ.
Thập Nhất từng nói, khối ngọc này bởi vì Quân Khanh Vũ oán niệm cùng chấp niệm mới có linh tính, mở ra đường hầm thời không.
Mà lúc ấy, hắn mới hai mươi lăm tuổi.
Hắn oán niệm cùng chấp niệm cái gì?
Chẳng lẽ khối ngọc này cần phải phải chờ tới khi hắn hai mươi lăm tuổi?!
A Cửu có chút nhụt chí đứng lên, nhìn Quân Khanh Vũ nhắm mắt cơ hồ chết ngất tại chỗ, sợi tóc rơi lả tả, diện mục nhất thời ửng hồng, nhất thời trắng bệch.
Không được, không thể để cho hắn lúc này chết. Hắn chỉ có thể chết vào sáu năm sau.
“Uy, Quân Khanh Vũ.”
A Cửu đưa lay hắn tỉnh, liếc mắt nhìn bụng dưới thắt lưng biến hóa :
“Ngươi vội vàng thì tự mình giải quyết đi.”
“Cái gì?”
Quân Khanh Vũ khó có thể tin nhìn A Cửu.
“Ngươi cứ như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết.”
Nói xong, nàng xốc lên áo choàng hắn, bắt đầu khai giải tiết khố cùng dây lưng :
“Ở đây không có nữ nhân của ngươi.
Vì thế ngươi phải tự mình giải quyết, bằng không sẽ chết.”
Quân Khanh Vũ run run, chờ lúc minh bạch thì A Cửu đã cởi ra dây lưng.
“Ngươi… Ngươi…”
Hắn một phen bấm tay nàng, tử đồng sung huyết, đôi môi run rây, cơ hồ giống bệnh tâm thần quát :
“Ngươi dừng lại cho trẫm…
Trẫm cho dù có chết, cũng không cần ngươi quan tâm.”
“Chết?
Hiện tại ta không muốn ngươi chết.”
A Cửu biết hắn không phối hợp, liếc mắt nhìn xuống chân núi, nhãn tinh sáng lên.
Vì phòng ngừa hắn cắn nàng, hoặc là làm ra cái phản ứng kịch liệt gì đó, nàng đành phải thẳng thắn dùng vải nhét vào miệng Quân Khanh Vũ, vác hắn chạy vội xuống.
Hoàng thành, trận tuyết thứ hai bay lả tả, Trường An trái lại so với thường ngày càng náo nhiệt hơn, nơi nơi đều thấy tiếng người ồn ào, thậm chí còn có thanh âm hoan hô tuyết rơi.
Hai bên quán trà, cửa hàng, kỹ viện càng phi thường náo nhiệt, ca múa tưng bừng mừng cảnh thái bình.
Má mì trang điểm thành tầng đứng ở cửa :
“Ái chà, Liễu lão gia, hôm nay ngài đã tới chậm, các cô nương đều có khách cả rồi.
Ngày mai ta giữ trước cho nhé.”
Di Hồng lâu là kỹ viện nổi danh nhất Đế đô, nữ tử ở đây không chỉ tuổi trẻ mỹ mạo, lại còn giỏi ca múa, quan trọng nhất chính là đều luyện được bản lĩnh lấy lòng khách nhân.
Trong một sương phòng đẹp đẽ tại tầng cao nhất, thân thể cô nương chủ nhân nổi bật nằm ngang trong màn hồng sắc, nét mặt tươi cười như hoa.
Bên ngoài màn, một trung niên nam tử to mọng cuống quít cởi hết quần áo, lộ ra cái bụng xệ, sau đó trèo lên giường.
“Lợn béo.”
Không đợi hắn tiến vào chủ đề chính, gió lạnh cùng hoa tuyết đã từ đâu cuốn tới, một thanh trường kiếm lập tức đặt lên cổ hắn :
“Hiện tại cầm quần ngươi xuống giường, nếu dám phát ra nửa điểm thanh âm, ta sẽ chấm dứt cái mạng này.”
“Đại hiệp tha mạng, tha mạng.”
Nam tử to mọng cơ hồ muốn té xuống, y phục cũng không dám lấy, thân thể trần truồng co rúc một chỗ.
Cô nương kia gặp qua kẻ sát nhân, sợ đến mức hoa dung thất sắc, thanh âm run rẩy, tựa muốn ngất đi.
“Đem hắn hầu hạ thật tốt, ta sẽ thưởng thêm.”
A Cửu thanh âm lạnh lẽo, sau đó đem Quân Khanh Vũ vứt lên giường.
Cô nương kia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên khăn trải giường hồng nhạt, là một người bị trói hai tay, tóc đen như mực, rơi lả tả hai bên, gương mặt đẹp phi phàm, dưới ánh nến, lông mi người nọ tựa cánh lông, mỹ mũi, môi đỏ mọng, làn da tuyết trắng mất tự nhiên ửng hồng.
Cái trán co rút nhanh, không che giấu được ung dung quý khí.
“Ân nhân, vị công tử này trúng phải mị dược, sợ rằng sẽ nguy hiểm tính mạng.”
“Vậy cho hắn giải độc.”
“Ân nhân, người tạm tha ta chứ.”
Cô nương kia vội quỳ trước mặt A Cửu.
Ở trong này đã gặp qua đủ loại người, cho nên nàng ta biết rõ vị công tử trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp phi phàm này căn bản không phải quan lại nhân gia bình thường.
Cặp mắt kia, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Dài dòng.
Nếu hắn chết, đầu ngươi lập tức rơi xuống đất.”
“Ngươi dám!”
Quân Khanh Vũ thở gấp :
“Nếu ngươi dám làm thế, đầu tất cả những kẻ ở đây đều rơi xuống đất.
Mau đem bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.”
Hắn chán ghét liếc mắt nhìn cô gái kia, lại ngửi thấy mùi phấn hoa làm cho hắn buồn nôn, lúc này mới minh bạch, hắn đã bị dẫn tới nơi mà cuộc đời này hắn thống hận nhất —— kỹ viện.
“Ngươi…
Ngươi dám đem ta đến nơi dơ bẩn này!!”
Nói xong, khí huyết liền dâng lên, lại là một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
Nhưng hắn vẫn cường chống, sợ cái người điên này đối mình làm ra việc xấu gì đó.
“Dơ bẩn sao?”
Con ngươi A Cửu trầm xuống, cầm tay cô gái kia, trực tiếp bấm tại thắt lưng hắn :
“Ngươi ghét bỏ bọn họ dơ bẩn?
Nếu không có nam nhân đi tìm hoan tìm nhạc, nếu không vì sinh kế, nếu không vì hoàn cảnh, các nàng sao phải ở chỗ này làm cái gì?”
“Mà bây giờ nàng còn phải cứu ngươi.”
“Ân nhân, cầu người tha cho ta.
Ta thực sự không biết phải làm sao.”
Cô nương kia sợ hãi liên tục cầu xin tha thứ.
“Không biết phải làm sao?
Cởi quần hắn, dùng tay làm, chung quy thôi.”
“A Cửu, ta muốn tru di cửu tộc ngươi.”
Quân Khanh Vũ run giọng nói.
“Ta nói rồi, ta không có cửu tộc.”
A Cửu khóe môi nhếch lên, bắt được quần lót hắn, liền kéo ra, đối cô nương bên cạnh sợ đến nói không ra lời :
“Trên, điểm tay chân lanh lẹ.”
“Ngươi…”
Cô nương kia quỳ gối trước người Quân Khanh Vũ, run run giải khai tiết khố cuối cùng, bên tai thanh âm Quân Khanh Vũ suy yếu mà thống khổ, ánh mắt phẫn nộ muốn đem A Cửu ăn tươi nuốt sống.
A Cửu cũng lười nhìn, xoay người cầm bánh ngọt trên bàn.
Vừa lúc đó, tiếng gió rít từ bên tai đi qua, chỉ nghe được nữ tử kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó ngã trên mặt đất.
A Cửu cấp tốc ôm Quân Khanh Vũ, nghiêng người trách, sau đó đẩy bàn, núp phía sau.
“Phanh… …”
Thanh âm xé gió qua lại không ngớt mà đến, A Cửu lúc này mới nhìn rõ, mười mũi tên đã rậm rạp xuyên thấu cô nương xích lõa thân thể kia, nếu không có nàng ta che trước người Quân Khanh Vũ, thì chỉ sợ rằng người chết chính là hắn.
“Cứu mạng a, có người chết …”
Kẻ dưới giường sợ hãi chạy ra, nhưng vẫn chưa đi một bước, liền bị bắn thành con nhím, dính tại đầu giường.
“Quân Khanh Vũ, ngươi thật đúng là bánh trái hương, chỗ nào cũng có người muốn giết ngươi.”
A Cửu quan sát đoán vị trí sát thủ, nơi đây sợ rằng đã có người bao vây.
Nếu như hiện tại đi ra, không chừng cũng thành con nhím.
Nhưng mà nếu không ra đi, cũng sẽ chết nhanh hơn.
Quan trọng nhất chính là Quân Khanh Vũ vô luận như thế nào cũng không thể chết.
Hắn híp lại tròng mắt, sắc mặt ửng hồng, tựa hồ đã không còn chịu được.
A Cửu nhìn nam nữ trang tán loạn rơi trên mặt đất, lại nhìn cửa sổ gian phòng sát vách gian, nhất thời nảy ra chủ ý.
Lúc sát thủ xông tới, trong phòng ngoại trừ thi thể một nam một nữ, cái gì cũng không phát hiện được.
Kỹ viện tiếng ca như trước, một công tử trẻ tuổi uống say mèm ôm một tiểu mỹ nhân sắc mặt siêu hồng lung lay đi xuống lầu, hòa vào đoàn người.
“Quân Khanh Vũ, ngươi chấp niệm cái gì?”
Trong phòng đen kịt, A Cửu đem Quân Khanh Vũ đặt trên tường, rút đi vật cuối cùng che đậy trên người hắn, cực không tình nguyện bao trùm lên nơi nóng hổi.
“Trẫm muốn giết ngươi!
Buông tay ra mau!”
Người này thế nhưng…
Thế nhưng…
Khuất nhục, phẫn nộ, cừu thị, nhất tịnh xông lên đầu, Quân Khanh Vũ nín một ngụm máu tươi trực trào, một bạt tai dùng sức hướng A Cửu đang “giúp” hắn đánh xuống.
A Cửu trong lòng cũng tức giận, nàng là sát nhân, chưa từng cứu người, chứ đừng nói là dùng phương thức như thế này cứu người!
“Ba.”
A Cửu phất tay trả lại một bạt tai cho Quân Khanh Vũ :
“Mẹ kiếp.
Nếu không phải ngươi có ích, ta đã sớm một đao giải quyết ngươi.”
“Ngươi đánh ta?”
Quân Khanh Vũ bị A Cửu đánh một bạt tai có chút phát mộng, nhìn chằm chằm nàng.
Ai ngờ ánh mắt đối phương lại đầy khiêu khích ném đến.
Hít sâu, nhất thời tê rần…
Quân Khanh Vũ phát run, người nọ thế nhưng ác ý nhu niết.
Sau đau đớn kịch liệt, thân thể lại bắt đầu nóng rực, có một loại cực thống khổ đan xen cảm giác sung sướng.
Dường như tất cả tế bào đều rục rịch, đại não trở nên chậm chạp rời rạc.
Nhưng đáy lòng lại có lý trí nói cho hắn biết, đó là một nam nhân!
Không hiểu cảm giác đang xông lên, có vui vẻ, có sỉ nhục , Quân Khanh Vũ nghiêng đầu cắn môi, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm, càng không dám nhìn động tác người nọ.
Hắn đã gặp qua đối phương sát nhân.
Nhưng khi nắm tay hắn, lại không giống người luyện võ, trái lại thập phần ấm áp mềm mại.
Thậm chí hắn có thể cảm thấy mười ngón kia sáng như ngọc, tựa hồ so với nữ tử còn ôn nhu hơn.
Thân thể dần dần ngưng tụ khoái ý làm cho hắn có chút mơ màng mở to hai mắt muốn nhìn đôi bàn tay kia.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt đối phương đang chăm chú nhìn hắn.
Cặp mắt kia, trong suốt sáng rực.
Lúc này chiếu bên ánh lửa lại lộ ra phần lạnh lùng cùng hờ hững, hơn nữa…
Còn thập phần quái dị.
“Nhắm mắt ngươi lại.”
Quân Khanh Vũ tức giận quát.
A Cửu động tác có chút muốn dừng.
Vừa nãy lúc nhảy qua cửa sổ, ngang lưng đã bị bắn trúng, vết thương căn bản không kịp băng bó.
Sau khi nàng đánh hắn một bạt tai, tựa hồ không khí có chút an tĩnh.
A Cửu nhịn không được liếc mắt nhìn Quân Khanh Vũ.
Hắn nghiêng đầu, tóc đen rơi lả tả, lông mi xinh đẹp cong cong dính một chút ẩm ướt, tựa như giọt sương đọng trên cánh hoa.
Con ngươi màu tím đốt lên ngọn lửa tình dục không thể đè nén, chiếu mờ mịt, mông lung mà mơ màng, môi mỏng bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí lại có chút mê hoặc.
Một khắc kia khi A Cửu nhìn hắn, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ, thậm chí có một chút thất thần.
Lại đột nhiên nghe thấy đối phương quay đầu lại tức giận mắng nàng.
Không chút suy nghĩ, A Cửu thốt ra :
“Lại ầm ĩ, có tin ta hôn ngươi hay không!”
Lời vừa thoát lại khiến chính bản thân nàng kinh sợ, sao nàng lại nói ra lời này!
Mà Quân Khanh Vũ kia càng mở to con ngươi, có chút kinh ngạc, có chút khẩn trương và sợ hãi cảnh giác nhìn A Cửu.
Cắn cắn môi, hắn phẫn hận xoay đầu, không nói tiếng nào.
Nhưng thân thể sung sướng lại không thể khống chế được.
Hai gò má hắn ửng đỏ, ý thức ngày càng rời rạc, một tiếng than nhẹ không khỏi từ bên môi tràn ra, xẹt qua thần kinh A Cửu.
Nhìn cánh môi ngưng hồng, phảng phất mê hoặc, hàm dưới câu dẫn.
A Cửu nhịn không được cách khăn che mặt mỏng, hôn xuống.
Thân thể người phía trước kịch liệt run, lòng bàn tay bộc phát một trận nóng rực, sung sướng từ bên tai xẹt qua, phảng tựa yên hoa sáng lạn trong nháy mắt.
A Cửu kinh ngạc rời hắn, mà Quân Khanh Vũ mơ màng vẫn như cũ thống hận nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top