Chương 6 : Giận
Vào một buổi tối ánh trắng chiếu rọi xuống cung đường tạo nên khung cảnh nên thơ, Lê Hạ Anh đang đắp mặt nạ hưởng thụ buổi tối ấm áp của ngày đông rét lạnh với em bé nhà mình, thì bé nhà của cô nàng tên là Hoàng Yến. Cũng đóng chung một phim với cô mà nên duyên.
Hoàng Yến đang thư giãn nằm dài ra sofa đợi Hạ Anh nấu xong bữa sáng nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng gõ cửa, nàng nhanh chóng ra mở thấy cái mặt trắng hồng, đôi mắt to tròn của Đình Khang trước mặt.
" Ủa, Khang sao lại đến đây vậy? "
" Ai vậy Yến ơi? "
Hạ Anh lúc này cũng nấu xong đồ ăn mà quay qua tính hỏi thấy cái mặt đang xịu xuống của thanh niên 25 tuổi đầu đứng ngay trước cửa. Ủa là con nhỏ Tú mà cô hay gọi nè.
" Sao nhỏ này qua đây? "
" Em giận anh Hoàng. Em qua ở đây ké một hôm được không chị? "
" Ủa em giận mắc gì ở ké nhà chị em? "
Yến cũng có nghe Hạ Anh kể qua Khang mà đưa Khang vào nhà mà hỏi :
" Ủa Khang, Yến hỏi cái nha? "
" Yến hỏi đi. "
" Anh Hoàng là ai á? "
Hạ Anh nghe xong xịt keo cứng ngắc mà Khang thì vẫn điềm tĩnh trả lời lại :
" Bạn cùng nhà của Khang. "
" Ủa vậy sao Khang giận, chỉ là bạn cùng nhà thôi mà có phải người yêu đâu "
Lần này đến Khang cứng người mà Hạ Anh cười giải thích với Yến.
" Thực ra cái anh Hoàng đó là người yêu của Khang. "
" Là cái anh Hoàng đóng cặp với chị trong Mưa Đỏ á? "
" Đúng rồi. Còn con nhỏ kia...mày tính trú ở đây hay gì tí thằng Hoàng tìm ra mày chết. "
" Em không sợ anh tìm ra em cũng không về. "
" Ủa mà tại sao hai người giận nhau? "
" Thì chuyện là..."
____________________
Sau một buổi chiều, Khang vừa về đã chuẩn bị xắn tay vào bếp lần nữa đợi Hoàng về.
Tay thằng bé có vẻ khá hơn lần trước rất nhiều, tại nãy cũng là ngày đặc biệt ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của cả hai nên Khang mới lăn xả vào bếp như thế
Tay thằng bé vừa nhào vừa nặn bột rồi trang trí hình thù vẫn còn hơi dị nhưng nhìn đẹp hơn lần trước mà chuẩn bị đồ trang trí đợi Hoàng về.
Bàn tiệc nhỏ đã được bày biện với những món ăn ngon lành cùng nến và hoa khá đẹp. Tay Khang bấm vào gọi cho Hoàng
Tút..Tút...
Tiếng điện thoại kéo dài, rồi giọng quen thuộc của tổng đài vang lên: " thuê báo quý khách...". Tay Khang lại bấm gọi lần nữa, một cuộc, hai cuộc...đến cuộc thì mấy Khang chả nhớ, em chỉ biết là đầu dây bên kia không bắt máy
Đồ ăn cũng nguội dần...đến gần tối muộn Hoàng mới mò về. Mùi rượu nồng nàn vì nay anh có việc phải đi giao lưu. Khang lúc này đứng trước mặt anh nói :
" Nay anh đi đâu mà không nghe máy em? "
" Anh ở lại ăn với đồng nghiệp..."
" Anh ở lại ăn với đồng nghiệp đến tối muộn như này? "
" Tạo mối quan hệ thôi em.."
" Tạo mối quan hệ? Anh quên nay ngày gì à?? "
Hoàng mới mơ màng liếc qua đống đồ ăn được bày biện trên bàn mà chả nhớ rõ ngày gì mà nói :
" Ngày gì chứ? Với lại em phiền ghê á Khang? "
" Anh không nhớ ngày hôm nay là ngày gì? Còn kêu em phiền?? "
Anh đã ngà ngà say nên lời nói cũng mất kiểm soát mà lớn tiếng nói :
" Đúng rồi, em phiền kinh khủng, em biết mỗi ngày em lải nhải trong đầu anh chỉ muốn bịt miệng em lại không? Ồn ào cực kì. "
Khang đứng đờ người khi bị nói mà nhìn qua bàn tiệc, đồ ăn đã nguội, nến cũng đã chảy gần hết và hoa cũng không còn tươi nữa.
"..."
Hoàng lúc này ráng lấy lại một chút tỉnh táo mà đập vào mắt anh là hai gò má đang ửng hồng, đôi mắt long lanh của em đã rơi xuống vài giọt nước mắt.
Anh lúc này giật mình, tỉnh luôn mà bước đến tính dỗ dành em như mọi khi. Nhưng có vẻ lời vừa nãy của Hoàng làm tổn thương em thật rồi.
Em ngước lên nhìn anh rồi nhìn qua bàn tiệc mà xoay người bỏ đi chả nói câu nào. Trời má anh sợ cái kiểu này nhất nên giữ tay em mà an ủi :
" Vừa nãy anh nói nặn- "
" Em ổn. Anh tránh ra. "
Hoàng như thể bị một cú của Khang tát bốp vào mặt, riêng cái giọng là biết không ổn rồi. Anh tính dỗ em bé tiếp nhưng em đã hất tay anh ra bỏ đi.
__________
Khang kể xong, mắt lại ướt nhòe vì ức khi bị chửi, còn nói tức là tức cái vụ anh chả nhớ đến ngày kỉ niệm
Yến nghe xong thì vỗ về Khang mà nói :
" Vậy Khang ngủ nhà Yến nha, may quá nhà Yến còn dư một phòng để ngủ, thôi ngủ tạm đi sáng mai dậy làm việc. "
Khang thấy Yến như thấy vị cứu tinh mà cảm ơn rối rít rồi vào trong phòng luôn.
Hạ Anh nghe xong cũng bó tay mà Yến thấy Khang đi mới nói :
" Người gì đâu tồi...đến ngày kỉ niệm cũng quên. "
" Nếu là chị thì em sẽ làm gì? "
" Cho chị Hạ biến ra khỏi nhà luôn chứ. "
Hạ Anh nghe được chứ nhéo nhẹ má của Yến mà nói :
" Thôi tối rồi, đi ngủ thôi "
_______________
Khi đêm xuống, ai cũng chìm vào giấc ngủ nhưng có Khang không vào giấc ngủ được. Thường em vào giấc nhanh lắm nhưng mà đó là lúc ôm anh ngủ.
Còn giờ thì ai ôm em ngủ giờ, chứng khó ngủ của em lại xuất hiện, tay em cầm chiếc điện thoại hiện thị chữ " Gấu 🐻 " mà thấy anh nhắn vô vàn tin như :
" Khang ơi, em đâu rồi? "
" Anh xin lỗi, anh nhờ mà Khang. "
" Thiếu Khang, anh không ngủ được Khang về với anh đi. "
Khang lướt từng dòng tin nhắn, tính nhắn lại rồi nhưng mà cái tôi cao hơn chiều cao nên Khang không thèm nhắn lại mà tự lẩm nhẩm để vào giấc
Để Hoàng chừa...sau đừng hòng nói nặng với em.
______________________
Đôi lời của tác giả : Tui ngoài ship Hoàng Khang thì tui ship thêm Hạ Anh và Hoàng Yến nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top