Chương 4 : Chăm em

Mấy nay Đình Khang tăng cân hẳn. Cậu nhỏ vừa được anh Hoàng lau tóc vừa soi gương mà nhìn thấy ngấn mỡ trên cơ thể ngọc ngà thì hoảng hồn.

Lúc này Khang quay qua thấy Hoàng đang sấy tóc cho mình mà nghi hoặc  nhìn vào ngấn mỡ của mình như đã hiểu gì đó.

Rõ ràng là Hoàng muốn vỗ béo em!!!

________________

Một hôm đẹp trời, buổi sáng tinh mơ đánh thức hai con người đang ôm nhau trong chăn mà ngủ ngon. Tia nắng hắt qua lớp kính cửa sổ chiếu vào hai con người.

Anh theo thói quen mà nhíu mày mở mắt đón ánh mặt trời như mọi khi, còn bé mèo thì vẫn đang lấy chăn trùm lên, không muốn đón ánh bình minh.

Anh cúi người xuống, ngắm cậu mà xoa xoa má của Khang rồi nói :

" Khang ơi dậy thôi, sáng rồi nè. "

" Khang muốn ngủ cơ...cho Khang ngủ đi.."

Giọng người trong chăn nũng nịu mà cựa quậy như thể không muốn rời tấm chăn một bước nào cả, anh lúc này cũng bó tay mà xoa xoa đầu Khang mà nói :

" Thêm năm phút thôi đó. "

Khang nghe vậy mắt vẫn nhắm nhưng lại gật nhẹ đầu như thể đã hiểu rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Hoàng thì đeo tạp dề, xắn tay áo lên chuẩn bị sẵn sàng nấu bữa sáng cho Khang. Chả cần đợi lâu thì mùi hương đồ ăn đã tỏa ra khắp phòng.

Cũng nhờ mùi hương đó mà đánh thức một " em bé " đang mê ngủ phải dậy để ngó ra.

" Anh ơi, anh nấu gì á? "- Khang sau khi đánh răng rửa mặt thì chạy lại hỏi Hoàng.

Chân cậu nhón lên, đầu cậu tựa vào vai anh từ phía sau nhìn anh nấu ăn mà hít lấy hít để mùi hương làm anh không khỏi bật cười :

" Nấu bữa sáng cho người yêu anh " - Hoàng nhanh chóng đáp lại.

" Ô thế á...người yêu anh là ai vậy nè? "

" Là ai ta? " - Hoàng nhéo nhẹ má em mà nói.

" Hay anh thử miêu tả đi, biết đâu em lại biết. "

Hoàng ngẫm nghĩ một lúc mà nói :

" Một thằng nhỏ có mắt to tròn, thấp hơn anh một cái đầu, không giỏi làm việc nhà, hay nhõng nhẽo với anh, không ưng gì là mặt mếu như mèo con  "

Khang nghe vậy chỉ cười cười mà ngó qua đĩa thức ăn mà kéo kéo áo của anh, hai tay em kéo kéo áo anh như con mèo nhỏ muốn ăn ấy cưng muốn xỉu.

" Rồi đồ ăn đây..đợi anh tí ra bàn ngồi đi. "

Khang nhanh chóng gật đầu mà ra bàn ngồi đợi Hoàng đem đồ ăn ra. Hoàng vừa đem ra thì hai anh em ngồi ăn ngon lành, rồi anh lại tiện tay xoa má cậu khựng lại :

" Gầy rồi..."

" Làm gì có đâu, tại mấy nay lịch em kín quá nên ăn ít lại thôi không có gầy. "

Khang vô tư đáp lại mà không để ý nét mặt của Hoàng đang trầm tư suy nghĩ gì đó rồi ăn tiếp với em.

____________________

Từ hôm đó thì cứ hễ có đồ ăn, anh lại đưa em phần hơn, vỗ béo em bằng bất cứ cách nào.

Có lần em ngán quá mới lắc đầu liên tục nhưng mà Hoàng vẫn tay xé đồ ăn cho em, đưa lên miệng còn dỗ như em bé :

" Em ngoan, tí anh mua đồ chơi spiderman cho nha. "

" Anh coi em là trẻ con hả Hoàng?? "

" Ừm, trẻ con trong mắt anh giờ ngoan ăn hết đi rồi nghỉ ngơi "

Hoàng vẫn dỗ em như trẻ lên ba làm em bực hết cả mình, rồi né tránh không ăn.

" Em không ăn anh vứt hết đống mô hình của em. "

Khang nghe xong, xoay 180° để Hoàng đưa đồ ăn cho em, ngoan ngoãn 100% để không bị mất mô hình của mình.

Hoàng đút xong thì đưa cho Khang ly nước uống rồi xoa đầu Khang mà nói:

" Uống cho hết, nếu mà còn dư một chút nào, đống mô hình của em coi chừng "

___________

Và rất mừng, cách vỗ béo của Hoàng siêu thành công, không những vỗ béo cho em mà còn giúp em tăng thêm mấy cân.

Em nhớ lại hết thì nhìn qua anh mà nói :

" Anh có phải đang tính vỗ béo em đúng không? "

" Ủa anh tưởng em phải biết chứ ta? "

Khang nghe vậy thì phụng phịu mà trách yêu anh người yêu :

" Anh biết làm vậy là em tăng lên mấy cân không? "

" Anh biết.."

" Anh biết làm vậy sẽ khiến em béo lên không? "

" Anh biết.."

" Thế anh biết sao anh vẫn làm?? "

" Tại anh thấy em gầy...anh xót.."

Hoàng nói xong còn dụi đầu vào vai Khang với chất giọng nũng nịu mà ngẩng mặt với đôi mắt ngấn lệ mà nói :

" Anh nhìn em gầy...anh xót...anh thương Khang mà sao Khang mắng anh. "

Khang tự nhiên đang muốn xả thêm những câu mắng, nhìn mặt bạn gấu 1m8 đang dịu vào người mình làm nũng, đôi mắt ướt ướt như thể người làm cậu tăng cân không phải anh vậy.

Khang chịu thua làm vậy sao dám mắng anh câu nào nữa, cậu đành nuốt cục tức mà thơm lên trán anh

" Gấu ngoan...em không mắng anh nữa nha..."

" Anh muốn tốt cho Khang mà, Khang không có béo...chỉ là mũm mĩm thôi...mà vậy đông ôm Khang thì anh mới ấm. "

Khang cảm thấy tim mình đập loạn lên nhìn con người vừa nãy mới sấy tóc cho mình giờ đã mếu máo khóc trên vai mình làm cậu mềm luôn. Không mắng được.

" Dạ, Khang xin lỗi Hoàng nhiều..."

" Hoàng muốn chăm Khang thôi mà..."

Sau đó Khang đã phải dành tận 1 tiếng đồng hồ để dỗ con người 1m8 đang mếu máo trên người mình.

" Sau này...Khang để Hoàng chăm Khang nha.."

" Dạ. Khang để Hoàng chăm Khang mà giờ Hoàng nín nha. "

Thế là bạn gấu nhà Khang đã tươi tỉnh trở lại mà quay lại chăm sóc cho Khang khiến Khang không dám mắng câu nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top