Chương 1 : Muốn em

Sau khi bộ phim Mưa Đỏ ra mắt đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của mọi người, với những sự chú ý về diễn viên đặc biệt là cậu và anh.

Anh là Đỗ Nhật Hoàng, là gương mặt thân quen, ảnh đế trong showbiz với những bộ phim đình đám, với khuôn mặt đẹp trai, cao ráo đã đốn tim nhiều cô gái, với sự góp mặt của anh trong vai Cường đã được sự ủng hộ nhiệt tình của các fan

Cậu là Nguyễn Đình Khang, là gương mặt mới trong làng showbiz, với vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt 70% là mắt đã gây ấn tượng mạnh với mọi người qua vai diễn Tú.

Và cậu cũng gây ấn tượng mạnh với anh qua đôi mắt trong veo, ngây thơ như 15 tuổi vậy.

Rồi họ vào làm việc chung, cậu hay tạo content với anh Steven Nguyễn và anh, thường thì sẽ mang ảnh dìm các anh lên để khoe trên mạng và nhận lại cái bóp cổ " thân thương " của cả hai.

Dẫu vậy khi nhìn cậu, ánh mắt anh tình đến lạ đôi chút gì đó muốn đem cậu về làm của riêng, để không ai đụng vào cậu. Cậu như thể bông hoa hồng vậy khiến anh phải nâng niu cậu, yêu chiều cậu cũng như chỉ mình anh được ngắm vẻ đẹp của cậu.

Rồi đến một hôm, cậu bước đến đưa ra lá thư nhỏ cho anh làm anh tò mò, tính mở ra trước mặt cậu nhưng cậu lại chạy đi không để anh thốt ra câu nào.

Anh về mở ra thì ngẩn ngơ, người lâng lâng khi biết lá thư cậu đưa là thư tỏ tình. Bao nhiêu sự chiếm hữu hiện lên ánh mắt anh, đúng vậy cậu sẽ là của anh, chỉ được anh ngắm bông hoa xinh đẹp đó, chỉ anh mới chạm vào nó.

_____________________

Anh và cậu bước vào giai đoạn mập mờ và sống chung một nhà.

Cậu và anh giấu việc đó với fan của hai bên mà âm thầm yêu nhau, nhìn nhau cười. Đôi lúc lại để lộ hint khiến fan soi không ngớt.

Một đêm cậu đang ngủ thì cảm nhận được một thân thể nặng hơn mình nằm đè lên, cậu hơi khó chịu mà phải mở mắt và đúng rồi còn ai trồng khoai đất này ngoài bạn gấu nhà cậu.

Nhưng nay bạn gấu nhà cậu còn có rượu trong người, mùi rượu phảng phất quanh phòng, đôi môi của anh chạm vào cổ của cậu, mút nhẹ một lúc rồi lại thôi như thể phát hiện ra mùi hương quen thuộc mà không phá nữa.

" Nặng như heo vậy trời. " - Cậu cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt.

" K..Ực...Khang...anh nhớ em lắm á, chỉ...ực muốn gần em thôi " - Hoàng bắt đầu lảm nhảm làm cậu muốn bó tay với anh nhưng mà vẫn nhẹ nhàng dỗ dành :

" Dạ, Khang cũng nhớ anh.."

Sau gần 20 phút cậu mới di chuyển được tên gấu nhà mình ra khỏi người mà kiếm gì đó cho anh uống để bớt say.

Anh sau khi được cậu chỉnh thì lại cựa quậy, mà vẫn chưa tỉnh nên bước mơ hồ như thể kiếm cậu mà thực chất là vậy. Anh vừa đi loạng choạng thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang pha canh giải rượu cho anh uống

Cậu thì không hay biết gì vẫn miệt mài cho đến khi...có vòng tay ôm qua eo cậu, cái đầu đặt nhẹ lên vai cậu rồi thơm lên má cậu mấy cái làm cậu hơi nhột

" Anh, sao lại ra đây..." - Cậu hỏi anh nhưng tay vẫn không dừng động tác

" Nhớ...mùi Khang...ực- " - Hoàng trả lời mà phả hương rượu vào tai cậu làm cậu đỏ ửng cả một vành tai.

" Ủa thường anh có nhõng nhẽo vậy đâu ta " - Cậu suy nghĩ mà không thể cưỡng lại sự dễ thương mà xoa xoa đầu anh để anh bớt quậy

" Khang ơi, anh thương em...đừng bỏ anh..- "

" Dạ, dạ không giờ gấu ngoan Khang đút canh giải rượu cho gấu ăn nha. "

Khang cũng nấu xong mà quay qua thổi nhẹ vào muỗng mà đưa lên miệng của Hoàng.

" Không, Khang hứa đi...Khang hứa không bỏ Hoàng, luôn là của Hoàng...anh muốn Khang là của anh cơ..."

Giọng nói nhõng nhẽo của anh làm cậu nổi hết cả da gà nhưng cũng phải tận râm đút từng muỗng canh, thổi cho người mà dỗ anh như em bé :

" Hoàng ngoan, Khang thương...Khang hứa, Khang không bỏ Hoàng đâu. Giờ ngoan uống canh nè..."

Cậu đưa muỗng canh lên miệng anh, anh tự chủ động mở miệng để cậu đút cho đến khi sạch bát canh. Cậu đút xong thì dọn dẹp mà đưa anh đi thay quần áo để anh đi ngủ, tưởng mình mẹ anh đến nơi rồi chứ không phải người yêu nữa.

Xong việc cậu nắm xả hơi bên cạnh là anh đang ôm, hít hà mùi hương trên người cậu như thằng nghiện vậy...

Nhưng đêm đến, khi cậu đã thật sự ngủ sâu thì anh lại tỉnh táo ngồi dậy tay cầm lấy tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ, anh không say, chỉ giả vờ say, tửu lượng anh luôn tốt bảo hắn say cũng lạ.

Sau đó, anh sờ tóc, vén những lọn tóc của cậu mà không nhịn được thơm một cái vào môi, là nụ hôn nhẹ giữa buổi đêm, rồi anh lại hít người cậu...thề luôn nhìn anh chả khác mấy con nghiện khác là nghiện này không dính vào pháp luật.

Cậu như liều thuốc chữa lành sau những ngày mệt mỏi khi hắn bù đầu vào chạy show, rồi lịch trình kín mít lại thấy cậu ở nhà, tay đang dang ra chờ hắn như mèo con chờ chủ về. Hỏi sao hắn không yêu cậu, không mê cậu cho được.

Hắn ghé sát tai cậu thì thầm gì đó rồi lại nhắm mắt đi ngủ bên cạnh, tay vẫn không rời eo cậu

___ End chương 1___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top