#4.

Buổi đi chơi của Đình Khang và Huy Tít vốn dĩ sẽ trọn vẹn nếu như lúc về xe không bị tắt máy cộng thêm xì lốp. Khúc này cậu không kêu cứu với chú Hoàng ở nhà thì kêu cứu ai nữa đây?

Khang đứng giữa con đường vắng, gió đêm thổi lành lạnh, lòng nóng như lửa đốt. Tít loay hoay bên xe, vẻ mặt không kém phần hoảng hốt. Mặc dù là hai thằng con trai lớn xác chừng này nhưng vẫn sợ lắm, biết đâu bên kẻ xấu đông người hơn thì lại chả chết quách đi.

Khang vội vàng mở điện thoại di động lên, cũng may trước khi đi chơi hai chú cháu kịp thời trao đổi số điện thoại nên cậu mới có thể gọi anh.

Điện thoại vừa đổ chuông được vài nhịp đã có người bắt máy.

"Chú nghe nè Khang, cũng 10 giờ rưỡi rồi đấy, khi nào con về?"

Khang nuốt khan một cái, bàn tay cầm điện thoại hơi run run. Cậu rụt rè thú tội: "Chú ơi, chắc con không về kịp đâu ạ. Xe con với Tít tự dưng chết máy rồi còn bị xì lốp nữa. Bây giờ hai đứa con đang kẹt giữa đường rồi..."

Đầu dây bên kia lặng đi vài giây, chỉ còn nghe tiếng thở dài nặng nề.

"Khang à, chú đã dặn con thế nào trước khi đi?" Giọng Nhật Hoàng phút chốc trầm xuống sau khi nghe cậu nói, mang theo cả sự nghiêm khắc lẫn lo lắng.

Đình Khang hơi cúi mặt, lí nhí như mèo mắc lỗi: "Con... con biết rồi, con xin lỗi... Giờ chú chạy tới chở con về với được không ạ?"

"Gửi định vị ngay cho chú. Đứng yên đó, không được đi đâu cả, nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng..." Khang ngoan ngoãn gật đầu lia lịa dù biết bên kia không thấy, trong lòng vừa sợ vừa thầm nhẹ nhõm vì cuối cùng Nhật Hoàng vẫn sẽ tới.

Cậu nhét điện thoại vào trong túi quần, sau đó quay sang nhìn Huy Tít: "Mày cũng gọi anh Nhã đến đón đi, chứ để ảnh biết chuyện mày đòi dắt bộ về có khi ảnh cấm triệt để hai tụi mình luôn đó."

"Nhưng do tao sợ phiền ảnh thôi mà..."

"Thì mày cũng phải báo một tiếng đi chứ, tao lại chẳng lạ ảnh quá cơ, xót thấy mẹ luôn mà bày đặt." Khang đứng khoanh hai tay trước ngực, dẩu môi nói với giọng mỉa mai: "Tao ganh tỵ đấy nhé."

Huy Tít chỉ biết gãi đầu cười khờ: "Ờ thì... tao biết rồi, để tao gọi." Giọng nó trở nên nhỏ nhẹ, khác hẳn với cái kiểu cứng đầu ban nãy.

Đèn pha ô tô rọi sáng một khoảng đường tối, chiếc xe chậm rãi dừng lại ngay bên lề. Cửa xe mở ra, bóng dáng cao lớn quen thuộc bước xuống. Ánh mắt Nhật Hoàng đảo qua một lượt, đầu tiên là chiếc xe tay ga rồi dừng lại ở dáng vẻ đang đứng chờ của hai đứa nhóc. Sự nghiêm nghị trên gương mặt Hoàng khiến tim Khang khẽ hẫng một nhịp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Xe hư thật à?" Hoàng cất giọng trầm, bình thản nhưng nghe ra rõ sự kiềm chế.

Lúc này Huy Tít cùng Khang gật gật đầu, nó cũng có chút run run khi nghe anh hỏi: "Đúng đúng ạ, trên đường về xe tắt máy... con xuống kiểm tra xe thì phát hiện thêm bánh xe bị xì..."

Khang lên tiếng: "Mà sao chú phải đi cả xe hơi thế ạ?"

"Chẳng lẽ con định để bạn đứng một mình sao?"

Huy Tít cười ngại ngùng, áy náy khua tay: "Dạ thôi con không làm phiền chú đâu, con đã gọi người yêu đến đón rồi ạ..."

"Vậy để chú với Khang đứng đợi đến khi người yêu con tới đón, lúc ấy mới yên tâm được."

Ở bên cạnh cậu cũng gật đầu tán thành với ý kiến này từ chú mình.

Huy Tít nghe xong trong lòng dâng lên chút ấm áp khó tả, chỉ biết cúi đầu lễ phép: "Con cảm ơn chú nhiều ạ."

Năm phút sau Nhã có mặt, nghe em người yêu kể mình bị tắt máy giữa đường thiếu điều anh muốn gắn tên lửa vào đít xe phóng tới đây luôn ấy chứ.

Ánh đèn xe máy quét một vệt sáng dài trên con đường vắng, Nhã xuất hiện với dáng vẻ hớt hải. Vừa dừng xe, anh đã vội tháo mũ bảo hiểm, sải bước nhanh tới chỗ Huy Tít: "Em sao rồi? Có bị gì không?" Nhã hỏi dồn dập, bàn tay vô thức kiểm tra từ đầu đến chân người yêu như sợ lỡ mất một vết xước nhỏ.

Huy Tít đỏ mặt, vừa ngại vừa thấy ấm lòng, lắp bắp đáp: "Em... em không sao hết. Xe chỉ bị chết máy với xì lốp thôi, em... có làm phiền anh quá không?"

Nhã lúc này mới ngẩng lên, cau mày xoa đầu nó: "Phiền cái gì mà phiền, anh lo cho em muốn chết."

Lúc nói xong Nhã mới phát hiện ở đây còn có thêm hai người nữa, anh lúng túng khi ánh mắt chạm phải Nhật Hoàng và Đình Khang đang đứng đó. Nhã thoáng khựng lại, sau đó gật đầu nói: "Cảm ơn mọi người nhiều."

Hoàng điềm đạm đáp lại: "Không có gì. Chỉ cần mấy đứa an toàn là được."

Huy Tít leo lên yên sau Thanh Nhã, nó vẫy tay chào tạm biệt hai chú cháu nhà kia xong thì xe đi mất hút. Lúc này chỉ còn Nhật Hoàng và Đình Khang, bầu không khí trở nên ngượng ngạo hơn hẳn.

Anh không muốn nói thêm mà chỉ mở cửa xe, giọng dứt khoát: "Mau lên xe đi Khang, về nhà rồi nói chuyện tiếp."

Khang nghe xong liền xụ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo, trong lòng lo lắng đến đỉnh điểm.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm yên tĩnh. Bên trong khoang xe chỉ có tiếng động cơ đều đều, ngoài ra không một âm thanh nào khác.

Khang ngồi ghế phụ, hai tay vân vê gấu áo, mắt len lén nhìn sang Hoàng rồi lại cụp xuống. Bầu không khí nghiêm nghị khiến cậu cảm giác như tim cũng đang đập sai nhịp. Cậu thầm suy nghĩ, từ đây về sau cậu phải ngoan ngoãn nghe lời chú mình, lỡ đâu trong lúc mình còn đang ngủ hay chơi game thì chú sẽ gọi điện mách ba Steven thì sao...

Khang vốn dĩ không thích sự im lặng, thế là cố gắng pha trò để Hoàng bớt giận: "Chú ơi... may mà có chú tới kịp chứ không là chắc con với Tít dắt bộ xe tới sáng luôn á."

Hoàng không đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường trước mặt.

Cậu cắn môi, lại thử lần nữa, giọng nhỏ hơn: "Con biết lỗi rồi... mai mốt sẽ cẩn thận hơn, con hứa."

Anh khẽ thở dài, bàn tay siết nhẹ vô lăng: "Con nghĩ chú giận chỉ vì chuyện xe hỏng thôi sao? Đêm hôm đi chơi về hai đứa bị kẹt giữa đường như thế có biết chú lo đến mức nào không?"

Khang im bặt nhưng trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác vừa áy náy vừa ấm áp.

"Con xin lỗi chú mà... thật lòng xin lỗi, chú đừng méc ba con được không ạ?" Khang lí nhí, mắt cụp xuống.

Hoàng khẽ gật đầu, giọng dịu lại: "Bây giờ mới biết sợ sao? Thôi được rồi, nếu con ngoan ngoãn nghe lời chú trong khoảng thời gian này thì chú sẽ không hó hé gì với ba Huy của con hết. Con đồng ý không?"

Khang ngoan ngoãn gật gù, lần này chẳng dám cãi một câu: "Dạ dạ."

Xe vừa dừng lại trong sân, Khang lập tức mở cửa bước xuống, cậu hít một hơi thật dài như thể vừa thoát khỏi áp lực vô hình đè nặng suốt quãng đường. Cuối cùng cũng được về tới nhà, Khang khẽ duỗi người, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên.

Vào tới phòng khách, Hoàng cởi áo khoác bên ngoài ra, ánh mắt quét một vòng qua đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ sang con số mười hai giờ kém mười. Anh chống tay lên thành ghế, nhìn Đình Khang đang còn ngồi ủ rũ trên sofa, giọng trầm gọi tên cậu: "Khang."

Cậu giật mình ngẩng lên, lí nhí: "Dạ...?"

"Lên phòng thay đồ rồi đi ngủ đi, mai còn phải dậy học bài."

"Nhưng mà con chưa buồn ngủ..." Khang vội vàng cãi, môi bĩu ra.

Hoàng nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị khiến cậu lập tức im bặt. Anh tiếp lời, giọng tuy cứng rắn nhưng không hề nặng nề: "Càng thức khuya càng mệt, sáng mai lại uể oải không học nổi. Với lại ban nãy ở trên xe con hứa với chú cái gì con còn nhớ không?"

Cuối cùng cậu cũng đứng bật dậy, lầu bầu: "Con biết rồi ạ..."

Thấy dáng vẻ cậu lững thững leo cầu thang Hoàng khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười thoáng qua.

CONT...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top