03.
Những ngày sau đó, Nhật Hoàng nhận ra rằng cái cục nợ đời tên Ngố mà cậu nhặt được ngoài bờ sông, thật sự là một ông vua.
Một ông vua nhỏ láo xược.
Nó không ngủ ở đống vải lót trong góc phòng, mà sẽ gào rú lên những tiếng còn to hơn cả thân mình để được lên giường ngủ với cậu.
Và sau khi cậu bất lực xách gáy nó lên, lau sạch bốn cái đệm thịt hồng hồng, cậu tưởng nó sẽ ngoan ngoãn chui vào góc giường mà nằm.
Nhưng không. Nó sẽ trèo lên ngực, vắt mình qua cổ cậu, có ngày còn trèo cả lên đầu, ngửa bụng lên mà ngủ thoải mái.
Cậu cả nhà họ Đỗ cũng có phản kháng nhưng không đáng kể. Cậu hất nhẹ một lần mà nó vẫn trèo lên, cậu liền để yên cho nằm.
Vì cậu cũng thấy thoải mái…
Ngố nhỏ xíu như vậy mà thân mình thật sự rất ấm. Mỗi lần nhìn nó ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng bàn tay to lớn đang để ngửa ra của mình, trái tim cậu đung đưa thật khẽ.
Cảm giác như thể nó đang dùng mấy cái móng vuốt nho nhỏ, cào cào những đường nhột nhạt lên trái tim cậu.
Giống như bây giờ, Nhật Hoàng đang ngồi xem sổ sách ruộng đất, không gian im ắng và nghiêm túc.
Chỉ có cục bông dưới chân cậu là không chịu yên, và cũng chẳng nghiêm túc một xíu nào hết.
“Meo! Meo!”
Ngố vừa gào, vừa dùng hai chân trước móc lên ống quần cậu, cố gắng trèo lên như thể đang trèo cây vậy.
Nhật Hoàng nhìn nó té ngã, đập cái lưng nhỏ đã có một chút thịt do chuỗi ngày ăn cá khô không ngừng nghỉ xuống tấm thảm trải sàn hết lần này đến lần khác.
Cậu xem mà vui như đang xem xiếc vậy, xem một con mèo lai khỉ trèo cây.
"Meo!!"
Nó lại gào lên một tiếng vừa giận hờn vừa đầy ai oán. Cậu mới thương tình, xách nó lên, đặt nó đứng vững giữa đống sổ sách.
Giọng cậu trầm thấp, mang theo sự vui vẻ không thèm che giấu.
"Quậy cái gì?"
Mèo nhỏ được trèo lên như ý nguyện, còn thở phì một cái như xả tức, khiến Nhật Hoàng bật cười.
Cậu nhìn nó đi vòng quanh, xem xét khu vực trên cao mới, rồi cậu với lấy cây bút máy gần đó.
Lắc lắc trước mặt nó, cục nợ im lặng nhìn một lúc, rõ là không thèm, ngoảnh mông bỏ đi, ngắm nghía cái khác trên bàn.
Nhật Hoàng cũng không bỏ cuộc, kiên trì đưa cái viết máy huơ huơ trước mặt nó mãi.
“Meo!”
"À, à, không thích hả? Vậy thì thôi."
---
Huy khinh bỉ nhìn Hoàng - cái tên của cậu con người mà anh biết được do lẽo đẽo đi theo khắp nhà và nghe những người kia gọi vậy.
Cứ huơ huơ cây bút máy tầm thường đó trước mặt anh hoài.
“Tui không phải con mèo bình thường đâu! Ai thèm chơi ba trò này!”
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng thoáng qua trong đôi mắt hoa đào kia, anh im lặng rồi thở dài trong lòng.
Đành đưa cái cẳng nhỏ xíu ra, giả vờ bắt bắt, vồ vồ cho cậu ta vui.
Nhìn khóe miệng cậu khẽ cong lên một đường thật nhỏ, không hiểu sao anh càng chơi càng hăng.
“Tui giống chủ của cậu hơn á. Tui lo cho giấc ngủ của cậu, còn phải bù đắp đời sống tinh thần nữa, mệt dữ thần à.”
Nhưng sự thật chứng minh, dù anh mạnh miệng và cố gắng kiềm chế, Huy vẫn có bản tính của một con mèo.
Anh chơi vui hết biết, quên luôn mục đích ban đầu chỉ là chơi "bất đắc dĩ" cho cậu Hoàng kia vui mà thôi.
Chơi vui đến mức phang cả thân mình xuống bàn, ngay lúc chuẩn bị đáp đất, tặng cho sàn nhà một nụ hôn nồng nàn.
Bàn tay to lớn vươn ra, bắt gọn lấy thân mình của anh.
Hoàng đưa anh ra trước mặt mình, mắt hoa đào cong cong.
"Vậy mà lúc nãy còn làm giá."
Huy nằm bất động trên tay to lớn tỏa hơi nóng hừng hực ấy, đôi mắt đã lớn hơn hai hột đậu xanh một chút nhìn cậu chăm chú.
Anh không biết cái miệng mèo của anh có há ra giống lần trước không, có vẻ là có, anh cảm nhận được vậy.
Trái tim nằm bên trong lồng ngực nhỏ xíu của anh bắt đầu đập nhanh hơn.
Và cảm giác đó khiến Huy bị hoảng. Anh dùng răng sữa cắn lên tay Hoàng, giãy khỏi bàn tay cậu.
Anh phóng ra một góc bàn, cái lưng nhỏ quay về phía cậu ta, liên tục liếm láp bàn chân nhỏ xíu phía trước để bình tĩnh lại.
Giọng người kia vang lên, trầm ấm và dịu dàng như nước chảy:
"Tự nhiên lại giận? Tự ái rồi hả? Ngố ơi?"
"Meo!"
“Im đi!”
Huy vừa liếm láp cẳng chân, trong cái đầu nhỏ đột nhiên nảy ra một câu mà anh đã nghe một tiểu thư khuê các nào đó đọc trong những ngày còn đi lang thang.
Hình như là được dịch ra từ tiếng Tàu..
Nụ cười người yêu em, như gió xuân thổi tám dặm đường.
"Tự nhiên nảy ra vậy trời, biến khỏi đầu tao giùm cái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top