1. Shock


Mí bè nhỏ vote đi, không lát thiếu tinh bột quên bây giờ -)) 

.
.
.
.

Nếu giờ có ai hỏi câu: "Theo bạn, người khổ nhất được định nghĩa như thế nào?"

Khang dám chắc, nó sẽ giãy đành đạch, giơ cả hai tay hai chân đồng tình

- Là em !!! Người khổ nhất chính là em đây nè !!!!

Vì sao lại như thế ư ?

Vì, bộ ba ( Huy - Hoàng - Khang ) là những người "anh em" chơi được. Mỗi khi cả nhóm xuất hiện sẽ tạo nên 1 cơn dư chấn không nhỏ trong cộng đồng fan club. Riêng Khang, thằng nhỏ rất rất chi không hài lòng vì nó biết sự thật phũ phàng rằng : hai ông anh manly, thần thái ngút trời của nó, đang trong mối quan hệ YÊU ĐƯƠNG

3 người - 2 người yêu nhau - 1 người nhìn 2 người kia tối ngày chíp chíp, tò te tú tí, có cái nịt mà chịu nổi 😇

Khang muốn hét chống đối, nhưng nó sợ, sợ anh Huy sẽ siết cổ nó, sợ anh Hoàng sẽ đứng im, dung túng cho hành động bạo lực của anh Huy Đình Khang thực sự khổ tâm lắm.

Điểm qua 1 chút chuyện vặt vì sao thằng nhỏ lại là "nạn nhân" trong mối tình nghiệt ngã này.

Cả 3 sống trong cùng tòa nhà, anh Hoàng đã dọn đến ở với Khang vào 1 tháng trước. Còn anh Huy, trước giờ sống ở căn hộ tầng trên. Tuy nhiên, từ khoảnh khắc ấy, anh Huy đã đảo vị thế từ khách, chễm chệ leo lên vị trí chủ nhà.

Lí do tại sao Khang biết được chuyện hai người này có gian tình với nhau ư ? Cũng dễ thôi, vì bản tính thích tạo bất ngờ, nó đã không dặn Hoàng rằng mình sẽ trở về sớm hơn dự kiến.

.
.
.

Sau gần một tuần công tác ở Đà Lạt, Đình Khang cuối cùng cũng lê được thân về căn hộ quen thuộc.

Trời Sài Gòn tối muộn, gió thổi lành lạnh, vali kéo cọt kẹt trên nền gạch và trong đầu thằng nhỏ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất — cái giường thân yêu.

"Chắc ông Hoàng giờ đang ngủ rồi ha..."

Khang vừa tự nói vừa tra thẻ từ.

Cánh cửa bật mở — và điều đầu tiên đập vào mắt nó không phải là căn phòng tối om, mà là ánh đèn vàng mờ ấm áp hắt ra từ phòng khách.

Quái lạ, ông Hoàng đâu có thói quen để đèn ngủ bao giờ. Ổng cứ than phiền để chi cho tốn điện.

Khang nghiêng đầu nhìn qua - nó đứng hình

Trên chiếc Sofa rộng lớn ngay góc phòng. Hoàng đang nằm đè lên người anh Huy, tay đỡ lấy gáy anh, anh Huy phát ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu, vòng tay qua ôm lấy cổ người nọ, cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

- Ơ — ơ ???

Khang lắp bắp lên tiếng. Nhật Hoàng giật mình ngẩng lên, còn anh Huy thì quay lại, đôi mắt vẫn còn long lanh chưa kịp hoàn hồn.

Ba người nhìn nhau.

Năm giây im lặng.

Mười giây sau, Khang giơ cái vali tổ bố lên như tấm khiên:

- Ờ... ờ...em...em không thấy gì hết nha! Em... em đi về phòng !

Nó xoay người phóng như bay, nhanh đến mức vali suýt quẹo vào tường

Sau lưng là tiếng anh Huy gọi với theo

- Khang! Khang ơi, không phải như em nghĩ—

- Em không nghe, em không nghe, em không thấy gì hết á !!!!!!!

Cửa phòng ngủ của Khang đóng rầm lại, rung cả tường. Căn hộ lại rơi vào im lặng.

Huy vội chạy đến, tay nắm lấy nắm cửa phòng Khang, giọng khàn vì hoảng

- Khang! Khang à, mở cửa đi, nghe anh nói chút thôi !

Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh "bụp bụp" nho nhỏ. Bên trong phòng có thằng bé đang trùm chăn, đập đầu xuống gối để quên đi thực tại.

Huy thở dài, một bàn tay đặt lên vai anh

Là Hoàng

- Thôi anh, để nó bình tĩnh đã.

- Nhưng... nó hiểu lầm thì sao? Nó còn nhỏ, anh sợ...

Hoàng nhướng mày, hiểu lầm là hiểu như nào?
Hoàng nhìn thẳng người nọ, cậu đưa tay, vuốt lại mái tóc mềm mại, đang rối bời của anh.

- Chuyện tụi mình đâu phải điều gì xấu xa. Nó thấy thì nó biết. Anh sợ gì?

Huy khựng lại, ngỡ ngàng vì giọng điệu của Hoàng, không hề tức giận, cũng chẳng hoảng hốt, mà là một thứ bình tĩnh mang theo chút tự tin đáng sợ.

Hoàng tiếp tục, bàn tay trượt từ cổ anh xuống đôi vai gầy.

- Em không định trốn tránh đâu. Nếu Khang có hỏi, em sẽ nói rõ: anh là của em. Tụi mình chẳng có gì phải giấu.

Huy muốn phản bác, nhưng nhìn ánh mắt cậu, vừa cứng rắn vừa chứa đựng thứ gì đó ấm áp, anh lại thấy tim mình mềm đi.

Huy cúi đầu, thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng

- Em nói dễ nghe quá —

Huy còn chưa nói hết câu, bàn tay Hoàng đã đỡ lấy cằm anh, ngón cái khẽ chạm vào nơi làn da run nhẹ.

Cậu dùng một lực rất vừa phải, ép Huy phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mình.

- Nếu anh nói... nụ hôn khi nãy chỉ là lỡ thôi...

Hoàng ngừng lại, đôi mắt cậu thoáng run lên, rồi nhìn sâu vào mắt Huy:

- thì coi như anh cũng đang phủ nhận chuyện tụi mình. Anh không thương em hả, anh Huy ?

Câu nói đó như một nhát dao chậm rãi cứa vào ngực.

Huy sững lại. Hơi thở nghẹn ở cổ.

Anh thấy trong đôi mắt Hoàng không chỉ có giận, mà còn có nỗi sợ, và chút gì đó tuyệt vọng.

- Anh không biết em đã phải giữ im lặng bao lâu để mọi người không nghi ngờ. Em không muốn biến tình cảm của mình thành điều đáng xấu hổ để phải che giấu vụng trộm sau lưng người khác.

Không khí đặc lại đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan.

.
.
.

"RẦM!!!"

Cánh cửa phòng Khang bật mở, mạnh đến mức suýt gãy bản lề.

Đình Than tóc rối bù xù như ổ quạ, nó mặc quần cụt, mang cái áo ba lỗ, đứng chống nạnh, thở phì phò

- Khang...

Nó đưa tay, suỵt 1 tiếng, theo quy định của Steven với fan là "NÍN"

- anh khỏi nói gì hết. Em biết rồi

Nó liếc cả hai ông anh lớn xác, thở dài rõ to

- Thật ra... em nghi lâu rồi. Chỉ không chắc thôi nhưng thấy cách hai anh nhìn nhau là biết liền à

Nó gãi gãi đầu, cười méo xệch.

- Còn giờ khuya rồi, hai anh về phòng đi. Chim chuột ở đây chắc tối nay em nghỉ ngủ lun quá

Nói rồi Khang lùi vào trong. Trước khi cánh cửa thật sự đóng lại, Huy còn nghe tiếng nói nho nhỏ vọng ra, gần như thì thầm

- Anh Huy, anh đừng lo quá, em không nói với ai đâu. Với lại... ai mà dám nói gì anh, em xử liền. Zậy nhen !!! Chúc hai anh ngủ giựt mình !!!

Hoàng bật cười khẽ, cọ cọ vào anh yêu đang đứng im ru như cục bông bên cạnh

- Giờ thì... anh bé tính sao đây ?

Huy đỏ mặt

- Thì, thì về phòng ngủ đi chứ sao nữa !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top