Chương 9:
" Về rồi sao?" – hắn chán chường nói
Vị quản gia già nhìn thấu hồng trần nói:
" Đại thiếu gia vừa bị người khác đuổi cổ sao?"
" Chắc chỉ có ông là dám nói tôi như thế thôi. Dẹp đi! Có gì thú vị không?"
Hắn ngồi bật dậy, đứng lên lấy một chai rượu và ra hiệu cho vị quản gia ngồi xuống đối diện. Vị quản gia nhận lấy ly rượu, nhấm nháp vài miếng rồi nói:
" Tin tức ngài cần, tôi có rồi. Khá tốn thời gian nhưng may thay trong đó có một tên ham tiền. Sắp tới bọn chúng sẽ có một chuyến hàng chuyển phát nhanh từ cảng X lúc 23 giờ, cập bến tại Ma Cao vào 1 giờ sáng hôm sau rồi từ Ma Cao đến Thái lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Giá trị của chuyến này hơn mười con số, nếu có sơ suất thì cả Lý gia bán mạng cũng không trả nổi, ngoài ra nó còn liên quan đến một vài quan chức tai to mặt lớn. Hồ sơ chi tiết của đại thiếu gia ở đây, vậy giờ ngài tính làm gì?" – vị quản gia già vừa nói vừa lấy điếu thuốc ra đưa cho hắn rồi châm lửa giùm hắn
" Thì đương nhiên là làm chút việc thú vị rồi! Ông gửi bưu cục một phần bản sao y cho thằng em trai lẫn lão già ở nhà. Kích thích hứng thú của bọn họ một chút. Cái này có lợi cho cả hai người đó, ta muốn xem hai cha con bọn họ tình nghĩa thắm thiết được bao lâu. À, gửi cả cho thứ trưởng Trác, ông ta đang cần có cọng rơm cứu mạng mà. Nhả cho ông ta thêm một chút để đổi lại vài sự giúp đỡ nho nhỏ. Và đánh động một chút tới Lý gia đi, như thế sẽ thú vị hơn." – hắn rít một hơi dài rồi vừa nhả khói vừa nói
" Tôi hiểu rồi thưa đại thiếu gia! Nghe nói ngài nhờ nhị thiếu gia tìm kiếm thông tin về bác sĩ Trần và tổ chức phản động kia?" – khuôn mặt của vị quản gia đầy dấu vết thời gian lúc này đang chìm một nửa trong bóng tối, nửa còn lại được ánh trăng chiếu rọi làm nổi bật đôi mắt sáng quoắc của ông
" Ừ." – hắn lạnh nhạt nói
" Ngài vẫn nghi ngờ sao? Tôi nhìn còn tưởng thiếu gia thích cậu ta chứ?"
" Dù sao bây giờ là giai đoạn nguy hiểm nên vẫn cần phải cẩn trọng. Tuy vậy tôi thật sự thích cậu ta, vì thế tôi hy vọng cậu ta không làm tôi thất vọng." – hắn nói, ánh mắt trở nên ôn nhu hẳn khi tưởng tượng ra hình ảnh của vị bác sị họ Trần nào đó
" Tốt nhất cậu ta nên thế. Nếu không ngài sẽ phải tự tay nộp mạng cậu ta lấy công chuộc tội nhanh chóng trở về đấy!" – vị quản gia già cũng nhận thấy biểu hiện đó, rõ ràng là đại thiếu gia của ông đã lỡ bị "sét đánh" rồi
" Tôi biết rồi. Tài xế đâu?" – hắn hỏi
" Bên phía cậu ta tốn nhiều thời gian hơn tôi. Dù sao hủy thi diệt tích cũng tốn sức hơn tra hỏi mà."
" Được rồi, ông lui ra trước đi, nghỉ ngơi đi, ông đã vất cả rồi."
" Vâng thưa đại thiếu gia!"
Vị quản gia già chậm rãi sải bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho vị thiếu gia khó ở được yên tĩnh. Sau khi ông đi hắn lại bắt đầu nằm trườn trên ghế đầy chán nản không biết nên giải quyết việc kia như thế nào. Ngay khi nói câu đó xong bản thân hắn liền biết hắn lỡ miệng rồi nhưng không thể rút lại và cậu cũng không cho hắn có cơ hội rút lại lời nói đó. Nghĩ một hồi thì trong vô thức hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn cảm thấy mắt cay cay, hàng lông mi nặng trĩu khiến dù hắn có cố gắng cỡ nào cũng không mở lên được. Bóng tối dần bao phủ hắn như thể hắn đang từ từ chìm xuống một hồ nước đen không thấy đáy và bị nó nuốt trọn. Giấc mơ đó lại xuất hiện, một vụ tai nạn thuở nhỏ, nó không khiến hắn sợ hãi những thứ liên quan tới nó mà lại đeo bám hắn trong giấc ngủ. Hắn mơ thấy cái hồ nơi mà năm đó hắn xém bỏ mạng lại. Chuyện kể dài cũng không dài nhưng nó lại ám hắn dai dẳng trong mỗi giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top