Mị lực Của Nguỵ Châu

Người này chắt phải , hai mươi ba tuổi, hai mươi bốn tuổi, mặc dù còn rất trẻ, là toàn bộ cơ thể của mỗi tế bào khiến mọi người cảm thấy sợ hãi bởi cái ác.

Từ nhỏ đến lớn, trên truyền hình thấy quá nhiều thay đổi, nhưng những người nam tử trẻ tuổi trước mắt của ông đẹp trai với ông chủ làm cho ngực Cam Cam mộ tích cực.
Nam tử này, nếu sinh ra trong thế kỷ 21, chắc chắn sẽ  được bầu làm ngôi sao điện ảnh siêu sao, trên thế giới làm thế nào một người có thể đẹp trai như thế.

Không phải vậy ....bất quá

Ngụy Châu tập trung ,dùng tay mình quẹt thanh kiếm bay vụt tới, khuôn mặt nhỏ nhắn , hắn nở nụ cười thì mị hướng đối phương bày ra hai cái tay.

"Này, thật vui khi biết ngươi,  nhưng  ta lại không cao ứng lắm với kiếm nó không có mắt của ngươi ,có thể hay không trước trước tiên chuyển nó đi?được không?"

Cảnh Du vì những lời của nam tử này mà mày kiếm không khỏi nhăn lại, người trước mắt hắn  là một nam tử mặc bộ trường sam màu trắng không phải là ....

Không cần đợi hắn nghĩ xong , Ngụy Châu trên mặt đất đã ngẩng đầu đứng dậy ,hắn vỗ nhẹ vào quần áo, mình một chút nhìn cơ thể mình hắn thấy mình thấp hơn y một cái đầu.

Với khuôn mặt nhỏ bé của mình , Ngụy Châu đột nhiên cọ cọ cằm của mình nhìn y với đôi mắt tuyệt đẹp đầy sắc bén hướng về phía hắn "Ah, ngươi có thể có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi là gì không?"

Hắc hắc! Không nghĩ tới trở lại cổ đại, , làm cho hắn gặp được một người nam tử tuyệt phẩm như vậy , không biết có nên câu dẫn hắn cùng  y đi lưu lạc gian hồ hành hiệp trượng nghĩa  hay không? ?

"Lớn mật, ngươi có biết ngươi ở đây đang cùng người nào nói chuyện sao?giọng hắn trầm xuống từ nhỏ đến lớn hắn  chưa từng bị ai đối đãi như vậy, mà cái người trước mắt này hoàn toàn là một bộ dáng nam tử không sợ trời không sợ đất, mặc dù cái khuôn mặt mỹ lệ này lại làm khiến cho người ta hận không thể cắn xuống một ngụm, nhưng là...

"Vì vậy, hãy để tôi hỏi một chút quý tánh đại danh của ngươi a." ." Ngụy Châu chầm chậm đi tới trước mặt hắn, nâng chân lên, y ôm lấy vai hắn Ngươi "tự giới thiệu mình một  chút đi ta tên là Ngụy Châu năm nay là hai mươi bốn tuổi, cao một sáu mươi- hai cm, nặng 46 cân ba vòng ... Ah ta quên mất đúng là thật lãng trí mà ,hắn vổ vào tráng mình một cái ! Trong lúc nhất thời  ta quên mất ngươi nghe không thể hiểu hết được lời ta nói,  nhưng ý của ta là... Chúng ta có thể làm bằng hữu không?""
Ylại một lần nữa hướng  về hắn ném qua một cái liếc mắt đưa tình, ,  chính bộ dạng và khuôn mặt mị hoặc làm cho Cảnh Du toàn thân không nhịn được giật mình lạnh run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top