𝟛𝟞

Jungkook nằm viện được một tuần. Vết loét ở dạ dày liền nhanh hơn bác sĩ tưởng - có lẽ do thể lực tốt chăng? Trong một tuần đó, em ngồi viết được hai bài hát lận, tâm trạng một phần cải thiện hơn rất nhiều.

Phòng bệnh VVIP đặc biệt nhiều nắng, em có thể vừa nhâm nhi một cốc sữa ấm vừa viết nhạc dưới ánh nắng vàng. Chà.

Cuộc sống dạo này của Jeon Jungkook chỉ có viết nhạc thôi, vậy nên khả năng của em lên hẳn một tầm cao mới. Đôi lúc chỉ ngồi yên suy nghĩ vẩn vơ, em có nên dẹp hết mọi thứ đều mà lui về viết nhạc không? Khi đó không cần phải lo ánh mắt người đời nữa, cũng tốt nhỉ?

"Jungkook." Hoseok lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. "Ăn thôi nào~"

"Dạ." Jungkook ngoan ngoãn trả lời, tay đón lấy bát cháo âm ấm từ Hoseok, bao nhiêu cảm động trỗi lên khi thấy mấy giọt mồ hôi của Hoseok, người vừa tập nhảy xong đã chạy đi mang cháo đến cho thằng em quý hoá. Cháo này còn là Yoongi hyung nấu nữa đó.

"Xin lỗi Jungkookie nhé, bây giờ hyung phải chạy về trụ sở rồi." Hoseok rầu rầu nói. "Ăn cẩn thận rồi nghỉ nhé."

"Dạ." Jungkook tiếp tục ngoan ngoãn như đứa trẻ, cầm lấy thìa rồi từ từ bỏ mấy muỗng cháo vào miệng. Jungkook tuy mồm miệng đắng ngắt nhưng vẫn rất cố gắng ăn cho hết, ngoan ơi là ngoan.

Ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, hai bầu má của Jeon Jungkook tròn hẳn ra, thân mình cũng gọi là có thêm tí da tí thịt.

Đặt bát cháo đã sạch sẽ qua một bên, Jungkook không thèm kéo rèm, trùm chăn ngủ thẳng.

Những ngày ở đây Jungkook rất thích ngủ, có lẽ vì nhiều không khí trong lành và ánh nắng tràn đầy trong những giấc mơ của em. Hồi trước em khó ngủ lắm, cứ trằn trọc hoài, cuối cùng vẫn là nhổm dậy rồi tiếp tục viết nhạc, nhưng dạo này lại ngủ ngon là đằng khác kìa, đến khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy mình vừa dứt từ tràng cười trong cơn mơ ấy.

Một cảm giác êm ái mềm mại và ấm áp - là ấm áp chứ không phải nóng dù bây giờ đang là giữa mùa hè - bao bọc lấy tấm lưng dài và ôm trọn lấy cả thân mình Jeon Jungkook. Jungkook khẽ cựa nhẹ, mỉm cười thoả mãn như bắt được vàng, nhưng vẫn cố nằm im để xem người kia làm gì.

Kim Taehyung ôm cục thịt tròn của mình chán chê, hết xoa má rồi bóp eo, mũi dụi vào hõm cổ thơm nức của họ Jeon, nở nụ cười gian manh phát ớn, lén lút ôm ấp người ta mà như muốn cho cả thế giới biết.

Jeon Jungkook nhột muốn phát điên, sắp không chịu được nữa, quyết tâm lật tẩy đồ dê cụ vừa vỗ bép vào mông mình một cái, đã thế còn cười hinh hích như dở hơi, đến chịu. Em túm lấy bàn tay kia, đan chặt năm ngón, mắt mở tròn xoe nhìn đối phương, môi khẽ bặm lại. 

Taehyung vẫn tỉnh bơ, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Jungkook làm em ngượng muốn chết.

"Em tròn lắm rồi đó, về có chịu tập gym bù không đây?"

"Hong."

"Bé thích tập lắm cơ mà? Tập đi rồi làm top." Taehyung xoa xoa gáy em bé của mình, tóc em bé của Taehyung dài đến ngang gáy rồi, về phải cắt cho em bé thôi.

Jungkook nghe chứ "top" mặt lại càng đỏ tợn, ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt trêu chọc nhưng hết sức quyến rũ của Taehyung, cảm giác rạo rực chạy dọc cơ thể như luồng điện khi hai cơ thể cọ xát vào nhau mạnh hơn.

"Không, không làm top đâu." Jungkook bẽn lẽn thỏ thẻ, giọng nói mỏng như sương, bàn tay nắm lấy Taehyung đẫm mồ hôi, khoé mắt và môi bỗng chốc giật giật.

"Nào, dậy thôi." Taehyung lần tay xuống xoa xoa đùi non người nhỏ, hôn nhẹ lên bờ môi mềm rồi đứng dậy nhanh như một cơn gió, lật tấm chăn mỏng rồi bế Jungkook dậy dễ như bỡn, bốc thẳng em bé của mình vào nhà tắm, mặt Jungkook chuyển hẳn sang màu xanh.

Mười phút sau, Jungkook được ngồi ngay ngắn trong con Mercedes, trang phục chỉnh tề và ngoan ngoãn như em bé đi chơi với phụ huynh - Kim Taehyung với style quần âu cà vạt. Taehyung cẩn thận cài dây an toàn cho em bé của mình, không quên thơm má đồ đáng yêu một cái, đưa cho em một chiếc máy quay rồi mới khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khuôn viên bệnh viện, ánh nắng vàng hoe tựa màu rơm khô trải dài cả con đường.

...

tetekookoo

GCF in Busan!!!!!! Lần này Taehyung tiếp tục là nhân vật chính duy nhất nếu không tính GCF có cả nhóm và huhuuhuuuuuh hai người về thăm gia đình Jungkook ở Busan nèeeeeeeeee, có được tính là về ra mắt gia đình không đâyyyyy óooooo

Đây có vẻ là video mới toanh luôn, quay xong Jungkook up luôn đấy trờiiii ơiii otppp bịii điênn àaaa?????

Hai bạn soft cực kì luôn ý, có vẻ Taehyung rất thân thiết với gia đình Jungkook vì cách xưng hô và hành động như thể đã sống ở đây lâu rồi ý =)))))) amen

Mọi người có để ý dạo này nhiều mmt hơn bình thường không? Đã thế toàn mmt chính chủ chứ không phải của HYBE, hai bạn dạo này bạo bạo kiểu gì ý =)))))))))))) baoh cưới nhớ gọi em

8,1k likes

...

Trăng hôm nay sáng tỏ, anh và em ngồi chụm đầu nhau trước hiên nhà, bên cạnh có một chai soju. Gió mùa hè oi ả luồn qua từng chân tơ kẽ tóc, mang cảm giác nóng ẩm lan đều trên từng tế bào, mơn man trên từng tấc da thịt.

"Jungkookie." Anh thì thầm, bàn tay mon men đến bàn tay người nhỏ mà nắm nhẹ, cảm giác hồi hộp chạy dọc từng ngón tay như có điện.

"Em nghe." Jungkook dịu dàng đáp lại, nhìn chai rượu mới vơi hơn nửa nhưng đồ gấu kia đã hơi lè nhè rồi, gò má hơi đỏ lên với ánh mắt mơ màng nhưng trong ánh mắt ấy đong đầy chữ tình, vừa sáng rỡ vừa mờ ảo tựa như ánh trăng kia.

"Anh yêu em." Tiếng của Taehyung có thể nói là thì thầm to chăng? Nụ cười nửa vòng cung và đôi mắt híp nửa cung tròn xuất hiện rạng rỡ, dáng vẻ như một đứa trẻ lớn xác đầy đáng yêu.

"Còn em thì thương anh." Em dịu dàng đáp lại, xoa xoa mái tóc mềm của gấu nhỏ say xỉn. Không biết Taehyung có say thật không nữa, nhớ lần trước...

Aiya!

"Anh yêu bé, anh thương bé, anh xin lỗi bé nhiều lắm, thật đó." Taehyung vẫn thì thầm kiểu to to, ngả hẳn đầu vào vai Jungkook, mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn mấp máy liên hồi. "Anh đã tránh mặt em, nhưng chưa một giây phút nào anh vui vẻ với điều đó cả. Anh cứ nghĩ nó tốt cho cả hai cơ đấy, vậy mà anh còn làm tổn thương bé nhỏ của anh..."

"Anh tưởng rằng mình làm không nổi đấy, anh nhớ em phát điên lên được, suy nghĩ rằng không biết em có nhớ anh không? Hay chỉ có một mình anh đơn phương thôi?"

"Anh thích Jeon Jungkook lắm. À không, anh yêu Jeon Jungkook mất rồi... thật đấy."

"Em tin mà, gấu nhỏ của em." Jungkook dỗ dành. "Nào, đừng khóc, xấu trai bây giờ."

"Xấu trai thì em không yêu nữa à?"

"Em đã nói yêu anh bao giờ đâu?" Jungkook giở giọng trêu trọc, cười lớn khi thấy bờ môi hơi bĩu ra của đối phương.

"Em thương anh kìa." Đặt lên đỉnh đầu gấu lớn của mình một nụ hôn, em thì thầm.

---

định cho pỏn nhưng nhớ lại mình viết dở ẹc nên thôi hihi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top