[12]
[67]
Zhang Hao cảm thấy những ngày gần đây người bạn nhỏ của anh có hơi kì lạ.
Han Bin vẫn sẽ ôm chặt anh trong vòng tay cậu vào mỗi buổi sáng, tự mình làm một chiếc bánh nhỏ xinh kèm một tờ ghi chú ngọt ngào giúp anh xua tan hết những mệt mỏi.
Nhưng có đôi lúc, cậu sẽ ngồi ngẩn người rất lâu.
Đôi mắt cười mà Zhang Hao thích ngắm nhìn sẽ xuất hiện những mảng màu mà anh không thể xác định được, như thể bạn nhỏ của anh đang phải tự mình vật lộn với thứ gì đó ghê gớm lắm.
Như thể trái tim cậu đang phải chịu đựng sự tra tấn nặng nề, đến nỗi khi đã chìm vào giấc ngủ, bạn nhỏ vẫn không ngừng cau mày và siết chặt lấy tay anh.
Chặt đến mức, trong vô thức, anh muốn vùng ra khỏi cậu.
Đau đến mức, trong đêm tối, anh không biết mình phải làm sao.
[68]
Sung Han Bin đánh Kang Ki Won nhập viện rồi.
Zhang Hao im lặng nhìn bạn nhỏ đang cúi đầu trước mặt.
Nhìn anh này, Han Bin à.
Những lời muốn nói lại không cách nào thốt ra, Zhang Hao thở dài, sao anh có thể lớn tiếng với người đối diện được đây.
Nhất là khi đôi mắt của cậu đang ngập tràn nỗi đau.
Có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không.
Không một lời đáp lại, nhưng ngày hôm nay Zhang Hao có rất nhiều thời gian.
Anh tìm cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh cậu, rất bình tĩnh giơ tay lật cuốn menu mà mình đã thuộc lòng từ lâu.
Anh có thể chờ, đến khi cậu nguyện ý nói chuyện.
Zhang Hao vuốt nhẹ trang giấy đóng kính mát lạnh, thầm nghĩ, nhiệt độ điều hòa có vẻ hơi thấp thì phải.
Ludia hôm nay lạnh quá, khiến mắt anh khô đến đỏ hoe.
[69]
Là tên đó đến tìm em trước.
Sung Han Bin với tay gấp cuốn menu mà Zhang Hao đã lật đi lật lại từ nãy đến giờ.
Đánh nhau là em không đúng, nhưng hắn ra tay trước, nên là không sao đâu.
Zhang Hao im lặng nhìn cậu, khẽ hỏi.
Nếu đã không sao, vậy sao em không nhìn anh.
Bạn nhỏ của anh đâu phải kiểu người không nói lí lẽ chỉ biết dùng nắm đấm. Zhang Hao hiểu rõ điều này, vậy nên anh càng khó chịu.
Liên quan đến anh sao. Lí do em đánh cậu ta, là vì anh sao, Han Bin à.
Vì em thấy hắn chướng mắt, chỉ vậy thôi.
Có lẽ chính Han Bin cũng không biết mình nói dối tệ như thế nào. Zhang Hao nắm chặt tay mình, móng tay ma sát như muốn cắt ngang da thịt, nhưng anh không quan tâm.
Em cứ như vậy thì anh phải làm sao đây.
Ngay giây phút lời nói phát ra, Zhang Hao đã cảm thấy hối hận.
Bởi anh nhìn thấy bạn nhỏ của mình quay đầu nhìn lại, với một khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt giờ đây chỉ còn lại những tia sáng vỡ nát trong màn đêm.
Cuối cùng anh cũng nói ra rồi. Zhang Hao, có phải một ngày nào đó, đoạn tình cảm này cũng sẽ khiến anh không biết phải làm sao, đúng không?
Zhang Hao biết mình cần phải trả lời thật nhanh, rằng có vẻ như bạn nhỏ của anh đã hiểu lầm về một chuyện gì đó. Nhưng với Han Bin, dáng vẻ cẩn trọng suy nghĩ của anh giống như một mũi tên không ngừng xoáy sâu vào trái tim cậu, khiến cho nơi vốn mềm yếu đó, máu chảy đầm đìa, đau đớn khôn nguôi.
Cảm giác nếu như còn đứng ở đây thêm một giây nữa thôi thì cậu thật sự sẽ không thể thở được nữa.
Không có đâu.
Zhang Hao ngẩng đầu. Anh đứng ngay đó, ngược với ánh sáng. Nhưng tất cả những gì Han Bin có thể nhìn thấy bây giờ, chỉ có duy nhất đôi mắt dịu dàng như nước của anh.
Bạn nhỏ à, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Em có thể tin anh không.
[70]
Mọi sự hiểu lầm bắt nguồn từ một bài viết mà Zhang Hao vô tình nhấn 'like' vào một buổi tối rảnh rỗi khi đang chờ Han Bin rửa trái cây sau bữa tối.
Hỏi: Bạn trai chưa từng nói đồng ý với lời tỏ tình của tôi, liệu chúng tôi có thể lâu dài được không?
Trả lời: Nếu anh ta dáng vẻ bình thường thì chắc là thật lòng yêu bạn đấy. Còn nếu anh ta cực kỳ đẹp trai, là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu thì có khi cũng thích bạn nhưng đang chừa đường lui, đến khi nào cảm thấy tình cảm của bạn là gánh nặng thì sẽ chia tay. (Ẩn danh).
Và cứ như vậy, cái 'like' này đã bị Sung Han Bin - chàng trai lần đầu biết yêu nhìn thấy, ôm trong mình tâm lý hoang mang, lo sợ mỗi ngày cho đến tận hôm nay.
[71]
Việc Kang Ki Won tìm đến tận quán cũng khiến Han Bin bất ngờ.
Hắn liên tục nói rằng cuộc đời của mình bị hủy hoại và sẽ không để yên cho ai cả, nhưng Han Bin không quan tâm. Nhìn dáng vẻ như gà bệnh không thể đứng nổi của tên kia, cậu ghét bỏ quay vào chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát đến đây.
Thế nhưng câu nói tiếp theo của tên đáng ghét đã giữ được cậu đứng lại.
Mày bảo vệ nó như vậy thì có ích gì chứ, ngày nào đó nó cũng sẽ đá mày mà thôi.
Sung Han Bin liếc nhìn camera phía trên, siết chặt nắm đấm.
Zhang Hao có đá cậu hay không thì Han Bin không biết, nhưng cậu đá cho tên này một trận là chuyện chắc chắn sẽ diễn ra.
Dù sao cũng là người ta tìm đến gây sự trước, cậu chỉ là phản ứng tự vệ mà thôi.
[72]
Zhang Hao xoa trán nghe cậu trai mét tám đang tìm cách thu mình kể chuyện.
Anh bật cười chọt vào vai cậu khiến người kia run lên, cười đến mức không thể phân biệt nổi là vì tức quá nên cười hay vì người này quá là đáng yêu.
Nhìn bạn nhỏ đang co người tay vòng qua chân, Zhang Hao thở dài rướn người ôm chầm lấy cậu.
Bạn nhỏ cao kều nhà anh, sao lại có thể ngốc nghếch một cách đau lòng như vậy chứ.
Han Bin à, cùng anh ra ngoài được không.
Quán cà phê không chỉ nằm ở mặt tiền với hai cây anh đào cao lớn, mà còn gần một công viên rất to.
Sung Han Bin nghiêng đầu nhìn Zhang Hao đang cúi người nhặt một cành cây và đi về phía bãi cát vàng của mấy đứa trẻ.
Em nhắm mắt lại và đếm đến 50 đi.
Han Bin ngoan ngoãn làm theo, cậu bấu chặt vạt áo và cố đoán xem người lớn hơn đang muốn làm gì.
Loạt xoạt, loạt xoạt.
Có vẻ Zhang Hao đang làm gì đó trên bãi cát, cùng với cành cây mà anh vừa nhặt được trước đó.
Anh đẹp trai ơi, anh làm gì vậy ạ.
Một giọng nói non nớt vang lên ngay bên cạnh Han Bin, cậu vô thức muốn mở mắt ra nhưng hai bàn tay lại phản xạ nhanh hơn não bộ, ngay lập tức đưa lên che kín hai mắt trước cả khi Zhang Hao trả lời đứa trẻ.
Anh đang chuẩn bị quà cho một bạn nhỏ.
Là tụi em sao ạ.
Lần sau nếu ta gặp lại, anh sẽ tặng quà cho mấy đứa nhé. Còn cái này, là món quà dành riêng cho bạn nhỏ nhà anh.
Cùng với câu nói ấy, Han Bin cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình. Người ấy nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu, và kéo nó xuống để lộ hàng mi xinh đẹp.
Bây giờ em có thể mở mắt rồi, từ từ thôi nhé, nắng chói lắm đấy.
Zhang Hao nói đúng, bãi cát không có cây che càng khiến mặt trời thêm gắt gỏng, không ngừng tỏa nắng tập hợp lại chốn này. Ấy vậy mà Han Bin lại không hề chớp mắt dù chỉ là một cái.
Bởi giờ đây ngay trước mặt cậu, ngay trên mặt cát kia, là một dòng chữ vô cùng, vô cùng nổi bật.
Câu hỏi: Sung Han Bin có đồng ý trở thành người yêu của Zhang Hao hay không?
Trả lời: Yes or Yes.
Zhang Hao nắm lấy ngón út bên tay trái, kéo Han Bin đi về phía trước.
Anh quay đầu cười thật tươi, đưa cành cây trong tay đến trước mặt cậu.
Được rồi, bạn nhỏ Sung Han Bin. Hãy khoanh tròn vào đáp án mà em muốn chọn nhé.
Giây phút đó, dường như tất cả những vì sao trên bầu trời đêm ấy lại một lần nữa hội tụ trong đôi mắt của anh.
Xinh đẹp mà mãnh liệt, xua tan những bất an trong lòng cậu.
♡〜٩( ╹▿╹ )۶〜♡
Cũng muốn ngược một tí cho đầy đủ gia vị cuộc sống (và quay về với ý tưởng ban đầu của fic) nhưng mà otp cuti quá nên fic này viết kiểu gì cũng cutii ý không thể nào ngược được =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top