00

"Dù người là ánh đèn đỏ trong đêm tối, tôi cũng muốn hôn người."

00.

Lý do Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, thật ra rất đơn giản. Tối hôm đó hắn đã chĩa súng vào đầu cậu, đạn đã được nạp, súng cũng vừa mới bắn xong.

Nòng súng vẫn còn nóng, đến nỗi trán Trương Triết Hạn đỏ bừng lên.

Trương Triết Hạn mỉm cười, cũng không chạy trốn, đầu ngón tay vẫn ổn định như cũ lướt trên những phím đàn, không chút hoang mang đánh đến những nốt nhạc cuối cùng. Cậu quay đầu lại, rũ mắt hôn lên nòng súng của Cung Tuấn.

Cung Tuấn kinh ngạc, giẫm lên ghế dựa piano từ trên cao nhìn xuống. Người phụ nữ trên mặt đất chưa tắt thở vẫn đang cố gắng giãy dụa. Máu dính trên mặt hắn vẫn còn ấm nóng, vừa rồi giết người sạch sẽ lưu loát, nhưng lại vì cái hôn này của Trương Triết Hạn mà bắt đầu trì hoãn.

"Xem ra đêm nay anh không may mắn rồi." Trương Triết Hạn đóng nắp đàn, quay lại nhìn thẳng vào hắn, đôi môi cong đang áp trên nòng súng, áo choàng tắm vén lên để lộ đôi chân đầy đặn màu bánh mật. Cậu nâng cằm nhìn Cung Tuấn, nói: "Vậy anh có muốn ngủ với tôi thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top