Mười sáu năm
Năm 1997, Hồng Kông trở về với Trung Quốc.
Kẻ Điên thỉnh thoảng liếc mắt đến những hình ảnh đang nhấp nháy trên TV, cờ Anh và cờ Hồng Kông rơi xuống, quốc kỳ Trung Quốc được treo lên. Thở ra một hơi rồi rít điếu thuốc đang cầm trên tay một hơi thật dài, hút xong lại ném thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh, vì quá đầy, suýt chút nữa thì rơi cả ra ngoài.
Đột nhiên Kẻ Điên chống nạng đứng dậy, túm lấy cổ tay Tiểu Vũ bên cạnh.
- Tao muốn đi Cảng Xà Khẩu*.
Khi đó, Tiễu Vũ đã từ lâu cưỡi trên làn sóng cải cách và mở cửa, ra khơi làm ăn và trở thành một ông chủ khá có máu mặt trong giới. Tiểu Vũ nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã sớm đi qua số mười hai.
- Bây giờ?
Kẻ Điên ném chìa khóa cho Tiểu Vũ.
- Ừ.
Pháo hoa đêm đó được đốt rất lâu, rất lâu, khiến cho màn đêm đen kịt cũng trở nên đỏ rực.
Kẻ Điên vị tay lên lan can bến cảng, gió biển thổi tung mái tóc dài của hắn, nheo mắt xem pháo hoa nổ từng cái, trên mặt như có từng tia sáng tối xen kẽ lướt qua.
- Hồng Kông thật sự tốt đến thế sao? Mẹ tao, còn có em ấy đều muốn đến đó.
- Hẳn là một nơi tốt, nếu không tại sao đi rồi lại chẳng thấy ai quay lại nữa.
Tiểu Vũ cúi đầu nhìn sóng vỗ vào đá ngầm, trầm mặc một hồi, vẫn là nói
- Tốt xấu gì thì cũng phải về nhà thôi.
- Vậy em ấy sẽ quay lại đây chứ?
Tiểu Vũ nghiêm mặt.
- Mày đợi cậu ta bao nhiêu năm rồi?
Kẻ Điên cẩn thận suy nghĩ.
- Gần mười sáu năm rồi.
Mười sáu năm, làng chài nhỏ bé đã thực sự trở thành đô thị rồi, người ở tòa nhà ống cứ một thời gian lại chuyển đi nơi khác, có rất nhiều Tiểu Vũ mọc lên, cậu bé nghèo khổ gần nhà trước kia nay đã lớn phổng phao, trở thành một ông chủ, ở nhà biệt thự, lái xe ô tô đời mới đi băng băng trên đường.
Nhưng hình như thời gian của Kẻ Điên đã ngưng đọng, vẫn để mái tóc dài như 16 năm trước, đeo chiếc khuyên tai của 16 năm trước, sống trong căn phòng của 16 năm trước.
Simon bảo Kẻ Điên chờ hắn, Kẻ Điên thật sự dừng lại, đứng ở đó chờ hắn, chờ suốt 16 năm.
Tiểu Vũ nói rằng
- Cậu ta giờ này chắc đã thành ông chủ giàu có rồi, có khi lại cưới vợ rồi nuôi thêm vài cô bồ nhí ở bên ngoài rồi không chừng.
Dường như để khiến Kẻ Điên tin tưởng vào mấy lời nói của mình, Tiểu Vũ không biết tìm đâu ra mấy quyển tạp chí in đủ thứ chữ trông cực kỳ khoa trương.
- Mày xem này, Hồng Kông là cái nơi xa hoa đồi trụy, đàn ông chỉ cần có tiền đều biến chất, ai còn nhớ rõ mày chứ?
Kẻ Điên nhăn mặt nhìn Tiểu Vũ
- Mày nói tao như góa phụ chờ chồng thế! Chẳng qua là tao phong lưu nho nhã, chưa gặp được ngưòi tao thích, được chưa! Vì chưa gặp được người nào như thế nên mới tùy tiện chờ em ấy một phen.
- Lỡ mà sau này tao có gặp được người tao yêu từ cái nhìn đầu tiên, lúc ấy tao dẫn người tới tận nhà mày đòi tiền mừng. Chuẩn bị cho kỹ càng.
Kẻ Điên dừng lại một chút, không khỏi nghĩ đến mấy câu lúc nãy Tiểu Vũ nói. Nghĩ một hồi lại quay sang Tiểu Vũ làm bộ dáng ngả ngớn trêu chọc.
- Mày nói đàn ông có tiền sẽ biến chất. Ông chủ Vũ, xin hỏi mày biến chất chưa?
Tiểu Vũ bị nghẹn đến không nói nên lời, Kẻ Điên giật quyển tạp chí trên tay hắn ra, xem xét một chút rồi hất cằm lên nói.
- Vậy em ấy chắc chắn không kiếm được nhiều tiền như thế, nếu thật sự phất lên rồi sao trong này không thấy? Tên em ấy ít nhất phải đặt ở tiêu đề bắt mắt nhất, ngay bìa, phải đề một hàng thật to, thật rõ “ Thanh niên tay không tất sắt bị người đời khinh rẻ cuối cùng lại trở thành người giàu nhất Hồng Kông”
Kẻ Điên cũng từng chờ đến sốt ruột, mấy năm đầu lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa, cả đêm ném hết đồ của Simon vào thùng lớn, hùng hùng hổ hổ ôm đi vứt, thế mà đi được nửa đường lại quay về với chiếc hộp còn y nguyên.
Một kéo cắt đôi bức ảnh duy nhất của hắn cùng Simon, cầm nửa bức ảnh có hình Simon đi khắp nơi từ đầu đường tới xó chợ, khắp nơi đều hỏi.
- Từng gặp qua người này hay chưa?
Tìm mãi cũng không thấy, cuối cùng Kẻ Điên bước vào xưởng ảnh, nhờ ông chủ ép màng nửa kia tấm ảnh có hình Simon. Còn nửa bức ảnh còn lại có mặt hắn, đã sớm bay đi đâu rồi.
Người chụp bức ảnh là một nhiếp ảnh gia người nước ngoài, kiểu người đi khắp thế giới mà bạn đồng hành là chiếc máy ảnh anh ta đeo trước ngực. Anh bạn nước ngoài kia chỉ biết vài chữ tiếng Trung, nói năng lộn xộn ngỏ lời muốn chụp ảnh cho hai người bọn họ. Kẻ Điên không chắc bức hình đó liệu có in trên tạp chí hay tập ảnh của nhiếp ảnh gia đó hay không, chỉ thấy anh ta giơ máy ảnh lên, bảo bọn họ đứng sát lại gần nhau, gần hơn nữa. Chụp xong anh ta lại tiếp tục chặng đường còn dang dở của mình, để lại một câu.
- Bạch đầu giai lão*.
Lúc Kẻ Điên cắt ảnh, hắn sắp bạc đầu rồi, cậu đang ở đâu, khi nào mới quay lại?
Sau ngày mồng 1 tháng 7, Kẻ Điên hẳn là đợi đến sốt ruột rồi, quay qua nói với Tiểu Vũ.
- Tao cảm thấy em ấy đang ở đây, ngay cạnh tao. Thật sự.
Tiểu Vũ khịt mũi ăn mì
- Ừm... Gì! Ở đâu? Sao tao không thấy, hay mày gặp quỷ rồi!
Kẻ Điên lườm hắn một cái, lần tiếp theo khi Tiểu Vũ trở lại căn phòng tồi tàn rách nát của Kẻ Điên, hắn chỉ vào góc tường trống không.
- Đây! Em ấy đứng chỗ này này.
Tiểu Vũ sợ đến mức tái mặt, còn hắn sau khi dọa sợ được thằng bạn thì ngã ngồi lên chiếc giường sắt cũ kỹ kia, ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt.
- Về đây không phải là chuyện bình thường sao, còn là căn phòng mua bằng tiền em ấy gửi về nữa.
Tiểu Vũ vẫn còn đang chấn kinh, hơi thở không đều, run rẩy tự rót cho mình cốc nước.
- Mày còn biết là tiền cho cậu ta gửi về, có tiền ai lại đi mua căn phòng nát này. Đem tiền đi làm ăn kinh doanh có khi mày còn giàu sớm hơn tao.
Kẻ Điên hạ giọng, chỉ nhẹ nhàng đáp lời.
- Đợi em ấy trở về, bọn tao liền có nhà rồi.
- Sao mày không mua cái nào tốt hơn chút.
Khuôn mặt Kẻ Điên nghiêng sang một bên, nửa người vùi trong ga trải giường, đã lâu không có mùi gì khác rồi, tựa hồ từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn ngủ ở đây.
- Không ở đây, tao sợ em ấy không tìm được.
********************
Xà Khẩu: địa danh thuộc Thâm Quyến, Tỉnh Quảng Đông.
Bạch đầu giai lão/ Vĩnh kết đồng tâm: Đầu bạc cùng già/ Đồng tâm kết mãi.
Còn 1 tuần nữa là tui thi, trong tuần tới chắc là sẽ không ra thêm chương mới, đợi lúc nào thi xong tui sẽ trả nợ sau.
P/s: Khóc pay màu các pác ạ! Có gì cần sửa thì nhớ cmt nha!!! ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top