14
Công việc mà Kẻ Điên làm không hoàn toàn chỉ là hăm dọa bằng vũ lực.
Khi Simon tìm được Kẻ Điên, con hẻm chỉ còn một mình hắn. Mưa rơi xuống mái hiên, nhỏ giọt trên cổ hắn, trượt qua vết thương, chảy trên phiến đá xanh, chỉ còn một màu đỏ nhạt.
Kẻ Điên nhướng mi, nhếch khóe miệng, em tới rồi.
Simon chạy không biết trời đất, giày cũng văng mất tiêu, bước vào vũng nước bằng đôi chân trần. Đầu Kẻ Điên ghé vào lỗ tai hắn, nói chuyện đứt quãng.
Nếu anh…thành…tàn phế rồi…
Sẽ không. Chúng ta đến bệnh viện. Sẽ không đâu.
Vậy em…còn muốn…còn muốn một người tàn phế không……….
Muốn. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi em. Kiếp sau em vẫn còn muốn tiếp tục quấn lấy anh.
Có phải em ... em ... sẽ vĩnh viễn ... vĩnh viễn ở đây chứ ...
Sẽ. Em thề với anh, thề với Bồ Tát, em vĩnh viễn sẽ ở đây.
Mặt đất đầy sỏi, cùng với sức nặng trên lưng đè lên người Simon, đu đến mức hắn bắt đầu thở hổn hển, mưa rơi xuống, làm ướt phiến đá xanh, và cũng ướt cả má hắn.
Kẻ Điên cảm thấy cơn mưa đêm đó thật nóng, nhỏ giọt trên tai, nóng đến nỗi lòng người như thiêu đốt, đốt đến hỏng.
Loại chuyện này sẽ không ai chịu trách nhiệm, cũng không có bồi thường, vị đại ca trong trấn sai hai gã tay chân đến tặng ít hoa quả, ý là muốn Kẻ Điên biết điều một chút, đừng gây thêm rắc rối.
Simon mỗi ngày đều chạy tới chạy lui, chạy tới mức từ bác sĩ đến y tá đều nhận ra hắn, tiền giấy cũng từng tờ từng tờ được đưa ra, một người thấy hắn chạy cần mẫn như vậy để vay tiền liền hỏi hắn đang chăm ai.
Simon sững người, cúi đầu, nói là anh trai mình.
Một ngày nọ, bác sĩ gọi Simon đến, đưa tờ giấy vẽ ấy cái tranh mà Simon không hiểu được. Cuối cùng, ông ấy nói rằng đầu gối của Kẻ Điên cần phải phẩu thuật, bằng không nửa đời sau đại khái sẽ bị què một chân.
Simon nói với Kẻ Điên, bảo hắn đừng sợ, phẫu thuật không khó, chỉ cần ngủ một giấc, thức dậy liền bình thường.
Kẻ Điên chỉ thản nhiên nhìn hắn
Tiền đâu, tiền lấy nơi nào?
Simon đã gõ cửa toàn bộ tòa nhà từ lâu, người trong nhà máy cũng đã hỏi qua một vòng, đã mượn hết những người có thể cho mượn, cũng không được bao nhiêu. Simon không nói điều đó với Kẻ Điên, nhưng sẽ có người đến thăm bệnh, như có như không “vô tình” nói ra.
Kẻ Điên hỏi,
Có phải em muốn đi vay nặng lãi không?
Kẻ Điên ra viện, là trốn Simon đi, Simon đi đến hiệu thuốc mua thuốc, quay lại chỉ thấy trống không, chạy về nhà thì Kẻ Điên đã nằm trên cái giường sắt. Tiểu Vũ dựa vào của, hút một điếu thuốc rẻ nhất.
Hắn bước vào, vẻ mặt giận dữ, Kẻ Điên nói,
Em không phải nói anh tàn phế rồi vẫn muốn sao, sao, hối hận rồi?
Simon vẫn muốn chữa, hắn hứa với những Kẻ Điên sẽ không đi vay tiền, sẽ lên kế hoạch làm ăn với Tiểu Vũ. Cải cách mở cửa chính thức bắt đầu, bờ bên kia cũng đẵ bắt đầu rục rịch, trong nhà máy có một đồng nghiệp giới thiệu, nói trong nhà có người thân ở Hồng Kông, muốn nhân chuyện này nhìn xem xem đất liền có đáng xông xáo không, liền bàn bạc bán mấy thứ mới từ Hồng Kông thử xem.
Khi cảnh sát gọi Kẻ Điên đến xác nhận thị thể, hắn còn đang gặm quả táo đã thối một góc.
Một khối xi măng không biết từ đâu rơi xuống, đập ngay vào ót, bên dưới cả người nát bét. Kẻ Điên chỉ nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp vải trắng, thậm chí cậu ấy bị đập ở đâu cũng không nghe thấy.
Cảnh sát gọi hắn mấy lần,
Đồng chí, đồng chí, kí tên.
Kẻ Điên mới định thần, nhận lấy bút, tay lại run rẩy đến lợi hại, không viết được, người bên cạnh hỏi hắn có phải không biết chữ không, hắn muốn nói không phải, chỉ là lại bị nghẹn lại ở trong, chỉ có thể cố gắng lắc đầu, cả người gần như co giật.
Vài ngày sau, một đám người ồ ạt tìm tới của, vừa cúi đầu xin lỗi vừa vội vàng giải thích, nói nhất định sẽ bồi thường, tang lễ, hậu sự họ cũng sẽ lo liệu tất.
Kẻ Điên chỉ nhìn bọn họ, nghe thấy tang lễ liền đột nhiên biến sắc, cả người đều bật dậy
- Tang lễ, tang lễ cái gì, người chưa chết đòi làm đám ma, mấy người nguyền rủa em ấy sao?
Một đám người nhìn nhau, họ không biết Kẻ Điên bị làm sao, chỉ có thể thận trọng tiếp tục xin lỗi và an ủi người đã chết rồi không thể sống lại, ngươi nén bi thương, Kẻ Điên càng nghe càng kích động, lê cái chân què đuổi hết người ra khỏi cửa.
Lúc Tiểu Vũ đến thì thấy cửa nhà Kẻ Điên chen chúc những người là người, vài cái đầu ló ra ngoài hành lang đang vươn cổ nhìn sang đây.
Tiểu Vũ tưởng là đến gây phiền phức, liền nhìn chằm chằm muốn tiến lên lí luận, không ngờ bọn họ lo lắng đến thở dài, nói vị tiên sinh bên trong sợ thương tâm quá đỗi, bắt đầu nói nhảm rồi, còn đuổi hết chúng ta đi, anh nói xem...
Hắn gõ cửa, vừa gõ vừa hô là tao, tao Tiểu Vũ, bên trong không có động tĩnh gì, liền rút chìa khóa ra mở cửa, Kẻ Điên ngã giữa phòng, run run rẩy rẩy đốt thuốc, nhưng làm cách nào lửa cũng không lên, hắn vội chạy qua đỡ, Kẻ Điên thần trí mơ hồ, mặt mày lấm lem, miệng nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó.
- Mình phải đợi em ấy trở về. Em ấy bảo mình chờ em ấy trở về. Mình phải chờ em ấy…phải chờ em ấy.
Kẻ Điên nắm chặt cánh tay Tiểu Vũ,
- Bọn họ, bọn họ nói em ấy chết rồi, mấy người đó bị làm sao vậy, rõ ràng em ấy chỉ đến Hồng Kông để kiếm tiền, kiếm đủ tiền em ấy sẽ trở về, lúc em ấy đi còn bảo tao chờ em ấy về, tao phải đợi em ấy trở về, em ấy nói sẽ luôn cần tao, sẽ không ghét bỏ, khinh thường tao, em ấy nói em ấy sẽ luôn ở đây…
Sau ngày hôm đó, Kẻ Điên thật sự bến thành kẻ điên rồi.
Cuối cùng là Tiểu Vũ đến đồn cảnh sát nhận thi thể, trực tiếp đến nhà tang lễ hỏa táng, hắn không dám tổ chức tang lễ, sợ bị Kẻ Điên phát hiện sẽ bị kích động, cũng không muốn đám tang Simon không có bạn đời, chỉ đi lập một cái mộ.
Tiền bồi thường cuối cùng vẫn đến tay, một đám người dỗ Kẻ Điên, đây là tiền Simon gửi từ bờ bên kia về, Kẻ Điên nhìn cục tiền dày trên mặt bàn, một lúc sau mới nghẹn ngào nói một câu,
Hồng Kông thật sự là chỗ tốt.
Hắn không đưa Kẻ Điên vào viện tâm thần, ban ngày ra ngoài kinh doanh buôn bán, tới giờ cơm liền gõ cửa phòng Kẻ Điên, vào bếp làm mấy món bọn họ đều ghét.
Nhưng ai đó trong tòa nhà nghe nói Kẻ Điên thực sự bị điên rồi, lén gọi cho viện tâm thần, ngày hôm sau cửa bị phá, người mặc áo khoác trắng cầm một cuộn dây thừng chuẩn bị trói hắn, Kẻ Điên vọt ra khỏi giường, chộp lấy con dao gọt hoa quả trên đầu tủ, không ném ra ngoài, mà dứ dứ vào cổ mình, một tia máu chảy xuống xương quai xanh.
Hai bên cứ giằng co như thế đến khi trời tối, Tiểu Vũ mặc áo khoác tây trang bước vào cửa, bị dọa tới sững người, khuyên ngăn mãi mới khiến họ tin Kẻ Điên không có khuynh hướng bạo lực, sẽ không làm hại người, tặng một lượt thuốc, thiếu chút nữa trực tiếp móc tiền ra.
Không phải hắn không muốn Kẻ Điênkhỏi bệnh, chỉ là theo bản năng sợ hãi viện tâm thần, tựa hồ khi nhắm mắt vẫn có thể nhìn thấy năm đó Kẻ Điên hỏi hắn
Thế mày muốn tống tao vào nhà thương điên sao?
Hắn nghĩ, điên thì điên, cũng không đánh người, cảm thấy Simon đi Hồng Kông cũng tốt, thời gian sau liền bảo
Simon không trở về nữa, hắn kiếm được tiền rồi không cần mày nữa, thằng ngốc mày đừng nhớ thương cậu ta nữa, cậu ấy đi rồi, phải tự mình tiến lên.
Nhưng sau rất nhiều năm, mặc cho Tiểu Vũ nói gì, Kẻ Điên đều chỉ nhướng mày
- Thế sao, em ấy lại là một tên khốn nạn như thế à.
Rồi lại đợi.
Một lần chờ liền chờ cả một đời.
Tiêu Vũ nghĩ như vậy. Nằm ở trên giường, lão già điên tóc đã bạc trắng gọi hắn.
- Tiểu Vũ, em ấy chôn ở đâu.
**********************
Vừa dịch vừa khóc🥲🥲. Ai mượn đi dzay Simon, ai mượn anh đi, anh đi rồi người ta phải làm sao🥺🥺
Cmt cho tui zui với🥺🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top