10
Simon quả thực không phải là một thiếu gia, cậu chỉ là một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình bình thường tại một làng nhỏ ở Thành Đô, một cậu bé không được yêu thương.
Cha mẹ hắn rất nghèo, khi mới chỉ là đứa bé đỏ hỏn còn quấn trong khăn, hắn đã bị đưa cho ông lão cách đây mấy thôn, người khác chỉ biết cậu bé bị vứt bỏ ấy sinh năm 62, chả còn ai nhớ rõ là ngày bao nhiêu.
Ông lão tính tình không được tốt lắm, mỗi lần uống rượu đều sẽ đánh người, không uống rượu cũng bắt hắn đi mua. Cũng không biết là vào lúc mấy tuổi mà Simon đã bắt đầu gánh vác hết tất cả việc trong gia đình, kể cả nấu ăn. Lần đầu tiên cầm vào muôi sắt, thân hình nhỏ bé tí nữa thì té khỏi cái ghế nhỏ đặt chênh vênh cạnh chiếc bếp đất. Trong nhà lúc trước cũng chỉ có một cái giường nhỏ, sau này lớn lên một chút thì không bao giờ ngủ trên đó lần nào nữa.
Ngôi làng không có đường ống dẫn nước, người dân trong làng chỉ có thể múc nước giếng về dùng. Trong làng cũng chỉ có một cái giếng, lúc đầu không thể xách cả thùng nước đầy, quá nặng, hắn phải đi đi về về nhiều lần mới có đủ nước để dùng. Trong nhà cũng không có xe đạp, sau khi ông lão chết, hắn một mình đi bộ cả ngàn cây số tới ga tàu, một mình mua vé, một mình leo lên con tàu đang xuôi về phía nam. Hắn lục tung khắp nhà cũng chỉ moi ra vỏn vẹn chưa tới một trăm tệ, con trai của ông hàng xóm vừa từ thành phố về nói phải mua thêm mấy bộ quần áo tốt một chút, tắm rửa sạch sẽ để ra ngoài không bị ức hiếp. Thâm Quyến sắp mở cửa rồi, quan hệ với nước ngoài cũng tốt, chắc là phải dùng thêm một cái tên Tây cho bằng người khác.
Simon ngồi trên toa tàu, người đàn ông trông có vẻ tri thức đang thao thao bất tuyệt về mấy tác phẩm nước ngoài nổi tiếng, Simon Marie gì đó, vì thế khi lần thứ hai Kẻ Điên hỏi hắn tên gì, hắn ấp úng, lôi trong trí nhớ đã phủ bụi ra nói ra một cái tên Tây duy nhất hắn nhớ, cũng có vẻ là của đàn ông.
Simon nói sau khi đến Thâm Quyến, hắn thực sự không còn mấy xu dính túi, nếu Kẻ Điên không cho hắn ở nhờ, hắn sẽ sớm chuyển đến phân xưởng nhà máy.
Trong trí nhớ của Simon, trước Kẻ Điên, người duy nhất đối xử tốt với hắn có lẽ là cậu sinh viên đại học trông có vẻ yếu đuối nho nhã năm đó.
Lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, bị đánh đến hấp hối còn bị ném xuống ruộng, thời tiết rõ ràng đã bắt đầu ấm lên, nhưng hắn lại cảm thấy cơ thể mình như đang tại vị nơi hầm băng nào đó.
Sinh viên đại học đưa hắn về nơi cậu ta ở, lau sạch vết thương rồi luống ca luống cuống giúp hắn uống nước rồi đổi chiếc khăn đã lạnh đặt lại lên trán hắn.
Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một người đi vào cửa, hình như là vị tiểu công tử nhà họ Vương, sinh viên đại học lại như thấy cứu tinh, kéo kéo ống tay áo của tiểu công tử đến trước giường
- Anh! Mau cứu đứa nhỏ này.
Tiểu Vương công tử nói
- Đứa bé này mấy ngày lại bị người cha rẻ tiền kia đánh một trận, em cứu được lần này, sau này thì sao.
Cuối cùng là vẫn vào thành để mời thầy thuốc cho hắn trước sự năn nỉ cùng hứa hẹn của cậu sinh viên kia.
Sau này, nội loạn ngày càng gia tăng, gia đình của tiểu Vương công tử kia cũng không phải địa chủ, chỉ là một quan địa phương không có mấy tiếng nói, bị báo là đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, tiểu công tử kia cũng bị đưa đi cải tạo lao động, cậu sinh viên buổi tối lén đến đưa cơm cho vị tiểu công tử kia, mắt ầng ậng nước, tiểu công tử ôm hắn, bảo hắn đừng lo lắng, lời còn chưa nói hết, một ánh đuốc chiếu tới, mười mấy người xông tới xô bọn họ xuống đất, tiểu công tử bảo vệ cậu sinh viên không hề nới lỏng vòng ôm lúc nãy, cuối cùng… vẫn bị tách ra.
Buổi sáng hôm đó Simon đi lấy nước, đi ngang qua đài phê phán, nhìn thấy mặt sinh viên.
Hắn nhớ những người xung quanh chửi rủa họ bại hoại thuần phong mỹ tục, tới lúc nghỉ còn phủi áo như sợ lây phải bệnh dịch. Hắn cũng nhớ rằng cuối cùng tiểu công tử kia cùng cậu sinh viên đại học cũng chết…chết cùng nhau.
Nhưng không ai cứu họ.
Hắn không cứu nỗi bọn họ.
Simon nói
- Em chỉ nghĩ, họ không nên có kết cục như thế.
Kẻ Điên ủ rũ cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu, trong mắt cũng có sao, hắn nói
- Vậy làm sao bây giờ? Cũng mới chỉ qua được mấy năm.
Kẻ Điên hỏi
- Em sợ không?
- Không sợ.
- Chúng mình cùng nhau chạy trốn.
Simon bật cười
- Được! cùng nhau chạy trốn.
Buổi tối khi Simon lọ mọ leo lên giường, Kẻ Điên mới mang máng nhớ lại, hình như Simon đã nằm đất ngủ nhiều năm.
Hắn xoay người và đè Simon xuống dưới thân.
- Em được lắm! dám bẫy anh.
Simon vẫn cười ngốc
- Không phải là anh cho em lên giường nằm sao?
Kẻ Điên nhướng mày, trừng mắt nhìn Simon
- Nói! Từ lúc nào đã có ý định này?
Simon nhìn lên, thực sự hồi tưởng lại
- Ngày thứ hai khi em đến đây, thấy anh cầm gói đường chơi với đám trẻ con.
Kẻ Điên sửng sốt, khóe miệng không kìm được
- Sớm như vậy, lợi hại, lợi hại, đúng là lắm trò… em thấy anh chơi với đám trẻ con, đừng nói là xem anh thành vợ thật rồi đấy chứ?
Thật ra hôm đó không phải là đang chơi đùa. Lúc đó Kẻ Điên vừa quát một đám trẻ con chạy đi tóe khói, sau lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé đang run rẩy trong góc, Simon không biết tại sao cậu bé ấy lại bị bắt nạt, có thể vì cậu quá nghèo, có thể là do không có ai quản, hoặc chả có lý do gì. Hắn thấy Kẻ Điên muốn đưa cậu bé ấy gói đường, cậu bé lại vùng tay thật mạnh, đẩy ra, ánh mắt không hề xê dịch. Kẻ Điên đột ngột lột một viên kẹo rồi đút cho cậu bé, tiện thể nhét thêm vài viên kẹo vào túi cậu. Thằng bé cuối cùng cũng đứng dậy bỏ chạy, Kẻ Điên đứng yên gọi với theo bóng lưng bé nhỏ mà mạnh mẽ ấy.
- Ăn hết kẹo lại đến tìm anh nhá!
Kẻ Điên quát mấy đứa trẻ để bảo vệ cậu bé bị bắt nạt, đứng chắc trước Simon để bảo vệ cậu trước mấy lời chửi rủa với tốc độ súng máy của Mụ chủ nhà.
Simon không nói gì, Kẻ Điên cũng thu dần lại nụ cười, thu lại sức lực nằm úp sấp lên người hắn, gối đầu lên xương quai xanh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
- Có đau không?
Người dân trong làng cho rằng Simon không sợ đau, thậm chí hơi ngốc nghếch, vì Simon rất ít khi tỏ ra đau khổ với họ, hắn lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vui tươi, ít nhất là khi đói diện với họ, hắn cười rất nhiều và khiến họ vui vẻ theo, họ cũng quan tâm hắn vài câu, đưa hắn nửa cái bánh vàng. Vì vậy, Simon nghĩ, những người ngốc nghếch thích cười có lẽ rất dễ được yêu thích.
Lông mi Simon run rẩy vài cái, hắn nói
- Không đau.
*********************
Mong là vị tiểu công tử và cậu sinh viên kia kiếp sau sẽ gặp lại nhau, có một kết thúc tốt đẹp hơn cho cả hai, có thể cùng nhau cả đời.
Cơ mà Simon sunbaenim! Mong được chỉ giáo, em vã lắm rồi anh ơi :)))
P/s: só rì mụa ngừi vì mấy nay không ra chương mới! Do dạo nay học onl với tui cũng lười nữa nên là hơi bỏ bê em nì! Thôi thì có gì sai sót nhớ cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top