07

Kẻ Điên chạy về đến nhà, Simon đang ngồi xổm trong góc nhìn mớ sách được xếp chồng lên nhau, Kẻ Điên ngồi xuống nhét que kem vào tay Simon

- Ăn nhanh lên! Chảy hết bây giờ.

Simon vội vàng ngậm lấy que kem, hoàn toàn không có chuẩn bị, lạnh đến nhăn mặt nhưng vẫn không nhả cây kem ra. Kẻ Điên nhìn thấy một màn đáng yêu lại không ngừng cười, ngồi thụp xuống đất

- Vội vàng thế làm gì? Cậu chưa ăn kem bao giờ à?
 
Simon không nói, khoanh chân ngồi xuống ăn hết que kem, lại ngẩng đầu lên nói một cách cực kỳ nghiêm túc.

- Lần đầu tiên ăn.

Kẻ Điên đang vừa cười vừa nhìn Simon ăn que kem, thầm nghĩ người này sao có thể biến từ đang ăn nước đường đông lạnh thành quốc yến, lại nghe lời này liền không khỏi bất ngờ.

- Thật sự… là lần đầu tiên ăn sao!   

Simon gật đầu, ngập ngừng một chút

- Đây cũng là lần đầu tiên có người ra mặt giúp tôi.

Cũng không biết tại sao, hai người im lặng một hồi, sau đó Kẻ Điên lại cười một tiếng, vỗ vỗ lên vai Simon

- Gia giáo của nhà giàu thật khó khăn nha! Không sao, sau này đi theo tôi, tôi mua kem cho cậu, tôi ra mặt thay cho cậu, không phải lo lắng.

Simon mấp máy môi, tránh ánh mắt Kẻ Điên, quay sang nhìn chồng sách, cứng nhắc chuyển chủ đề.

- Anh cũng đọc sách à?

Kẻ Điên cụp mắt xuống

- Mẹ tôi từng là thanh niên tri thức, trước khi đi có dạy tôi đọc qua.

Simon hơi thắc mắc, ít ra hắn biết rằng thế hệ của họ lớn lên trong thời kỳ đặc biệt, hầu hết đều mù chữ. Kẻ Điên ngồi trước mặt không những biết đọc mà còn có cả một chồng sách nhỏ nữa, nhìn một chút lên vết thương đang đóng vảy của Kẻ Điên, cái gì cũng không hỏi, tay chỉ chỉ lên cuốn sách trên cùng

- Cuốn này nói cái gì?

Simon con chữ cắn đôi cũng không biết, chỉ hỏi bâng quơ lại tiếp tục nhận được trận cười của Kẻ Điên.

- Morris.

- Còn cuốn này?

- Sách cấm đấy!

Kẻ Điên nghiêng nghiêng đầu kể về chuyện tình của ba người đàn ông trong cuốn sách

Simon chớp chớp đôi mắt vô tội, không bất ngờ, không kinh ngạc, giống như không hiểu Kẻ Điên đang nói cái gì. Tay lại chỉ vào cuốn sách khác

- Cuốn này nữa?

Kẻ Điên liếc mắt, đọc tiêu đề trên gáy cuốn sách.

- Ờm… cái này’

- Đại khái là kể về nỗi nhớ của tác giả về người chồng đã qua đời của cô ấy

- Rất lâu sau đó, nỗi đau của bà ấy vẫn như cũ, không hề giảm đi.

- Cảm động thật, có lẽ đây là tình yêu. Chắc tôi không làm được đâu, con người phải tiến về phía trước, nhìn vào tương lai, đúng không?

Kẻ Điên chống tay xuống đất, cười nhẹ.

Lúc đó hắn không biết, hắn cũng sẽ đau khổ cả một đời.

***********************

Gió nổi lên rồi, chuẩn bị ngược các cô thôi! 😃😃😃

Chương này lại ngắn nữa, tha thứ cho tui vì hăm biết ngắt chương ở đâu nên ngắt ngay đấy cho gay cấn.

P/s: báo trước cho các cô biết thou, chương sau vẫn ngọt ngào lứm :)))

Sai sót gì thì cmt nha❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top