XXXV

- Tôi không ra lệnh cho ông. Tôi là "mời" ông về, mọi người ở đây chắc cũng nghe rõ.

Trông Đại tá không chút nể nang, còn một mực khẳng định bản thân không hề xúc phạm Nelson như tội gã đã gán cho anh. Đuối lý, gã mặt dày bắt sang chuyện khác.

- Sảo ngôn lắm, Đại tá. Được thôi, thế còn chuyện của học viên Norwood? Anh đừng nói là tòa gửi cậu ta đi sớm. Ngay cả giấy triệu tập còn chưa đến tay thì tôi đã nhận được thư xác nhận từ Quân khu 15. Trong thư ghi rõ ràng Wolfgang Norwood đã được chuyển qua đó mà không cần thông qua phán xét của tòa. Có phải Đại tá lại tự ý quyết định gì không nhỉ?

Taehyung trước lời buộc tội của Chuẩn Đô đốc chỉ thản nhiên đáp.

- Ồ tôi nào dám tự ý quyết định! Dựa theo luật số 212/1930/US thì quân nhân bị phân biệt đối xử, phải chịu tổn thất về thể xác hoặc tinh thần có quyền khiếu nại, tố cáo kẻ hoặc tổ chức đã có hành động không đúng đắn trong quân ngũ. Jung Hee Mang, tức Thượng sĩ Lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ đã chịu sự áp bức bởi một nhóm học viên mà cậu Norwood là kẻ đầu têu xách động. Trong suốt quãng thời gian đó, có sự chứng kiến của tôi, Đại tá Không đoàn Chiến thuật 51 Không quân Hoa Kỳ, Thiếu tá Tuần duyên Andrew Jones cùng toàn đội của ngài ấy, CGC-1830 ... còn có cả những quân nhân khác.

Vị bác sĩ ngày trước thường săn sóc vết thương cho Thượng sĩ mỗi lúc bị đánh cũng lên tiếng, góp sức cho công lý.

- Tôi là bác sĩ đã điều trị cho cậu Jung. Phía sau bệnh án của cậu ấy có chứng nhận thương tích do chính tôi kí tên xác nhận. Đại tá có thể xem qua!

Gã Chuẩn Đô đốc đứng sờ sờ ngay trước mắt mà chẳng ai muốn tiếp chuyện. Tất cả đều nói với Đại tá, sự tồn tại của gã lớn lối Nelson bị gạc ra khỏi mắt mọi người. Cô hộ lý đứng gần đó thấy gã có vẻ không muốn đưa lại bệnh án cho Taehyung thì khó chịu, không báo trước mà quơ bừa tập giấy rồi đưa Đại tá kiểm tra.

- Bằng chứng, nhân chứng có đầy đủ. Để tránh việc hạ hạnh kiểm và mất điểm trong lúc tốt nghiệp, ảnh hưởng đến quá trình phát triển trong ngành của học viên Norwood, tôi đã yêu cầu cậu ta nhận tội "xúc phạm cấp trên" thay vì một loạt các tội "phân biệt đối xử, gây mất đoàn kết và có hành vi bạo lực trong quân đội". Tự giác thú tội và chấp nhận rời đi thì tòa án sẽ không truy cứu.

Đại tá dứt lời, tất cả đều trầm trồ, không ngờ đứa học viên tóc vàng Wolfgang lại ghê gớm như thế. Trước giờ đều là Thượng sĩ tự thân đến bệnh viện điều trị vết thương. Hỏi thế nào cũng nhất quyết không khai ra người đã đánh nó là ai, nay mới biết ngay đích danh em họ của Chuẩn Đô đốc Nelson. Với thế lực to lớn như vậy, Thượng sĩ biết chắc chắn ai có gan dám đứng về phía nó sớm muộn gì cũng bị trả thù. Đồng đội của cậu nhóc đã nhiều lần muốn tố cáo Chuẩn Đô đốc cùng tên em họ của gã nhưng đều bị Hee Mang ngăn cản. Nó bỗng càng ngang ngược để mọi người kiệm lời hơn, còn cố ý cáu gắt khiến họ muốn kết thân hay chia sẻ với nó càng thêm khó khăn.

Cậu Thượng sĩ khờ dại không muốn những người khác bị liên lụy, đã tự ôm đồm tất cả rồi cắn răng nhịn nhục, tiếp tục cố sống qua ngày. Nghe xong ai nấy đều lắc đầu, ngán ngẫm chuyện lợi dụng quan hệ quen biết trong quân đội để đàn áp người khác.

Taehyung mắt long sòng sọc vì nhớ đến những chuyện bất công mà người thương phải chịu. Hee Mang nãy giờ chỉ im lặng, không khóc cũng không nói, như thể nó đã quen với cảnh bị đánh bị chèn ép. Chính điều này càng khiến anh muốn cho những kẻ tiểu nhân kia biết tủi nhục là thế nào. Cười khẩy, Taehyung ném bản báo cáo cho Duras.

- Tôi nhân nhượng không muốn làm to chuyện vì nể mặt mũi Chuẩn Đô đốc là anh họ của cậu ta. Hôm nay ông không biết tự trọng, cố tình bắt bớ người của tôi thì tôi buộc phải lên tiếng thanh minh cho phụ tá của mình thôi! "Làm ơn mắc oán", có lẽ sau hôm nay tôi nên về phòng ghi thêm vài dòng vào hồ sơ của học viên Norwood mới phải đạo ... Đây là bản báo cáo, ông đọc rồi đừng đến làm phiền Thượng sĩ nữa.

Anh nói xong liền quay ra hỏi chuyện các vị bác sĩ về sức khỏe của cậu nhóc, mọi người thấy vậy cũng lờ đi. Bỏ lại gã Sĩ quan cùng hai tên Binh nhì sai vặt với sự khinh dể lên đỉnh điểm. Gã quyết khó dễ Hee Mang đến cùng! Không bàn về chuyện của Wolfgang nữa, gã dồn hết tội trạng cho Thượng sĩ, ép cậu nhóc phải xuất viện ngay trong hôm nay và quay về căn cứ trình diện.

Khiến Duras Nelson mất mặt, gã tức tối không làm được gì Taehyung nhưng vẫn còn người thương của Đại tá. Dù bây giờ đã có anh bên cạnh nhưng đâu thể túc trực bên nó suốt 24 giờ được nên gã chuyển sang đàn áp Hee Mang. Rốt cuộc là nó vẫn bị khó dễ không thương tiếc, vừa về đến nơi đã bị giam lỏng trong nhà lao. Gán cho cậu nhóc tội danh chống báng nhưng rất may, Phó Đô đốc Nair Clark đến căn cứ bàn việc vô tình biết được Hee Mang bị đối xử bạc nhược sau khi ông chuyển công tác đã rất giận dữ. Nhờ tiếng nói của ông mà Duras tạm thời không thể động vào cậu Thượng sĩ nữa, gã bị mắng một trận ra trò nên càng cay cú. Nhất quyết không bỏ cuộc, còn hứa hẹn sẽ bắt anh và nó trả đủ cho nỗi ô nhục ngày hôm nay, lấy lại cả vốn lẫn lời.

Taehyung đến phòng của Phó Đô đốc. Dù anh và ngài Clark chưa bao giờ cùng tác chiến, thậm chí là gặp nhau nhưng Đại tá luôn dành sự kính trọng cao nhất cho vị chỉ huy này. Anh gõ cửa, bước vào theo chỉ thị của rồi cúi đầu, chào vị Sĩ quan đáng kính.

- Bây giờ mới có dịp gặp được ngài, Phó Đô đốc Clark. Thật vinh dự, tôi đã nghe về ngài rất nhiều.

- Ồ không, Đại tá quá khách sáo rồi. Tôi chỉ là gã chỉ huy già lẩm cẩm vừa qua ngũ tuần thôi. Ngồi đi, anh không cần khẩn trương, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã chăm sóc Thượng sĩ Jung trong suốt thời gian chuyển công tác.

- Trách nhiệm của tôi thôi ạ!

Ở nhà ăn, mọi người trong đội vây quanh Thượng sĩ, kẻ hỏi thăm người kể chuyện rôm rả cả sảnh. Có đứa đồng đội chồm cả lên người Thiếu tá Andrew để tranh nói chuyện khi ông ta cứ luyên thuyên mãi về sức khỏe của cậu nhóc.

- Ê nhóc! Sao nghe Đại tá bảo ngày mai mày mới về mà hôm nay lại ở đây rồi??

- Mấy hôm nay mày không có mặt ở đây là may mắn đấy. Gã Nelson khùng điên chẳng biết làm trò gì cứ ra vào khu này mãi, ai nấy mất hết tự do.

- Ờ ờ, tao vừa bị phạt hôm qua nè! Khó hiểu là Đại tá Kim trước khi sang khu D đã giao lại các việc sơ bộ ở khu B cho Andrew với Sam cùng một số Sĩ quan khác quản lý rồi. Vậy mà gã mặt lợn kia từ đâu nhảy ra tiếp quản, còn cố tình bắt bẻ mọi người ở đây đủ điều nữa. Thiệt tình ...

Hee Mang nhón miếng bánh, nhai vội rồi trả lời.

- Thì vì gã Nelson nên tôi mới phải về sớm một ngày đây. Mọi người ở đây cũng bị hạch sách đủ kiểu nữa hả? Xin lỗi nhé, chắc do không ưa tôi nên ghét luôn cả đồng đội của tôi đó. À khoan đã! Các người bảo nhớ tôi ... sao chả ai thèm đến thăm tôi vậy? Còn nữa, chuyện Đại tá Kim chuyển qua khu D là sao?

Andrew bị cướp lời nãy giờ thì bực mình. Bây giờ mới có dịp nói, ông đứng phắt dậy lớn tiếng hết mức.

- Cậu tưởng bọn tôi vô lương tâm đến mức anh em nằm viện không quan tâm à!? Xì, làm như ai cũng như cậu. Thấy bó hoa đó không! To chứ? Đẹp hả? Định mang qua viện thăm cậu đấy nhóc!

- Ừ, rồi có thấy ông qua đâu! Rồi sao nó nằm đây?

Thiếu tá với mọi người thở dài, gãi đầu gãi cổ bức bối, không nhịn nổi mà buông lời chỉ trích.

- Đi từng người thì gã Nelson đấy không cho, thế là cả bọn định kéo nhau đi một lần luôn cho tiện thì lại nói lười biếng trốn việc. Sau còn bố trí cả một tiểu đội chỉ để gác canh chừng không cho chúng tôi đến bệnh viện, cậu thấy quá đáng không! Bó hoa đó định mang qua cho cậu rốt cuộc lại không đi được, đành trưng nó ở nhà ăn luôn ... Còn Đại tá vì chuyện bị hoạch họe mỗi lúc qua bệnh viện nên đã gửi đơn xin chuyển sang khu D một tuần, gần bệnh viện hơn để tiện chạy tới lui chăm cậu.

- Anh ta qua đó chỉ để có thể chăm sóc tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top