XXXII
"Bên cạnh một đứa phiền phức như tôi ... anh chịu được sao?"
- TÔI CHỊU ĐƯỢC!!
Đứa học viên gầm lên, mồ hôi vã ra như tắm, có giọt còn lăn vào mắt cay xè nhưng cậu ta vẫn cố gắng gồng chân vừa chạy vừa thẳng tay nâng khối sắt gần 30 kí. Các học viên lần lượt bước lên thử sức, mỗi tốp khoảng 10 người cứ thế mà làm. Đại tá đứng quan sát, vài phút lại lớn tiếng hỏi một người.
- NÀY "PANIC", CẬU CHẠY CHẬM QUÁ ĐÓ! KHÔNG ĂN CƠM À?
- THƯA ĐẠI TÁ, TÔI LÀ PANIZ VÀ TÔI ĐÃ ĂN RỒI!!
- Ồ vậy sao? "PANIC" HỢP VỚI CẬU HƠN! Cậu nên thật sự hốt hoảng về điểm số của mình đi khi người ta chạy được đến vòng thứ 14 rồi, còn cậu vẫn lẹt đẹt mới 11 vòng thôi. NHANH CÁI CHÂN LÊN! CÓ CHỊU NỔI KHÔNG?
- TÔI CHỊU ĐƯỢC!!!
Mọi người không biết vì sao từ lúc cậu nhóc Thượng sĩ họ Jung kia bị bệnh thì Đại tá Kim lại càng nghiêm khắc hơn. Lúc trước học viên có quá đáng thế nào thì anh cũng chỉ quát vài câu, cùng lắm là phạt sau giờ tập. Còn bây giờ, Taehyung trước sau chỉ nói một lời, trừ điểm là trừ, phạt là phạt ngay chứ không đợi xong tiết. Ai bị phạt trong giờ học, không thể theo kịp bài với lớp sẽ phải tự đi tìm và liên hệ những trung đội khác để học bù. Trong trường hợp tất cả trung đội hiện đang được đào tạo tại căn cứ đã học qua bài đó thì học viên phải đợi các lớp bổ túc. Chuyện này đồng nghĩa với việc kì thi tốt nghiệp của học viên đó phải dời lại cho đến khi bổ sung đầy đủ các bài học trong giáo trình.
- Tôi không phân biệt nam nữ. Ai "gãy cánh" thì tự cuốn gói về, đừng làm mất thời gian của người khác. Rõ không?
- THƯA, RÕ!!
Tiết học của Đại tá Kim kết thúc, mấy đứa học viên trước vừa thẳng lưng nghiêm chỉnh chào anh, sau vài phút đã chịu không được mà nằm vật ra đất cả bọn. Tụi nhỏ bắt đầu phàn nàn và cho rằng chính Thượng sĩ Jung đã nói gì với Taehyung mới khiến anh thay đổi 180 độ như thế. Tuy nhiên, Đại tá đã lên tiếng đón đầu những ý nghĩ tiêu cực của bọn chúng với Hee Mang bằng một loạt các điểm số không đạt yêu cầu trong các bài thi thử.
- Tôi biết gần đây căn cứ chúng ta xảy ra bạo lực không đáng có. Vài người lên tiếng trách móc rằng tôi nghe lời ai đó rồi có thái độ khác thường với học viên nhỉ? Cho các cô cậu hay, việc tôi nghiêm khắc hơn cũng vì mọi người học hành sa sút, lơ là để điểm số lẹt đẹt thế này. À, thái độ của tất cả cũng rất tệ nữa! Tôi không muốn trong đoàn bay của mình lại có những kẻ lười nhác ích kỷ hay kém hiểu biết nên chuyện thi cử sẽ gắt gao hơn! Ý kiến của tôi về phương pháp giảng dạy và tổ chức kì thi đã được Bộ thông qua! Các cô cậu có thể đến bảng thông báo tìm đọc. Đọc xong thì đừng mạnh miệng dạn mồm bảo tôi thiên vị hay trả thù riêng nữa. GIẢI TÁN!
Các tiết học cứ diễn ra đều đặn theo thời khóa biểu. Ba tháng trước, Đại tá cứ rời phòng từ lúc sáng sớm đến giảng dạy cho các trung đội tới lúc trời chạng vạng thì trở về. Dù phải làm việc liên tục nhưng Taehyung vẫn cho đó là nhàm chán vì việc của anh chẳng có gì ngoài dạy học, tập huấn, duyệt sổ sách ... Còn bây giờ anh bận rộn hơn, vui vẻ hơn khi cứ giờ ăn trưa hay chiều đến lại qua bệnh viện Quân y thay vì về phòng như trước.
Ngày 27 tháng 10, Hee Mang phải đi kiểm tra tổng quát theo lời bác sĩ. Nếu mọi thứ đều ổn thì đến chiều hôm sau, cậu nhóc có thể xuất viện và về lại đơn vị công tác. Còn Taehyung, sáng sớm đã phải di chuyển qua khu mỏ bị sụp ở sườn núi ngoại thành để thực hiện công tác cứu hộ. Đại tá cố tình xin nghỉ dạy một hôm, đến bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu nhóc. Cả hồ sơ lẫn kết quả cũng được các y bác sĩ để ở phòng bệnh, đợi Taehyung đến tham vấn ý kiến của anh về vài vấn đề điều trị. Tiếc là Đại tá phải bay đột xuất, mọi người đành để Hee Mang chờ ở bệnh viện một mình suốt cả buổi sáng.
Thượng sĩ ngồi trong phòng, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ rồi ngóng ra cửa sổ. Không thấy "con gấu" khiến nó chán nản, lại quay vào bỉu môi, ghi vài chữ vào quyển sổ giết thời gian. Có tiếng gõ cửa, Hee Mang không hỏi là ai hay mời vào mà nhảy phóc xuống, mở cửa.
- Sao anh trễ~ ... À ăn trưa ạ? Em cảm ơn chị.
Ra là cô hộ lý mang suất ăn trưa đến cho nó. Hee Mang đón khay cơm từ cô, nó chưa quay vào mà đứng chờ gì đó, cô gái kia cũng lấy làm lạ nhưng chỉ nghĩ nó đợi mấy tờ giấy xét nghiệm nên không hỏi thêm. Đến lúc cô bước đi thì nó gọi, nhìn vào gương mặt căng phồng cũng biết cậu nhóc đang bức bối. Mắt nó long lanh ngó lên xuống đầy bối rối, khóe miệng cũng hạ dần trông như sắp khóc.
- Ơ chị ơi, còn ... cơm của Đại tá?
Cô đã biết vì sao nó lại chù ụ như vậy. Là đợi lâu quá nên dỗi. Biết sao được, Đại tá có nhiều việc mà, ăn trưa mà Taehyung còn hôm đúng giờ hôm đến muộn. Anh đa đoan đâu thể túc trực chăm sóc nó suốt được. Cô hộ lý thở dài, giải thích.
- Chị không thấy nhà bếp mang qua nên ... có lẽ hôm nay Đại tá không đến đâu. Em ăn cơm đi, đừng chờ nữa, ảnh hưởng sức khỏe lại không hay.
- Vâng. Nhưng chị có nghe bên đó nói Đại tá đi đâu không?
- Không. Không có ai qua đây chuyển lời cả.
- À ... làm phiền chị quá! Em cảm ơn.
Mang khay cơm vào bàn, Hee Mang không ăn, chỉ đăm đăm nhìn đồ ăn rồi lại liếc tấm huân chương của Taehyung. Nó tấm tức, không ai báo cho nó biết về anh cả. Để nó ngóng "con gấu" Đại tá cả một buổi sáng còn chưa đủ, bây giờ lại phải mỏi mòn đợi cơm anh. Taehyung chưa bao giờ bỏ rơi nó như thế, cũng chưa thất hứa lần nào, vậy mà ...
Miệng nó trề xuống tận mặt bàn rồi, đôi mắt chàu quảu đầy nước khẽ chớp, giọt nước đang trượt dài trên má, nó liền đưa tay quệt lia lịa. Hee Mang chẳng suy nghĩ được gì, nó chỉ biết ngồi đợi, chén cơm đã khô rang mà nó vẫn chưa ăn. Tiếp tục chờ.
Ngoài cổng, xe của Đại tá quẹo vào bãi đỗ. Anh nhảy khỏi xe, mới bước vô đã thu hút ngay ánh nhìn của mọi người vì trông anh như vừa trở về từ một chiến trận. Quần áo lấm lem đất cát đang được anh vỗ bôm bốp để rũ bớt bụi, mặt mũi cũng đen nhẻm và tay chân chắc chắn không ngoại lệ.
Ai nhìn ai nói thế nào Taehyung chỉ nở một nụ cười rồi cúi đầu chào. Anh muốn thật nhanh đi gặp Thượng sĩ, suốt buổi sáng kéo dài đến tận xế chiều chưa gặp làm anh nhớ nó muốn chết. Taehyung gõ cửa, đợi thật lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì, anh gọi lớn thì nghe cậu nhóc bảo "vào đi!".
Cánh cửa vừa mở ra, chiếc gối đã đáp thẳng lên gương mặt vui vẻ của anh. Theo sau đó là một loạt cái loại sổ sách, vật dụng trong phòng từ bút, mền đến vỉ thuốc. Tất cả đều bay thẳng vào người anh rồi nằm lung tung trên sàn. Chưa kịp ngơ ngác thì lại nghe chất giọng quen thuộc vang lên, cáu gắt trách móc.
- ANH CHẾT ĐI ĐÂU! KHÔNG ĐẾN CŨNG KHÔNG NÓI, TƯỞNG ANH GỤC Ở CÁI XÓ NÀO RỒI! Biết tôi chờ bao lâu không? ... LÀ BẢY TIẾNG! BẢY TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐẤY!! CƠM CÒN CHƯA ĂN LUÔN!
Đại tá tròn mắt nhìn nó, không ngờ thằng bé thiếu kiên nhẫn này lại có thể đợi anh từ 7 giờ sáng đến bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều. Taehyung lúng túng, định giải thích thì tiếp tục một tràng chữ lại tràn vào tai anh.
- Hứa hẹn sáng đến đưa tôi đi khám xong lại cút đi đâu chẳng biết. Vác cái thây này đi khắp bệnh viện tìm anh, ANH NGHĨ TÔI RẢNH RỖI LẮM HẢ? ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI BỆNH NHƯ VẬY, LƯƠNG TÂM ANH ĐÂU? HẢ? HẢ! CON GẤU CHẾT TIỆT N~
Bao nhiêu ấm ức của Hee Mang đều bị anh nuốt trọn. Không muốn làm dơ người nó nhưng bất đắc dĩ, Taehyung phải cản cái miệng đang xả như súng liên thanh kia. Sợ nó cứ gân cổ gào lên như thế lại khản giọng thì khổ thêm. Đại tá định rời đi nhưng cậu nhóc cố tình vòng hai tay qua cổ anh giữ lại khiến nụ hôn càng sâu hơn. Máu nóng chạy rần rần trên mặt, hai người ai nấy ngại ngùng buông ra khi ô-xi đã cạn.
Đỡ Hee Mang ngồi xuống giường nhưng nó tiếp tục bấu lấy người anh, khuôn mặt khoặm lại nhìn chòng chọc, bắt bẻ.
- BỊ GÌ MÀ HÔN TÔI HOÀI VẬY?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top