XXV
"Uất ức của em cũng chính là của anh!"
Taehyung rất hối hận vì bản thân từng yếu hèn thế nào khi không thể bảo vệ Hoseok trước những bất công, khiến người anh tương tư phải chịu khổ cùng sự dày vò thê thảm. Anh sẽ không để quá khứ lặp lại, nhất định không phụ lòng Chúa trời đã cho anh thêm cơ hội. Người thương của anh đây rồi, có chết cũng quyết giữ lấy. Mặc kệ trước mắt là ma quỷ hay đầu trâu mặt ngựa, Đại tá cũng vẫn sẽ đứng lên mà bảo bọc em! Nhất định, nhất định ...
- Ông có buộc tội chúng tôi nữa không? Không? Nếu vậy thì ở căn cứ vẫn còn cả tá việc chưa hoàn thành, chúng tôi về trước, không rỗi để tiếp ông. Chào!
Đại tá cứ thế vặn cửa, kéo Thượng sĩ đi mà chẳng quan tâm vị Sĩ quan kia đã đồng ý chưa. Anh một tay kéo, tay kia đẩy Hee Mang đi nhanh hơn, bảo nó tiếp tục bước đừng quan tâm gã Chuẩn Đô đốc phía sau đang đập bàn đá ghế, nguyền rủa nó và anh thậm tệ thế nào.
Trước giờ Hee Mang hiếm khi thụ động như vậy, lúc nào cũng là nó tự cường tự thân làm mọi việc nên hiện tại đối với sự bênh vực của Đại tá ... nó vẫn lạ lẫm lắm. Đi ngay sau Taehyung, nó đăm chiêu nhìn vào bàn tay đang cuộn tròn trong tay anh, chút thẹn bỗng dâng lên trong lòng khiến vành tai ưng ửng nóng ran. Lúc này anh đột ngột quay lại thì phát hiện gò má sưng phồng có vệt đỏ kéo dài qua tận mang tai mới nhíu mày, xuýt xoa.
- Tai đỏ hết rồi, có bị ù không?
Hee Mang giật mình đưa tay xoa trái tai đỏ lựng thì bị anh chụp lại.
- Càng sờ sẽ càng xót đấy. Chút bôi ít sáp nẻ là dịu ngay thôi! Bây giờ đừng động vào nữa.
Nó gục gật xong lại không lên nổi một tiếng cảm ơn người ta. Tay còn lại của nó siết chặt, các đốt ngón cũng vì nghẽn mạch mà trở nên trắng toát, run bần bật. Hee Mang thu hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi gượng gạo.
- Cảm ... cảm ơn!
- Hả?
Taehyung không hề trêu chọc nó, anh là nghe chữ được chữ mất mới phải hỏi lại. Ấy vậy mà nó hiểu lầm nghĩ anh muốn nghe nhiều hơn nên vội chối bay biến, trợn mắt, lắc đầu như chả có chuyện gì xảy ra.
- T~ tôi có nói gì đâu!
- Ồ, có lẽ tôi nghe nhầm.
Đưa Hee Mang về trạm quân y làm mát vết thương đang sưng vù trên mặt, anh cẩn thận bọc túi đá viên vào khăn rồi chặm từ từ quanh gò má méo xẹo kia. Thấy nó có chút bối rối không dám nhìn thẳng, Taehyung mới từ tốn hướng dẫn cậu nhóc cách xử lý túi chườm, sau đó bảo nó tự làm.
- Đừng chặm liên tục, không có kết quả đâu. Áp túi chườm lên má, xoa nhè nhẹ đến khi thấy tê thì bỏ ra, đừng cố, sẽ phỏng da đấy! Cậu làm đi, tôi đi lấy sáp nẻ.
- Ừm ...
Đại tá phải quay lưng đi thì nó mới dám nhìn anh, Hee Mang cảm thấy người này quan tâm nó còn hơn cả gia đình hay đồng nghiệp. Khóe môi Thượng sĩ khẽ nâng cao, khúc khích cười, cả mắt cũng cong lên lộ rõ vẻ hạnh phúc. Taehyung đẩy cửa bước vào, cậu nhóc liền ngóc dậy nhìn sang hướng khác, vờ không biết có người vào phòng cho đến khi anh đóng cửa.
- Sáp nẻ thì anh bảo mấy người trực quầy thuốc lấy dùm. Một thân cao to như anh chạy tới lui trong trạm lỡ đụng vào ai thì có mà rối beng lên!
- Họ còn công việc mà, tôi rảnh tay thì tự lấy, có khi còn nhanh hơn chờ họ xong việc ... Ơ, tai hết đỏ rồi?
Lúc này Hee Mang mới nhớ ra lý do tên Gấu ngố này chạy đông tây tìm sáp nẻ. Nó xấu hổ cụp mắt, khàn khàn nói.
- Thì~ thì tôi có bị gì đâu. Tự dưng anh nhìn rồi tự chạy lung tung tìm thuốc, tôi còn chưa kịp cản ...
Nghĩ Taehyung sẽ giận khi cố ý chăm sóc mà nó còn giở giọng trẻ con như thế nhưng phản ứng của anh trái ngược hoàn toàn. Chỉ xoa đầu rồi nhét hộp sáp vào tay nó, bảo chườm đá xong thì lấy một ít chấm quanh má. Bây giờ cậu mới để ý lưng áo ướt nhẹp và cái trán đầy mồ hôi của anh khiến nó tò mò, hỏi.
- Anh vừa tắm hơi ở đâu mà sũng nước cả đầu tóc lẫn quần áo thế?
Taehyung định trả lời thì có người gõ cửa, là Thiếu tá Andrew. Ông vừa đóng cửa vừa càm ràm, câu nào cũng là cằn nhằn về gã Chuẩn Đô đốc Nelson.
- Sáng sớm có lệnh của gã mặt lợn đó bảo Đại tá đến Bộ Tư lệnh họp gấp về tình hình giữa Bắc Triều và Nam Triều. Chúng tôi có nhận được điện báo, điện thoại hay công văn chỉ thị gì đâu mà biết. Nghe tên khốn đó rống ầm ĩ ngoài sảnh nên phải gấp gáp chạy lên Bộ, nào ngờ trên Bộ bảo tuần sau mới họp, đầu tuần sẽ gửi điện báo nhắc nhở. Lúc đó cả Đại tá, tôi với Trung úy Sam mới vỡ lẽ là mình bị chơi khăm, sau còn nghe được gã heo nái kia cho gọi cậu đến viết báo cáo thì chúng tôi mới ba chân bốn cẳng chạy về. May mắn là Đại tá đến kịp, nếu không chắc cậu lại ôm hết tội vào người.
"Thì ra chạy đến mồ hôi nhễ nhại như thế là vì mình."
Taehyung cười, anh ngó Andrew miệng mồm đang hoạt động không ngừng, vỗ vai an ủi ông ta.
- Thôi nào, cái gì mà vừa "mặt lợn" rồi còn có "heo nái" nữa vậy. Ông và mọi người nên quen dần đi vì gã này tính nết chả thay đổi. Từ lúc tôi gia nhập quân đội Hoa Kỳ thì gã họ Nelson này đã khinh khỉnh, tiểu nhân vậy rồi.
Thấy Hee Mang cứ chốc chốc lại phồng má lên kiểm tra xem đã đỡ sưng chưa thì anh mới mở tủ, vừa tìm kháng sinh cho nó vừa nói về gã Chuẩn Đô đốc. Andrew nghe xong thì không ngờ người sống tốt như Đại tá cũng có kẻ nhỏ mọn mà ganh ghét.
- Mà Đại tá, đừng trách tôi nhiều chuyện. Gã Nelson này có vẻ ghét ngài rất lâu rồi thì phải! Ban sáng vừa vào sảnh đã í ới tên ngài đến mức tôi ở tít khu C còn nghe được. Có phải ngài giỏi quá được Bộ Tư lệnh trọng dụng nên gã kia~
- Ông nhiều chuyện thật đấy! Đại tá kể bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu đi, cứ hỏi hoài.
Hee Mang thấy anh vẫn lục lọi tủ thuốc trong lúc Andrew hỏi dồn thì lên tiếng đánh gãy lời ông. Đại tá phì cười, cầm lên vĩ thuốc con nhộng tách ra một viên đưa nó.
- Thật ra gã Nelson này rất giỏi! Từng tham chiến cùng tôi rất nhiều trận, từ nhỏ lẻ đến quan trọng đủ hết, nhưng vì thói quen hay phê bình và chậm trễ trong việc tuân lệnh Chỉ huy nên gã rất hay bị các Lãnh đạo Cấp cao quở trách.
- Anh nói phi lý. Đã là chậm trễ trong mệnh lệnh thì sao có thể gọi là giỏi được?
Anh cầm bình thủy rót ít nước nóng vào ly nước nguội, pha xong lại dùng muỗng thử đến khi thấy đủ ấm mới đưa qua nó.
- Uống kháng sinh sẽ nhanh hết sưng ... Chúng tôi khi được bổ nhiệm chỉ huy một lữ đoàn, sư đoàn hay quân đoàn hoặc một đơn vị quân đội lớn hơn đều phải nghĩ rất nhanh. Lệnh là từ cấp trên nhưng không nhất thiết phải nghe theo vì còn tùy thuộc vào tình hình hiện tại của đơn vị. Khi cậu đứng lên chỉ huy họ, tức cậu đang nắm trong tay sinh mạng của hàng nghìn người và nếu cậu phạm sai lầm ... hành nghìn quân sĩ sẽ hi sinh vô nghĩa.
Nhóc Thượng sĩ chăm chú lắng nghe, những lời Taehyung nói như mở ra chân trời mới cho nó. Trước giờ nó rất hay cãi lệnh, làm bừa mà không quan tâm hậu quả vì nghĩ các Lãnh đạo có thấy được những gì diễn ra đâu mà ra lệnh. Nó đúng! Nhưng chỉ một phần. Các Lãnh đạo là những người có kinh nghiệm, họ không quyết định được gì cả khi bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng họ ở đây để hạ thấp tỉ lệ tổn thất quân nhân, khí tài và vũ khí. Còn vấn đề quyết định có nghe hay không đều phụ thuộc vào sự đánh giá tình hình của Chỉ huy.
Thì ra để ngồi được chiếc ghế Chỉ huy lại có nhiều thứ cần phải biết đến thế. Trước giờ Hee Mang luôn tự tin với vốn kiến thức nó tự học và tìm hiểu được nhưng khi nghe Taehyung giải thích, nó cảm thấy bản thân quá trẻ con.
Chút ngưỡng mộ của Hee Mang dành cho Đại tá lại nhiều thêm một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top