XXIX

- Hoàn toàn không phải.

Bác sĩ lắc đầu, đưa cho Thiếu tá Andrew phác đồ điều trị của Thượng sĩ, chỉ cho ông ta thấy những điểm khác thường.

- Dù tôi không trực tiếp theo dõi hồ sơ của hạ Sĩ quan Jung nhưng vẫn thấy được sự kì lạ ở lần điều trị gần đây nhất. Chiều ngày 13 tháng 10, cậu ta được ghi nhận là có hiện tượng đuối nước, đường thở tràn dịch khiến mô phổi tổn thương, huyết áp cũng gặp vấn đề song tim mạch lại bình thường. Lần này theo Đại tá cho hay thì cậu ta đột ngột ngất đi, không thể thở nhưng đã được ngài Đại tá nhanh chóng kích tim và thổi hơi ngạt ngay sau đó ...

Andrew nhíu mày, nhìn vào vị bác sĩ.

- Ý ông là sao?

- Rất khó để mọi người có thể hình dung những điều tôi đang nói nhưng tôi nghĩ tất cả nên để mắt đến cậu ta nhiều hơn một chút! Vì tim của cậu Jung hiện tại đúng như chúng ta thường nói, "tan vỡ".

Thứ kiến thức y học sâu xa kia khiến Đại tá cùng tất cả quân nhân ngẫn ra. "Tan vỡ"? Có phải tim của Thượng sĩ vỡ vụn ra từng mảnh không?

- Ông nói gì vậy?? Chúng tôi không hiểu gì cả! Rốt cuộc là có để lại di chứng gì không?

- Sẽ không! Đây chỉ là cơn đau tạm thời và tim của Thượng sĩ sẽ trở lại như cũ. Nếu hỏi nguyên nhân vì sao thì chúng tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ nghiên cứu thêm về phác đồ điều trị của cậu ấy. Dù không quá nguy hiểm nhưng tôi khuyên mọi người làm ơn hãy quan tâm cậu nhóc này, lượng Adrenaline trong cơ thể cậu ta tăng mạnh như vậy chứng tỏ phải chịu sự đả kích, căng thẳng trong một thời gian dài.

Các quân nhân nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau, im lặng chẳng biết nói gì. Cả Andrew thân với Hee Mang nhất cũng chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng của nó vui buồn ra sao, cùng lắm chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi. Không một ai nghĩ nó sẽ để tâm mấy lời khó nghe đó, cả những điều vô lý mà gã Chuẩn Đô đốc Nelson bắt bẻ nó nữa. Mọi người bị lầm tưởng bởi vẻ ngoài ương ngạnh của Thượng sĩ, cứ cho rằng nó mạnh mẽ, tinh thần thép không ai làm gì được. Ai mà ngờ thằng bé lại chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy!

- Tôi sẽ kê thuốc cho Thượng sĩ. Lần này may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo được gì nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Vị bác sĩ đang thu xếp hồ sơ thì ngóc lên đảo mắt, dáo dác tìm người. Ông dừng lại ở Đại tá, người đứng sau Andrew im lặng suốt từ nãy đến giờ. Đặt tay lên vai anh, ông cảm kích.

- Ngài đã không ngại giờ nghỉ hay gió bão mà bế cậu nhóc vượt quãng đường dài như thế để đến bệnh viện. Nhờ ngài mà chúng tôi kịp cứu sống một quân nhân ưu tú, chúng tôi rất biết ơn!

Taehyung bần thần nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn. Tay anh run rẫy, đầu và mắt liên tục đảo qua lại phản ánh tình trạng kiệt sức. Đại tá gục gật nhưng vừa quay đi đã sụm xuống, các quân nhân phải đỡ lấy anh, giúp Taehyung ngồi vững.

- Đại tá đừng lo, Hee Mang không sao mà. Tôi gọi xe đưa ngài về trước nhé? Bọn tôi ở lại chăm thằng nhóc giúp ng~

- Rốt cuộc các người đã đối xử với Thượng sĩ thế nào?

Đại tá cất giọng trầm trầm hỏi nhưng không ai trả lời anh, chỉ ái ngại nhìn hướng khác. Taehyung mệt lả, phải bám vào tường để có thể đứng dậy, anh nhìn họ, trách.

- Thật xấu hổ! Bao năm tôi tham chiến đều quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần binh lính. Nghĩ rằng đó là điều mà quân nhân nào cũng phải biết, không ngờ tôi lại đến công tác tại một căn cứ mà ...

Taehyung nghẹn ứ, cảm thấy bất lực khi không thể điều hành tốt căn cứ như sự mong đợi của cấp trên. Tuy nhiên, anh lại càng thất vọng về bản thân khi bao lần chứng kiến bạo lực xảy ra trong quân ngũ nhưng bản thân không có chút biện pháp gì ngoài răn đe bằng lời, hoặc cùng lắm là bắt kẻ vi phạm chịu phạt vài tuần. Để rồi bây giờ người bị bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần là Jung Hee Mang thì Taehyung mới sáng mắt ra.

Tình người phải được đặt ở đúng nơi!

Với những kẻ có thái độ chống báng phải mạnh tay xử lý, không thể cứ la mắng mãi được.

Rảo bước về lại khu nhà, Taehyung một thân ướt nhẹp bước ngang các quân nhân tập trung ở sảnh. Anh cứ thế lên tầng, mặc kệ mọi người xôn xao hỏi han nhưng Đại tá đột nhiên đứng lại, lùi bước rồi nhìn vào trung đội b1 ngồi ở góc sảnh. Dừng đôi mắt sắc lẹm ở mái đầu vàng, ra lệnh.

- Không cần đợi đến cuối khóa, đi ngay ngày đầu tuần đi.

Một quân nhân đứng dậy phân trần thì bị Taehyung bật lại ngay sau đó.

- Nhưng chưa có giấy của tòa án! Cậu Norwood vẫn chưa bị phán tội, không thể đi được~

- Đi hoặc chịu vào tù! Sáng mai tôi không muốn thấy bản mặt của cậu ta xuất hiện trong trung đội b1.

Anh nói rồi đi ngay sau đó, chẳng muốn nhìn kẻ xấu xa bắt nạt người thương thêm một giây nào nữa. Taehyung sợ bản thân sẽ không nhịn được mà xé xác Wolfgang ra nên đành đuổi cậu ta đi càng sớm càng tốt. Nhân từ là thế nhưng tiểu nhân luôn nghĩ xấu cho người khác, cho cậu ấy cơ hội nhưng lại nghĩ anh cố ý triệt đường sống của mình.

"Cay nghiệt với tao? Được! Hai đứa chúng mày đợi đi, rồi cũng có một ngày tao bắt cả hai phơi thây ngoài đồng."

Sáng hôm sau, Wolfgang đã rời đi từ sớm. Không từ giã bạn bè, không chào tạm biệt thầy cô, chút lời cảm ơn gửi lại đơn vị cũng chẳng có. Thật vô ơn!

Suốt mấy ngày tiếp theo, cứ sáng ra Đại tá tiếp tục công việc giảng dạy của mình, đến trưa lại mang cơm qua bệnh viện ăn cùng Hee Mang. Điều này lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến nhà ăn và bệnh viện chú ý, sang ngày thứ tư thì phần cơm trưa của Đại tá được chuyển thẳng qua bệnh viện, Taehyung không cần chạy tới lui mới có thể ăn trưa nữa.

Thượng sĩ ngồi trên giường, đung đưa đôi chân thích thú mân mê chiếc huân chương bằng vàng khen tặng quân nhân đã phục vụ trong Thế Chiến thứ hai tại quân đội Hoa Kỳ. Có tiếng gõ cửa, là Taehyung. Hee Mang ngó vội đồng hồ rồi bĩu môi, than thở.

- Anh định bỏ đói tôi à? Hôm nay đợi lâu đấy, anh trễ tận nửa giờ.

Anh vò đầu nó, cười.

- Bảo cậu ăn trước rồi mà. Cứ phải đợi đến lúc bụng réo ầm ĩ mới lồm cồm đi ăn, có khi còn chẳng chịu ăn nếu tôi không đến. Nhỡ tôi không đến thật thì sao?

Hai tay nó đang đưa lên mân mê cái huy chương thì bất mãn thả bạch trên bàn, thổi phì một tiếng.

- Xùy! Nói bậy đi tôi sẽ bắt anh ăn hết cơm rồi mua bắp rang bù cho tôi, cả kem nữa.

Taehyung ngồi xuống đối diện cậu nhóc, bảo nó đưa tay ra rồi dúi vào mấy viên kẹo trái cây. Nghĩ cả mấy ngày liền nó phải ăn lạt chắc là buồn miệng lắm nên anh mang cho nó chút đồ ngọt. Thằng nhóc vui mừng, gỡ ngay một viên tọt vào miệng làm anh muốn cản cũng không kịp.

- Đến giờ ăn trưa lại bóc kẹo ăn. Thật tình ...

Nó đưa lưỡi đảo qua lại làm viên kẹo lăn lạch cạch trong miệng, lắc đầu lém lỉnh.

- Ăn kẹo no rồi thì sao ăn cơm được, nên là anh ăn luôn phần của tôi đi. Đây, ngô đậu mùa đông của anh nè, hôm nay có cả thịt hầm nữa, quá ngon luôn! Ăn đi, ăn đi, anh ốm như ma ấy.

Bị chọc ghẹo là "ốm như ma", Taehyung tót lên vờ tọp người lại, đưa tay ra trước mặt Hee Mang.

- Ừ teo tóp hết rồi này. Nhìn xem, tay tôi chắc to bằng chân cậu nhỉ? Ăn đi nhóc, cậu nói như thể tôi mới là người nằm viện mấy ngày nay ấy.

Nó lắc đầu, chỉ vào đôi đồng điếu ở cái miệng đang căng ra mà ngậm kẹo. Nhìn Taehyung trầm ngâm một lúc thì anh đột ngột nghiêng đầu, nhấn môi mình vào nó. Hee Mang ngơ ngác nhưng không bài xích, nó để yên cho anh tách môi, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ngọt lịm lấy đi viên kẹo. Đã có được "ngọc quý", Taehyung định rời đi nhưng vẫn tham lam mút vào môi dưới của nó thật kêu rồi mới dứt ra.

- Hết kẹo rồi, ăn cơm được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top