XXIV

"Mạng của mày lớn lắm!"

Wolfgang vẫn nhìn theo hướng xe chạy, mắt cậu long lên đầy cay cú, nếu không phải vì có đứa học viên khác chạy sang gọi thì cậu cũng chẳng định thôi nhìn.

- Ê thằng ngố! Đứng đực ra đấy bộ quỷ ám mày hả? Lên xe về cho kịp giờ học này, bắt mọi người chờ~

- Mày có im không!

Đứa bạn của Wolfgang nghe cậu sửng cồ thì giật mình. Hằng ngày vẫn chọc như thế có nghe cậu ta nói gì đâu, nay lại cáu bẳn vô cớ còn hung dữ xách cổ áo bạn bè lên thế này thật đáng sợ.

- Thì ... thì nhắc mày về thôi mà gì dữ với tao vậy? Mỗi ngày chả đùa thế này còn gì ...

-  NGẬM MÕM LẠI ĐI!

Mạnh tay đẩy đứa bạn đến loạng choạng xém ngã ra đất cậu cũng bỏ đi, không quan tâm dù cả hai ngày thường khá thân với nhau. Ngồi trên xe, mọi người bắt đầu bàn tán về sự việc hôm nay, đứa khen đứa chê mãi rồi quay lại thảo luận phần ôn tập thực hành. Cả bọn đua nhau lên tiếng khiến cái xe dù không khác gì chợ trời, Wolf đang bực mình nay lại thêm ồn ào càng làm cậu ấy mất bình tĩnh. Mặc dù đã nhắc nhở nhưng lũ bạn vẫn cố nhây, cậu phát rồ gắt ầm lên, cả hai ba xe đi sau hay trước gì đều nghe rõ.

- CÓ CÂM HẾT ĐI KHÔNG MẤY CON BÒ CÁI!?

Cả xe bị cậu ta dọa chết khiếp, đến lái xe còn khó chịu, với ra sau hỏi đổng.

- Gì mà la lối um xùm thế? Mày điên hả Wolf?

Wolfgang bỗng giở thói côn đồ nhổm mông lom khom bước đến lưới ngăn cabin đấm mạnh làm người ngồi phía trước muốn điếc cả tai. Cậu ta lại gầm gừ đe dọa đứa học viên ngồi ghế lái.

- Lái xe của mày đi Davis! Hay mày muốn lập tức xuất ngũ?

Bạn bè cậu mỗi đứa lên một lời can ngăn thì Wolfgang mới thôi không nói nữa. Mọi người nhìn cậu ấy như thú hoang, có thể lên cơn mà cắn người bất cứ lúc nào nên chả ai dám làm gì ngoài góp lời khuyên bảo. Dù vậy nhưng Wolf cảm thấy bản thân không hề có vấn đề, sau cùng còn ra vẻ quan trọng nhắc tất cả về ôn tập cho buổi học bù ngày mai dù Đại tá chỉ dặn cậu nói với lớp rằng hôm nay không học.

Thật ra ai lại chả biết cậu Norwood này tương tư Đại tá Kim, trông người mình thích quan tâm chăm sóc kẻ cậu ghét thì đúng là khó chịu thật. Tuy nhiên, công tâm mà nói thì Thượng sĩ kia có phải muốn bản thân bị như thế đâu. Với cả chuyện cáu giận với mọi người nữa, Wolfgang cậu ta nghĩ gì mà có thái độ kì cục như vậy? Thật hàm hồ!

Trái với cậu học viên kia cứ mãi thù ghét Thượng sĩ thì Taehyung bên này lại càng bảo bọc nó. Bản thân anh có biết bao việc và nhiều thứ để lo toang nhưng xong xuôi là chạy ngay qua khu quân y thăm Hee Mang. Anh quan tâm cậu nhóc hơn cả thủy thủ đoàn của nó, cả Thiếu tá Andrew hay Trung úy Sam cũng chưa chắc chăm lo cho nó được như thế. Chính vì nhận được sự săn sóc chu đáo như vậy nên sức khỏe Thượng sĩ khá lên rất nhanh và sẵn sàng trở về căn cứ công tác.

Phó Đô đốc Duras Nelson nói sau khi Thượng sĩ bình phục hẳn sẽ đến căn cứ Mayport để "thăm" nó nhưng không nói là sẽ đến vào lúc nào. Một hôm nọ không đẹp trời bao nhiêu thì gã xuất hiện, có mỗi việc ngồi xe tới căn cứ thôi cũng tận một phái đoàn hơn 20 người hộ tống. Quá đáng hệt như cách cư xử của gã với cấp dưới!

Gọi Thượng sĩ đến văn phòng, gã cấp trên họ Nelson chưa để nó bước hẳn vào đã ném xấp giấy dày cộm vào đầu nó, mắng lớn.

- Cậu có biết chỉ vì hành động lỗ mảng thiếu suy nghĩ của cậu mà làm Hải quân lẫn lực lượng Tuần duyên tổn thất cả triệu đô không?! Còn ngu ngốc đến mức xém mất mạng ... Cậu làm cảnh sát biển kiểu gì vậy? Hay là giỏi giang quá rồi không xem ai ra gì?

Hee Mang biết sai nên nhận hết lỗi về phần mình, cả chuyện để hải tặc ôm cả trăm thùng dầu chạy thoát hay chiếc trực thăng bị bắn hư nó cũng nhận nốt. Dù đó là ý của Đại tá Kim nhưng nó tuyệt nhiên không đề cập đến anh khi gã Duras yêu cầu nó viết báo cáo. Từ đầu đến cuối buổi, Thượng sĩ chỉ có cúi gằm đầu nhận lỗi, xin lỗi, không hề có chút tránh né hay đổ tội cho ai khác. Tuy nhiên, vì gã Phó Đô đốc vừa bị cấp trên khiển trách một trận không thương tiếc nên "giận cá chém thớt", gã lại làm thế với cấp dưới của mình.  Vung tay tán vào mặt Thượng sĩ thật mạnh khiến nó lảo đảo rồi ngã phịch ra đất.

- ĐỪNG CÓ MÀ VÂNG DẠ VỚI TÔI!! CẬU BAO CHE CHO AI, TÔI NHẤT QUYẾT LÔI ĐẦU NGƯỜI ĐÓ RA! Nói cho cậu hay, càng bao che thì người bất lợi chỉ có cậu thôi, Thượng sĩ ... Lễ tốt nghiệp của cậu dời bao lâu rồi nhỉ? Năm nay cậu 23 đúng chứ, muốn chờ đến 30 rồi tốt nghiệp luôn hả?

Jung Hee Mang một má sưng phồng vẫn đứng im chịu trận, không có lời nào để thanh minh nên Duras càng phát rồ. Gã đi vòng qua bàn túm cổ áo nó, răng nghiến ken két tra hỏi.

- Hỏi lần nữa ... là cậu tự ý hành động gây ra tổn thất nặng nề, hay là có người sai bảo, RA LỆNH CHO CẬU?!

Vừa dứt câu hỏi thì cửa phòng bật ra, ai đó bước hẳn vào trong mà không thèm chào hỏi gã. Người này giằng lại cậu nhóc đã đành, còn vô phép đẩy Duras đến loạng choạng rồi tiếp tục nhìn cho đến khi gã định nói thì cao giọng cắt ngang.

- LÀ TÔI RA LỆNH! Ông có vấn đề gì với mệnh lệnh của tôi cho cấp dưới vậy, Chuẩn Đô đốc Duras Nelson?

Đại tá đẩy cậu nhóc ra phía sau mình, dùng bờ ngực rộng lớn chắn cho nó. Gã kia khi nghe tên họ bị gọi ra đầy đủ bởi một Sĩ quan cấp thấp hơn thì bất mãn, đập bàn oang oang quát.

- TAO CÓ THỂ XỬ BẮN MÀY ĐẤY, KIM TAE~

- BẮN ĐI! Đầu tôi đây, thử bắn xem ông có bị Bộ Tư lệnh điều tra về hành vi sai trái của bản thân không?

Taehyung hiếm khi ngắt lời người khác, phải quá quắt thế nào thì anh mới phải thẳng thắn xử sự như vậy.

- Mày khiến Hải quân bị tổn thất còn dám lớn tiếng? Mày có biết quân quy ở đây~

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! Mạng người quan trọng, tài sản chỉ là phần phụ! Số người chúng tôi cứu được từ tay cướp biển lên đến hàng chục thì tôi hỏi ông lỡ có chuyện không may xảy ra thì có đền mạng lại được cho người ta không!! Còn Thượng sĩ Jung, sẽ như thế nào nếu cậu ấy lọt vào tay hải tặc?? Lực lượng Tuần duyên mất đi một cảnh sát giỏi, có phải ông sẽ đền lại một Jung Hee Mang khác cho chúng tôi không?

- Này Đại tá, mày đừng ăn nói hàm hồ~

Tức giận vì mạng sống của Thượng sĩ bị coi thường, Taehyung thật sự mất bình tĩnh mà nắm chặt tay nó, tiếp tục đứng nói lý lẽ với gã cấp trên ích kỷ.

- MỌI VIỆC TÔI ĐỀ CẬP ĐỀU CÓ LÝ DO! Không biết bản thân ông ra sao nhưng tôi dám đảm bảo sẽ không tùy tiện mang danh Phó Đô đốc Hải quân Jacob hay Thiếu tướng Không quân Brown ra mà làm càn đâu. Và tôi cũng dám cá là ngay cả Thượng sĩ Jung cũng không khờ dại gì lại núp bóng Phó Đô đốc Nair để làm xằng bậy, gây ảnh hưởng đến danh tiếng toàn đội lẫn ngài ấy.

Nelson tức đến mặt tối sầm, càng nói càng đuối lý không còn lời nào để gỡ nhục cho sự "giận cá chém thớt" này nên lại giở trò tiểu nhân.

- Anh đang chống đối cấp trên đấy Đại tá. Bây giờ phạt anh~

- Kính thưa Chuẩn Đô đốc Duras Nelson! Tôi không chống đối ông, tôi chỉ đang nói lí lẽ với ông thôi. Ông không có quyền phạt tôi hay phạt bất cứ ai!! Theo tôi được biết thì ông bị khiển trách vì chính sự vô tâm của bản thân với một quân nhân giỏi như Thượng sĩ Jung. Trong lúc chúng tôi chật vật ngoài khơi thì ông đã làm gì?

Gã im lìm, chỉ chống tay lên bàn rồi quắt mắt nhìn Taehyung. Anh thấy Duras không xác nhận cũng chả phủ nhận thì vạch tội gã luôn để Hee Mang biết được lòng dạ con người trước mặt mà thôi kính trọng.

- Ông không nhớ thì tôi nhắc cho! Chuẩn Đô đốc ông đã không ngần ngại mà chuyển ngay một cú điện báo đến tàu April rủa sả cả thủy thủ đoàn chỉ vì không bắt được cướp biển và để mất trắng số dầu đó. Đúng chứ? Thật ra không có ai trách ông về chuyện tổn thất vật chất cả! Ông nghĩ cái gì lại đi nói dối với một Sĩ quan Cấp cao được trọng dụng như tôi? Còn cố ý mắng nhiếc phụ tá của tôi trong lúc Đại tá này đi vắng, ông hồ đồ quá rồi!

Hee Mang nãy giờ chỉ đứng sau lưng anh, tay Taehyung vẫn siết chặt tay nó không nới lỏng cả một chút. Đây là lần đầu tiên nó nhận được sự ưu ái, bênh vực nhiều đến thế, nói không vui là dối lòng. Khoan đã, có phải anh vừa gọi nó là "phụ tá" không? Cũng có người can đảm đứng ra bảo vệ một đứa ngang ngược như nó sao? Chẳng rõ thật hay giả nhưng nó vui lắm! 

"Uất ức của em cũng chính là của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top