XIX

- Bao che cho học viên đấy! Không mất mạng xem như số anh ta lớn.

Nói xong thì bỏ đi ngay, trông Hee Mang như đứa tiểu nhân thù vặt nhưng mọi người đâu thấy được nó là người duy nhất căng thẳng khi nghe bảng tin xướng lên cái tên Kim Taehyung! Duy nhất Thiếu tá Andrew nhận ra, ông đã chạy theo sau vịn nó lại nhưng điều khiến ông bất ngờ nhất là đôi mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước của Thượng sĩ. Thái dương nó nổi gân xanh và mũi thì phập phồng liên tục cố ghìm lại những giọt nước đang lớn dần trong khóe mắt nó.

- Cậu làm sao thế?

- Không có gì! Mọi người tập trung ở lầu giữa đông quá nên tôi ngộp thôi.

- Còn lý do nào hợp lý hơn không nhóc con? Từ lúc biết cậu đến giờ thì dạo gần đây ... cậu có vẻ hơi lơ ngơ đấy!

- Ông đa nghi.

- Tôi có bằng chứng!

- Lấy ra ngay.

Andrew tự chỉ vào mắt mình, cố ý mở to hết mức rồi đảo qua lại chọc quê Hee Mang.

- Nè! Móc ra đi nè, tôi thấy tất.

- Ừ ông cũng giống với tên gấu đần kia rồi đó.

Nó chùi vội giọt nước sắp tràn khỏi khóe, thật sự không muốn người khác chứng kiến nó khóc. Thiếu tá vỗ vai cậu nhóc, nhỏ giọng.

- Tôi chả có giống với Đại tá. Chỉ là cậu cứ nghĩ đến ngài ấy nên mới sinh hoang tưởng. Đại tá trầm tính, chả có hay vui vẻ như tôi đâu! ... Thế nào, cậu lo cho ngài ấy chứ gì.

- Vớ vẩn! Tôi lo cho con gấu đấy làm gì?? Mạng anh ta lớn thì tôi bảo lớn thôi.

Andrew vỗ bốp bốp lên lưng nó, cười hề hề khoái trá, khẳng định chính là Hee Mang để ý đến người ta rồi suốt ngày có việc gì trước mắt cứ lôi người nọ vào. Một câu cũng về Taehyung, câu hai cũng là Đại tá dù ông chỉ hỏi qua loa và không hề đề cập đến đích danh ngài. Dường như bị nói trúng tim đen, thằng bé bỗng trợn mắt, nổi đóa với Andrew.

- Ông đừng có mà đồn đoán bói toán linh tinh! Nhắc anh ta vì tôi ghét thôi.

Thiếu tá nhìn cái vẻ chối bay biến mọi sự kia lại thấy buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống, tiếng khùng khục phát ra càng lớn nghe như trêu chọc. Khó khăn giữ lại khóe miệng sắp ngoác đến mang tai, ông từ tốn.

- Thế cậu có hay nói về Wolfgang không?

- Cái gì! Nhắc nó làm gì!! Nói về nó chi?!! ÔNG ĐIÊN À?! TÔI NHẮC THẰNG KHỐN ĐẤY BAO GIỜ!!

- Ôi nào, bình tĩnh! ... Cậu thấy chưa? Đây chính xác là ghét đấy! Chắc cậu cũng nhận ra nên tôi không cần nói thêm đâu nhỉ? THÔI! VỀ TRỰC BUỒNG LÁI NÀO CẬU TRAI TRẺ!

- Điên khùng ...

Đại tá ở căn cứ đang đứng lớp bỗng hắt hơi liên tục đến rùng mình, phải lắc lại đầu cho tỉnh táo.

- Mọi người về ôn bài đi! Cuối tháng sau là thi tốt nghiệp, tôi đã bỏ không ít công sức ra dạy các cô cậu nên là đừng khiến tôi thất vọng. GIẢI TÁN!

Taehyung về lại phòng làm việc, nhờ người đem khay cơm đến vừa ăn vừa làm việc. Mọi người hay thắc mắc vì sao Đại tá lại bận rộn như thế? Những vị chỉ huy khác đến công tác cũng chẳng có ai bù đầu bù cổ liền tù tì mấy ngày như anh. Thật ra anh chỉ mượn công việc làm cái cớ để bận bịu, không có thời gian nghĩ về người thương thôi.

Chỉ còn vài ngày nữa là tròn hai tháng Thượng sĩ Jung đi tuần, Taehyung ở đây mong mỏi từng ngày gặp lại nó. Anh vừa viết báo cáo vừa nhớ đôi chân nhỏ nghịch ngợm giẫm qua lại đống lá khô, nghĩ đến thôi miệng đã không giấu được nụ cười cưng chiều. Taehyung cứ thế một muỗng cơm, thêm chút ít đồ ăn rồi vừa ghi chép vừa nhớ về người ta như thế suốt ròng rã hai tháng trời. Quyết định sau khi Hee Mang về sẽ hỏi rõ nó, dù từ chối hay đồng ý, ngay cả bị lăng mạ thì anh cũng chấp nhận, không hối hận.

Sáng sớm ngày 13 tháng 10, đoàn của Hee Mang trở về căn cứ giao ca, hoàn thành ca trực thứ ba trong năm. Vừa cập bến, các anh em đã đổ xô đến đón họ, bạn bè quây quần vui biết bao cho đến lúc nhìn lại Jung Hee Mang lững thững phía sau trên cầu thang. Nó đang tìm người nhưng lại không muốn bị phát giác nên chỉ vội lia mắt qua lại, tiêu cự hay góc nhìn gì đều mờ hẹp đến không nhìn rõ bên dưới có bao nhiêu người thì nó lại bỉu môi, ỉu xìu vì "ai đó" không đến đón mình.

"Chả thấy con gấu đâu ... Mặc xác anh ta quan tâm lũ học viên ngu ngốc vậy!"

Trong lúc Hee Mang trách móc thì Đại tá kia đang phải ra khơi cùng đoàn Tuần duyên ở ca tiếp theo vì có tin khẩn từ các tàu hàng đang đi qua vùng đặc quyền kinh tế. Xuất hiện nhóm cướp biển đến hút hết sạch số dầu từ ba tàu chở dầu của nước ngoài đi ngang vùng biển Hoa Kỳ. Chúng lộng hành cướp bóc ngay khi đoàn của Hee Mang vừa được lệnh quay về, còn cố ý bắn chìm các tàu chở dầu rồi bỏ đi một mạch, xem thường cả pháp luật lẫn nhân mạng. Đại tá nghe tin có người gặp nạn liền xông pha cùng đi cứu hộ.

Ngồi trên tàu, Taehyung nhìn trời đất rồi ngó lại đồng hồ.

- Ồ gần giữa trưa rồi, đoàn CGC-1830 đã về chưa nhỉ?

- Thưa rồi ạ! Có lẽ là vừa cập bến.

"Không thể đến đón em rồi ..."

- Đại tá có việc gì cần làm sao? Chúng tôi sẽ đưa ngài về bến trước, chuyện cứu người cứ để~

Taehyung xua tay bảo không có gì, chỉ muốn biết giờ giấc để còn về viết lại báo cáo gửi về cho cấp trên.

Hee Mang về đến căn cứ thì đã đúng giờ ăn trưa. Cậu nhóc vội lên phòng cất lại ba lô rồi chạy nhanh xuống nhà ăn, cầm khay i-nốc lấy cơm rồi ngồi ngay vào chỗ Đại tá hay ngồi. Hôm nay nó xuống sớm đến lạ, người ở nhà ăn cũng vì thấy nó mà hết hồn một phen, tưởng đâu có đoàn thanh tra cao cấp sang kiểm tra nên nó mới chịu vác mông đi lấy cơm sớm như vậy.

Chờ thêm cả 20 phút, con gấu không biết ở đâu mà chỉ thấy nhà ăn đang rất đông rồi, Hee Mang không thể cứ ngồi như vậy nhìn khay cơm mãi được. Nó hậm hực ngốn hết khay đồ ăn, thiếu tá Andrew bây giờ mới xuất hiện, khay i-nốc của ông vừa đặt xuống thì nó đã đứng phắt dậy, ôm khay đi rửa.

- Ơ đã ăn rồi à?

- Ông không thấy sao mà còn hỏi? Hay có ý tốt muốn rửa hộ tôi?

- Ha ha ... không tiễn!

Thượng sĩ đứng ở bồn nước chắc cũng được mấy phút rồi, những Sĩ quan khác lấy làm lạ khi cậu như người mất hồn từ lúc trở về. Cái mâm được cậu nhóc chà đến sáng loáng, muỗng nĩa cũng không ngoại lệ nhưng nó vẫn đứng chà lấy chà để như vậy cho đến khi có cô nấu bếp bước lại vỗ vai.

- Thượng sĩ Jung?

- Hả?

- Có phải vòi nước bị hỏng không? Tôi sửa dùm cho.

- À ... à không! Không có gì, tôi đang nghĩ về công việc thôi. Xin lỗi! Tôi ... rửa xong rồi.

Nó ái ngại úp lại chiếc khay lên kệ, đi thẳng một mạch về phòng không muốn ngó nghiêng nữa khi thấy có bao cặp mắt kì quái nhìn mình. Cửa phòng vừa đóng, Hee Mang đã vào nhà tắm tự xả nước thật mạnh lên đầu rồi nhìn thẳng vào gương, tự nói với ảnh phản chiếu của nó.

- Mày bị cái gì thế, Jung Hee Mang?? Sao mày cứ lơ ngơ như bò đội nón thế này? Tỉnh lại nào, tỉnh lại nào!

Đầu óc nó vẫn váng vất theo một cách khó tả, lòng vòng mãi vẫn không thể thoát khỏi mớ bồng bông nó tự tạo ra. Nghĩ rằng do bản thân vừa đi biển mấy tháng, nay về đất liền lại có khi chưa quen nên mệt mỏi thế này. Cuối cùng thì quyết định đi tắm cho sảng khoái, nào ngờ sau khi ngâm nước thì tâm trí càng mông lung như bị nhấn chìm giữa đại dương.

"Đầu mình bị úng nước rồi chăng?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top