Ngoại truyện (1): Elpida Kim
Năm 1957, Chủ tịch Kim đến Hoa Kỳ bàn chuyện kinh doanh. Sau khi xong việc thì tiện đường, ghé ngang thăm gia đình đứa em trai. Tae-Mang nhiều lần gợi ý hắn ở lại nhà để đỡ chi phí sinh hoạt, nhưng V không muốn làm phiền gia đình nhỏ nọ nên đã tìm thuê một phòng khách sạn gần đó ...
- Elpida, cặp sách xong chưa con? Đi học nào!
Cô bé lanh lẹ "dạ" một tiếng dài, chạy ù xuống nhà với nụ cười đầy hứng khởi. Hôm nay là ngày đầu Elpida học lớp 1, nó nắm tay Taehyung nhảy chân sáo ra xe. Đi ngang cây sồi trong sân, cô bé nhìn người đàn ông đọc báo, nhíu mắt lấy hơi chào thật lớn.
- THƯA CHÚ V CON ĐI HỌC Ạ!
- Ờ ờ, học vui nha con gái.
- Đến trưa Elpida học xong, em sẽ đến đón về nhà. Anh trông bé dùm bọn em nhé?
- Được chứ! Mà mày cứ dạy đi, anh đón giúp cho. Trường nào, lớp mấy?
- À thôi, phiền anh lắm! Anh là khách mà bắt trông trẻ là ngại lắm rồi.
Elpida nằng nặc kéo cha nó đi thật nhanh. Con bé phấn khích nói ra đủ thứ chuyện vui khi đi học, mà nó nghe được từ mấy đứa bạn lúc còn ở cô nhi viện.
- Ba! Đi học, đi học.
- Ngoan, 2 cha con thắt dây an toàn vào rồi mình đi ha!
Kim V ngồi nhà buồn chán thì đóng cửa, xuống phố dạo vài vòng. Mỗi khi có việc đi xa thế này, hắn đều không thích vì phải để lại người thương ở nhà và tới chốn xa lạ này bàn bạc.
Chán chường ghé đại vào một tiệm café trông khá sang trọng, hắn gọi bừa một tách cappuccino. Ngồi thừ trên ghế, tay hắn sột xoạt mãi một tờ báo vẫn chẳng tìm được tiêu đề nào hay ho để đọc. Bực bội, V ném tờ báo trên bàn, cầm lên tách cà phê nóng nhấp môi. Một ngụm, hai ngụm và hắn lại nhăn nhó, chép miệng.
"Gì dở vậy??"
V bây giờ mới gọi phục vụ mang tới thực đơn, liếc sơ một lần. Trông cách trang trí, phân trang lẫn tên gọi của món ăn thức uống có phần giống với Słońce w Zimie do hắn làm chủ. Chủ tịch Kim giận ra mặt! Đã khó chịu vì không có người thương bên cạnh, bây giờ còn bắt gặp cảnh "ăn theo" táo tợn của doanh nghiệp cà phê này. Quá đáng!
- QUẢN LÝ ĐÂU! GỌI CHỦ ĐẾN GẶP TÔI!!
- Dạ, tôi là quản lý ở đây. Thứ lỗi vì nhà hàng chính của chúng tôi không phải ở đây, nên Ngài có nhu cầu liên hệ với ông chủ, có thể gọi theo số này hoặc đến tòa nhà thương mại Rouge.VH để~
"Cái gì! Còn dám để văn phòng đại diện chung tòa nhà với Słońce w Zimie?? Á à, gan cùng mình!!"
Hắn sau khi xua đi tấm danh thiếp trên tay người quản lý mới nhận ra điểm thất thường. Còn im lặng một hồi tự chiêm nghiệm lại mọi việc ...
"Ừm, tòa nhà Rouge.VH là tòa nhà trụ sở của riêng Słońce w Zimie mà? Hửm? Vậy đây là Słońce w Zimie? Vậy là ... mình đang tự đòi gặp mình???"
V vờ ngó quanh tìm bảng hiệu của tiệm thì phát hiện chính xác cái tên mà mình làm chủ. Khó xử, hắn quay ra suy nghĩ chẳng biết vì sao tách cà phê ban nãy lại dở như thế. Với sự nhanh trí của một chủ doanh nghiệp, V liền nghĩ ra nguyên nhân.
"Chắc chắn là do mấy tay pha chế học việc làm bậy bạ, sai công thức!"
Hắn đổi ý, nói tách cà phê có vấn đề nên muốn vào quầy xem các nhân viên pha chế đã làm gì. Ban đầu người quản lý cũng lưỡng lự, sợ là lừa đảo học lóm công thức nhưng V đã nói đúng vanh vách công thức các món phổ biến của chuỗi nhà hàng. Thế nên họ tin V có thể là một giám sát viên được cử đi kiểm tra chất lượng các chi nhánh.
Kỳ lạ, V rõ ràng không nhớ sai công thức hay cách làm, và những nhân viên pha chế cũng vậy. Từng cái chuyển tay, chuyền ca của họ cũng đều được hắn quan sát rất kỹ. Tất cả đều đúng! Vậy tại sao ... Đột nhiên, hắn nhớ ra sáng giờ bản thân chưa ăn cũng chưa uống ngụm nước nào. Bây giờ lại đi uống cà phê trong tâm trạng thế này thì hẳn là không ngon rồi.
Xấu hổ, hắn gật gù khen các nhân viên vài câu, trả tiền cho tách cà phê rồi ra về. Tấp vào một quán ăn khác, hắn gọi ra đĩa bò nướng lót bụng, vừa ăn vừa muối mặt.
"Trời ơi, thì ra mình đãng trí quên ăn uống. Xong lại khiếu nại chính quán của mình, còn tự đòi gặp bản thân nữa ... Ôi, xấu hổ thế!"
Rõ là người đàn ông này nhớ Hope của hắn đến ngu ngơ luôn rồi! Từ sáng đến trưa, chẳng lúc nào hắn ta tỉnh táo. Khoan đã! Trưa à? Kim V nhổm dậy như vừa nhớ ra chuyện gì, hắn quay ngoắt qua nhìn đồng hồ mới nhận ra con chim kia vừa réo liền 11 tiếng.
- THÔI CHẾT RỒI!!
Cắt vội lùa gấp tất cả chỗ thịt kia vào miệng rồi bỏ lại tiền thanh toán, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Mong rằng con bé cháu không phải đứng lóng ngóng đợi ngoài sân dưới cái nắng hơn 30 độ thế này. May mắn, V về ngay lúc xe của Hee Mang vừa dừng trước nhà.
Taehyung đẩy cửa bước xuống liền gặp ông anh đầu tóc rối nùi, mồ hôi nhễ nhại nên thắc mắc.
- Cơn gió độc nào thổi qua mà anh banh chành vậy?
Chống tay lên đùi, V cố điều chỉnh lại hơi thở. Đưa tay chỉ vào Đại tá, dọa.
- Phù phù, muốn anh đem xe tăng tới thổi bay nhà mày không!
- Ơ anh ơi, nhà em!!
Trung úy bây giờ mới rướn đầu khỏi cửa xe, nhăn nhó đính chính.
- Haa, rồi rồi! Anh dọa vậy thôi chứ ai dám. Hai đứa bây nhanh quay lại căn cứ ăn trưa đi! ... À, cháu của chú hôm nay đi học thế nào nè?
V nắm tay đứa cháu nhỏ dắt vào nhà sau khi nhắc nhở Tae-Mang. Nhưng cô bé sao lạ quá! Hồi sáng còn cười nói rất vui, bây giờ lại phụng phịu "dạ" một tiếng lại thôi. Hắn lo lắng, ngồi bệt ngay bên cạnh, hỏi.
- Con đói sao? Chú làm gà rán cho ăn nha! Chịu không, chịu không?
- Thôi ạ, con đã ăn trưa rồi! Thưa chú con đi làm bài.
Con bé cười méo xệch, xếp giày lên kệ xong thì ủ rũ xách ba lô lên lầu, bỏ chú V ngồi đó một mình. Hắn chẳng biết làm sao để khiến đứa cháu vui vẻ trở lại. Rối bời, V bấm bụng gọi đến căn cứ Mayport, hỏi gặp Trung úy Jung để báo cho cậu về hiện trạng của cô bé ...
- ...~ Vậy là 2 đứa có hỏi nhưng con bé không nói à? ... Để anh thử xem! ... Em đừng lo, con nít mà. Ăn đúng món nó thích chắc sẽ lại cười thôi ... Vậy nhé! Anh cúp đây.
Hắn lăn vào bếp. Dùng kinh nghiệm khổng lồ đã tích lũy bao năm trong ngành ẩm thực, làm ra vài ba loại bánh ngọt bắt mắt cùng món Mac n Cheese khoái khẩu của đứa cháu gái. Sau 2 tiếng hì hụi nấu nướng, V phủi tay nhìn lại thành quả rồi gật đầu hài lòng.
- Elpida! Cháu của chú đâu rồi? Xem chú nấu gì cho bữa chiều nè, món tủ của con đó. Thơm ghê chưa!
Hắn gõ cửa mãi mới thấy tay cửa xoay nhẹ, và vẫn là gương mặt chù ụ nửa cười nửa mếu đó. Chủ tịch Kim bây giờ trở thành người hầu, đứng nép một bên đỡ tay cô công chúa nhỏ xuống bếp xem qua bàn ăn.
- Công chúa, con có hài lòng với những món ăn mà đầu bếp hoàng gia làm không?
Con bé nhe răng ngồi vào bàn, cầm lên muỗng nĩa. Hắn phấn chấn đôi chút vì đứa cháu đã phần nào chịu ngồi lại. V nhanh nhảu ngồi cạnh hướng dẫn cháu ăn từng món, hắn hỏi.
- Ừm, bánh ngon không con? ... Ngon ha! Ờ ... Mac ngon chứ hả? ... Sao ngon mà mặt bí xị vậy!
- Dạ không có gì. Con về phòng soạn tập vở cho ngày mai. Cảm ơn chú V ạ.
Thế là con bé ở lì trong phòng cho đến tận lúc Tae-Mang về nhà. Ba người cùng nỗ lực bày trò thăm hỏi con trẻ nhưng bé tiếp tục trưng ra nét cười căng cứng rồi nhất quyết bảo mình ổn.
- Có phải ai đó xấu tính, bắt nạt con không? Ba sẽ ra mặt giúp con, nhé!
Elpida xua tay, nhảy khỏi ghế ra sức đẩy kéo cả 3 người lớn ra ngoài rồi đóng cửa. V nhìn đôi trẻ buồn bã vì không hiểu được con gái thì cười hề hề động viên.
- Ôi chà, có gì đâu! Con nít hay có những chướng ngại tâm lý vậy đấy. Ban đầu anh cũng đâu biết thằng bé Vopey ở nhà nghĩ gì, Hope đã vất vả với nó suốt 2 tuần mới hiểu được đó! Còn bé Elpida ... ừm mới hôm nay còn buồn nên không nói thôi. Có khi hôm sau nguôi ngoai con bé sẽ nói, nên 2 đứa đừng lo. Xuống lo giáo án đi, mai lại đi dạy.
Hee Mang ngại vô cùng khi ông anh lâu ngày ghé chơi lại gặp cảnh này. Khó xử nhưng biết sao được! V bảo nên cho con trẻ thời gian nên Tae-Mang chỉ còn cách từ tốn đôn đốc bé. Hy vọng Elpida sẽ sớm nói ra quan ngại của mình cho cha và ba nghe.
Sáng sớm hôm sau lại một nhà 3 người cùng đi làm đi học, bỏ ông chú cô đơn ở nhà nhớ người thương. Trưa đến, lại ông chú làm khùng điên cho đứa cháu gái vui nhưng vẫn không hiệu quả. Chuyện này kéo dài suốt 5 ngày liên tiếp thì Hee Mang ngã bệnh vì lo lắng, phải ở lại căn cứ không thể về nhà.
Chú V sợ đến lượt Taehyung phát sốt vì công việc, mưa nắng và việc nhà nên thay anh ta đưa đón bé Elpida một thời gian. Tuy nhiên, phải sang hôm thứ 2 chở cháu đi học thì hắn mới phát hiện điểm bất thường. Vì sao Elpida luôn né tránh nhóm bạn của con bé? Ồ, có thằng nhóc cho một bên tay vào trong áo, sau đó cầm tay áo trống không chơi giỡn với lũ bạn ...
"À há, bố mẹ mấy đứa không dạy được?? Thì để Thiếu tướng này vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top