LXXXVI

- Chiến tranh, nó ... tàn khốc lắm!

Cái nhìn trống rỗng của Rell xoáy vào Trung úy. Ông bỗng chốc đau lòng vì đã chinh chiến bao năm mới thấy được đôi mắt hoang dại như thế. Có lẽ điều khủng khiếp nhất trong thời chiến này không phải là chết chóc, đau thương. Mà chính những ký ức, kỉ niệm mới là thứ ám con người ta từ ngày này qua năm nọ. Nó cứ day dứt, gặm nhấm tâm trí từng giây phút và rồi khiến ta nặng lòng hơn ...

Trở lại với chiến trận, cuối năm 1950, để tránh đối diện với nguy cơ thất bại hoàn toàn dẫn đến đầu hàng, thì đã có 193 lượt tàu chở các quân nhân Hoa Kỳ, các thường dân cùng trang thiết bị rời bến, di tản khỏi cảng Hungnam. Bên cạnh đó, các xe cơ giới lớn nhỏ, những phương tiện khác và tiếp liệu cũng được chở đến Busan.

Dù phải lui sâu như thế, phía Hoa Kỳ vẫn không quên phá hủy những hỏa lực cố định hay các đồn trú đóng quân. Ngoài ra, họ còn đánh sập cả nửa thành phố để tránh sự trưng dụng ngoài ý muốn từ Trung Quốc. Chính vì lý do này, một lượng lớn người dân Triều Tiên không còn nơi trú thân khi mùa đông tới.

Tháng 1 năm 1950, vừa đánh vừa chạy. Các lực lượng Liên Hợp Quốc với những "cuộc tiến công mùa đông của Trung Quốc", còn được biết đến với chiến thuật "biển người". Dù là "biển người" nhưng Mao không áp dụng chiến thuật cổ điển, mà có chỉnh sửa đôi chút. Bộ binh Trung Quốc chia thành những tổ 3 người, tùy vào địa hình lẫn tình hình tác chiến từ phe đối đầu, mà trang bị chiêng kèn, vũ khí sao cho phù hợp. Các tổ 3 người dàn đều, cứ lần lượt đi theo hàng dọc thay vì hàng ngang để tránh tổn hao binh lực.

Chiến lược là đánh tạt sườn và bọc hậu, cốt lõi tạo cảm giác hoang mang cho các lực lượng Liên Hợp Quốc. Khi súng đạn nổ ra và kèn hiệu, chiêng được thổi đánh vang trời sẽ khiến họ bối rối. Từ trên nhìn xuống cũng lại khó hiểu khi đâu đâu cũng có lính Trung Quốc, tiếng hò reo vang dội cả một vùng, không biết đâu mà đánh trả. Sự nhiễu loạn tiếp diễn như thế, ngay khi một đột phá khẩu bị chặn lại và những tổ 3 người phía sau sẽ di chuyển sang 2 bên rồi bọc hậu, đánh vào hỏa điểm. Cứ vậy tiêu diệt dần hỏa lực phe Đồng minh.

Tình thế lúc này cấp bách đến mức Tướng Douglas MacArthur phải đề cập tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Trung Quốc, gây hoang mang lớn cho các Đồng minh Hoa Kỳ lúc này.

Phải cả tháng sau, Liên Hợp Quốc mới quen dần với nhịp đánh cũng như các chiến thuật của địch. Từ đó mà học được cách đối phó với Trung Quốc, đồng thời tái chiếm lại những địa điểm quan trọng và tiếp tục giữ vững trận địa của họ. Chiến sự kéo dài đến ngày 11 tháng 4 bằng một loạt các chiến dịch từ 2 phe, và rồi trì trệ vì Tướng MacArthur bị Tổng thống Harry Truman tước quyền tư lệnh do bất tuân lệnh. Tuy nhiên, đã có ngay một vị Tướng mới thay thế và cuộc chiến vẫn được tiếp diễn ...

Trở về căn cứ Hải quân Mayport ở Florida, Thiếu úy Jung trong lúc còn ở bệnh viện vẫn tận dụng tiếng nói và sự quen biết rộng rãi từ anh trai Thị trưởng Memphis để nhờ cậy, tìm lại người yêu đang mất tích. Bên cạnh đó, cậu nhóc còn không ngần ngại bản thân là cảnh sát biển, lặn lội tìm cách liên lạc với đám hải tặc chỉ để tăng cơ hội tìm thấy Đại tá.

Hee Mang biết ngoài cướp biển thì các thương lái, thương buôn cũng thường xuyên đi từ nước này sang nước nọ, nên không từ bỏ bất kì cách nào. Nó ôm lồng ngực đau nhức đến từng bến cảng lớn trong bang lẫn các bang lân cận, đưa ra hình ảnh và thông tin cá nhân của Đại tá, nhờ họ để mắt dùm.

Các quân nhân cũng góp sức, mỗi người quen đều hỏi tìm giúp cậu nhóc về vị Sĩ quan đó. Duras Nelson chắc chắn không ngoại lệ. Gã bảo lãnh cho nhóc Thiếu úy có thể ở lại quân ngũ nhưng không phải công tác tại căn cứ, để nó chuyên tâm đi tìm Taehyung. Ngoài ra còn gửi hẳn một trung đội đến các nước lân cận thăm hỏi, chí ít còn biết anh phải chăng là được quân Đồng minh cứu sống hay vẫn biệt tăm nơi nào.

Ngày 20 tháng 5, tình hình chiến sự có chút ít thay đổi khi Liên Hợp Quốc quyết định dừng lại ở phòng tuyến Kansas, tức tại vĩ tuyến 38. Bước tiến công của họ dừng hẳn nơi đó khiến cuộc chiến dần đi vào bế tắc và các cuộc thương thuyết hòa bình bắt đầu kéo dài từ 10 tháng 7.

Đại tá Kim đã mất tích hơn nửa năm. Sự ráo riết tìm kiếm của mọi người gần như công cốc. Ai nấy đều cho rằng Đại tá đã thật sự bỏ mạng, một số người còn khuyên Thiếu úy Jung hãy từ bỏ. Dẫu nỗ lực của cậu nhóc có nhận lại những lời đắng cay, thì nó vẫn nhớ như in lời hứa "trở về" từ anh. Chính Taehyung đã khắc sâu lời hứa đó trong lòng, nhắn nhủ nó qua từng câu chữ hằn in trong thư rằng "Dù bất kì trường hợp nào xảy ra..."

- ... Anh cũng sẽ vì em mà "trở về".

Hôm nào Hee Mang cũng đem mấy phong thư sờn cũ mở ra, đọc tới lui để nhắc mình không thể nản chí, yếu lòng với lời hứa của anh. Cậu gập gọn bức thư rồi cất lại vào hộp gỗ. Memphis cùng vợ đứng phía sau, trộm nhìn đứa em ưu sầu rồi lên tiếng khuyên giải.

- Hee Mang? Em lại đọc bức thư đó sao?

Nó cười nhẹ, khóe môi chỉ kéo lên đôi chút như có như không một chữ "vâng" ảo não. Lời nhẹ tênh nhưng sao con chữ nặng nề quá.

- Chị không có ý gì nhưng Hee Mang à ... đã hơn 7 tháng rồi. Em không thể nhung nhớ mãi một người đã~

Câu từ nhạy cảm lập tức được Memphis giữ lại. Húych vào tay vợ, Thị trưởng nhắc cô đi ngủ sớm nhưng có lẽ Hee Mang cũng đoán được cô định nói gì. Cậu ôm hộp gỗ, đứng dậy chào anh chị về phòng. Trước khi đi khỏi vẫn không quên khẳng định cho cả hai nhớ về lời hứa của Đại tá.

- Taehyung của em vẫn còn sống. Anh ấy đã hứa và sẽ giữ lời.

- Cứ cho là cậu ta còn sống đi. Nhưng với một kẻ chấp niệm như thế thì sao cậu ấy không mò về thăm em chứ? Hoặc chí ít cũng phải gọi điện về.

Hee Mang quay đầu nhìn vào anh chị của mình, không nổi đóa cũng chẳng cáu giận mà chỉ điềm nhiên trả lời.

- Nếu là vậy, thì em càng phải tìm anh ấy nhanh hơn! Có khi Taehyung đã bị kẹt tại một nơi nào đó và đang rất nhớ em ...

Vợ chồng Thị trưởng dù không rõ ý tứ của cậu nhóc nhưng chẳng buồn đả phá. Thiếu úy cố lưu giữ lại toàn bộ kỉ vật của Đại tá Kim từ hình ảnh đến huân chương, cả thư từ cũng được nó đem về mà cất giữ cẩn thận trong hộp gỗ thông. Chiếc hộp đó luôn được cậu nhóc giữ bên mình. Yêu thương, nâng niu như thể đó là kho báu.

Hôm sau, Memphis phải đến bến tàu từ sớm để đón vài người bạn. Ngài ngỏ ý muốn dắt đứa em theo để nó ra ngoài, đỡ cô đơn sau mấy hôm căng thẳng. Hee Mang đứng trước gương, để chị dâu gài lại dây lưng, hỏi.

- Bạn của anh chị?

- Ừ. Là những người Memphis gửi gắm họ tìm tung tích Taehyung. Nói chuyện điện thoại có lẽ không tiện, thế nên anh chị mời họ đến hy vọng sẽ rõ ý nhau hơn. Đã lâu không gặp, chắc là đi tận cả ngày. Em cũng đi cùng cho đỡ tù túng. Nhé?

- Dạ.

Sau 30 phút thì chiếc Mercedes đã đến bến tàu. Hee Mang đi cạnh anh chị mình tới trụ cầu, nơi chiếc du thuyền Flamingo cập vào. Memphis tay bắt mặt mừng, ôm rồi vỗ bồm bộp vào lưng người đàn ông cao lớn trước mặt, phía sau anh ta còn dắt tay một thanh niên. Họ hỏi thăm nhau tíu tít đến quên cả đứa em họ này. Phải đứng nắng gần 10 phút đồng hồ, Thị trưởng mới gọi Hee Mang.

- Đây là em họ anh, Jung Hee Mang. Anh đã kể rất nhiều với 2 đứa rồi.

Thiếu úy theo phép, cúi đầu và đáp lại cái bắt tay. Người đàn ông tóc vàng kia ngó xuống cậu nhóc rồi thay cặp kính màu trà, quay đầu gọi thân mật.

- Chà, thật sự rất giống em.

Hee Mang bất ngờ. Mắt tròn xoe nhìn thẳng vào người đối diện một lúc mới ngớ ra.

- Anh là người trong tấm hình đó! Người có gương mặt ... giống với Taehyung của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top