LXXVIII

- Ừm, đưa tất cả xuống bãi lại đi. Hôm nay không bay!

Đứa kỹ thuật viên đen mặt. Cậu ta xụ vai, đứng yên đó cả mấy chục giây. Dường không tin vào tai mình, hỏi lại.

- À ha! Sao ạ? Ngài nhắc lại đi, Đại tá.

- Thì là ... "Không". "Bay". Có rõ hơn chưa? K - H - Ô~

- VÂNG. TÔI NGHE RỒI Ạ ... TỤI BÂY!! TẮT MÁY, DẸP ĐỐNG SẮT ĐÓ VÔ BÃI.

Cắt luôn giờ học đánh vần của Đại tá. Mike khóe mắt giần giật, lần 2 chạy ngược lên trên báo với cả đội là "không bay". Mấy mươi phút sau mới lại thấy Mike về nhà ăn, ngồi thồn nốt mấy muỗng yến mạch trong tô.

Taehyung bên này vừa cắn miếng bánh quy, nghe tiếng khua muỗng thìa ầm ầm mới cười khì khì, đắc ý chòng ghẹo đứa nhỏ cấp dưới.

- Sao? Giận vì tôi chơi lớn, làm khổ mấy cậu hả?

- Thưa, không.

- Chứ sao? Cầm muỗng múc yến mạch thôi mà tô dĩa gì muốn nứt luôn. Còn bảo không?

Cả bọn tụm lại nhiều chuyện một lúc mới biết Mike bực mình vì cậu thực cũng nóng lòng muốn Duras Nelson theo Đại tá, lượn thử vài vòng trên trời để biết sợ mà không kiếm chuyện với mọi người nữa. Klaus nghe được cũng tò mò.

- Tội gì? Mày đắc tội với gã khi nào vậy?

- Không có! Do thằng Wolfgang yếu tay lái. Chết rồi thì kệ con mẹ nó nhưng gã kia đổ tội cho kỹ thuật viên bọn tôi tắc trách. Nào là kiểm tra sơ sài, cố tình này nọ. Đại tá, Đại tá! Ngài chưa thấy thằng khốn đó chạy đà lạ lùng ra sao đâu. Tôi dù chỉ lo máy móc, nhưng nhìn các phi công khác cất cánh mãi cũng biết được cách chạy đà của mọi người thế nào! Thằng đầu bò đấy chết là đáng.

Thì ra cũng kha khá người là nạn nhân của anh em tiểu nhân nhà này. Taehyung lắc đầu, ngẫm nghĩ làm thế nào Duras có thể ăn ngon ngủ yên được trong lúc bị hàng tá người chửi rủa mỗi ngày?

- Vậy ra cậu thật sự muốn Chuẩn Đô đốc bay trinh sát cùng chúng tôi?

- Tất nhiên! Phải như thế thì gã và đám lâu la kia mới chịu im mồm.

Nhắc đến chuyện "trinh sát", Klaus có chuyện muốn hỏi từ nãy nhưng quên mất. Ông lên tiếng rồi đi qua ngồi ở bàn Taehyung, chăm chú nghe. Những quân nhân khác cũng không ngoại lệ.

- Chỉ là nghi ngờ của riêng tôi. Không nhắc đến hiềm khích, tôi đã xem việc này ở khía cạnh khách quan nhất ... vẫn không tìm được lý do chính đáng nào biện minh cho gã.

Thì ra vì thái độ tỉnh rụi cùng hành động hời hợt của Duras hôm đội bay trinh sát số 7 của Đại tá đụng độ với phi đội MiG-15 bên Bắc Triều hôm 20 tháng 9. Taehyung nói phản ứng của gã rất lạ khi chẳng buồn hỏi tin tức từ trinh sát cơ. Cứ im ỉm như thế nhưng vẫn biết rõ diễn biến cuộc truy đuổi, sau đó còn gửi điện báo chính xác từng chi tiết cho Bộ Tư lệnh. Anh nghĩ có người báo cáo cho gã, nhưng khi hỏi ra lại chẳng ai nhận.

- Còn nữa, ngay khi bị phục kích! Từ phía trên nhìn xuống, trông Bắc Triều chả có chút động tĩnh trong khi giờ đó lại là thời gian mở kho, nhận tiếp vận. Cứ như chúng biết trước về sự hiện diện của bọn tôi mà núp chờ sẵn vậy!

Mọi người bắt đầu hoang mang. Không phải sợ chết mà là sợ gián điệp. Sợ công sức chiến đấu và máu xương đồng đội sẽ vì thứ gián hôi tanh kia đổ sông đổ biển. Họ thay nhau đoán già đoán non.

- Chẳng lẽ Chuẩn Đô đốc là tay sai Bắc Triều gửi đến, trà trộn vào hàng ngũ gây nhiễu loạn nội bộ chúng ta?

- Mọi người chỉ nên nghe và đề phòng. Tất cả là suy đoán của tôi vì vẫn chưa tìm thêm được bằng chứng. Bây giờ, lôi gã bay chung một chuyến là sáng tỏ ngay!

- Đại tá, làm vậy nguy hiểm cho ngài lắm! Gã có thù mà. Bay cùng như thế khác nào tạo điều kiện trả thù??

Anh nhắm mắt, nghểnh cổ ra sau suy nghĩ một lúc mới đặt 3 thẻ tên bằng i-nốc lên bàn. Nâng đôi mắt hừng hực lửa, Taehyung chắc nịch.

- Tôi quyết không để Andrew và 2 đứa học trò chết oan.

Tối ngày 19 tháng 10, các quân đoàn 38, 39, 40 và 42 cùng 3 sư đoàn Pháo binh khác thuộc quân Chí nguyện nhân dân Trung Hoa đã đội mưa, lần lượt vượt sông Áp Lục. Bí mật tiến vào Triều Tiên.

Quân đội Hoa Kỳ cùng các lực lượng Liên Hợp Quốc đã chủ quan. Họ không biết sắp tới, tất cả sẽ phải đối mặt với thế lực to lớn đến mức có khả năng khiến họ "xấc bấc xang bang" dù chỉ vừa tiến công thần tốc vài tuần trước.

Quay về chốn bình yên tại căn cứ Mayport. Không có Duras Nelson hay Wolfgang Norwood cùng đám tay sai ở đây thật thoải mái. Jung Hee Mang dần dà cởi mở hơn, sức khỏe hoàn toàn ổn định và cậu nhóc đã có thể đi tuần trở lại. Hôm 12 tháng 10 vừa rồi, nó chính thức được đi trực ngoài khơi và Thiếu úy rất vui vì điều đó. Nằm lì ở căn cứ suốt mấy tháng nó chán ngấy, muốn lại ra biển đón gió, ngắm bình minh xem hoàng hôn hay chí ít là có gì đó để làm, trong lúc đợi tin người yêu từ mặt trận.

Hee Mang đứng trên mũi tàu Alice, phóng tầm mắt ra xa. Nó mông lung, biết mình nghĩ vớ vẫn nhưng vẫn mong là thật ...

- Ước gì đi một hồi sẽ đến được bán đảo Triều Tiên. Không cần giấy xác nhận, không cần lệnh của bất kì ai. Cứ lênh đênh thế này mãi rồi đến nơi, gặp Taehyung oai phong ngồi trên phi cơ, chuẩn bị xuất kích. Ôi, nhớ anh ấy quá.

Cứ nghĩ được ra khơi sẽ rất vui. Nào ngờ lại khiến nó tiếc hùi hụi vì toàn bộ thư của Đại tá gửi về căn cứ, nó không thể nhận được. Giữ khư khư bên mình 3 lá thư cũ đã đổi màu, cậu hôm nào cũng đem ra ngắm nghía, đọc lại một lượt cả 3 xem như đỡ nhớ thương.

Hee Mang đứng đây nghĩ mãi về Taehyung của nó. Nghe mọi người truyền miệng về oai danh Đại tá Kim, một thân dũng mãnh đứng lên chống lại sự lấn át vô cớ từ cấp trên. Còn nghĩa khí ra mặt bảo vệ cấp dưới khỏi bị bắt bớ trong khi bản thân vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Người yêu của nó tài giỏi lắm, chính trực lắm ... Nhưng anh có biết tự lo cho bản thân không?

Anh bị thương như vậy, ai có thể túc trực chăm sóc anh? Anh cứu người khác rồi bị truy đuổi ráo riết, ai sẽ cứu anh? Anh công khai đối đầu với cấp trên, có ai đứng cùng anh? ... Hàng nghìn câu hỏi về Taehyung bủa vây cậu nhóc. Nó càng lo lắng hơn khi biết tin trong hàng ngũ có gián điệp. Phiền muộn tiếp tục dày vò cậu, nó day dứt hoài chẳng yên, chỉ muốn liền bơi ngay đến với anh.

- THIẾU ÚY JUNG! HƯỚNG 4 GIỜ CÓ CƯỚP BIỂN. CHÚNG PHÁT TÍN HIỆU MUỐN THƯƠNG LƯỢNG.

Mơ tưởng nãy giờ chưa kịp hoàn hồn thì các thủy thủ bên dưới đã hô hoán gọi cậu. Hee Mang nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi nhảy vào buồng lái, bắt máy. Trong ra-đi-ô, bọn cướp đang giữ tổng cộng 9 thuyền viên một tàu cá. Ưu tiên cho sự an toàn của họ, Thiếu úy tỏ ra hợp tác, nghe tất cả yêu cầu từ chúng. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp đồng ý bất kì chuyện gì thì bên kia, tiếng súng rõ mồn một vang lên, theo sau là âm thanh la hét, hoảng loạn từ các con tin.

Cậu Thiếu úy ra sức khuyên giải thì lại nhận được một điều kiện. Lần này, là nhắm trực diện vào cậu nhóc khi cái tên quen thuộc được xướng lên.

- Jung Hee Mang, lấy 1 đổi 8 không phải quá lời cho cưng sao, nhóc con? Quyết định nhanh trước khi anh đổi ý nào. Hoặc 8 mạng, hoặc không có mạng nào!

Nó không nghĩ bọn này lại thù dai đến thế. Lần trước chạm trán chỉ là thiệt hại có 100 thùng dầu với mấy tấn nhu yếu phẩm, vậy mà đám cướp vẫn không bỏ qua.

- Cái bọn anh cần là mạng của cưng. Không nói bừa, cưng chỉ cần sang đây ... 8 mạng 1 xác này đều được thả.

- Được. Chuẩn bị thang dây cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top