LXXI

- Mình ... đã ngủ từ lúc nào???

Hee Mang thẫn thờ. Tấm mền trong tay bị nó vò nát, quay ngoắt sang cửa sổ ngó mặt trời đã lên cao. Cậu bê đầu óc, liên tục nghĩ về nguyên do mình lơ là đêm qua. Oán hờn bản thân nhiều đến mức run rẩy, nó kệ luôn quả đầu nhức bưng bưng như sắp nổ tung. Cùng quẫn, Hee Mang quơ quào quanh giường, lật mền lật nệm, điên cuồng tìm kiếm. Phải gần chục phút sau, nó kiệt sức mới lại ngồi phịch bên giường, kéo tấm mền nhàu vào lòng rồi gục mặt lên đó, thút thít thật lâu.

Đã quá 9 giờ sáng vẫn chưa thấy đứa nhóc Hee Mang xuống nhà ăn hay đến sân tập. Vài quân nhân sốt ruột, chạy về gõ cửa phòng gọi nó mãi cũng không hồi âm. Phát hiện phòng cũ của nó cửa khép hờ, họ bước qua xem thì bên trong như bãi chiến trường. Không chỉ vì bụi bặm mà còn là giấy tờ vứt bừa bãi đầy sàn như bão vừa quét qua vậy. Họ quay lại vặn bừa tay nắm thì cửa không khóa, tất cả ùa vào lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng.

Cậu nhóc đứng chôn chân giữa phòng với rất nhiều sổ, sách nhàu rách trải dài từ bên kệ qua đến bàn, rồi nằm lộn xộn trên giường và sau cùng là ngổn ngang dưới đất. Dường như nó đang nỗ lực tìm gì đó? Trưng ra gương mặt trắng nhách không có sức sống, Hee Mang chớp đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào mọi người. Tay cầm khung hình trống rỗng, lạc giọng.

- Tôi mất tất cả rồi ...

Dứt câu, chiếc khung trên tay nó rơi xuống vỡ tan tành. Có lẽ đây chính là tiếng lòng của cậu lúc này. Mọi người không biết nên miêu tả thế nào, nhưng trông nó mắt trừng trừng đỏ ngầu và miệng mở hờ chẳng khác gì điên dại.

Họ lặng đi, chỉ đưa mắt quan sát nó, muốn nhúc nhích cũng không dám. Hee Mang lơ ngơ muốn ra khỏi phòng, chân vừa định đạp lên đống miểng thì bị các Sĩ quan chụp lại. Tuy nhiên, nó không vùng vẫy như thông thường, chắc là quá mệt để dùng thêm sức. Cứ thế, cậu nhóc vật vờ trong tay đồng đội suốt buổi cho đến khi mọi người mang nó qua bệnh viện dã chiến.

Vì không tiện để mắt đến Thiếu uý, họ sợ sau khi bỏ đi, đứa nhóc này lại gàn dở mà làm gì đó tự tổn hại bản thân. Gửi Hee Mang bên đó vài hôm để ổn định tinh thần nhưng có vẻ không khả quan. Cả tuần lễ nó vẫn rầu rĩ như thế, các quân nhân ra vào thăm nuôi cũng bó tay. Lúc này họ rất mong Trung úy Sam sớm về căn cứ. Chỉ Andrew và ông ấy mới đủ khả năng cạy miệng thằng nhỏ này.

Ngày 20 tháng 8, đã hơn 2 tuần Thiếu úy Jung vào viện. Nó ốm đi thấy rõ, cân lên chỉ còn vỏn vẹn 51 kí lô. Mọi người lo lắng tột độ, sợ tình trạng này kéo dài nữa thì một ngày không xa, Hee Mang sẽ thật sự hóa điên. Bây giờ không có bất kì thông tin nào về người thân hay gia đình của nó, mọi người chẳng còn cách nào khác ngoài cố tìm và liên lạc với Thị trưởng Memphis.

Memphis ở Hà Lan có hằng hà sa số việc lớn nhỏ phải làm, nhưng khi nghe tin đứa em họ duy nhất bị suy sụp tinh thần đến mức mất dần nhận thức thì ông liền thu xếp chuyên cơ bay qua thăm nó. Các quân nhân nói rõ mọi chuyện cho Thị trưởng, còn kể luôn việc Đại tá lấy đi tất cả hình ảnh của anh để Hee Mang không thể nhớ về mình ...

- Hee Mang? Jung Hee Mang? Em nhận ra anh chứ?

Nó mệt mỏi ngó lên, mi mắt nặng trĩu chầm chậm mở. Nhìn thấy anh họ cũng chẳng có phản ứng tích cực. Tất cả những gì nó làm chỉ là ngồi đó nhưng ánh mắt mông lung đánh sang hướng khác. Memphis không hiểu, ông ta đưa tay tới lui song đôi con ngươi vô hồn vẫn giữ nguyên.

- Bác sĩ, đây gọi là tình trạng gì? Sao thằng bé không nhận ra tôi?

- Thứ lỗi vì sự bất lực của chúng tôi. Mọi người đã cố gắng tương tác nhưng có lẽ tinh thần Thiếu úy bị đả kích quá trầm trọng, thêm thái độ tiêu cực nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng xấu đi. Các quân nhân cùng y bác sĩ luôn tìm cách giao tiếp với Thiếu úy, từ hỏi thăm đến mang qua cho cậu ta vài món đồ hay ho. Nghĩ rằng với sự ham học hỏi thường ngày thì cậu sẽ có hứng thú nhưng không ... Hee Mang vẫn ngơ ngẩn như vậy.

Thị trưởng đợi mãi không nghe vị bác sĩ đề cập đến Đại tá Kim nên buột miệng hỏi, nào ngờ nhận lại phản ứng dữ dội.

- KHÔNG! Không được! Thiếu úy Jung trở nên khờ dại thế này là vì ai, chắc ngài Thị trưởng cũng rõ. Với cương vị là một bác sĩ, tôi sẽ không để bệnh nhân của mình tiếp cận với nguồn thông tin hay bất kì thứ gì liên quan đến~

- Nhưng Taehyung là người nó yêu thương nhất! Các người bảo đã thử mọi cách và em tôi không có bất kì tiến triển nào khả quan. Đúng chứ? Vậy còn duy nhất một cách sao không thử? ... Đại tá mang đi tất cả số hình nó quý như vàng và thằng bé đau buồn vì chuyện đó. Thì chúng ta chỉ cần "trả lại" cho nó thứ gì tương tự như thế là được!

Miệng nói tay làm. Memphis mặc kệ can ngăn, mở sổ tay lấy tấm hình cũ, từ tốn chìa ra trước mắt cậu nhóc.

- Hee Mang, em còn nhớ vị Sĩ quan này chứ?

Đúng như Memphis đoán. Nó đã nhanh lẹ vồ lấy tấm hình, dí mắt vào thật sát để nhìn rồi ôm thắm thiết.

- Người thương của em ...

Xa xăm ngoài khơi, cũng có một người nhớ nhung người yêu. Ví da liên tục mở ra đóng vào để ngắm nghía hình ảnh bên trong. Đó cũng là tấm ảnh duy nhất của Hee Mang mà Đại tá có được. Anh đều đặn mỗi ngày nhìn ngắm cậu nhóc qua tấm ảnh ngả vàng, còn muốn đến lúc chết đi thì đầu óc cũng chỉ nhớ mỗi gương mặt thanh tú của nó.

- Mày ích kỷ quá Tae!!

- Suy nghĩ của cậu kỳ lạ thật chứ. Đó là vì tôi nể cậu là cấp trên nên mới nói giảm nói tránh. Chứ nói trắng ra thì ... cậu ấu trĩ khác gì thằng bé kia?

- Lúc mày sắp chết đến nơi vẫn muốn nhớ nó thì lấy quyền gì bắt người ta phải quên mày?!

Các Sĩ quan từng rất thân với anh bắt đầu buông lời sỉ vả Taehyung. Cả Klaus luôn tin tưởng vào Đại tá nhất vẫn không tìm ra lý do chính đáng để đồng tình với cách xử sự của anh. Mấy ông bạn này chỉ nghe phong phanh rằng hai người yêu nhau nhưng xui rủi, đụng độ tiểu nhân thù dai chấp vặt và thế là phải chấp nhận cảnh "anh tiền tuyến, em hậu phương". Họ thông cảm, xót xa cho anh và nó, nghĩ Đại tá buồn do cả hai giận dỗi, cãi nhau về chuyện tham chiến. Chứ đâu ngờ đến tên đàn ông ngoài 30 này lại ác độc, gom đồ đạc người thương yêu thích đem đốt sạch toàn bộ chỉ vì lý do vớ vẩn là "quên đi sẽ tốt cho em ấy".

- Xì, nghe chuyện của mày thôi tao xuống boong coi tụi cơ khí lắp bom còn vui hơn.

- Hừ, tao cũng đách hiểu nổi. Cứ đinh ninh mình sẽ ngủm cù đeo rồi bày ra đủ thứ chuyện làm khổ người ta. Ừ, ĐẠI TÁ! ĐẾN KHI VỀ ĐƯỢC THÌ THẰNG NHỎ CŨNG ĐIÊN ĐIÊN DẠI DẠI CHẲNG BIẾT MÀY LÀ AI ĐÂU HA!

Đại tá lại sai rồi. Xem mọi người chì chiết, miệt thị anh kìa. Ngay cả những đồng đội thân thiết nhất cũng chửi thẳng mặt, sau đó mặc kệ anh đứng lại trên hành lang một mình. Vừa ngồi xuống, lại nghe giọng nói quen thuộc.

- Làm lon bia chứ?

Là Klaus. Nhét chiếc lon nhôm vào tay anh, Trung úy ném mông ngồi phịch bên cạnh, nốc ngụm bia lớn rồi giải thích.

- Cậu không rút ra được gì từ chuyện cũ sao, nhóc?

- Chuyện gì?

- Ngày trước cậu như con gấu điên cứ cắn riết lấy kẻ thù là Kim V. Còn bây giờ cậu chẳng khác gì thứ gấu nhồi bông. Thích thì ôm vào, cũ rồi lại vứt sọt rác. Con "gấu xám Alaska" cậu trở nên tiêu cực từ bao giờ thế?

- Tôi không có.

- Cậu có! Và tôi đang thấy sự tiêu cực hiện diện trong mỗi hành động kia dù là nhỏ nhất.

Xấu hổ, Taehyung hớp ngụm bia rồi quay đi. Klaus lại trầm trầm.

- Cậu mệt mỏi ... và cậu bắt người nọ cũng phải mệt mỏi như thế. Đừng nghĩ cậu dày công rước mọi việc giúp thằng bé là yêu là thương nó. Và làm ơn đừng đặt cảm xúc của bản thân vào người ta! Hãy đặt mình vào cảm xúc của người khác và cậu sẽ thấy điều cậu làm với thằng nhóc kia ... là kinh khủng thế nào.

Taehyung im lặng. Rất lâu cũng không lên tiếng và Klaus nghĩ ông đã phí thời gian. Đứng dậy, Trung úy cười.

- Nỗi nhớ của kẻ ra đi không bằng một góc sự day dứt từ người ở lại, Tae à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top