LXVI

- Do bọn mày ngu mới bị nó gạt bấy lâu. Cái chức Thị trưởng đó chẳng thể cứu ai cả! |

Hee Mang nghe xong chỉ thấy hổ thẹn xen lẫn đau lòng. Quỳ trên đất, đầu nó dần cúi xuống, đánh ánh mắt ướt nhòe sang hướng khác vì không còn đủ can đảm nhìn thẳng vào Đại tá. Mọi chuyện đều do nó mà thành! Cả cớ sự ngày hôm nay cũng vậy, là chính một tay nó ban cho mọi người.

Cậu Thiếu úy vì chút ít sĩ diện trẻ con lại đi kêu gào với tất cả là bị chèn ép. Tự hủy hoại sức khỏe của mình rồi đổ lỗi cho mọi người. Được cấp trên ưu ái cho phép ở lại còn không biết an phận, nằng nặc đòi cái này cái kia, chẳng màng tới danh dự hay người khác khó xử ra sao. Đến lúc bị la mắng thì nhịn nhục một chút cũng không được, tìm cách trả đũa hay chửi rủa người ta rồi còn biết bao chuyện khác. Nó đã thật sự nghĩ bản thân bất hạnh thế nào cho đến khi thật sự bị trả thù và lúc này nó vẫn ngáo ngơ không biết gì ngoài việc chỉ biết í ới người này người nọ thì Kim Taehyung, người yêu của nó, chính là người đầu tiên và duy nhất chấp nhận thay nó gánh vác mọi giông bão ngoài kia. Sao thằng nhóc này có thể ích kỷ đến thế?

- Những gì cần nói, anh đã nói hết rồi ... Anh xin lỗi vì đã không nhịn được mà quay về nói với em mấy lời đau lòng này nhưng Mangie à, anh thật sự ... thật sự muốn nhìn em lần cuối~

- Memphis là thị trưởng! Em sẽ nhờ đến anh ta, chắc chắn sẽ cứu được anh. Memphis có thể dùng lệnh đặc xá cho anh~

Thiếu úy ngắt lời anh, nó chẹn họng nói lên suy nghĩ non nớt của mình. Không cần biết có kết quả như nào, nó cứ đứng đó liên tục đề xuất từng chút một. Mong mỏi sẽ tìm được cách giúp anh vượt qua hoạn nạn dù Taehyung đã thẳng thừng đánh bay chút hy vọng còn sót lại.

- Không ai có thể cứu anh.

- Đào ngũ! Đúng rồi, đào ngũ. Đi với em, thoát khỏi đây thì chúng ta an toàn rồi. Em biết sau khu D có trường bắn bỏ hoang, tường hay lưới thép ở đó có lẽ đã mục, hai ta vẫn còn cơ hội~

- EM ĐỪNG TRẺ CON NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

Anh lay cậu nhóc thật mạnh như thể muốn xốc hết mấy suy nghĩ ấu trĩ kia ra khỏi đầu nó. Nhìn Hee Mang thế này, anh chỉ biết cáu giận, không thể tưởng tượng ra viễn cảnh về sau, những ngày vắng bóng mình thì người này sẽ như thế nào. Anh giận không phải vì cậu trẻ con, cạn nghĩ, mà anh giận bản thân mình. Nếu bây giờ cho Đại tá chọn lại, anh sẽ không quay về để đạp đổ chút ánh sáng cuối cùng nơi nó. Thà âm thầm chờ đến hồi chuông báo tử và để lại người thương ở đây dần quên mình có lẽ sẽ tốt hơn.

Thiếu úy bị la mắng cũng không chút bận tâm, bởi nó biết mình đáng bị như thế. Dù Taehyung có cố tình hay không thì nó vẫn chấp nhận.

- Anh ơi, em xin lỗi nh~ nhưng ... anh có thể đừng đi không? Em không muốn anh đi đâu. Mọi chuyện là do em mà, em sẽ ở tù! Em ở tù thay cho mọi người. Không ai liên quan cả, anh sẽ không phải đi nữa. Nhé? Được không? Taehyung? Anh ở lại với em đi, anh đừng đi mà ...

Nó mò mẫm, bò lại phía Taehyung rồi níu chặt tay áo nhàu nhĩ, căng đôi mắt cay sè vì nước mưa khẩn thiết nhìn anh. Quỳ bên dưới, Hee Mang cất giọng nức nở nài nỉ anh nhưng Đại tá không phản ứng cũng chẳng nhìn lại. Hành động của anh khiến nó run rẩy, ức chế đến mức ý thức tê dại. Bần thần, nó cứ ngồi thừ ở đó ôm chân anh, mặc kệ màn nước lạnh đập vào người cho đến khi mất sức, ngã vật ra đất.

Lúc này, Taehyung mới ngoảnh đầu lại, xót xa người thương chịu đả kích quá nhiều mà ngất đi. Xốc cơ thể nhẹ tênh lên, anh thẩn thờ định bế nó về phòng nhưng Trung úy Sam chạy đến giữ lại.

- Đại tá, đem thằng bé qua xe, chúng tôi đưa hai người sang bệnh viện Quân y kiểm tra.

- Tôi ổn!

- Ngài xanh xao lắm. Nên kiểm tra thì tốt hơn.

Ông ra hiệu cho mọi người đôn đốc anh, dù Đại tá không muốn nhưng họ nhiệt tình như thế thì anh cũng đành chịu. Đầu óc Đại tá bây giờ trống rỗng, vô định không biết đi đâu về đâu, chỉ lặng im ngồi trên chiếc xe dằn xóc do mưa lớn xói mòn lớp bùn đất. Anh đưa mắt thâm tình nhìn người thương, nhớ về lúc Hee Mang gầm lên rằng nó yêu anh như thế nào, tim anh lần nữa bị bóp nghẹn.

Sam đã định không lên tiếng cho đến khi tới bệnh viện, nhưng chốc chốc cứ nghe được âm thanh sụt sịt từ băng ghế sau. Nhịn không được, lại hỏi.

- Không còn cách nào sao, Đại tá?

- Hiện tại, Nam Hàn đã lui về rất sâu và đang cố thủ tại một thành phố cảng ở Busan. Chúng tôi ... lực lượng viện trợ sẽ phải sớm có mặt. Dù không cải thiện được bao nhiêu nhưng vẫn có thể đẩy lùi bước tiến của Bắc Triều.

- Nhưng ngài là Đại tá, chỉ cần chỉ huy thôi. Tôi không tin gã mặt mẹt đó dám làm càn, tống thằng nhóc và tất cả Sĩ quan ở khu B này vào tù.

- Tôi tin.

Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Bầu không khí nặng nề tiếp diễn, chỉ còn tiếng máy xe khô khan chạy đều đều bên tai.

Anh vuốt đi vài tép tóc sũng nước, bết sát vào hai bên má cậu nhóc. Gương mặt tinh anh đã sáng lên nhưng nhạt nhòa, thiếu sức sống. Rê ngón tay chai sạn theo từng đường nét sắc sảo, anh tán dương.

- Người yêu của tôi không phải rất đẹp sao? Trung úy Sam, ông nói thử xem.

- Hiển nhiên! Là đóa hồng trong lòng ngài mà ... nhưng héo tàn.

Là trách móc? Hay cảm thông? Taehyung không biết. Anh cược mạng sống để đổi lại cuộc sống cho tất cả. Còn nó nguyện chịu ràng buộc để trả tự do cho mọi người. Vậy là sai sao? Nghịch cảnh gì thế này?

Bệnh viện mang đến cho Đại tá và Thiếu úy quân phục mới thay cho bộ cũ bị ướt. Hee Mang tỉnh dậy đã lâu nhưng Đại tá chỉ dám đứng ngoài hành lang lén nhìn nó. Bên trong, cậu liên tục hỏi các cô y tá về anh nhưng đúng với những gì Taehyung dặn, họ câu nào cũng không biết, xin lỗi nó rồi rời đi. Vẻ thất vọng trên gương mặt nhỏ khiến anh nao núng, nửa muốn chạy vào ôm chặt nó, nửa muốn bỏ đi thật xa khỏi đây để không làm nó thêm buồn khổ.

Và anh chọn rời đi. May mắn, Sam từ phòng thay đồ đi lên phát hiện nên đã cố tình nói thật lớn.

- ĐẠI TÁ! NGÀI ĐI ĐÂU THẾ? HEE MANG Ở PHÒNG NÀY MÀ.

Cậu nhóc được đánh tiếng trước thì chạy ra ngay. Thấy người yêu bằng xương bằng thịt vẫn còn ở đây, nó mừng đến mức lao tới, nhảy bổ vào người anh. Không ngại người lạ chung quanh mà dan rộng tay chân đu lên hông Đại tá, mặt mũi đều chôn sâu xuống lớp áo kha-ki xanh sậm.

- Anh đây rồi! Người yêu của em ở đây rồi!

Taehyung chỉ có thể ôm cậu vào lòng. Ngó ra phía sau lại thấy Sam, ông ra hiệu với anh, chỉ vào Hee Mang rồi lắc đầu. Đại tá biết hôm nay với bấy nhiêu tổn thương, cậu đã đủ kiệt quệ nên quyết định muốn gì sau này mới nói. Anh đưa bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ, vỗ về.

- Ừ, anh ở đây.

Hôm sau, cả hai trở về căn cứ và Taehyung dường như đang cố tránh mặt cậu nhóc. Hee Mang bước đằng đông thì anh đi đằng tây, hoàn toàn không có ý định nói chuyện. Bảo là phải làm việc nhưng thật ra anh chỉ ngồi thừ trong văn phòng cả buổi sáng, không nghĩ được gì.

- Đại tá! Tôi vào được không?

- Ông ngồi đi. Sao? Đến khuyên tôi ở lại hả?

- Vì ngài lơ mơ cả ngày nên tôi ghé qua hỏi thăm thôi! Ngài định nói với nó thế nào?

- Thú thật ... tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top