LXIV

- Vì những người đang gặp nguy hiểm hiện tại đều quan trọng với anh. Nhưng em là quan trọng nhất!

Dẫu không biết đầu đuôi sự việc thế nào song Hee Mang quyết tâm tìm ra cách để người yêu không phải đi chiến đấu. Nhưng trước tiên, cậu nhóc phải xóa được tên anh khỏi danh sách chiến đấu, đồng thời tìm ra nguyên nhân nào đã ràng buộc anh vào trận chiến chết tiệt này. Đưa tay bê lấy gương mặt khắc khổ của Taehyung, nó liên tục đề xuất.

- Duras Nelson kia phải trả giá! Em sẽ tìm Phó Đô đốc Clark, ông ấy rất thương em, chắc chắn sẽ tìm ra cách giúp anh.

Giữa màn mưa mịt mù, cậu kéo anh đứng dậy đi theo mình về lại văn phòng, bảo muốn tìm cách liên lạc với Phó Đô đốc nhưng Taehyung tiếp tục lắc đầu.

- Không ai có thể giúp anh đâu Hee Mang à!

- Tại sao? Phó Đô đốc hiển nhiên cao hơn cái chức Chuẩn Đô đốc "nửa dưới" gì đó của gã Nelson rồi, anh sợ phiền sao? Không đâu, Nair đã nhận bảo trợ cho em từ nhỏ, không phiền đâu. À, còn có cả thầy của anh mà, Đại tướng Brown! Cả hai người họ sẽ cứu được anh mà. Nếu chưa đủ thì còn có Memphis, người anh thị trưởng của em, anh ấy quen biết rất rộng~

Taehyung giữ nó lại, không muốn bước tiếp nữa. Biết là tàn nhẫn với nó nhưng anh không còn cách nào khác.

- Mangie à! Bây giờ có là Thứ trưởng, Bộ trưởng hay Tổng Tư lệnh thì anh vẫn phải đi. Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu.

Mắt rưng rưng vì mọi hy vọng đều bị anh dập tắt. Dù vậy, khóe môi nó vẫn cong lên, nỗ lực khuyên anh.

- Đâu có đâu! Rất ... rất đơn giản mà. Là trả thù cá nhân thôi, là gã điên kia ganh tị với anh, anh có can dự gì đâu mà phải sợ?

- Đúng là thù cá nhân nên chỉ mình anh trả là đủ. Nhưng Duras Nelson không còn là người nữa rồi. Em còn nhớ hôm gọi cho anh báo tin về Andrew chứ? ...

| Ngày 5 tháng 6 năm 1950, Hee Mang gọi điện thoại đến nói cho Đại tá biết phía Tuần duyên bang Virginia đã tìm thấy một cái xác đang trương sình trên biển Noslen. Pháp y đã nhận dạng được đó là Thiếu tá Andrew. Anh bàng hoàng, không ngờ những lo lắng vu vơ của mình lại thành hiện thực.

Taehyung phẫn nộ, lập tức đến văn phòng của Chuẩn Đô đốc Nelson để đối chất. Vừa bước vào đã thấy cửa khép hờ và bên trong vẫn có đèn. Nghi ngờ lại là bẫy gì đó, anh đắn đo mãi cũng chưa vào và đến lúc định quay về thì đụng độ ngay "quỷ biển" cùng đám lóc cóc leng keng theo đuôi gã. Duras tặc lưỡi, nhếch miệng đầy gian trá trong khi ngửa tay, mời anh vào phòng. Vì là lệnh của cấp trên nên cơ bản, Đại tá không thể từ chối.

- Sao vậy, Đại tá? Đến tìm tôi à? Đã đứng trước cửa rồi còn đợi mời vào? Thất lễ đấy.

- Đừng vờ vịt nữa. Rốt cuộc ông đã làm gì Thiếu tá Jones suốt mấy tháng qua?

Nghe câu hỏi đầy căm phẫn từ Taehyung xong, gã vẫn thảnh thơi bước qua kệ sách chọn một cuốn rồi từ từ quay lại bàn, châm trà rót nước, nhâm nhi thưởng thức mặc cho anh đứng yên đó. Gã chờ chút động thái từ anh, có thể là giật cổ áo, vung tay chân với gã hay bất kì hành động thô lỗ nào chỉ để chớp thời cơ chụp tội anh nhưng Taehyung còn tỉnh táo. Sau cùng, anh vẫn chọn kiên nhẫn mà chờ dù bị lơ ra mặt.

- Chuẩn Đô đốc Nelson, ông đã giết người. Cái vẻ khinh khỉnh đó tôi biết rất rõ! Tại sao ông làm vậy? Andrew chưa từng mích lòng ông~

- Nhưng ông già này được lòng mày. Đúng chứ, Đại tá Kim? Chực ... nhìn xem!

Ném vào đầu anh một tờ giấy vò nát. Taehyung lại nhặt lên và vuốt lại cho thẳng nhưng chữ cũng mờ bớt vài phần.

- Hừm, lão già chết tiệt. An phận thủ thường tuổi xế chiều đi phải hay hơn không. Lại tài lanh, táy máy trở thành tai mắt cho thằng bất tài này. Bị bắt rồi thì khai đi, cố làm anh hùng thì ... Tốt thôi! Bây giờ trở thành cựu chiến binh Tuần duyên, biết bao người ngưỡng mộ. Tiếc là lý do chết không oanh liệt lắm ...

- ÔNG NÓI GÌ!!

Gã đánh đúng yếu điểm của anh. Biết anh luôn khiêm tốn nên có cố tình công kích Taehyung thế nào cũng vô ích. Tuy nhiên, người giàu tình cảm như anh thì hẳn là quan tâm người khác hơn bản thân mình, chỉ cần khích Đại tá vài lời về những người thân quen thì trước sau gì anh cũng thua.

- Nè, bỏ tay mày ra khỏi người tao đi. Thế nào? Tức à? Mày tức lắm hả? Tao vui lắm. Nhìn bọn mày cười cười nói nói cả ngày, TAO PHÁT TỞM! Cướp công của tao, khiến tao mất mặt với cả gia đình lẫn các cấp lãnh đạo ... BẦY ĐÀN CHÚNG MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!

- Ông điên rồi! Tôi không dư hơi mà đứng đây nghe ông tự kể về cuộc đời hư ảo đâu.

Toan bỏ đi, gã liền quát bắt Taehyung đứng lại. Duras bắt đầu ăn mày quá khứ, kể lể lôi thôi về mấy chuyện cũ rích làm anh khó chịu.

- Nếu ông mời tôi vào chỉ để kể khổ về bất công chớp nhoáng ngày trước thì xin lỗi. Tôi còn khối việc phải làm!

Mỗi lúc lằng nhằng thế này, Taehyung biết chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nên mau lẹ đánh tiếng, rút lui trước. Nào ngờ vừa quay đi, bọn binh bét binh nhì đã chặn cửa, ép anh ở lại.

- Vội vàng quá. Đi sớm như thế, có phải sợ bị vạch ra bao nhiêu công lao mày cướp từ tao không?

- Lần cuối cùng tôi nhắc chuyện này! Việc khen thưởng từ thời Thế chiến xưa lắc kia hoàn toàn không phải chủ đích của Đại tướng Brown. Mà là do Bộ Tư lệnh đề xuất, chính tôi đề đơn lên Bộ đòi lại huân chương danh dự cùng vài giấy tờ chứng nhận cho Chuẩn Đô đốc Nelson đây! Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, họ lại quên mất ông. Bản thân tôi cũng khó xử khi nghe chuyện này~

- Câm đi.

- ~tôi đã rất nỗ lực làm việc với Bộ. Không phải vì người nhà ông lên làm rối tung trên Bộ, thì đơn của tôi đã được ký xác nhận. Họ Nelson của ông bây giờ có thể vui với mấy cái thành tích chết tiệt cùng đống huân chương đồng nát kia rồi, mà không cần phải thù hằn tôi hết từ tháng này qua năm khác! Còn chuyện ở Bộ Quốc phòng, mất mặt với cấp lãnh đạo và gia đình ... tôi có nghe qua nhưng vẫn là do ông tự chuốc lấy. Con trai ông đã tố giác ông, tôi vô can!

- Câm miệng! Không phải thằng ngoại binh thảo mai mày xuất hiện vờ chính trực, ngay thẳng thì quân nhân gốc Mỹ chính chuyên bọn tao có bị ra rìa không?

- Sao ông có thể vô lý như thế? Ngoại binh chúng tôi được mời về chiến đấu cùng người Mỹ các ông. Chúng tôi đã cố gắng cống hiến hết mình, không hề câu nệ gì vậy mà ông lại cho rằng chúng tôi cố ý chia rẽ nội bộ?

- Giòi bọ bọn mày! Trà trộn vào đây, ăn ngon ngủ yên với mức đãi ngộ của quân đội Hoa Kỳ thì giả vờ nhiệt tình sau đó cướp công người khác. Tốt! Giỏi! Bây giờ có dịp để mày lập công đây. Đọc đi!

Gã chỉ vào tờ giấy trên bàn. Anh dò xét một chút mới cầm lên đọc sơ nhưng chỉ vừa xuống đến dòng thứ 4, Taehyung liền trả lại nó cho gã, chắc nịch.

- Tôi không ủng hộ chiến tranh. Ai ủng hộ đánh thì cứ đánh, riêng tôi có quyền từ chối tham chiến.

Một lần nữa, chân anh vừa nhấc lên lại thôi khi Duras giở quẻ.

- Ồ không sao! Mày không đánh ... thì để Jung Hee Mang đánh.

- Ông nói vớ vẩn gì vậy! Hee Mang của tôi là cảnh sát biển thì có liên quan gì đến đánh đấm ngoài kia.

- Bây giờ thì chưa. Nhưng nay mai hồ sơ tham chiến bên Hải quân sẽ được đồng bộ sớm thôi. À, thế là vác cái thây ra chiến trường được rồi. Làm người yêu thế quái nào ước mơ nhỏ nhoi của thằng nhóc còn không biết. Thật tệ mà!

Gã lại đẩy ra một tờ giấy khác nhưng có tên người thương của anh. Là thư mời đến tham chiến tại Hàn Quốc của Bộ Hải quân Hoa Kỳ.

- Mày đi hay nó đi? Từ từ chọn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top