LVIII
- Ừ ngủ ngon! Mai mới đúng Giáng Sinh. Chúc sớm quá.
Nghe Hee Mang nói chuyện bên ngoài, Taehyung tò mò hé cửa ra xem thử là ai mà cậu nhóc nom vui đến mức anh gọi í ới suốt, nhờ nó lấy giùm khăn tắm cũng không nghe.
Thiếu tá Andrew đang chuẩn bị rời đi thì thoáng thấy anh. Ông gọi lớn, cử chỉ gấp gáp, rất khẩn trương như thể ý định đến đây đưa hình chỉ là phụ.
- ĐẠI TÁ KIM!! NGÀI CÓ THỂ GẶP RIÊNG TÔI NÓI CHUYỆN KHÔNG? GẤP LẮM!
- Đại tá đâu mà ông gọi vậy?
Hee Mang giật mình ngó ra sau mới thấy Taehyung đang một thân tồng ngồng chồm ra khỏi cửa. Nó khoặm mặt, chỉ vô anh bắt quay vào trong rồi mở cửa phòng, mời ông bạn già vào ngồi đợi.
- Ông uống chút trà đi, anh ấy sẽ xong ngay ... TAEHYUNG À!!
- Ờ! ANH NGHE RỒI.
Hai người cùng ra ngoài khi đã tối muộn, chỉ còn mỗi Thượng sĩ ở lại phòng vừa xem ti-vi vừa ăn gói bắp rang còn dở từ lúc trưa.
Dạo nay đã thấy Andrew khá kì lạ, bây giờ muốn gặp riêng Taehyung thì càng lạ hơn nhưng anh biết Thiếu tá làm vậy là có lý do nên không vội đánh giá. Chỉ lẳng lặng chờ một lời giải thích thỏa đáng từ ông. Ngay khi anh vừa hỏi "có chuyện gì", ông ấy lại nhăn nhó.
- Hôm nay ngài cùng thằng nhóc đi chơi có xảy ra việc gì kì lạ không?
Anh liền nghĩ đến chuyện chạm trán hội nhà giàu họ Nelson nhưng lại lắc đầu, muốn nghe thêm từ Andrew.
- Ngài nhớ thằng Norwood chứ? Wolfgang Norwood, em họ Chuẩn Đô đốc Duras Nelson! Hồi trưa tầm 12 giờ mấy tôi về căn cứ thì bắt gặp thằng đó đi cùng vài người trông lạ mặt lắm, chưa thấy bao giờ. Tôi vờ không để ý chúng nhưng vẫn cho xe chạy chậm, mong biết được chút gì đó. Và chỉ nghe được cái gì mà "đi theo ... chụp hình ...". À còn nữa!! Bọn này là anh em của thằng đó.
Taehyung bắt đầu ngờ ngợ, bản thân lập tức xâu chuỗi lại mọi việc. Tuy nhiên, anh nghĩ mình đa nghi và tiếp tục hỏi về đám người mà Andrew cho là anh em của tên học viên Wolfgang kia.
- Có 4 thằng, tất cả tôi đều không rõ mặt. Nhưng bọn chúng rất kì lạ! Trông không giống đến thăm nom thằng khốn đó chút nào. Ăn mặc lòe loẹt, diêm dúa ra dáng nhà giàu và chỉ đứng ở cổng nói chuyện. Ngài thấy quái dị không?
Sau khi nghe ông cảnh báo về Wolfgang, anh dần nghĩ ra mưu đồ của kẻ xấu. Đại tá gật gù tiếp nhận, cau mày cố nghiệm ra lý do để tên học viên kia làm vậy. Đồng thời đặt nghi vấn, chẳng lẽ Chuẩn Đô đốc nọ cũng liên quan đến việc này?
Lấn cấn trong lòng mãi nhưng Taehyung thật sự không muốn ông dây vào chuyện của anh và nó quá sâu. Andrew còn vợ và các con, thật sự cần tiết chế khi kẻ độc tài trước mắt là một Chuẩn Đô đốc uy quyền như thế.
- Tôi nghĩ ngài nên thận trọng. Chuyện này đáng nghi lắm! Gần đây gã Duras cũng im hơi lặng tiếng lâu rồi, tôi không nghĩ con quỷ ấy vì chút tiếng tăm của tướng Brown mà để yên cho ngài thế này đâu. Còn nhớ tháng trước gã đến bắt bẻ Martian với mấy đứa học viên của ngài chứ! Hôm đó đi ngang văn phòng, chính tai tôi nghe được Wolfgang to nhỏ, "Nếu đối chiếu ... chắc chắn sẽ khiến Taehyung điêu đứng. Oắt con của anh ta sẽ vào tù ...". Nay thấy động thái từ anh em gã này, tôi thật có dự tính không lành, Đại tá ạ!
Phát hiện có kẻ dòm ngó, hai người cũng nhanh chóng kết thúc câu chuyện rồi rẽ sang hai hướng khác nhau. Trên đường về, đầu anh nặng trì như đeo đá, chưa nghĩ ra vấn đề sẽ gây ảnh hưởng đến mình và Hee Mang mà tên Norwood kia đề cập đến. Nhấc bước chân nặng trĩu lên bậc thang, Taehyung đa đoan nửa muốn nói cho người thương nghe, nửa không muốn vì sợ nó lo lắng. Thôi! Anh sẽ im lặng trước và nhờ mọi người để ý, sau đó chờ thêm ít thông tin từ họ mà đối phó anh em gã "thủy quái".
Hee Mang của anh có bệnh tim! Nó không thể chịu đả kích ...
Thở dài, anh cố vui vẻ gõ cửa. Nghe thấy, cậu nhóc đang tập trung xem phim, miệng nhóp nhép nhăm nhi vài miếng bắp cuối cùng lập tức bỏ luôn đoạn phim gay cấn, chạy ù ra mở khóa. Vòng tay câu lên cổ Taehyung, nó hỏi liền liền mấy câu.
- Hai người nói gì với nhau thế? Sao em không được nghe? Có quan trọng lắm không? Andrew lại nhờ vả anh gì hả? Nhưng ông ấy đâu rồi? Chỉ có mỗi anh về vậy?
Niềm riêng trong lòng đành gác lại, anh phải giải quyết chú sóc con quấn người này trước. Bắt lấy chiếc cằm sắc sảo, anh nâng gương mặt có chút ganh tị kia lên hôn vào.
- Rồi rồi, để anh vô phòng nào! Đứng ngoài này làm sao trả lời hả.
- Ồ ồ, em xin lỗi. Vào, đi vào ngồi. Chắc anh khát rồi nhỉ? Em pha ly cà-phê đá cho anh nha!
Trên ti-vi là bộ phim hài đình đám thời chiến "I Was A Male War Bride", anh cười khì khì khi theo dõi đoạn cô Catherine bảo không quen biết Henri và tống anh ta vào tù. Bất giác, Taenghyung quay đầu nhìn Hee Mang đang châm cà-phê cho mình, hỏi.
- Nếu anh rơi vào tình huống của Henri, liệu em có gô cổ anh vào ngục không?
- Có nha! Chắc chắn luôn!
- Ơ kìa!! Tại sao? Anh thương em như thế lại không có đặc ân gì à?
- Thì cho anh vào "ngục" là đặc ân rồi chứ tội ăn hiếp em thì đáng bị treo lên tét mông!
Nói đến chữ "ngục", Hee Mang lại tự chỉ vào ngực, mặt chàu quảu trông oan ức không sao thấu được. Taehyung vỡ lẽ, ra là "ngục tù tình yêu" của nó, anh gục gật.
- Vậy thì bắt anh nhanh nhanh đi.
Nó bỉu môi rồi thổi phì, ra vẻ không thèm trong lúc đặt ly cà-phê trên bàn.
- Xùy, ai mà bắt anh nổi! Nói nghe hay ho thế thôi chứ bất khả thi lắm. Anh uống cà~
Nó cúi thấp, anh thấy đôi tay nhỏ vừa rời khỏi chiếc ly thì nhân cơ hội kéo cậu nhóc ngã vào lòng mình. Trong khi nó còn chưa hiểu gì thì Taehyung gục mũi vào mái tóc nâu óng, hít hà hương thơm ngọt từ người yêu. Cậu lại chù ụ, lắc lư trong lòng anh hòng thoát khỏi cái ôm siết kia, nào ngờ anh nói một câu khiến nó liền im lặng. Ngượng ngùng ngồi yên để Taehyung ghì chặt.
- Không bắt anh nổi? Cảnh sát biển Jung Hee Mang thật thiếu kỹ năng nha ... vậy thôi để anh tự chui vào "ngục" nhé!
Hai người cứ một nhỏ ngồi gọn trong vòng tay một lớn mà xem phim, cùng cười vui, đùa giỡn và rồi thiu thiu ngủ quên lúc nào chẳng hay. Không biết hạnh phúc sẽ được bao lâu nhưng với họ, như này là quá đủ.
Sang ngày mới, Taehyung theo thói quen 5 giờ dậy như thường lệ nhưng lần này không thấy cậu nhóc đâu. Mắt nhắm mắt mở nặng trĩu hàng mi vì thiếu ngủ, anh loay hoay xếp lại mền vải đắp ngang người.
"Mới sáng ra đi đâu sớm thế? Còn không nói với mình??"
Trách móc có một chút, ai dè vừa nghĩ xong đã nghe tiếng huỳnh hụych từ phòng bên cạnh. Anh ghé qua liền thấy sóc nhỏ của anh tay xách nách manh bao nhiêu là sổ sách. Lật đật đỡ phụ nó, anh mắng.
- Cứ cả mô! Đống này em tới lui chừng 3 lần là hết sạch rồi cứ làm biếng ôm cho nhiều. Hư đồ thì tiếc mà lỡ té ngã gì thì sao?
Anh Đại tá nói người ta "cả mô" nhưng trông anh kìa. Tự thân tự làm ôm hết mớ đồ Hee Mang đang cầm về phòng chẳng chừa lại cái nào. Nó giúp anh mở cửa, khúc khích.
- Là anh đang lo cho em hả?
- Ơ!! KHÔNG LO CHO EM THÌ LO CHO AI! NGƯỜI THƯƠNG CỦA ANH, ANH PHẢI LO CHỨ!
Ở gần cậu nhóc mãi, anh lâu ngày phải cục súc. Vì có khi nói hoài nó không nghe, ức quá cũng phải la làng. Hee Mang dứ dứ cái tay, vừa ghẹo anh vừa cười.
- Được rồi, được rồi, có ai cấm anh lo cho em đâu! Anh định gọi nguyên khu này dậy hay sao mà lớn tiếng thế?
Quay qua lại hai căn phòng vài lần cũng chuyển xong số sách mà nó cần. Taehyung xếp chúng lên kệ của anh, còn cẩn thận phân loại từng cuốn.
- Sách của anh không nhiều nên sẽ bỏ vào tủ, còn giấy tờ cất vào cặp táp cũng gọn. Trên bàn bây giờ là tài liệu ôn thi của em. Kệ lớn lần lượt là sách luật Tuần duyên, luật hàng hải, luật~ ... Hửm?
Đang thao thao bất tuyệt, Taehyung phát hiện tấm hình cũ rơi trên đất. Khuôn miệng lập tức căng ra, mắt díu lại dịu dàng nhặt lên phủi đi mấy hạt cát, hỏi nhóc Thượng sĩ.
- Tấm này em chụp hồi nào thế, Mangie?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top