LIV
- Câm đi! Để đó tao tính ...
Chuẩn Đô đốc lật nhanh mấy tờ giấy cũ kia, đọc sơ trong lúc Wolfgang vẫn ung dung nhịp chân kế bên. Cậu ta có thể thấy rõ sự biến đổi của từng thớ cơ trên gương mặt gã anh họ. Nhìn gã hệt như một con quỷ khi mắt mũi miệng Duras đều xếch lên, nham hiểm không thua gì thằng em lúc cậu ấy vô tình tìm ra đống hồ sơ của Hee Mang.
Mọi chữ trong giấy lần lượt được ghi nhớ, hai tên tiểu nhân họ Nelson gật gù ra vẻ biết tỏng con mồi. Tuy nhiên, con cáo già Duras vẫn là sáng suốt hơn, nụ cười trên miệng gã tắt ngúm khi nghe cậu em bảo sẽ đi đối chiếu, xác minh thông tin sau đó thu xếp mọi việc rồi báo với các cấp lãnh đạo.
Mắng Wolfgang ngu dốt, gã rắp tâm tính kế vì mấy khi mà có cơ hội khiển được đối thủ hàng đầu!
- Jung Hee Mang chỉ là sóc con vô dụng. NHƯNG!!! Là con sóc quý trong mắt Kim Taehyung kia ... Oắt con kia vô giá trị với tao song rất đắt giá nếu tao kiên trì thêm một chút. Nắm được tẩy của đối phương lại vội đi tố giác? Mày dốt có giới hạn thôi, em trai. Dế trong tay mày, quay cho đã rồi đạp chết cũng không thành vấn đề. Hiểu chứ?
Hai cái đầu vàng hoe to nhỏ một lúc lâu lại cười khà khà thỏa mãn ý niệm xấu xa.
- Mày xem hai đứa nó yêu nhau như thế, nắm được đuôi một đứa, đứa còn lại hiển nhiên sẽ sống không bằng chết. Thế nên ... động não đi. Nhẫn nại thêm một chút thì coi như làm phước cho tụi nó trước khi nhận giấy "Báo tử".
Sáng ngày 24 tháng 11, Đại tá phấn khởi dậy từ rất sớm nhưng không đánh thức người yêu mà lại một mình chuẩn bị mọi thứ cho ngày lễ lớn. Đồng hồ mới điểm 4 giờ, Taehyung đã lom khom ủi quần áo của mình lẫn Hee Mang. Quân phục của anh thì không cần cầu kì, dù vừa ủi xong cũng được đem vội vào phòng tắm, vắt đại trên giá treo. Còn đồ của nó thì khác, anh lại lật đật cầm móc áo lồng vào, vuốt cho thẳng rồi mới mắc lên giá. Hình như anh chẳng nhận ra mình thiên vị người yêu thế nào nên ai nhắc đến đều bân quơ bảo, "em ấy còn nhỏ mà, tôi là quản giáo thì chăm sóc như thế cũng bình thường".
Vài người lại nhắc nếu Đại tá cứ đăm đăm lo lắng như vầy hoài, cậu nhóc sẽ bị chiều hư rồi giở chứng bướng bỉnh khi không có anh mất! Nhắc nhở, cảnh báo song Taehyung không lưu tâm mấy, chỉ biết bản thân có trách nhiệm, phải yêu thương Jung Hee Mang bằng mọi khả năng của mình.
Hôm nay là lễ Tạ ơn. Mọi người sẽ vận quân phục chỉnh tề rồi đến nhà thờ quân đội cầu nguyện. Nhóc Thượng sĩ lẽo đẽo theo sau, mắt nó nhướn lên xuống liên tục vì buồn ngủ, mí mắt cứ díu lại làm nó không sao tỉnh táo nổi! Dù vậy, Hee Mang vẫn cố gắng trợn lên, nhìn vào cứ nghĩ nó thành tâm nhưng thực ra là do cốc cà phê sữa tối qua làm nó thiếu ngủ. Trông mắt nó thao láo, miệng lâm râm đọc kinh thì Taehyung buồn cười không nhịn được. Húych vào vai nó, "khen".
- Chà, em mộ đạo quá nhỉ! Thật đáng để người khác noi theo.
- Anh im đi.
Trở về nhà ăn khu B, hai người cùng bắt tay vào giúp những quân nhân khác làm mấy món truyền thống. Tuy nhiên, mọi người lại tranh làm hết, nhất quyết không cho anh và nó phụ thêm gì.
- Hai người nghỉ đi! Có mấy cô nữ cường nhân ở đây rồi thì đàn ông các anh lo chuyện bếp núc làm chi.
Cô Thiếu úy Hải quân nói suông miệng vậy thôi nhưng vài nam quân nhân bất ngờ đứng dậy, vờ trốn việc thì bị bắt quả tang.
- NÈ!! TÔI NÓI ĐẠI TÁ KIM VỚI THƯỢNG SĨ JUNG! Còn các người ... ĐI VÔ ĐÂY PHỤ CHÚNG TÔI NHỒI THỊT VÀO GÀ NHANH!!! Có tận hai con lận nên là đừng nghĩ thiếu việc.
- Các cô thiên vị. Bọn tôi cũng có công khiến gã Nelson bẽ mặt mà. Thiệt bất công!
- Còn nói nữa, tôi sẽ dùng tay trần bẻ cái mặt của mấy ông! Người ta yêu nhau cần không gian riêng tư, các ông yêu nhau đi rồi tôi cho thời gian tình tứ ... Nói chứ vì Đại tá làm nhiều việc cho căn cứ quá, bây giờ còn bắt ngài phụ giúp thì chẳng phải là bóc lột ngài sao?
- Ờ ờ, nhưng mà chúng tôi ... cũng đằm thắm lắm nè! Cô nhìn xem.
Vừa dứt câu, đã có hai người nam nhảy ra, vờ thương yêu thắm thiết chọc ghẹo mọi người khiến cả nhà ăn tràn ngập tiếng cười. Cô gái kia cũng "công nhận" tình yêu của họ rồi tiếp tục cho cả hai nhồi bột mì dùm trong lúc nhà bếp lo cho món gà.
Ngoài vườn, Taehyung nắm tay Hee Mang đi dạo. Lâu lắm mới được một buổi sáng bình yên thế này. Đứng trên ngọn đồi nhỏ, anh nhẹ nhàng quàng tay quanh hông cậu nhóc, siết vào.
- Cuối năm có đợt xét duyệt thăng cấp, anh thấy Andrew được đề cử lên Trung tá. Em làm việc với ông ta nhiều nhất, nếu kì thi tốt nghiệp đạt điểm xuất sắc ... có khi được Bộ bổ nhiệm lên thẳng Thiếu tá cũng không chừng! Tháng 2 em mới thi, anh nghĩ quý tới từ tháng 12 đừng đi trực, chuyên tâm ở căn cứ học bài sẽ tốt hơn.
- Như vậy có được không? Em nghĩ mọi người không chịu đâu.
- Thi tốt nghiệp mà! Họ cưng em như thế, chắc chắn là sẵn sàng ủng hộ rồi.
Đang bàn bạc về kì thi của nó thì có người đến gọi cả hai, nhắc bàn tiệc đã dọn lên đầy đủ. Chỉ còn chờ anh và nó.
Taehyung ngồi cạnh Hee Mang. Nhiệt tình ăn uống một lúc thì bắt sang chuyện người yêu sắp thi tốt nghiệp. Ai nấy đều quên béng luôn ngày quan trọng đó. Hee Mang đã tốn công đạt điểm thủ khoa bên Hải quân, vì bất đắc dĩ phải bắt đầu lại với Tuần duyên và bây giờ nó sắp tốt nghiệp. Sự kiên trì này thật đáng nể!
Đúng như Taehyung nghĩ, tất cả đều ủng hộ cậu nhóc xin ở lại căn cứ để ôn luyện, tránh làm ảnh hưởng đến thể lực hay tinh thần. Thiếu tá Andrew nuốt vội miếng bánh bí ngô, nhắc nhở nó.
- Đại tá nói đúng đó. Cậu đừng ỷ y mình giỏi rồi lơ là chủ quan, lần trước điểm cao nhất cũng không nói lên điều gì đâu. Chuyện đi tuần cứ để bọn tôi lo!
Hee Mang áy náy. Nghe mọi người trong đội sẽ gánh luôn việc của mình thì ngại ngùng nói.
- Tôi có thể vừa trực vừa ôn mà. Với lại~
- Cấm cãi! Lo học thi đi, tôi tin cả đội có nghe cậu nài nỉ cả ngày xin trực cũng không ai chịu.
Ông ta phất tay thì anh em trong CGC - 1830 cũng đồng loạt từ chối. Còn bảo thằng bé nếu không lấy được điểm cao nhất thì không phải là anh em. Nó cũng đừng hòng đi trực với họ nữa!
Nhìn mọi người lo lắng như vậy, Hee Mang bây giờ mới tiếc nuối những ngày nó cố chấp vứt bỏ tâm ý của mọi người dành cho mình. May mắn thay, Kim Taehyung xuất hiện, kiên trì dứt cậu ra khỏi thứ quá khứ đầy ám ảnh để sống tiếp một cuộc đời tươi đẹp. Nghĩ đến đây, sóc nhỏ xúc động quay ngoắt qua ôm anh, đầu dụi vào bờ ngực sừng sững.
- Lại nhõng nhẽo gì đây?
- Không có. Thương anh quá thôi.
Những người cùng bàn nghe được liền giả ngây giả ngô là họ không để ý. Ngoài ra còn kiếm cớ đi làm việc khác rồi bê cả đồ ăn thức uống nhích ra xa.
- Ơ kìa! Lễ lộc mà trời đẹp quá ... tôi đi cầu nguyện.
- À tôi cũng còn đói nên qua kia nói chuyện nha.
- ĂN NGON QUÁ NÊN TÔI LÊN PHÒNG NGỦ ĐÂY ...
Tháng 12 đã đến, vậy là sắp cuối năm rồi. Đây là thời điểm mà mọi người hào hứng cùng chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm - Giáng Sinh. Căn cứ nhộn nhịp, ai cũng nô nức xúng xính quần áo mũ len sặc sỡ trong cái se lạnh của mùa đông. Cây thông nhanh chóng được dựng lên, cả sảnh lớn ở mỗi khu cũng được trang hoàng lộng lẫy đến mức nhìn thôi là muốn chụp liền một pô.
- TÔI CÓ MANG MÁY ẢNH NÈ! MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY CHỤP CHUNG MỘT KIỂU NÀO.
Andrew nhìn vào Đại tá, sau lại quay sang ngó Thượng sĩ. Suy nghĩ chừng vài phút sau mới lên tiếng gọi.
- Này Martian! Cậu chụp cho Đại tá với thằng nhóc này một tấm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top