LIII

- Chóng mặt đúng không? Cho chừa, ai bảo cãi lời anh.

Đầu óc váng vất, bây giờ có mỗi việc ngồi trong vòng tay Taehyung thôi cũng khó khăn. Thế là Hee Mang mặc kệ con người lây nhây kia, trêu ghẹo thì cứ thỏa thích đi. Nó đừ lắm rồi, chỉ muốn lười biếng ngã đầu vào lòng anh, đánh một giấc thật sâu.

Mắt nó con trợn con hí nhìn người đàn ông hơn mình 7 tuổi, không buồn để ý ai ở xung quanh mà rúc vào hõm cổ Taehyung. Nhắm mắt, thở đều đều giả vờ ngủ say để anh khỏi phải nói thêm nhưng ngoài dự đoán của cậu nhóc. Anh càng nói nhiều hơn, chọc hăng hơn khiến nó bực mình. Nếu không phải vì tay chân rã rời thì Hee Mang chắc chắn sẽ cho anh vài đập. Rốt cuộc vẫn không làm gì được người này, nó quạu tự đem đầu mình dộng vào ngực anh.

- Cái gì vậy! Mangie, đang nhức đầu chóng mặt mà cụng ầm ầm ... Bị khờ hả, thằng nhóc này?

- Chết quách cho rồi. Đã bị bệnh còn bị đem ra làm trò cười.

- Nói bậy bạ vác vào phòng bắt tụt quần xin lỗi bây giờ!

Nó trợn mắt nhìn anh, tỉnh queo.

- Anh biến thái hơn em nghĩ!

- Thế còn việc nào làm em sợ ngoài chuyện đó nữa?

Vỗ vào ngực anh, cậu nghênh mặt ra oai.

- Sai lầm nha! Em không sợ.

- Chắc chưa? Có chắc là không sợ không?

Bước chân đều đặn bỗng bị gián đoạn, chủ nhân của chúng chất vấn người đang được bồng bế. Đôi mắt ưng ánh lên sự gian tà, nhìn vào sóc nhỏ đang run bần bật khi lỡ ghẹo nhầm con gấu lớn.

- Nhu cầu của anh cũng hơi cao đấy! Nếu em nói không sợ thì mình ... một tuần 7 ngày, 2 cử chay, 5 cử mặn? Ổn không nè?

- C~ c ... ó sợ!

Nhìn nó toác mồ hôi hột thừa nhận, Taehyung mới vui lòng gác lại "thời khóa biểu" anh tự đặt ra rồi ôm Hee Mang về chăm lo ăn uống, thuốc men các thứ. Tuy nhiên, "gác lại" thì đồng nghĩa với ghi nợ! Anh Đại tá ung dung mang ra sổ tay nhỏ xíu, lật đến trang cuối gạch vào xem như tượng trưng cho món nợ "ê mông" của người yêu.

Nhóc Thượng sĩ tò mò lén nhìn vào cuốn sổ nhỏ kia, phát hiện bản thân nợ nần chồng chất thế nào thì ỉu xìu, tiếc thương cho mông xinh mông đẹp. Còn Kim Taehyung anh đúng là không nói suông bao giờ. Lần này nó tự chuốc khổ rồi ...

Đại tá cố gắng lái tập với đội thật nhiều để kịp cho buổi biểu diễn ngày 11 sắp tới. Còn cậu nhóc cũng nỗ lực góp sức, chăm lo "đời sống tinh thần" của anh, quyết chuẩn bị một tâm thế thật tốt cho buổi lễ. Taehyung chắc chắn phải là phi công nổi bật nhất! 

Sự chăm chỉ của anh cùng công sức của nó đều được đền đáp xứng đáng. Màn trình diễn của Đại tá cùng phi đội đã thật sự truyền cảm hứng cho các học viên, những quân nhân cùng mấy cánh nhà báo. Đây chính xác là một đãi ngộ với họ khi được tận mắt thưởng lãm đội ngũ phi công xuất sắc, giàu kinh nghiệm của lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Nước nhà lại có thêm điểm tự hào với thế giới!

Cuối buổi lễ, Đại tá sau khi phát biểu xong lại tí ta tí tửng chạy xuống khán đài vì có mái đầu nâu hạt dẻ chen chúc giữa đám "tùng bách" cao lớn, tay dứ dứ bó hồng về hướng anh. Trông nó lăn xăn hệt người hâm mộ số 1 của Taehyung, dáng dấp ngoan cường, luôn nghênh đầu với tất cả của lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nhờ vậy, các quân nhân mới có cảm tình với Hee Mang hơn. Biết sai, chịu sửa thì sao mà trách được nữa!

Nhìn hai người hạnh phúc như thế, ai nấy đều ngầm hiểu ra nhưng lại không nói. Sau cùng chỉ âm thầm chọc ghẹo, chúc phúc cho cả hai thôi vì quân quy rốt cuộc vẫn là quân quy. Cần có sự chấp hành nghiêm túc dù cấp bậc cao đến đâu.

Tuy nhiên, ở một xó nào đó xuất hiện cặp mắt sắc hơn dao đang xoáy vào anh và nó. Ác độc, nhỏ nhen đến mức luôn tìm cách tố giác thứ tình cảm đáng quý kia với các cấp lãnh đạo ...

Sau hôm đó, sự tôn trọng và tín nhiệm của mọi người với Đại tướng Brown cùng Đại tá Kim càng cao hơn. Tất cả đều trở nên thuận lợi bất ngờ với thầy trò anh! Bây giờ Taehyung muốn thế nào là thế đó, không còn ai có thể hạch sách anh hay hoạch họe người thương của anh nữa.

Ngày 18 tháng 11, Chuẩn Đô đốc Nelson lại bất ngờ xuất hiện ở căn cứ. Mọi người ngán ngẫm nhìn gã như thể trách móc rằng hôm nào không tới, lại đợi ngay ngày họ vui vẻ kí giấy xin nghỉ phép mà đến. Gã cấp trên hết thời cứ thế bước vào oang oang cái miệng, chỉ tay 5 ngón chẳng xem Đại tá Kim ra kí lô nào. Dù vậy cũng không giảm được uy nghiêm của anh, vì cơ bản các quân nhân có xem gã ra gì đâu!

- TAO NÓI KHÔNG NGHE À! MÀY, LUKE. THẰNG MARTIAN, CẢ MÀY NỮA, LOUIS!! BA THẰNG TỤI BÂY KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ PHÉP.

- Họ xứng đáng được nghỉ. Tôi đã xem qua thể hiện của họ trong tháng vừa rồi, thật sự rất đáng để khoan hồng. - Taehyung từ tốn.

Trái với sự điềm tĩnh của anh, gã "quỷ biển" tiếp tục gắt lên, hung hăng đập bàn, vẻ tôn nghiêm gì đều mất sạch. Dù bị nạt nộ vô lý nhưng anh vẫn giữ tông giọng đều đều.

- Trốn đi chơi thì có sao đâu! Chúng cũng đã bị phạt, sao ông cứ nhất thiết phải buộc tội học trò của tôi vậy?

Duras cứng họng, bỗng chốc tàng hình trong mắt cấp dưới. Mọi lời nói ra đều bị bác bỏ vì thiếu căn cứ, minh bạch. Gã phẫn nộ trở về văn phòng đã thấy tên em họ Wolfgang đợi ở đó thì liền ngoác mồm quát tháo cậu ta không thương tiếc.

- Lại đến kể khổ với tao về chuyện mày bị chèn ép ở đơn vị mới à? CÚT VỀ MÀ TỰ GIẢI QUYẾT ĐI, ĐỒ VÔ DỤNG! Sao tao cứ phải dính vào thứ hợm đời này mãi vậy!!!

Wolfgang trưng ra nụ cười đểu cáng, vuốt ngược vài sợi vàng hoe trước trán. Giọng điệu rõ coi thường người anh.

- Là anh bất tài, bị đè đầu cưỡi cổ nên trút giận lên người nhà. Ai bảo với anh, thằng này suốt ngày đến ăn bám vậy?!

Ném tập hồ sơ mỏng dính lên bàn, cậu ấy hất mặt vào đó bảo đây chính là thứ "vũ khí" duy nhất có khả năng giúp Duras lấy lại mặt mũi. Ngoài ra cũng có thể khiến Kim Taehyung kia phải hối hận vì ngày trước dám thiên vị Jung Hee Mang. Chuẩn Đô đốc liền sững lại, mắt thao láo ghim vào mấy tờ giấy kia, nghi hoặc.

- Láo! Làm thế nào mà vài tờ giấy mục nát này có thể vớt vát danh dự của tao?

- Có lẽ anh xem thường đứa em này đủ lâu rồi ... Đây là những tờ hồ sơ bệnh án của Jung Hee Mang lúc nó còn là học viên Hải quân. Nghe phong phanh rằng thằng này từng tốt nghiệp thủ khoa Hải quân nhưng vì một lý do nào đó lại bị trục xuất. Sau đó thì tiếp tục xuất hiện ở căn cứ Mayport với quân chủng Tuần duyên. Anh không thấy lạ sao?

Những năm 1944 hay 1945, Chuẩn Đô đốc vẫn còn ở lại củng cố ở Thái Bình Dương. Việc ở căn cứ thăng trầm ra sao, hoàn toàn không biết. Sau này gặp Jung Hee Mang hống hách kia, thấy nó luôn miệng khoe anh họ là Thị trưởng nên nghĩ oắt con này ngang ngược vì có tiền. Thật tình không hề nhận ra điểm phi lý trong hành động và hoàn cảnh của nó. Nếu gia thế nó khủng khiếp như mọi người từng kể, vậy sao nhóc này vẫn phải chịu bất công trong quân đội? Còn nữa, sao Hee Mang vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong quân ngũ dù đã bị trục xuất??

- Anh thấy bất hợp lý rồi chứ? Thật sự thằng này chỉ là đứa nhóc khoác lác! Taehyung yêu nó như thế chắc đã biết bí mật này từ lâu. Nếu chúng ta đối chiếu từ đống hồ sơ kia và tìm ra ... chắc chắn sẽ khiến Taehyung điêu đứng. Oắt con của anh ta sẽ vào tù, còn kẻ bao che hai đứa này cũng không nhẹ tội đâu. Anh họ, anh thấy thế nào?

- Câm đi! Để đó tao tính ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top