II
- Đúng là đúng. Sai là sai. Mà đã sai là phải chịu phạt! Quân quy ở đây là thế, anh rõ chứ, Đại tá?
Trông cái vẻ kênh kiệu của Hee Mang khiến các học viên thầm thắc mắc, sao tên nhóc vắt mũi chưa sạch này vẫn chưa bị đuổi sau ngần ấy lần có thái độ không tốt trong quân ngũ. Mọi việc xảy ra đương nhiên đều có lý do, tuy nhiên, chuyện của Thượng sĩ họ Jung kia lại là lý do bất khả kháng khi cậu là thuộc đội ngũ Hạ sĩ quan xuất sắc, đồng thời là em trai ngài Thị trưởng thành phố Anherm, Hà Lan.
Thiếu tá Andrew vội kéo cậu trở về vị trí rồi rối rít xin lỗi ngài Đại tá, sợ cả đơn vị sẽ bị khiển trách. Nhưng Taehyung nào lại nhỏ mọn như thế, anh dù bị một Hạ sĩ quan nhỏ tuổi đời lẫn tuổi chiến đấu bắt bẻ cách đối nhân xử thế vẫn bình tĩnh, gương mặt tuấn tú không có chút gì là khó chịu, đôi môi mỏng chỉ cười dàn hòa. Anh nhẹ nhàng lấy đi sổ điểm danh rồi bước ngang cậu nhóc bướng bỉnh, vừa nói vừa cởi lớp áo nặng trì vì sũng nước.
- Tôi không ở đây để bắt bẻ ai đâu, mỗi nơi quân quy sẽ khác nhau nhưng danh dự là danh dự. Trước khi đến giao lưu thì Đại tướng Brown cũng nói quyền hành của tôi sẽ vẫn được giữ nguyên ở đơn vị mới, nên ... lời của tôi là quân lệnh tối cao. Không truy cứu chính là không truy cứu!
Áo bảo hộ, áo khoác họa tiết rằn ri dần được cởi bỏ làm cơ thể cuồn cuộn ngay bên dưới lớp áo thun. Từng múi cơ hoàn mỹ ẩn hiện thật hút mắt, các học viên càng trầm trồ hơn khi những vết sẹo lớn nhỏ thời chiến cũng lộ ra dính sát vào áo trắng. Thật phong trần quá!
Ai nấy bận bịu dán mắt vào các thớ cơ của Đại tá nhưng cậu Thượng sĩ dường như chả để ý đến. Hee Mang chỉ đang bất ngờ vì có người cả gan lên tiếng bẻ lại mình, cậu chưa bao giờ tức đến vậy.
- Anh!!
- Có vấn đề gì sao, Thượng sĩ? ... Không à? Thế thì giải tán, mọi người có thể đi ăn chiều rồi.
- Anh giỏi lắm! Đợi đó!
Bỏ lại một câu cay cú, Hee Mang thoi mạnh vào cánh cửa đáng thương rồi bỏ ra ngoài. Taehyung nhìn theo cậu rồi đánh tầm mắt ra cửa sổ, gió bão bên ngoài vẫn rít lên ầm ĩ mà cậu ta lại đi đâu không biết. Định với theo dặn cậu nhóc phải trở về trước sáu giờ tối để cùng mọi người tập trung lên xe quay lại căn cứ mà chưa gì đã đi mất, Đại tá chỉ biết lắc đầu. Quay lại thì đã thấy Andrew Jones đứng phía sau, Đại tá liền bị giật mình lùi vài bước.
- Ôi Đại tá Kim, tôi xin lỗi! Xin lỗi vì khiến ngài giật mình.
- Không sao. Thiếu tá tìm tôi à? Có việc gì sao?
Người đàn ông U40 chép miệng, vỗ vỗ bả vai Taehyung, khẽ nói.
- Thành thật xin lỗi ngài vì chuyện của Hee Mang. Nó vẫn còn là một thằng nhóc chưa hiểu chuyện, tôi đã huấn luyện cấp dưới chưa tốt. Mong ngài đừng để tâm đến thói ngang ngược của nó mà tiếp tục ở lại tập luyện cùng đơn vị.
Anh nghe xong chỉ cười hiền, xua tay lắc đầu bảo rằng từ đầu bản thân đã không để ý đến thái độ của cậu nhóc rồi. Chuyện chuyển đơn vị tập huấn lại càng không nghĩ đến, Taehyung còn xác nhận với Thiếu tá Andrew là tất cả đều không thành vấn đề và anh vẫn đang cố hoà nhập với đơn vị.
- Thật mừng khi đơn vị chúng tôi được tiếp đón một vị Sĩ quan cấp cao tinh tế như vậy. Hoan nghênh hoan nghênh! Tôi sẽ chấn chỉnh lại cấp dưới của mình.
Nhìn Andrew khoặm mặt, khổ sở day day chiếc cằm lởm chởm râu một lúc thì Taehyung lên tiếng.
- Tôi từng huấn luyện tại học viện quân sự về cả Không quân lẫn Hải quân. Nếu ngài không phiền ... tôi có thể giúp một tay, để mắt đến Thượng sĩ!
Người kia mừng rỡ như vừa buông được gánh nặng, gương mặt đang chùng xuống liền căng lên, rối rít bày tỏ lòng biết ơn.
- Tạ ơn Chúa! Ngài đúng là cứu tinh của chúng tôi, thành thật cảm ơn.
Trông biểu cảm của Andrew có vẻ cường điệu nhưng cái bắt tay nhiệt tình và đôi bàn chân đang khẽ nhún nhảy kia lại cho Taehyung biết, ông ta không hề cố ý tỏ ra vui mừng. Hơi bất ngờ nhưng anh vẫn cúi đầu, ý nhị hỏi lại.
- Ngài có thể mang cho tôi hồ sơ của Hee Mang cùng~
- Được! Tất nhiên là được, tôi sẽ mang qua hết cho ngài. Chờ đến khi về lại căn cứ tôi sẽ tìm và đem sang cho. Phòng của ngài có lẽ ở bên khu C thôi, khu đấy dành cho Sĩ quan cấp cao nên ngài chắc chắn ở đó rồi. À, ngài chờ nhé! Bây giờ tôi đi tìm hết mọi giấy tờ liên quan đến thằng nhóc đó rồi gõ lại một bản hoàn chỉnh đưa ngài. Đại tá đi ăn trước đi, tôi đi tìm ngay!!
Nhìn Thiếu tá Tuần duyên bỗng nhiên sỗ sàng như thế cũng làm cho Taehyung có chút lo ngại. Chưa kịp nói thêm mà ông ấy sẵn sàng như đã có ý muốn giao lại con người ngỗ nghịch kia từ lâu, còn bộp chộp nói lấp cả lời của anh vì sợ anh thay đổi ý định nữa. Bên ngoài đang gió bão nhưng Đại tá đổ mồ hôi hột, đưa tay lau đi còn phát hiện lại là mồ hôi lạnh.
"Thằng bé này kinh khủng đến vậy thật sao? Hay chỉ vì mọi người có thành kiến nhỉ?"
Rùng mình, Taehyung lắc đầu đi vào nhà ăn. Vừa bước vào đã được chào đón nồng nhiệt hơn cả đầu buổi tập, các quân nhân đồng loạt hướng về phía anh, vỗ tay tán dương đầy cảm kích. Anh bây giờ chỉ biết vẽ ra một nụ cười "sượng trân", ngồi xuống bàn đã được chuẩn bị sẵn cơm nước nóng hổi.
"Mình sai lầm thật à?! Mọi người bị làm sao đấy??"
Ăn nhanh rồi thu dọn thật mau, Taehyung gượng gạo đi khỏi nhà ăn sau một loạt giai thoại về cậu Thượng sĩ ngược ngạo. Dù mới ăn no mà đầu vẫn quay quay vì mấy câu chuyện bị phóng đại đến quá đáng. Lắc mạnh đầu để giũ bỏ mấy câu từ không đáng tin, anh nhìn lên đồng hồ, đã hơn năm giờ rưỡi mà cậu nhóc Hee Mang vẫn không thấy đâu. Taehyung với tay lấy chiếc áo mưa trùm vào rồi đi vòng quanh cảng tìm cậu.
Ra đến bãi xe, Đại tá tóm đại một học viên hỏi thì biết cậu nhóc Thượng sĩ đã cầm chiếc mô tô đi lòng vòng quanh cảng. Mặc kệ mọi người chuẩn bị lên xe về lại căn cứ, anh vẫn trùm áo mưa phóng chiếc mô tô của mình vào màn mưa đang giật từng đợt vì gió bão. Ai gọi thì gọi, Đại tá chỉ sửa lại tai nghe cùng ống thu thanh, kéo kính chắn của mũ bảo hiểm rồi nói lớn.
- VỀ TRƯỚC ĐI! TÔI CÒN CHÚT VIỆC, CÓ GÌ CỨ LIÊN LẠC BẰNG BỘ ĐÀM.
Nghe theo anh, tất cả đều quay về căn cứ nhưng đợi thật lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Taehyung đâu. Gió bên ngoài vẫn rít lên chói tai, Đại tá đã đi hơn một giờ rồi vẫn chưa gọi về căn cứ. Quãng đường từ cảng về lại căn cứ chỉ vỏn vẹn hai cây số, không lẽ như thế cũng bị lạc?
Vừa bước vào sảnh sinh hoạt đã thấy mọi người tụ lại, ai nấy thảo luận sôi nổi nhưng không kém phần nghiêm trọng khi tất cả đồng loạt nhìn vào bộ đàm khiến Hee Mang khó hiểu. Cậu cau mày đằn ly nước trong tay xuống bàn thu hút sự chú ý của các quân nhân rồi hất mặt về cái bộ đàm, hỏi.
- Bày trò mẹ gì nữa vậy?
- Đại tá Kim ra ngoài từ ban nãy đến giờ vẫn chưa liên lạc lại.
- Sao không gọi hỏi?
- Có khi ngài đang làm gì quan trọng không muốn chúng ta biết, gọi đến như thế biết đâu lại làm hỏng chuyện lớn của ngài.
Hee Mang đảo mắt, miệng vừa chửi thề vừa đẩy mọi người sang một bên để đi đến bàn sách, kéo trong hộc lấy ra quyển sổ lật ra từng trang dày đặc dãy số, đưa tay dò theo. Dù cấp trên có nói thế nào cậu vẫn nhanh chóng bấm theo dãy số vừa được thêm vào vài hôm trước ở trang cuối cùng. Nhấc chiếc bộ đàm to tướng lên chờ tín hiệu, một lúc sau đã nghe Đại tá trả lời, bên đó vẫn nghe rõ mồn một tiếng mưa rất lớn.
- OF-2 nghe!
- ANH LÀM CÁI BÚA GÌ NGOÀI ĐẤY VẪN CHƯA VỀ!?
- Hee Mang?
- Còn nhận ra tôi thì rõ là tai anh chưa bị úng nước!
Cậu bên kia đường dây cáu gắt bao nhiêu thì anh bên này lại nhẹ nhõm bấy nhiêu. Bỏ qua mọi thứ cậu càu nhàu, anh vui vẻ.
- Tôi về đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top