15. Tránh mặt
Author: Yoonna
Vui lòng không copy và reup lên bất kì mạng xã hội nào khi chưa có sự đồng ý của author, cảm ơn
Sau khi trở về từ buổi ăn uống chẳng chút ngon lành gì kia, Cố Tinh Hải nhanh chóng trả tiền xe rồi cất bước một mình quay về chung cư. Cố Tinh Hải đã phải trải qua hàng tá chuyện chỉ trong vòng vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua chậm rãi khiến cô một lần nữa phải suy nghĩ về sự quan trọng của chính mình trong mắt người khác.
Cố Tinh Hải vừa đi bộ vào sảnh chờ thang máy vừa suy nghĩ về chuyện đã gặp Long Hạo Thiên trong nhà hàng, và việc mà Miêu Tương đã nói với mình ban nãy. Suy nghĩ của cô bây giờ trở thành một đống hỗn loạn vô cùng, khiến Cố Tinh Hải hoàn toàn bị chi phối bởi nó.
Cô bấm nút thang máy lên tầng mười rồi trở về căn phòng TH765, lặng lẽ nhìn sang căn phòng mang số TH766 đang đóng bặt cửa kia, thở dài một chút, định quẹt thẻ phòng thì đột nhiên nghe tiếng quen thuộc cất lên.
"Cố Tinh Hải!"
Không ai khác chính là Long Hạo Thiên. Cách đây mấy phút anh còn nhìn thấy cô ở phía cổng của chung cư, nhanh chân chạy theo thì cô đã bấm thang máy đi vào khiến anh không tày nào đuổi kịp.
Hai người, một người đứng tay cầm chiếc thẻ phòng, một người thở hổn hển, cứ thế bốn mắt nhìn nhau trong một vài giây yên tĩnh. Cố Tinh Hải đột nhiên cảm thấy gượng gạo khi phải nhìn thẳng mắt của anh, nên có phần hơi tránh né anh mắt và tay thì bắt đầu quẹt thẻ để có thể nhanh chóng giải quyết tình huống khó xử này.
Khi nghe thấy tiếng thẻ quẹt, Long Hạo Thiên nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô lại, khiến cho Cố Tinh Hải mặt bắt đầu ửng đỏ vì ngại, cứ lắp bắp miệng bảo anh buông ra không ngừng.
"Em cứ la vậy hàng xóm sẽ tưởng anh là bắt cóc không chừng"
"Đồ bắt cóc thả tay tôi ra!"
Cố Tinh Hải nghe anh nói thế, được nước lấn tới còn xưng anh là tên bắt cóc. Không hổ là Cố Tinh Hải, đến Long Hạo Thiên còn dám chọc thì còn gì là không thể nữa rồi. Long Hạo Thiên khi nghe cô nói vậy, có hơi ngơ ngác mà buông lỏng tay cô ra, vì một phần cũng sợ Cố Tinh Hải đau khi bị anh siết tay lại.
Cô nhất quyết gạt cổ tay mình khỏi lòng bàn tay ấm áp và to lớn đó, rồi nhanh chóng bước thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, để lại anh đứng một mình ngơ ngác đứng trước phòng cô.
....
Long Hạo Thiên buồn bã quẹt chiếc thẻ từ rồi mở cửa phòng đi vào trong. Anh rót cho mình một cốc nước lọc rồi bắt đầu khó chịu về việc Cố Tinh Hải né tránh anh.
"Chỉ là mình quên nói với cô ấy thôi mà?"
"Hay cô ấy muốn đi ăn chỗ đó mà đợt trước mình không dẫn cô ấy ăn?"
"Hay là do mình để cô ấy ở đấy một mình?"
Anh đăm chiêu suy nghĩ về vô vàn lí do khiến Cố Tinh Hải né tránh anh. Không là gì nhưng sao anh có cảm giác đau lòng về việc này nhỉ? Khó chịu thật.
Mãi đến tận về sau, anh vẫn hoàn toàn không biết được rằng tại sao ngày hôm nay Cố Tinh Hải lại cố tình né tránh Long Hạo Thiên, nhưng cô lại không biết rằng nhờ việc này, chính anh cũng đã bắt đầu suy nghĩ về tình cảm mà anh dành cho cô từ trước đến giờ.
...
Bốn giờ ba mươi chiều, Cố Tinh hải sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ bù, cô vận lên người chiếc hoodie dày kèm theo chiếc quần short ngắn vì vốn dĩ muốn xuống siêu thị mini vừa mở bán ở dưới tầng trệt của chung cư mua chút gì ăn và uống. Như đợi cô từ lâu trước cửa, Cố Tinh Hải vừa mở cửa đã nhìn thấy Long Hạo Thiên đang đứng trước cửa phòng đợi cô.
"Mình đi ăn nhé?"
Cố Tinh Hải phớt lờ lời đề nghị của anh dành cho mình, nhanh chân đóng cửa phòng và đi thẳng về phía thang máy xuống tầng trệt mua đồ. Long Hạo Thiên vẫn nhất quyết đuổi theo cô về phía thang máy, khiến cho Cố Tinh Hải cảm giác có chút vui vẻ trong lòng.
"Mặc như này cô không lạnh à?"
"Không"
Long Hạo Thiên đột nhiên như trở thành một đứa nhóc ba tuổi, cứ liên tục hỏi Cố Tinh Hải những câu hỏi vô nghĩa khiến Cố Tinh Hải thoáng chút mềm lòng, muốn đem đứa trẻ cao to này về nhà chăm sóc làm của riêng mình.
"Đừng ăn mì nữa, hại dạ dày lắm"
"Cái đó không được, sẽ bị đau đầu"
Cố Tinh Hải vừa đặt vài lọ mì vào trong giỏ thì Long Hạo Thiên lại vứt ra, vừa lấy vài lon bia liền bị anh trách mắng. Cuối cùng cô vì bực bội liền lớn tiếng quát lại anh.
"Anh phiền quá đấy!"
Cố Tinh Hải quả thật là ăn nói không hề suy nghĩ, sau khi nói ra rồi mới chợt nhận thấy lời mình nói có chút quá đáng, liền im lặng nhặt lại những thứ bị anh bỏ lên kệ vào giỏ đồ, rồi tiếp tục dò tìm những thứ mình muốn để lãng tránh không khí khó xử khi vừa cất lời quát mắng anh như vậy.
Long Hạo Thiên đã đạt đến sự nhẫn nhịn cuối cùng của mình, suốt cuộc đời của Long Hạo Thiên, nghe bao lời chửi mắng của người khác vẫn là bình thường nhưng hôm nay anh lại bị chính người con gái mình ấn tượng ngay từ lúc bắt đầu cuộc thi Siêu Tân Tinh mắng cho một câu như vậy, khiến anh bỗng chốc vô cùng khó chịu trong người.
Cố Tinh Hải và anh đi vào khu vực nước giặt đồ, khu vực này tương đối ít người đến. Long Hạo Thiên đã dùng hết kiên nhẫn đối với người con gái này, liền dồn cô vào một góc, hoàn toàn không cho Cố Tinh Hải có cơ hội trốn thoát một lần nữa. Nhất quyết lần này phải hỏi rõ!
"Tại sao cô lại tránh mặt tôi?"
"Không có! Là do anh đã nghĩ nhiều rồi."
Cô đột nhiên bị anh dồn vào tường nên có chút hoảng loạn, trả lời lắp bắp như thể mình vừa làm sai chuyện gì, mắt cũng bắt đầu rướm đỏ như sắp khóc đến nơi.
"Này, đừng khóc chứ"
Cố Tinh Hải bị anh doạ suýt khóc khiến cho anh không nỡ nào mà tiếp tục gặng hỏi, liền bỏ cô ra khỏi sự éo tường của mình, rồi cùng cô ra quầy thanh toán rồi trở về nhà.
Trên đường về Cố Tinh Hải liên tục cúi gầm mặt xuống dưới đất, đến nỗi Long Hạo Thiên không chịu được liền phải cất giọng nhắc nhở cô, đến vài lần như thế Cố Tinh Hải mới chịu ngẩng mặt lên nhìn đường. Nhưng trước sau cô vẫn không hề nhìn thấy thái độ của Long Hạo Thiên lúc này như thế nào. Gương mặt anh đủ mọi biểu cảm từ thất vọng cho đến buồn bã vì không biết mình đã sai chuyện gì mà khiến Cố Tinh Hải lánh mặt anh như thế.
"Nghe tôi giải thích được không?" - Anh cất giọng.
"Về cái gì?"
Trái ngược với anh, cô hoàn toàn không muốn cho anh có một cơ hội giải thích nào với mình vì hiện tại trong lòng cô cũng chẳng còn suy nghĩ gì về việc mối quan hệ giữa anh và cô nữa rồi. Trước sau vẫn xa lạ, chỉ là do cô quá ảo tưởng về bản thân mình mà như thế thôi.
.
.
Hallo mọi người, chương này mình up sớm cho mọi người đọc, cũng khá vội vì mình còn phải chạy deadline 3 bộ truyện khác, nhưng mình sẽ cố gắng up chap đều đặn để mọi người có thể đọc sớm nhất có thể nha. Nếu ổn thì mình xin một voted từ mọi người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top