Chương 166: Trùng hợp
Người dịch: Cố Tư Yên
Trong tay trưởng công chúa vẫn còn cầm chiếc giày vừa mới cởi cho Lục Thân Cơ, bà ngồi ngốc ở nơi đó một lúc lâu, sau đó mới đột nhiên ném thẳng chiếc giày trong tay lên đùi Lục Thân Cơ.
"Bổn cung thấy chàng mới là người sắp chết vì phát sốt đấy!"
Trưởng công chúa "hừ" một tiếng rồi sau đó đứng lên, xoay người đi ra ngoài, không thèm để ý tới vẻ mặt mờ mịt của Lục Thân Cơ phía sau.
Lục Thân Cơ vội vàng ném giày sang một bên, cau mày nhìn vào chỗ ống quần bị giày làm dơ, ông kéo ống quần lên, vỗ vỗ vết bẩn trên đó.
"Ai nha nha, ta mới vừa đổi y phục đấy nhá..."
Ông ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa, thấy bà đã đi xa, không khỏi gãi gãi đầu, kinh ngạc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nàng ấy lại làm sao vậy? Hôm nay ta đâu có trêu chọc nàng..."
...
Mấy ngày trước đây Phương Cẩn Chi có mấy lần làm nũng đòi Lục Vô Nghiên mang nàng đi dạo chợ, thời điểm khi nàng còn là một con nhóc con, nàng được dưỡng phụ cõng trên vai mang đi dạo chợ ngắm quang cảnh, ngày hôm đó có rất nhiều chi tiết đã không còn nhớ rõ, nhưng nàng vẫn cứ nhớ rõ mùi hương của bánh bao nhân thịt bán trong chợ, còn có bánh gạo mềm mại, đồ chơi làm bằng đường vô cùng đẹp mắt, kẹo hồ lô màu đỏ rực rỡ...
Đáng tiếc khi nàng lớn thêm vài tuổi, liền không thể tùy ý đi ra ngoài, cho nên những nơi như chợ này cũng không có cách nào đi được.
Có lẽ bởi vì mang thai, Phương Cẩn Chi đặc biệt nhớ nhung mùi vị của đồ ăn vặt trong chợ.
"Ta muốn ăn bánh bao!" Phương Cẩn Chi chỉ vào một cửa tiệm bánh bao phía trước, chép chép miệng.
Lục Vô Nghiên thở dài, vừa nói "Nơi này đồ ăn không sạch sẽ không thể ăn", vừa vẫn đi đến phía trước, mua một chiếc bánh bao nhỏ cho Phương Cẩn Chi.
Bánh bao nhỏ bán bên ngoài không giống với bánh bao nhỏ được làm trong phủ, bánh bao nhỏ trong phủ chú ý mỹ quan tinh xảo, mỗi một cái đều rất nhỏ, nguyên liệu làm bánh cũng được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Mà bánh bao nhỏ được bán trong chợ lại có kích cỡ bằng cả cái nắm tay của Phương Cẩn Chi, độ dày của vỏ bọc bên ngoài bánh cũng ít hơn.
Phương Cẩn Chi cầm một cái bánh bao, hé miệng cắn một miếng rất lớn. Nàng nhíu mày, "Không thể ăn hết..."
Lục Vô Nghiên cười nàng: "Nếu nàng không thích ăn thì ném đi, trở lại phủ muốn ăn cái gì dạng mà không có."
"Da ăn cũng rất ngon!" Phương Cẩn Chi lắc đầu, lại cắn một miếng thật lớn. Cặp mày đang nhíu lại của nàng lập tức giãn ra, nở một nụ cười thỏa mãn, nói, "Có, có! Oa, ta cho rằng đây là bánh bao chay, hoá ra còn có thịt!"
Tuy rằng thịt bên trong rất ít...
Phương Cẩn Chi vừa ăn bánh bao, vừa ngọng nghịu nói từng chữ không rõ ràng với Lục Vô Nghiên: "Ăn rất ngon, ăn rất ngon!"
"Đây, chàng thử một miếng đi!" Nàng giơ bánh bao đưa tới bên miệng Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên ghét bỏ quay mặt đi.
"Không ăn thì thôi, ta ăn một mình!" Phương Cẩn Chi thu tay, cắn ăn từng miếng từng miệng.
"Vô Nghiên, Vô Nghiên!" Nàng lại giơ tay, chỉ chỉ vào mũ choàng của mình.
Hôm nay nàng mặc một cái áo choàng xanh lam, bên trên viền mũ áo choàng màu xanh là một lớp lông tơ màu trắng như tuyết. Mũ choàng hiện tại hơi rũ xuống, che gần hết đôi mắt của nàng.
Nàng chỉ cần chỉ chỉ, Lục Vô Nghiên liền hiểu ý tứ của nàng, vội vàng kéo mũ áo choàng lại cho nàng, để cho đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ ra bên ngoài. Nàng vốn dĩ muốn mang theo chiếc mũ có rèm che mặt, nhưng nàng nghĩ lúc ăn nhất định sẽ bất tiện, Lục Vô Nghiên cũng mặc kệ nàng.
"Vô Nghiên, Vô Nghiên! Ta muốn ăn gà ăn mày*!" Phương Cẩn Chi vừa mới ăn xong bánh bao trong tay, liền nhìn chằm chằm vào một người đang nướng thịt ở đằng xa.
[*] Gà nướng đất sét hay còn gọi là Gà ăn mày là một trong những món ăn nổi tiếng ở Chiết Giang, Trung Quốc. Gà ăn mày có cái tên như vậy bởi vì theo người xưa kể rằng có một gã ăn mày vì quá đói bụng nên đã ăn trộm con gà của một nhà dân, do trong lúc hắn đang nhóm lửa thì bất chợt nhận ra vua và cận thần đang đi về phía hắn, quá hoảng loạn hắn lấy vội lá sen cuốn tròn gà lại rồi lấy đất sét xung quanh đắp con gà sau đó ném vô đống lửa nào ngờ sự tình cờ này đã tạo ra một cách chế biến gà vô cùng ngon và độc đáo.
Nhìn đống thịt chín phơi ngổn ngang bên ngoài không khí, Lục Vô Nghiên chỉ cảm thấy não mình đau đớn từng đợt.
"Vô Nghiên..."
"Được được được!" Lục Vô Nghiên không có biện pháp, đành phải căng da đầu, mang theo Phương Cẩn Chi đi qua đó.
Người bán hàng rong đập vỡ lớp bùn đất bên ngoài gà ăn mày, dùng tay không đưa con gà vừa nướng chín cho Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên do dự một hồi lâu mới duỗi tay nhận lấy.
Phương Cẩn Chi lại không cảm thấy mấy thứ này không sạch sẽ chút nào, vô cùng vui vẻ xé chiếc đùi gà ra, nàng ngửi ngửi, cười nói: "Thật thơm!"
"Nàng thích ăn thì tốt." Lục Vô Nghiên nhìn nửa gương mặt xinh đẹp của Phương Cẩn Chi, tâm tình cũng tốt lên, khóe miệng không thể không mang theo vài phần ý cười.
Nhưng trong giây tiếp theo, hắn lại thấy toàn bộ gương mặt xinh đẹp của Phương Cẩn Chi nhăn nhúm, vẻ mặt trở nên thống khổ. Nàng vội vàng ném chiếc đùi gà trong tay vào trong chiếc lá sen trong tay Lục Vô Nghiên, xoay người chạy tới ven đường.
Phương Cẩn Chi đỡ đầu gối, nôn khan một trận.
Lục Vô Nghiên đâu còn hơi sức lo lắng cho chiếc bánh bao và gà ăn mày trong tay, lập tức ném chúng đi, vội vàng đuổi theo Phương Cẩn Chi.
"Cẩn Chi, lại không thoải mái sao?" Lục Vô Nghiên đứng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng nàng.
Phương Cẩn Chi chống đầu gối một hồi lâu, mới thoải mái một ít. Nàng không nôn được, nhưng khi đứng dậy, sắc mặt lại trở nên tiều tụy.
Lục Vô Nghiên liền cảm thấy vô cùng đau lòng, hận không thể túm tiểu gia hoả không yên phận trong bụng Phương Cẩn Chi ra ngoài đánh cho một trận!
"Còn muốn ăn gì không? Ta đi mua cho nàng." Lục Vô Nghiên hạ thấp giọng xuống, vẻ mặt chán ghét lúc trước hoàn toàn biến mất không thấy.
Phương Cẩn Chi mím môi suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: "Vậy kẹo hồ lô đi!"
"Được."
Lục Vô Nghiên dẫn nàng trở lại chợ, mua cho nàng que kẹo hồ lô lớn nhất, đỏ nhất. Phương Cẩn Chi mới vừa cắn xuống một miếng, liền nghe thấy tiếng rao hàng giòn giã của một thiếu nữ ở đằng xa.
"Bán kẹo đậu đỏ đây! Không ngọt không lấy tiền!" Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ lại vang, dẫn tới vô số người ghé mắt nhìn tới.
Phương Cẩn Chi cũng tò mò nhìn xung quanh.
Lục Vô Nghiên biết nàng thích ăn kẹo đậu đỏ, cũng không đợi nàng nói ra, liền che chở nàng đi vào đám người.
Tiểu Đậu Nha vừa thét to, vừa gói kẹo đậu đỏ cho khách. Bên trong quán là một cô nương đang bày bán, huống chi tiểu cô nương này chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Mặc dù trên mặt tiểu cô nương có một vết bớt, nhìn cũng không được đẹp, nhưng hoàn toàn không xấu hổ, thanh âm rao hàng so với người khác còn vang hơn, tuy nhiên thanh âm của tiểu cô nương đặc biệt dễ nghe, giống như chim hoàng oanh đang cất tiếng hót, càng dẫn dụ người khác nguyện ý đến đây mua một bao kẹo đậu đỏ mang về cho tiểu hài tử ăn.
Dù sao kẹo đậu đỏ cũng không đắt.
"Hoá ra ngươi bán kẹo đậu đỏ ở chỗ này..." Phương Cẩn Chi suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới Tiểu Đậu Nha. Nếu là tiểu cô nương bình thường khác, nói không chừng Phương Cẩn Chi sẽ quên mất nàng ta. Nhưng trên má nàng ấy có một vết bớt hình con bướm quá mức đặc biệt, khiến Phương Cẩn Chi lập tức nhớ kỹ nàng ấy.
Tiểu Đậu Nha đang vội vàng gói kẹo đậu đỏ cho khách nghe vậy liền ngẩng đầu lên, vui mừng khi nhìn thấy Phương Cẩn Chi, "Tỷ tỷ xinh đẹp! Tỷ cũng tới mua kẹo đậu đỏ sao?!"
Phương Cẩn Chi cười gật đầu.
Tiểu Đậu Nha vội đem hai bao kẹo đậu đỏ vừa gói xong đưa cho Phương Cẩn Chi, "Kẹo đậu đỏ nơi này của ta, tỷ tỷ cứ ăn tự nhiên! Không thu tiền! A, đợi sau này ta trở thành nhà kinh doanh lớn, cho dù bán thứ gì đều không thu tiền tỷ!"
"Như vậy đâu được, đâu có ai ăn mà không trả tiền?" Phương Cẩn Chi mỉm cười, lấy bạc vụn ra đưa cho Tiểu Đậu Nha.
Tiểu Đậu Nha cố chấp lắc đầu, không chịu thu tiền.
"Nếu không có tỷ tỷ cho ta bạc, ta đã sớm chết đói rồi, làm sao có thể thu tiền tỷ tỷ! Không thu! Không thu!" Đừng nhìn Tiểu Đậu Nha nhỏ hơn vài tuổi so với Phương Cẩn Chi, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ lăn lê bò lết lớn lên, mà Phương Cẩn Chi lại được nuôi dưỡng ở thâm trạch, cho nên sức lực của nàng ấy có thể lớn hơn so với Phương Cẩn Chi, bạc vụn kia dễ dàng nhét trở lại trong tay Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi ngẫm nghĩ một lúc, cũng không kiên trì nữa, chỉ lấy một bao kẹo đậu đỏ, một bao khác đặt trở lại quầy hàng của Tiểu Đậu Nha.
"Một bao này là đủ rồi." Phương Cẩn Chi mỉm cười, nói với Tiểu Đậu Nha nếu sau này gặp phải phiền toái gì, hoặc là không có tiền để xoay sở có thể đến hiệu buôn của Phương gia tìm nàng hỗ trợ. Tiểu Đậu Nha lại không từ chối.
Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên tạm biệt Tiểu Đậu Nha, đi dạo ở chợ trong chốc lát, Phương Cẩn Chi liền đề nghị muốn đến Thiên Phật Tự.
Nhìn từ xa, Thiên Phật Tự phủ trong làn hương khói, rất nhiều người đến nơi đó cầu tử cầu bình an. Hiện giờ thai nhi của Phương Cẩn Chi vừa mới ổn định, nàng vẫn muốn tự mình đi một chuyến đến Thiên Phật Tự, nơi mà người ta đồn đãi là rất linh thiêng, cầu xin bình an cho đứa trẻ chưa chào đời.
Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi rời khỏi quầy hàng của Tiểu Đậu Nha chưa được bao lâu, một vị lão giả mang khuôn mặt xấu xí liền tiến tới quầy hàng của Tiểu Đậu Nha. Vị lão giả này đúng là Sở Hành Trắc đã hủy dung mạo.
Sở Hành Trắc không thấy Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi, hắn cũng không phải có tâm tình nhàn rỗi đến đây mua một bao kẹo. Chỉ là thanh âm rao hàng của Tiểu Đậu Nha vô cùng lớn, nhưng phàm là những người đi qua đó đều bị nàng hấp dẫn ánh mắt.
Đầu tiên là bởi vì thanh âm rao hàng của nàng, Sở Hành Trắc khẽ liếc nhìn. Ngay lập tức, ánh mắt Sở Hành Trắc liền dừng ở vết bớt trên má Tiểu Đậu Nha.
Ông không thể không nghĩ tới nữ nhi của mình cũng bị huỷ dung mạo. Nhưng tiểu cô nương trước mắt so với nữ nhi của ông may mắn hơn, vết bớt trên mặt nàng rất nhỏ, cũng không có một người cha liên luỵ đến tánh mạng như ông.
Nghĩ tới Sở Nguyệt Hề, Sở Hành Trắc bất giác đi tới trước quầy hàng.
Trên khuôn mặt Tiểu Đậu Nha lúc nào cũng treo một nụ cười, cho dù là thời điểm cúi đầu bận túi bụi, nụ cười sáng lạn trên mặt nàng cũng chưa bao giờ biến mất.
"Vị gia gia này, ngươi muốn mua kẹo đậu đỏ sao?" Tiểu Đậu Nha ngẩng đầu lên, cười hì hì nhìn Sở Hành Trắc.
Sở Hành Trắc phục hồi tinh thần, hơi nhíu mày.
"Kẹo đậu đỏ nơi này của ta rất ngọt! Gia gia mua về cho tiểu hài tử trong nhà ăn đi! Không ngọt không lấy tiền!" Tiểu Đậu Nha cười hì hì nhét bao đậu đỏ Phương Cẩn Chi vừa buông vào trong tay Sở Hành Trắc.
"Ta không cần cái này..." Sở Hành Trắc lạnh nhạt trả lại kẹo đậu đỏ.
"Thật sự ăn rất ngon! Tại sao gia gia cứ luôn cau mày vậy? Chẳng lẽ bởi vì vết sẹo trên mặt... Không sao đâu! Ngươi nhìn ta xem, ta xấu như vậy cũng không sợ!" Tiểu Đậu Nha lại nhét bao kẹo đậu đỏ kia vào trong tay Sở Hành Trắc, "Nếu trong nhà gia gia không có tiểu hài tử thì tự mình ăn cũng được nha, ăn những thứ ngọt ngào sẽ nhanh chóng vui vẻ lên! Bao kẹo đậu đỏ này cho gia gia, ta không thu tiền!"
Sở Hành Trắc nhìn bao kẹo đậu đỏ trong tay hồi lâu, mới lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, đặt ở trên quầy hàng của Tiểu Đậu Nha.
Nhìn thỏi bạc kia, tiểu đậu nha liền phát ngốc.
Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy nhiều tiền như vậy!
"Gia gia, không cần nhiều như vậy!" Tiểu Đậu Nha vội vàng đuổi theo Sở Hành Trắc đã rời đi, "Kẹo đậu đỏ của ta chỉ bán hai xu tiền đồng, ngươi đem cho ta quá nhiều bạc!"
"Cầm đi đi." Sở Hành Trắc muốn rút tay áo đang bị Tiểu Đậu Nha nắm lấy về.
Tiểu Đậu Nha bướng bỉnh không chịu buông tay, "Không được! Không được! Ta không thể làm gian thương! Hoặc là ta cho gia gia, hoặc là gia gia đưa cho ta hai xu tiền đồng, không thể đưa nhiều như vậy!"
Sở Hành Trắc bị nàng cuốn lấy có chút không kiên nhẫn, hắn hiện giờ tuy nói hủy dung mạo, nhưng chung quy vẫn là tội phạm bị truy nã, thật sự không thể để người khác quá chú ý. Hắn vội vàng đưa cho Tiểu Đậu Nha hai xu tiền đồng, sau đó lấy lại thỏi bạc đã đưa cho nàng trước đó, mới vội vàng biến mất ở trong đám người, đi đến Thiên Phật Tự phía trước.
Tiểu Đậu Nha cười hì hì nhét hai xu tiền đồng vào trong túi tiền, vui vẻ trở về tiếp tục lớn tiếng rao hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top