Chương 130: Chiếm hữu
Người dịch: Cố Tư Yên
"Nói đi, chàng mau nói đi!" Phương Cẩn Chi bướng bỉnh nhìn hắn, cần một đáp án ngay lúc này. Câu hỏi này đã đè nén trong lòng nàng rất lâu, nàng đã không còn cách nào để áp xuống, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Nàng cắn răng nhịn khóc, nghẹn ngào nói: "Có lẽ chàng và ca ca giấu diếm thân thế của ta là đúng, chân tướng này thật sự khiến cho người khác vô cùng khổ sở. Có lẽ... Có lẽ ta không nên biết những chuyện này, nếu ta không biết thì bây giờ ta đã không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Nhưng ta không hối hận khi biết được chân tướng, hiện giờ nếu đã biết, ta càng muốn biết rõ ràng hơn!"
Hai tròng mắt tràn ngập nước mắt của nàng nhìn Lục Vô Nghiên, nước mắt làm tầm mắt trở nên mơ hồ, không nhìn thấy rõ Lục Vô Nghiên. Nàng nhắm mắt, khiến cho nước mắt từ khóe mắt chảy ra, rồi mở mắt ra nhìn hắn một lần nữa, muốn nhìn rõ ràng hơn.
"Chàng cho rằng tâm bệnh của ta là bởi vì ta biết được thân thế của mình?" Phương Cẩn Chi chậm rãi lắc đầu, "Ta sẽ không tự hành hạ chính mình vì một cặp cha mẹ như vậy, ta... Ta chỉ để ý đến chàng..."
"Mỗi đêm qua đi, ta đều nhìn chàng nằm bên cạnh, rất muốn hỏi chàng, nhưng lại không dám hỏi, chàng đối xử với ta tốt như vậy, nếu tất cả đều là giả, ta phải làm sao bây giờ..." Nàng ngơ ngẩn nhìn Lục Vô Nghiên, "Ngay cả khi tất cả đều là giả, ta thậm chí không thể hận chàng. Chàng luôn gạt ta cái này gạt ta cái kia, ta chỉ muốn chàng nói thật với ta, đừng lừa gạt ta nữa... Ta không sợ sự thật sẽ khiến ta càng thêm đau khổ..."
Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi đứng trước mặt hắn rơi nước mắt, nàng vô cùng nhỏ bé khi đứng ở bên cạnh hắn, lúc này, vai nàng rũ xuống có vẻ càng thêm yếu ớt bất lực.
Sự tức giận trong lòng Lục Vô Nghiên vẫn chưa tiêu, hắn hỏi: "Còn nhớ giấc mơ ta từng nói với nàng không? Mơ thấy nàng hại chết mẫu thân của ta, mơ thấy nàng vì cứu ta mà chết."
Trong mắt Phương Cẩn Chi hiện lên sự hoang mang.
"Đó không phải mơ."
Phương Cẩn Chi đột nhiên mở to hai mắt.
"Có lẽ ông trời thấy ta đáng thương, khi ta 34 tuổi, sau khi ta trở thành hoàng đế của Đại Liêu, tất cả những người thân yêu xung quanh ta đều chết một cách bi thảm, ta trở về hai mươi năm trước." Lục Vô Nghiên cười khổ, "Khi ta tỉnh lại, những ngọn núi đã bị một tầng tuyết trắng xóa bao trùm, ta mở to mắt liền nhìn thấy nàng ở cuối đường mòn, lúc đó nàng mới là một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ không biết gì."
Lục Vô Nghiên giơ tay, quyến luyến mơn trớn gương mặt Phương Cẩn Chi bị nước mắt làm ướt, "Muốn nghe một câu chuyện xưa không? Về ta và nàng, được ta giấu ở trong hồi ức."
Lục Vô Nghiên không đợi Phương Cẩn Chi trả lời, tiếp tục nói tiếp.
"Khi nàng năm tuổi đến nhờ cậy phủ Ôn Quốc Công, dùng sự thông minh của mình lấy lòng từng người của Lục gia, lúc ấy tằng tổ mẫu rất thích nàng, lại ghét bỏ tính tình quái gở của ta, đem nàng ném tới bên người ta, để ta dạy cho nàng đọc sách, thật ra chỉ muốn ta nói nhiều hơn một chút, đối với nàng tức giận một chút."
"Nàng có phải cho rằng tính tình của ta không dễ ở chung hay không? Sau khi trải qua hai kiếp, hiện giờ ta đã thu liễm rất nhiều, hiền hoà hơn nhiều. Kiếp trước..." Lục Vô Nghiên chợt bật cười.
"Thói quen sạch sẽ của ta ở kiếp trước còn nghiêm trọng hơn, hơn nữa nàng cũng không ngoại lệ. Ngày đầu tiên nàng tới Thùy Sao viện, ta lệnh cho nha hoàn ném nàng vào thùng nước ấm hai canh giờ, muốn đem nàng tắm rửa sạch sẽ. Thậm chí những ngày sau đó, mỗi một ngày, khi nàng tới Thùy Sao viện chuyện đầu tiên chính là tắm rửa. Thậm chí mỗi buổi sáng sắc mặt nàng đều rất đỏ..."
Dường như nhớ tới lúc ấy, khuôn mặt Phương Cẩn Chi lúc nào cũng đỏ bừng, khoé miệng Lục Vô Nghiên không khỏi hiện lên mấy phần ý cười, phẫn nộ trong lòng cũng dần dần đánh tan.
"Ta đối với nàng thực sự rất nghiêm khắc, phải nói là thích bắt nạt nàng. Nàng của kiếp trước... So với hiện tại ưu tú hơn nhiều. Cầm kỳ thi họa, làm thơ, rượu trà, ca vũ, làm buôn bán, cắm hoa, thêu thùa... Thậm chí giơ đao múa kiếm đều phải dạy nàng. Hơn nữa, nếu ta không hài lòng với việc học của nàng liền hung hăng mà phạt nàng, thời tiết lạnh liền phạt nàng đứng dưới hiên hai canh giờ, phạt nàng quỳ thức đêm chép sách, đánh lòng bàn tay nàng..."
"Ở thời điểm chỉ là một đứa trẻ, nàng vì muốn làm ta hài lòng, nàng đã tham gia các loại tỷ thí với bạn bè nàng, bất kể người đó lớn hơn nàng rất nhiều. Ha, nàng chỉ có thể lấy giải nhất. Ngay từ đầu, nếu nàng đứng thứ hai ta đều sẽ phạt nàng. Sau đó... Nếu người khác thắng nàng, ta liền đem người đó ném vào trong nước, hoặc là gian lận giúp nàng. Sau đó cũng không biết là ta gian lận hay là nàng quá ưu tú, trong thiên hạ lại không có người nào tài mạo song toàn hơn nàng. Nàng ưu tú tất cả mọi nơi, quả thực có thể nói là hoàn mỹ, ngoại trừ thân phận goá phụ thương gia. Nàng khiến người của Lục gia vô cùng hài lòng, những hạ nhân gió chiều nào theo chiều ấy thậm chí trộm sửa lại xưng hô với nàng, đem từ ' biểu ' xoá đi. Tằng tổ mẫu* thậm chí còn muốn nâng cao thân phận của nàng..."
[*] Tằng tổ mẫu = bà cố.
"Nhưng ta không cho phép, nàng chỉ có thể là của ta, chỉ có thể ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không được đi!"
Lục Vô Nghiên nói rất nhiều, Phương Cẩn Chi ngơ ngác lắng nghe, nàng căn bản không phản ứng lại.
"Lục Vô Cơ khi dễ nàng, theo tính tình của ta làm sao có thể bỏ qua cho hắn?" Lục Vô Nghiên lắc đầu, "Làm lại từ đầu một lần nữa, ta lại buông tha cho hắn, bởi vì... Kiếp trước, ta đã từng giết hắn. Cho nên ta liền nghĩ, đời này vẫn là thôi đi."
Phương Cẩn Chi khiếp sợ mà nhìn Lục Vô Nghiên, "Hắn, hắn là đệ đệ của chàng..."
"Nhưng mà hắn bắt nạt nàng..." Lục Vô Nghiên ôn nhu lau nước mắt cho Phương Cẩn Chi, "Đúng vậy, ta vẫn luôn bắt nạt nàng. Nhưng nàng là đồ vật của ta, chỉ có ta mới có quyền bắt nạt nàng, không ai có quyền làm được."
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Phương Cẩn Chi trước mắt, Lục Vô Nghiên giống như mắc kẹt ở trong hồi ức. Phương Cẩn Chi đứng trước mặt người khác vô cùng toả sáng, nhưng ở trước mặt hắn lại ngoan ngoãn giống như một con cừu.
Hắn lúc nào cũng mắng nàng, răn dạy nàng, nhưng nàng luôn hoàn thành tốt mọi yêu cầu của hắn, thậm chí vượt qua mong muốn của hắn.
Trong thời gian đó, thói quen sạch sẽ của hắn biến thành bệnh. Chỉ vừa mới ăn một chút thức ăn, liền đỡ đầu gối nôn mửa. Lúc đó nàng liền đưa khăn và ly nước tới trước mặt hắn.
Nàng biết hắn ghét bỏ nàng dơ, cho nên mỗi lần may quần áo mới nàng luôn cố tình yêu cầu người làm may tay áo dài ra một chút, to rộng một chút, sau đó đem tay giấu ở trong tay áo, dùng tay áo cầm đồ vật đưa cho hắn.
Không sai, hắn ghét bỏ bất luận người nào tới gần hắn, bao gồm cả Phương Cẩn Chi. Nàng ở bên cạnh nhiều năm như vậy, đừng nói là chạm vào nàng, ngay cả khi nàng đến gần hắn đều cảm thấy chán ghét.
Cho đến năm nàng 13 tuổi, Lục Vô Cơ đẩy nàng vào trong hồ cá chép.
Có một lần Lục Vô Cơ cố ý tìm Lục gia trưởng ra ngoài uống rượu mừng. Cá chép bên cạnh ao vây quanh người nàng, giống như đang xem trò cười, có người muốn cứu nàng, nhưng Lục Vô Cơ không cho phép, buộc nàng phải xin tha.
Lục Vô Nghiên nghe được tin tức, không chút lo lắng tiếp tục cho chim bồ câu ăn. Hắn sẽ không quan tâm đến nàng.
Cho đến khi chạng vạng tối, tiểu nha hoàn lại chạy tới báo cáo tình huống một lần nữa. Nàng vẫn còn ngâm mình ở trong hồ cá chép, không chịu thua, không chịu ra ngoài. Nước trong hồ cá chép không sâu, nhưng vẫn khiến người nàng ướt sũng, nhiều người vây quanh như vậy, nàng không thể ra ngoài.
Đã là mùa thu.
Lục Vô Nghiên hiếm khi ra khỏi Thùy Sao viện, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh, hắn nhảy xuống hồ cá chép, ôm Cẩn Chi ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên hắn ôm nàng.
Cũng là lần đó, hắn giết chết Lục Vô Cơ.
Phương Cẩn Chi luôn nói: "Tam ca ca, nếu ta có thể làm chuyện gì đó cho người, người nhất định phải nói cho ta."
Ngay cả khiếp trước, hắn đối xử với nàng rất khắt khe, nàng xưng hô với hắn khác với những thiếu gia Lục gia khác , thay vì "Biểu ca", nàng lại gọi hắn một tiếng "Tam ca ca".
Lục Vô Nghiên trầm mặc rất lâu, Phương Cẩn Chi nhịn không được hỏi: "Vậy... Sau, sau đó thì sao?"
Lục Vô Nghiên hơi nhíu mày, "Nàng bắt đầu trốn tránh ta, thậm chí còn cầu xin tằng tổ mẫu gả mình cho Lục Tử Cảnh."
"Tử Cảnh biểu ca?" Phương Cẩn Chi càng kinh ngạc.
Nàng lại nghi hoặc hỏi: "Nhưng vì sao ta lại trốn tránh chàng?"
"Ta làm sao biết được?" Lục Vô Nghiên hỏi lại.
Phương Cẩn Chi lập tức ngậm miệng, nàng suy nghĩ, mới nói: "Những gì chàng nói... Không hề liên quan đến giấc mơ của chàng..."
Lục Vô Nghiên thu ý cười trên mặt lại, thậm chí nhiễm mấy phần tức giận.
"Sau đó muội muội của nàng bại lộ, Phương Tông Khác đưa nàng trở về Phương gia, sau này có người nói cho ta biết, nàng là con gái của Vệ Vương. Vệ Vương lợi dụng nàng hại chết mẫu thân ta, còn lợi dụng nàng để bắt được ta, cuối cùng nàng vì cứu ta mà chết."
So với những chuyện trước đây, Lục Vô Nghiên rõ ràng không muốn đem những việc này nói rõ ra, giống như mỗi một lần nhớ lại đều cảm thấy đau đớn. Ban đầu hắn rất hận Phương Cẩn Chi, nhưng đôi khi hắn cũng không phân biệt rõ, hắn nên hận Phương Cẩn Chi, hay là nên hận chính mình.
Phương Cẩn Chi nghi hoặc nhìn Lục Vô Nghiên, trong lòng nàng thực sự rất loạn, trong đầu cũng loạn thành một mớ hỗn độn. Lục Vô Nghiên nói với nàng những việc này quá mức khó tin, khó tin đến mức nàng căn bản không kịp hỏi Lục Vô Nghiên những chuyện đó là thật là giả.
Lục Vô Nghiên hạ tay xuống, "Đây là những gì nàng muốn biết, vì sao ta biết nàng là con gái của Vệ Vương, vì sao khi nàng còn nhỏ ta liền đối xử tốt với nàng, vì sao lúc nàng sáu tuổi liền hứa hẹn chờ nàng lớn lên sẽ thành thân."
"Đau đớn? Phương Cẩn Chi, nàng có biết đau đớn thực sự là gì không?" Đôi mắt Lục Vô Nghiên trở nên sâu hơn, "Nàng cho rằng ta không một chút quan tâm đến thân phận nàng là con gái của Sở Hành Trắc sao?"
"Cha mẹ ta chết ở trong tay phụ thân nàng," Lục Vô Nghiên chỉ ra ngoài cửa, "Còn có tất cả người già yếu, phụ nữ, trẻ em của Lục gia! Phụ thân nàng đã nhân cơ hội nam nhân ở Lục gia xuất chinh, giết sạch toàn bộ Lục gia!"
"Làm thế nào mà ta có thể không hận nàng? Nếu nàng thẳng thắn thành khẩn nói cho ta biết nàng là con gái của Vệ Vương, mà không phải lựa chọn dấu diếm! Sở Hành Trắc làm sao có thể lợi dụng nàng hại chết nhiều người như vậy!"
"Nhưng nàng cố tình để hắn ta lợi dụng, thậm chí dùng chính tánh mạng của nàng để cứu ta, khiến ta muốn hận nàng cũng không thể..." Lục Vô Nghiên chậm rãi nhắm mắt lại, giấu đi ánh mắt đau đớn.
"Ta... Ta không biết..." Phương Cẩn Chi khóc lóc lắc đầu, "Ta không biết chàng đang nói cái gì... Cái gì kiếp trước kiếp này, ta nghe không hiểu... Ta không có... Ta không có làm hại ai cả..."
Phương Cẩn Chi hoảng loạn nắm lấy tay Lục Vô Nghiên.
"Nàng cho rằng ta không sợ sao? Ta cũng sẽ sợ hãi, sợ kiếp này vẫn là dựa theo quỹ đạo của kiếp trước, tránh cũng không thể tránh."
Lục Vô Nghiên hất tay Phương Cẩn Chi ra, hắn có chút mệt mỏi nói: "Đi đi, ít nhất là hiện tại, đừng ở bên cạnh ta!"
Phương Cẩn Chi ngây ngốc nhìn chằm chằm bàn tay bị hắn hất đi.
"Vô Nghiên..."
Lục Vô Nghiên xoay người, không nhìn nàng.
Phương Cẩn Chi bắt đầu sợ hãi, mùi vị mất mát nhàn nhạt dần dần lan khắp thân thể nàng. Khiếp sợ và sợ hãi đan xen với nhau ở trong lòng nàng, lấp đầy trái tim nàng.
Nàng lùi lại trong bàng hoàng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Lục Vô Nghiên.
Hắn tức giận sao? Hắn muốn bỏ rơi nàng sao?
Phương Cẩn Chi thối lui đến cửa, lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tam ca ca..."
Lục Vô Nghiên suy sụp đứng ở nơi đó, đứng trước kệ sách đổ nát dưới đất.
Vẫn không quay đầu lại.
Phương Cẩn Chi rũ mắt, khổ sở lùi về sau, từng bước đi xuống cầu thang, cả người giống như mất hồn.
Lục Vô Nghiên đứng đó một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt những đồ vật trên mặt đất lên.
Kiếp trước, khi Phương Cẩn Chi còn nhỏ, Lục Vô Nghiên đối với nàng rất nghiêm khắc, thậm chí chỉ coi cô là một đứa trẻ con. Ngoài việc dạy dỗ nàng, trách phạt nàng, những chuyện khác về nàng, Lục Vô Nghiên lười hỏi.
Ông trời thương xót, đem hắn đưa về thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Phương Cẩn Chi, hắn chỉ muốn đền bù tất cả mọi thứ cho nàng. Không tổn thương nàng nữa, không trách móc nặng nề khi nàng còn nhỏ nữa, đền bù những tra tấn của nàng kể từ khi trưởng công chúa chết, bù đắp nàng vì cứu hắn mà chết đi.
Hắn muốn lớn lên cùng nàng.
Lục Vô Nghiên nhặt chiếc hộp nhỏ nằm lăn lóc dưới mặt đất, bên trong hộp là một chiếc khăn gấm, mở chiếc khăn gấm ra, bên trong đựng một chiếc răng sữa nhỏ của Phương Cẩn Chi.
Còn có một con châu chấu thắt bằng sợi cỏ mà Lục Vô Nghiên đã dạy cho Phương Cẩn Chi làm. Ngày hôm đó, nàng chọn ra hai con châu chấu đẹp nhất mang về cho muội muội nàng, nhưng Lục Vô Nghiên cẩn thận cất giữ con châu chấu xiêu xiêu vẹo vẹo mà nàng đã tự tay làm ra, xem nó như một vật vô cùng trân quý.
Bên trong còn có một mảnh giấy màu vàng với dòng chữ "Lục Vô Nghiên" nghệch ngoạc. Lần đầu tiên hắn dạy nàng cách viết chữ, cố tình sử dụng nét chữ "Lục Vô Nghiên" ít hơn so với nét chữ "Phương Cẩn Chi", vì vậy nàng đã học cách viết tên hắn trước.
Bên cạnh là một quyển sách nhỏ, bên trong sách viết chằng chịt từng chữ "Lục Vô Nghiên". Nét chữ viết vài trang đầu tiên vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng từ những trang sau vô cùng cẩn thận.
Đó là một trong những món quà sinh nhật đầu tiên mà Phương Cẩn Chi tặng cho Lục Vô Nghiên, lần đó nàng đưa lễ vật cho hắn ước chừng có chín món: Túi thơm, ngọc bội, thư pháp, châu chấu cỏ, cái chặn giấy bằng bạch ngọc, vớ, tượng đất, quạt, ấm sưởi tay.
Nàng nói: Ta hy vọng tam ca ca đối xử tốt với ta lâu hơn nữa.
Nàng lúc đó vô cùng xấu hổ và bất an.
Túi thơm? Bên cạnh có một cái hộp nhỏ bị rơi vỡ, túi thơm màu đỏ bên trong rơi ra. Đây là túi thơm Phương Cẩn Chi tặng cho hắn lúc bọn họ sắp thành thân. Trước một ngày tổ chức đại hôn lễ, nàng trở về Phương gia, nàng đem túi thơm thật cẩn thận đặt ở trên giá, ngàn vạn lần dặn dò Lục Vô Nghiên không được làm hỏng của nàng, đợi đến khi nàng về sẽ tiếp tục thêu.
Nhưng nàng lại quên mất.
Còn có một quyển sách nhỏ cũng tràn ngập ba chữ "Lục Vô Nghiên", đó là lần Phương Cẩn Chi bị thương tay phải, dùng tay trái gian nan viết ra những dòng này.
Nàng cười hì hì nói: "Chà, ta luyện đã lâu! Hiện tại dùng tay trái viết chữ so với trước kia dùng tay phải viết chữ còn đẹp hơn!"
Lục Vô Nghiên nhặt dây đàn trên mặt đất lên. Lúc đầu dạy Phương Cẩn Chi đánh đàn, dây đàn cắt qua tay nàng, nàng ủy khuất rớt nước mắt, Lục Vô Nghiên liền tức giận cắt đứt dây đàn kia.
Ngoài ra còn có một hộp nhỏ, bên trong đựng một cánh hoa phượng tiên* khô. Phương Cẩn Chi đã từng nhất thời hứng khởi đi hái thật nhiều cánh hoa phượng tiên, muốn nhuộm móng tay. Nàng đem những cánh hoa còn dư lại nghiêm trang giao cho Lục Vô Nghiên: "Tam ca ca, huynh phải cất giữ nó giúp muội, năm sau muội còn muốn nhuộm!"
[*] Cây hoa phượng tiên còn được gọi là cây bóng nước, cây móng tay, phượng tiên hoa. Hoa có màu trắng, đỏ, hồng, cam, hồng phấn, tím... Có loại trên một hoa có cùng nhiều màu trắng, đỏ, hồng trông rất đẹp mắt. Hoa có cánh mỏng, thoạt nhìn trong giống hoa mai địa thảo. Số lượng cánh hoa nhiều hơn 5 cánh. Có loại hoa nhiều cánh cũng có loại hoa ít cánh. Các hoa mọc ra bám đều trên thân trong như chổi hoa.
Cho dù biết nàng nhất định sẽ quên, hắn vẫn cất giữ cần thận cho nàng.
Còn có những cái nghiên mực.
Mỗi một năm đến sinh nhật của Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi đều sẽ tiêu phí tâm tư mà tìm một nghiên mực nổi tiếng để tặng cho hắn. Bởi vì có mười loại mực nổi tiếng, nàng nói phải gom đủ cả mười loại mực. Nhưng đến nay vẫn chưa gom đủ.
Ánh mắt Lục Vô Nghiên dừng ở trên con diều bị dẫm nát, hắn nhặt con diều bị rách tung toé lên, ngồi dưới đất nghiêm túc sửa lại, cho đến khi nó khôi phục lại hình dạng ban đầu.
Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng thở ra, hắn đem diều đặt ở một bên, đi nhặt những viên hạt vàng trên mặt đất. Bàn tính nhỏ kia đã bên cạnh Phương Cẩn Chi rất nhiều năm, hiện giờ cứ như vậy quăng ngã hỏng rồi.
Hắn luyến tiếc.
Một viên lại một viên mà nhặt lên.
Trên cầu thang đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân hỗn độn. Không lâu sau, Phương Cẩn Chi liền thở hồng hộc chạy đến, đứng ở cửa.
Lục Vô Nghiên không ngẩng đầu, bình tĩnh xâu từng hạt vàng vào trong bàn tính.
Phương Cẩn Chi chạy tới, ngồi quỳ ở trước mặt Lục Vô Nghiên, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, đem mặt mình chôn ở vai hắn, nàng khóc nức nở nói: "Ta không quan tâm kiếp trước hay kiếp này, là thật cũng được, nằm mơ cũng được... Ta mặc kệ! Ta đều mặc kệ hết, chàng đừng đuổi ta đi... Nếu chàng sợ ta sau này sẽ làm sai, vậy chàng đem ta giam lại đi! Dùng dây thừng đem ta trói lại! Đừng đuổi ta đi... Cầu xin chàng..."
Lục Vô Nghiên hạ tay xuống, những hạt vàng trong tay hắn rơi xuống, lăn đầy đất, phát ra tiếng động rõ ràng.
Hầu kết Lục Vô Nghiên giật giật, hắn nâng mặt Phương Cẩn Chi lên, ăn hết tất cả nước mắt trên mặt nàng, điên cuồng cắn mút lên môi nàng.
Cánh môi màu hồng nhạt trong chốc lát đã biến thành màu đỏ tươi, thậm chí còn có mùi máu tươi thoang thoảng lan tràn giữa môi lưỡi của hai người bọn họ.
Động tác của Lục Vô Nghiên rất thô lỗ, hắn xé mở quần áo Phương Cẩn Chi, khiến da thịt trắng tựa như ngọc của nàng lộ ra.
Hắn hôn nàng, lại giống như đang cắn xé.
Giờ khắc này, Lục Vô Nghiên hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu nàng.
Phương Cẩn Chi chỉ cảm thấy Lục Vô Nghiên tựa hồ đem nàng đẩy ra, cả người bị hắn đặt ở trên mặt đất, sống lưng trơn bóng còn chưa đụng tới mặt đất lạnh lẽo, bàn tay to rộng của Lục Vô Nghiên đã dời đến phần lưng nàng, cởi bỏ quần áo nàng ném xuống mặt đất.
Phương Cẩn Chi có chút hoảng loạn nhìn Lục Vô Nghiên đang đè ở trên người nàng.
Lúc này Lục Vô Nghiên không phải là một người ôn nhu như thường ngày, giống như quay lại bản chất thô lỗ ban đầu. Con ngươi của hắn đen như vậy, khiến cho nàng có chút sợ hãi.
Nhưng trong lúc nàng thất thần, hai chân đã bị Lục Vô Nghiên tách ra.
Đau đớn lập tức quét tới, thổi bay suy nghĩ của nàng, nàng muốn hét lên một tiếng, lại bị Lục Vô Nghiên lấp kín môi, đem tiếng kêu của nàng nuốt vào trong bụng.
Mắt hắn rất gần nàng, cứ nhìn nàng như vậy, nhìn nàng hoảng sợ, nhìn nước mắt nàng rơi xuống.
Cơn đau âm ỉ kéo đến hết lần này đến lần khác, khiến cả người nàng giống như trở lại cái đêm trôi dạt ở trên biển.
Nước mắt từ khóe mắt nàng chảy ra, cũng không biết là bởi vì đau đớn, hay là hoảng sợ.
Lục Vô Nghiên không thích nàng khóc, hắn cuối cùng buông môi nàng ra, hôn lên mắt nàng, liếm từng chút từng chút một nước mắt trên khoé mắt nàng.
Thừa dịp hắn rời khỏi môi, Phương Cẩn Chi cuối cùng cũng có thể nói chuyện, nàng khóc nức nở nói: "Đau, Vô Nghiên... Ta đau..."
Động tác của Lục Vô Nghiên dừng lại, Phương Cẩn Chi còn chưa kịp thở dốc, lại bị một trận sóng trào kịch liệt đánh úp tới, động tác của hắn trở nên kịch liệt, thong thả rút ra, sau đó lại mãnh liệt tiến nhập, sâu đến độ không thể tưởng tượng được.
Nàng dùng sức đẩy Lục Vô Nghiên, vừa đẩy hắn vừa khóc lóc nói: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Đau..."
"Cầu ta, cầu ta đi ra ngoài."
"Ta xin chàng, cầu xin chàng..." Phương Cẩn Chi khóc như mưa, cả người mềm nhũn ở dưới thân Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên hôn nước mắt nàng, nhưng không buông nàng ra, mà phần eo của hắn càng dùng sức bắt đầu điên cuồng luật động.
Phương Cẩn Chi thở dốc khóc: "Kẻ lừa đảo... Đại lừa đảo... Tam ca ca..."
Mồ hôi trên người Lục Vô Nghiên không ngừng chảy xuống, nhỏ giọt trước ngực Phương Cẩn Chi, mà tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực nàng lúc này cũng giống như đang nổi trống, nhanh đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi.
Thấy nàng thật sự vô cùng đau đớn, động tác của Lục Vô Nghiên mới mềm nhẹ xuống. Hắn ngồi dậy, để Phương Cẩn Chi ngồi ở trên người hắn.
Từ đầu đến cuối, thân thể bọn họ đều không tách ra.
Thời điểm bị Lục Vô Nghiên bế lên, Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy đau, nàng ngồi ở trên đùi Lục Vô Nghiên khóc, vừa khóc vừa mắng hắn, mắng được vài câu thì thân thể lại mềm như bông mà kêu "Tam ca ca".
Lục Vô Nghiên nâng mặt nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào hắn.
"Kêu tên của ta."
"Vô Nghiên..."
"Đúng vậy." Lục Vô Nghiên nhặt áo choàng của mình lên khoác lên người Phương Cẩn Chi, trời rất lạnh, hắn sợ nàng bị cảm.
"Vô Nghiên, chàng là kẻ lừa đảo, đau..."
"Không đau, thật sự đấy." Lục Vô Nghiên cười xích lại gần, chạm vào trán của nàng.
Phương Cẩn Chi hoài nghi mà nhìn hắn.
"Nhìn xem, ta đang bất động, làm sao có thể đau được?" Lục Vô Nghiên ôn nhu nhìn chằm chằm nàng.
Phương Cẩn Chi hạ mắt xuống, cúi đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua, lại đỏ mặt, nháy mắt dời mắt đi, không dám tiếp tục nhìn, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng.
"Cái gì, ta không nghe rõ." Lục Vô Nghiên nửa người trên hơi di chuyển vế phía trước, xích lại gần.
Trong miệng Phương Cẩn Chi lập tức tràn ra vài tiếng kêu duyên dáng.
Hắn vừa di chuyển, nàng liền cảm thấy đau.
Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ mà thở dài, nàng cũng quá sợ đau.
Thấy Lục Vô Nghiên bất động, Phương Cẩn Chi lặng lẽ cẩn thận lùi về phía sau, cố gắng tách khỏi hắn. Nàng càng di chuyển chậm như thế này, càng có thể cảm nhận được rõ ràng vật đó của hắn đang từ từ rút khỏi thân thể của nàng.
Loại cảm giác xấu hổ so với cơn đau vừa rồi còn rõ ràng hơn.
Hắn còn chưa hoàn toàn rút ra, cả khuôn mặt nàng đã đỏ bừng cả lên. Nàng ngẩng đầu nhìn trộm hắn, lại nhìn thấy đáy mắt hắn tràn ngập ý cười.
Lục Vô Nghiên vươn tay, nắm thấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng kéo lại, liền đem cả người nàng kéo trở về, ôm vào trong lòng ngực hắn. Nơi nàng vụng trộm lùi ra được một chút lại lập tức được lấp đầy.
Phương Cẩn Chi kêu lên một tiếng, cả người mềm nhũn đều nằm ở trong lòng ngực Lục Vô Nghiên.
Nàng cúi đầu, hận không thể đem mặt chôn ở trong ngực hắn, nhắm tịt mắt lại không dám mở ra. Không giống như lần đầu tiên mới tiến vào trong khi nàng vẫn cảm thấy hoảng sợ, cảm giác lần này khi hắn lại một lần nữa tiến vào quá mức rõ ràng.
Quần áo rộng thùng thình từ trên người Phương Cẩn Chi trượt xuống, Lục Vô Nghiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu vai trơn bóng của nàng.
"Cẩn Chi, nàng phải quen với ta."
Phương Cẩn Chi đột nhiên hoảng loạn, như thể nàng vừa làm chuyện gì đó sai trái.
"Ta, ta biết..."
Nhìn dáng vẻ của nàng, Lục Vô Nghiên lập tức hiểu rõ, biết nàng hiểu lầm, hắn sủng nịch mà hôn đôi mắt Phương Cẩn Chi, ôn nhu mà nói: "Ngốc cô nương, thật sự không đau."
Lòng bàn tay hắn di chuyển xuống chân nàng, giữ chặt đôi chân nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng cáo vào gan bàn chân nàng.
Phương Cẩn Chi lập tức "Khanh khách" cười rộ lên, thậm chí ngửa tới ngửa lui.
Lông mày Lục Vô Nghiên cũng cong lên cùng nàng.
"Thật sự không đau..." Động tác hắn bắt đầu trở nên ôn nhu, hắn hôn môi tựa như lông chim mềm mại đảo qua, ngay cả ánh mắt hắn đều mềm nhẹ.
Phương Cẩn Chi tin.
Bởi vì Lục Vô Nghiên sẽ không lừa nàng.
Hắn nói không đau chỉ là một lúc, sau lúc đó vẫn cảm thấy rất đau, mỗi khi nàng đau đến mức rơi nước mắt, hắn lại bắt đầu ôn nhu mà dỗ dành nàng, thậm chí ôn nhu khiến cho nàng khẽ kêu lên. Chờ đến khi nàng không cảm thấy đau nữa, lại bắt đầu một cuộc tra tấn mới...
Phương Cẩn Chi nằm ở trên đầu vai hắn, hung hăng cắn một ngụm, "Lục Vô Nghiên! Chàng đánh ngất ta đi!"
"Không được, ta muốn nàng cùng ta hưởng thụ."
Phương Cẩn Chi âm thầm mà nghĩ: Hưởng thụ ở chỗ nào...
Sau đó, Phương Cẩn Chi bị Lục Vô Nghiên ôm đi, nàng biết hắn muốn ôm nàng đi đến phòng ngủ, nàng cũng biết trên đường sẽ gặp Nhập Trà và Nhập Huân. Nhưng hiện tại nàng thật sự quá mệt mỏi, đành mặc kệ, chỉ muốn cuộn tròn người ở trong lòng ngực Lục Vô Nghiên.
Không lâu sau, nàng liền thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn tấm màn lớn màu đỏ rực trong giây lát, nhất thời không phản ứng.
Nàng xốc chăn trên người rồi ngồi dậy, lúc này nàng mới phát hiện trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ của Lục Vô Nghiên. Nàng lắc lắc tay áo to rộng, sau đó mới thò tay ra.
Lục Vô Nghiên không ở đây.
Nàng gần như không cho phép nha hoàn hầu hạ trong phòng ngủ của nàng và Lục Vô Nghiên, nàng không kêu người, tự mình xuống giường, muốn rót một chén nước để uống.
Nhưng nàng vừa bước một bước đầu tiên, mới cảm thấy hai chân gần như không còn cảm giác, nàng kêu lên một tiếng, lập tức té ngã.
Nghe thấy tiếng, Lục Vô Nghiên vội vàng chạy ra từ phòng bên cạnh.
Hắn tiến vào, liền thấy Phương Cẩn Chi ngã ngồi ở trên mặt đất.
"Đây là làm sao vậy?" Lục Vô Nghiên vội vàng bế nàng lên, thật cẩn thận đặt nàng ở trên giường.
Phương Cẩn Chi ủy khuất nhìn Lục Vô Nghiên.
"Làm sao vậy?" Lục Vô Nghiên hỏi xong, dần dần tới gần, muốn hôn đôi môi vẫn còn sưng đỏ của nàng. Làm sao một người lại có thể xinh đẹp đến mức như vậy, khi đôi môi sưng đỏ thậm chí lại là càng thêm quyến rũ, mê người.
Phương Cẩn Chi nhấc chân, đá vào mặt Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên sửng sốt, biểu tình trên mặt cứng đờ một lúc.
"Lục Vô Nghiên! Chàng đem ta phá hỏng rồi!"
"Khụ," Lục Vô Nghiên ho nhẹ một tiếng, "Cái này... Nghỉ ngơi hai ngày sẽ khoẻ lại thôi... Ta đã bôi thuốc cho nàng, nó sẽ nhanh khỏi hơn, ừm..."
Nếu Phương Cẩn Chi biết lời nói này của Lục Vô Nghiên là đại biểu cho hai ngày về sau nàng sẽ vẫn còn đau, như vậy nàng nhất định sẽ cự tuyệt Lục Vô Nghiên, không cho hắn bôi thuốc!
Trong phòng, Phương Tông Khác đang viết thư.
Vẻ mặt Tiểu Khâu nôn nóng, ngồi đối diện hắn, nhịn một lúc lâu, mới nói: "Phương đại ca, Vương gia lần này bị áp tải về thiên lao nhất định sẽ có rất nhiều người áp giải. Hơn nữa người của chúng ta nghe ngóng được, Vương gia đã bị áp tải về thiên lao trước đó, hơn nữa Vương gia còn bị Lục Vô Nghiên tra tấn một thời gian dài, thân thể hiện tại thực sự rất suy yếu, điều này làm cho chúng ta nghĩ cách cứu viện càng thêm khó khăn."
Phương Tông Khác không ngẩng đầu, tiếp tục viết thư.
"Phương đại ca! Ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói hay không a!" Tiểu Khâu gần như gầm lên.
Phương Tông Khác cuối cùng cũng viết xong lá thư trong tay, bỏ lá thư vào trong phong thư, lại dùng sáp dính phong thư lại, mới đem phong thư này đặt vào trong hộp gấm một bên, bên trong hộp gấm đã bỏ một xấp thư rất dày. Có ba hộp gấm được đặt gần nhau, hai hộp gầm còn lại, bên trong mỗi hộp gấm đều để một xấp thư thật dày.
Phương Tông Khác lại lấy thêm một tờ giấy viết thư khác, vừa viết vừa nói: "Ngươi nói ta đều biết, nhưng ta không thể không đi cứu Vương gia."
Tiểu Khâu nóng nảy, "Ta cũng không phải tiểu nhân vong ân phụ nghĩa! Nhưng lần này hành động thật sự là quá nguy hiểm, hơn nữa... Ngươi không phải không biết lão Tô vẫn luôn xem ngươi không vừa mắt, lần này rõ ràng cố tình đặt ngươi vào thế nguy hiểm!"
Hồi lâu, Phương Tông Khác mới không chút để ý mà nói một câu: "Ta biết."
"Ngươi biết còn muốn đi chịu chết?"
Phương Tông Khác lại viết xong một phong thơ khác đặt vào trong hộp gấm, thoáng đếm một chút, lúc sau mới ngẩng đầu về phía người ngồi đối diện hắn, nói: "Tiểu Khâu, ngươi tuổi còn nhỏ, thời gian đi theo bên người Vương gia cũng không dài. Hiện giờ cơ hội xoay người của Vương gia gần như thực sự xa vời, hơn nữa đi theo bên người Vương gia thật sự là quá nguy hiểm. Làm xong nhiệm vụ lần này, ngươi liền rời đi đi."
Phương Tông Khác đem một xấp ngân phiếu thật dày trong tay áo đưa cho Tiểu Khâu, "Trong người ta chỉ có từng này, ngươi có thể cầm lấy đi làm một số việc."
Tiểu Khâu sửng sốt một lúc, hắn vốn dĩ không phải cam tâm tình nguyện đi theo làm việc bên người Vệ Vương. Trước kia lúc hắn đi trả thì đã được Phương Tông Khác cứu sống, hắn sở dĩ lưu lại làm việc cho Vệ Vương, hoàn toàn là bởi vì Phương Tông Khác. Hiện giờ tình huống của Vệ Vương mọi người đều rõ ràng, hắn sớm đã có suy nghĩ rời đi, làm một công việc nhỏ, sống một cuộc sống bình thường.
Lúc này hắn mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Không được, làm sao ta có thể lấy tiền của ngươi!"
"Đừng từ chối, tiền này không phải cho ngươi một cách vô ích, ta muốn nhờ ngươi làm một việc, chuyện này thật sự rất phiền toái, không phải một lần là có thể làm xong, mà phải làm mọi lúc."
"Chuyện gì?" Tiểu Khâu lập tức tò mò.
Phương Tông Khác đóng nắm của ba hộp gấm lại, đẩy đến trước mặt Tiểu Khâu.
"Nơi này là 60 phong thư, về sau mỗi một năm vào ngày mười hai tháng mười hai, gửi một phong đưa đến phủ Ôn Quốc Công, gửi cho Phương Cẩn Chi."
Tiểu Khâu sửng sốt một hồi lâu, mới suy nghĩ cẩn thận, Phương Tông Khác rõ ràng đã tính trước chuyện hậu sự của mình!
"Phương đại ca, nếu ngươi đã nói Vệ Vương không có khả năng xoay người, ngươi cần gì nhất định phải đi theo hắn..."
Phương Tông Khác vẫy vẫy tay, không muốn nghe Tiểu Khâu nói lời vô nghĩa, hắn nói: "Một phong thư đều không được đưa thiếu, một ngày đều không được đưa muộn, nếu ngươi chết, phải giao lại ho người mà ngươi tin tưởng, tiếp tục gửi đi."
Tiểu Khâu đột nhiên có suy nghĩ, nếu Phương Tông Khác vẫn để ý đến muội muội của hắn, vì sao không dùng muội muội hắn tới khuyên hắn? Nghĩ đến đây, Tiểu Khâu vội vàng nói: "Phương đại ca, ngươi đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa! Vệ Vương hiện tại là tội phạm quan trọng của triều đình, là phạm vào tội nghịch mưu! Ngươi hiện tại đi cứu hắn, không sợ liên luỵ muội muội của ngươi sao? Muội muội ngươi hiện tại chính là con dâu của trưởng công chúa, ngươi làm như vậy về sau nàng làm sao dám đối mặt với mẹ chồng?"
Phương Tông Khác nhíu mày.
Tiểu Khâu thấy hắn sắc mặt có biến chuyển, cho rằng đã thuyết phục được hắn, trong lòng vui vẻ, lại tiếp tục nói: "Hơn nữa phía dưới ngươi còn có hai tiểu muội muội... tuy rằng... Chỉ là một người bình thường, cũng thật khó sống. Dù cho Phương Cẩn Chi được Lục Vô Nghiên bảo vệ, ngươi không sợ hai tiểu muội muội kia bị ngươi liên lụy?"
Phương Tông Khác nhìn lò hoả đang cháy đỏ bừng bên cạnh, như đang suy tư gì đó, gật gật đầu, "Ngươi nói cũng đúng."
Tiểu Khâu cho rằng mình cuối cùng cũng khuyên được Phương Tông Khác, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ngay sau đó, Phương Tông Khác bỗng nhiên đá ngã lăn lò hỏa.
Tiểu Khâu tức khắc mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Phương Tông Khác, lắp bắp nói: "Phương, phương... Phương đại ca... Ngươi, ngươi, mặt ngươi..."
Phương Tông Khác cong eo, đôi tay ấn ở trên bàn, chống đỡ thân thể. Hắn chịu đựng đau đớn kịch liệt, hỏi: "Còn có thể nhận ra ta không?"
Tiểu Khâu ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác mà lắc đầu.
Hai ngày sau.
Phương Tông Khác mặc lớp áo đen đi xuyên qua đám người nhộn nhịp, lẽ ra hắn phải rời đi ngay lập tức, nhưng lại bị một tiểu cô nương ở ven đường hấp dẫn ánh mắt.
Một đám người ăn xin đang đè một tiểu cô nương xuống dưới đất, tay đấm chân đá, chỉ vì muốn đoạt cái bánh bao trong tay nàng.
"Sửu bát quái! Mau lấy đồ ra đây!"
"Nếu không đem bánh bao giao ra đây, chúng ta đánh chết ngươi thành yêu quái xấu xí!"
Tiểu cô nương kia nhìn qua cũng là một kẻ ăn xin ăn mặc rách rưới, nàng cuộn tròn người trên mặt đất, đôi tay nắm chặt một cái bánh bao thịt, bánh bao thịt đã bị nghiền nát, thậm chí có miếng thịt rơi ra, rớt trên mặt đất.
Tiểu cô nương vội vàng nhặt một miếng thịt rơi trên mặt đất nhét vào trong miệng.
Chuyện như vậy mỗi ngày đều phát sinh, không có gì hiếm lạ. Nhưng điểm hấp dẫn Phương Tông Khác dừng bước chân chính là khuôn mặt của tiểu cô nương kia, trên mặt nàng có một vết bớt, hơi giống một con bướm.
Phương Tông Khác không nói gì, thậm chí là một câu cảnh cáo cũng không có, liền đem mấy kẻ ăn xin kia xách lên, quăng ra ngoài.
Những cánh tay đấm đá trên người tiểu cô nương đột nhiên biến mất, nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy một người cao lớn đứng ở trước mặt mình, những kẻ bắt nạt nàng đã bị đánh ngã!
Người này quả thực giống như một hiệp khách! (anh hùng thời hiện đại đó mấy má...)
Phương Tông Khác nhìn nàng một cái, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu cô nương bò dậy, đuổi theo Phương Tông Khác.
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta! Ta... Ta không có thứ gì khác, cái này cho ngươi!" Tiểu cô nương giơ bánh bao thịt bị nghiền nát trong tay ra, chẳng phân biệt đâu là da đâu là nhân, thậm chí còn dính một chút bùn đất.
"Ngươi liều mạng che chở nó, vì sao lại cho ta?" Phương Tông Khác cách một tấm màn đen nhìn nàng, hoặc là nói nhìn cái bớt trên mặt nàng.
"Bởi vì ngươi đã cứu ta! Nếu ngươi không cứu ta, bánh bao của ta sẽ bị cướp đi! Không chừng ta còn bị đánh chết! Cha ta đã dạy ta, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo*! Ta không có gì khác, chỉ có cái bánh bao này! A... Đúng rồi, tên của là Tiểu Đậu Nha, hiện tại ta đúng là rất nghèo, nhưng về sau ta sẽ trở thành một người giàu có! Đến lúc đó nhất định sẽ báo đáp ngươi!"
[*] Cổ nhân dạy: "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo". Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.
Phương Tông Khác nhìn nàng hồi lâu, mới nói: "Không cần."
Hắn lướt qua nàng, tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Đậu Nha nhìn bánh bao trong tay, tiếp tục đuổi theo, trong miệng kêu: "Ta biết bánh bao của ta không ngon, nhưng đó là gia sản duy nhất của ta!"
Phương Tông Khác đứng ở trước một quầy bán kẹo, hắn lấy ra mấy đồng tiền còn lại trong người, mua một bao kẹo đậu đỏ.
"Cầm ăn đi." Hắn đem kẹo đậu đỏ đưa cho Tiểu Đậu Nha, "Tương lai Tiểu Đậu Nha sẽ trở thành người giàu có."
"Kẹo đậu đỏ!" Đôi mắt Tiểu Đậu Nha lập tức sáng rực!
Nàng mở bao giấy đựng kẹo đậu đỏ ra, nhìn từng viên kẹo đậu đỏ đỏ rực bên trong, nàng muốn ăn, nhưng lại luyến tiếc...
Trước kia nàng từng thấy mấy đứa trẻ con thường ăn loại kẹo này, đỏ như vậy, nhất định rất ngọt, ăn rất ngon, nhưng nàng không có tiền, chưa bao giờ nếm thử hương vị này.
Nàng thật cẩn thận lấy ra một viên đặt ở trong miệng, đôi mắt mở to vui mừng! Thật sự ăn rất ngon!
"Đừng đi theo ta nữa, nhanh biến thành người giàu có đến báo đáp ta." Phương Tông Khác xuyên qua đám người, đi về hướng Nghi Thủy Lâm.
Hôm nay đoàn xe áp giải Vệ Vương sẽ đi qua Nghi Thủy Lâm. Nghi Thủy Lâm là địa phương thích hợp nhất để nghĩ cách cứu viện.
Phương Tông Khác biết rất rõ ràng Vệ Vương gần như không có cơ hội xoay người, hắn cũng biết rõ Tô Khảm nghĩ cách cứu viện là muốn lợi dụng lần này để diệt trừ Vệ Vương.
Vậy thì sao?
Đúng sai là gì, thiện ác trên đời này là gì, hắn căn bản không thèm để ý.
Hắn cũng không phải là người lương thiện.
Vệ Vương có ơn tri ngộ với hắn, hắn từng thề vĩnh trung thành với Vệ Vương.
Huống chi, hắn là phụ thân nàng.
Hắn không chỉ lập lời thề với Vệ Vương, còn từng hứa hẹn với Sở Nguyệt Hề.
Trong lòng thậm chí có một chút cảm giác thanh thản, nếu hôm nay thật sự lúc giải cứu Vệ Vương không giữ được mạng, không phải hắn tự sát để cứu Vệ Vương, mà thật ra hắn đang muốn hoàn thành hai lời hứa hẹn kia. Nghĩ như thế, Phương Tông Khác nhẹ nhàng cười.
Khi hắn cười, da thịt trên mặt bị kéo căng, khuôn mặt bị lửa than thiêu huỷ, nhìn thấy cô cùng ghê người đau đớn.
Nhưng, hắn sớm đã không biết cái gì là đau nữa rồi.
Thuộc hạ Vệ Vương đã mai phục tại Nghi Thủy Lâm từ sớm, hắn liếc mắt nhìn một cái, Tiểu Khâu cũng không ở trong đó, hắn ta hẳn là dựa theo lời hắn nói rời đi rồi.
Đoàn xe áp giải Vệ Vương đi qua, những người mai phục dưới sự ra hiệu của Phương Tông Khác xông ra.
Một cuộc chiến đẫm máu.
Phương Tông Khác không biết trên người chịu bao nhiêu vết thương, nhưng hắn vẫn không quan tâm đến thương tích trên người, cuối cùng giết hết tầng tầng lớp lớp thủ vệ, tới gần xe chở tù.
Lấy một địch mười, thậm chí địch trăm.
Hắn cuối cùng chém đứt lồng giam, đem Sở Hành Trắc mình đầy thương tích cứu ra ngoài.
Phương Tông Khác mang Sở Hành Trắc đi, xác người bao trùm cả một khoảng. Cây nho phía trước đột nhiên động đậy, mật đạo xuất hiện ở trong tầm mắt, Phương Tông Khác đem Sở Hành Trắc giao cho người tiếp ứng, xoay người nghênh địch.
Những người còn sống sót vừa đánh vừa lui, sau khi đem Sở Hành Trắc đưa vào mật đạo, từng người một cẩn thận tiến dần lùi vào trong mật đạo.
Cho đến một lúc, lưới sắt cao vút nổi lên, bao vây lấy một vài người thủ vệ còn sống sót kia cùng với cỗ xe ngựa áp giải Sở Hành Trắc.
Phương Tông Khác cùng mười mấy người còn lại vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn từ trước, bọn họ chần chừ một lúc lâu, mới nắm cơ hội kéo lưới sắt lên bao vây, những người này muốn đuổi theo Sở Hành Trắc chỉ sợ phí rất nhiều tâm tư.
Nếu nói, trưởng công chúa và Lục Vô Nghiên vô cùng cảnh giác, sẽ không để bọn họ đem người cướp đi dễ dàng như vậy, chỉ là hiện giờ trưởng công chúa bị vướng sự tình trong cung cùng Túc Quốc, Lục Vô Nghiên cả ngày chăm sóc Phương Cẩn Chi, đều không rảnh bận tâm.
Binh lính áp giải Sở Hành Trắc vô cùng rõ ràng, nếu không bắt được Sở Hành Trắc trở về, bọn họ đều sẽ phạm vào tội lớn! Kế hoạch ban đầu chính là nhanh chóng treo cổ Vệ Vương, nhưng lại đột nhiên bị mai phục.
Trong số những binh lính của Vệ Vương, cùng với những kẻ đã tử mạng, thì Phương Tông Khác là người dũng mãnh nhất, binh lính Đại Liêu cẩn trọng vây sát Phương Tông Khác.
Cho dù Phương Tông Khác có võ công hơn người, cũng không thắng nổi trăm ngàn người.
Vào thời điểm mặt trời lặn, trong một khắc kiếm đâm xuyên tim, Phương Tông Khác quỳ một gối, ngọn kiếm ghim xuống mặt đất, chống đỡ cơ thể hắn không ngã xuống.
"Tông Khác, thuộc hạ phản bội phụ vương, đến nhờ cậy trưởng công chúa... Bọn họ đều nói phụ vương phải chết... Nếu phụ vương ta chết, chúng ta có phải cũng sẽ chết theo hay không?"
"Tông Khác, ngươi có phải cũng sẽ phản bội phụ vương hay không..."
Sở Nguyệt Hề rơi nước mắt, làm hắn đau lòng, hắn kiên định mà nói: "Vô luận Vệ Vương là tội phạm lẩn trốn hay là tù nhân, hay là một kẻ bất lương, ta Phương Tông Khác vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội chủ!"
Sở Nguyệt Hề cười, "Gạt người, ngươi biết vĩnh viễn là bao lâu không? Lời hứa hẹn của nam nhân các người đều không đáng tin..."
"Nguyệt Hề, ta sẽ dùng cả đời ta để nói cho nàng biết vĩnh viễn là gì."
...
Phương Tông Khác dùng chút sức lực cuối cùng để ngẩng đầu lên, liếc nhìn mặt trời đang lặn ở phía Tây.
"Nguyệt Hề, ta làm được rồi..." Hắn gục đầu xuống, khoé miệng cong lên nụ cười thanh thản
Quãng đời còn lại không bao giờ phụ, đến chết mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top