Chương 127: Tố giác
Người dịch: Cố Tư Yên
Lục Vô Nghiên đứng ở cửa, nhìn Phương Cẩn Chi lo lắng canh giữ bên cạnh giường Tĩnh Tư, trong lòng hắn có một tia do dự. Thậm chí hắn còn cảm thấy thực sự ngoài ý muốn khi Phương Tông Khác lại ám chỉ cho hắn biết, hắn phải diệt trừ Tĩnh Tư sư thái.
Nhưng lý do là gì?
Lục Vô Nghiên không khỏi nhíu mày.
Phương Tông Khác nếu mở miệng yêu cầu hắn đi giết Tĩnh Tư sư thái, chắc chắn là vì Phương Cẩn Chi.
Lục Vô Nghiên đứng tại chỗ trong chốc lát, mới lặng lẽ đi ra ngoài, hỏi Nhập Độc: "Vị sư thái kia thế nào rồi?"
"Vẫn còn một số nguy hiểm, cho dù có thể giữ lại mạng sống, nhưng sẽ hôn mê mấy ngày." Nhập Độc do dự một lúc, "Ta đã đi hỏi Lưu tiên sinh, nhưng Lưu tiên sinh đang uống rượu cùng Diệp tiên sinh, không tới được."
Lục Vô Nghiên gật đầu, Lưu Minh Thứ kia vốn dĩ muốn cứu người đều phải xem tâm tình và giao tình, hắn không muốn cứu trị cho Tĩnh Tư sư thái cũng là chuyện bình thường. Huống chi vết thương của Tĩnh Tư sư thái tuy nguy hiểm, nhưng thật ra vẫn không làm khó được nhóm đại phu ở Nhập Lâu.
"Phương Tông Khác có trở về không?"
"Không có." Nhập Độc hồi bẩm.
Lục Vô Nghiên đảo mắt xuống dưới lầu, hỏi: "Nhập Trà đi đâu rồi, từ đầu đến giờ không thấy nàng ta."
"Tam thiếu nãi nãi phân phó Nhập Trà đến Tĩnh Ninh Am mời Tĩnh Ức sư thái qua đây, dù sao các nàng ấy cũng là tỷ muội."
Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng gõ hai cái vào bức tường gỗ khắc hình sư tử cưỡi mây, nói: "Đi điều tra chi tiết về Tĩnh Tư sư thái này đi, không chỉ điều tra những chuyện sau khi gả cho Cẩm Hi Vương, còn phải tra xét hết sự tình trước khi nàng ta chưa xuất giá."
"Tuân lệnh."
Nhập Độc nhận mệnh nhanh chóng rời đi, nhưng vừa đi đến cầu thang, Lục Vô Nghiên lại gọi nàng lại, phân phó một câu: "Còn có muội muội của nàng ta, Tĩnh Ức sư thái đang ở trong Tĩnh Ninh Am cũng phải điều tra rõ ràng."
Lục Vô Nghiên đứng ở chỗ cũ lại trầm tư trong chốc lát, mới xoay người vào phòng.
Phương Cẩn Chi vẫn luôn nắm tay Tĩnh Tư sư thái, đáy mắt đều là nôn nóng và lo lắng.
Tĩnh Tư sư thái ngẫu nhiên nỉ non vài câu, chờ đến khi Lục Vô Nghiên đến gần mới mơ hồ nghe thấy trong miệng nàng ta vẫn luôn nói những từ đứt quãng chính là "Hài tử", "Đứa bé kia", "còn sống", chỉ có mấy câu nói đó, lặp đi lặp lại.
Lục Vô Nghiên trong lòng mơ hồ hiểu rõ, đứa bé trong miệng Tĩnh Tư sư thái nhắc mãi kia chỉ sợ chính là Phương Cẩn Chi.
"Đừng lo lắng, người ấy sẽ ổn thôi." Lục Vô Nghiên đem tay đáp ở trên vai Phương Cẩn Chi, "Nàng không cần phải liên tục ở bên túc trực người ấy nữa đâu, trở về nghỉ ngơi đi."
Phương Cẩn Chi lắc đầu, "Chờ một lát, dù sao ta cũng phải đợi Tĩnh Ức sư thái qua đây mới được."
Khi trời sắp sáng, Tĩnh Ức sư thái mới vội vàng chạy tới, nàng đã mười lăm năm không rời khỏi Tĩnh Ninh Am, hiện giờ tỷ tỷ nàng xảy ra chuyện, nàng mới không thể không chạy tới.
"Tĩnh Ức sư thái, người ở đây." Phương Cẩn Chi đỏ mắt vội tiến đến đón nàng.
"Tỷ tỷ của ta thế nào rồi?" Tĩnh Ức sư thái lo lắng nhìn Tĩnh Tư sư thái đang hôn mê bên trong, vạn phần lo lắng.
"Vẫn chưa tỉnh lại..." Phương Cẩn Chi rũ mắt, "Nhưng người ấy nhất định sẽ không có chuyện gì!"
Tĩnh Ức sư thái ngồi ở mép giường, dùng khăn xoa xoa mồ hôi trên thái dương Tĩnh Tư sư thái, có chút tự trách mà nói: "Ta không nên để tỷ tỷ một mình qua đây, nếu ta đi cùng tỷ ấy thì đã không xảy ra chuyện, còn có thể đối phó cùng nhau..."
Nàng than nhẹ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Phương Cẩn Chi, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là ai làm tỷ tỷ của ta bị thương?"
"Cái này..." Phương Cẩn Chi bỗng nhiên hoảng loạn. Nàng nói không nên lời. Cho dù nàng ở trước mặt Phương Tông Khác chém đinh chặt sắt, nhưng mà trong lòng nàng vẫn có bản năng đến muốn tìm cớ cho Phương Tông Khác.
Lục Vô Nghiên chuyển hướng đề tài: "Các ngươi không cần phải luôn túc trực ở chỗ này, đại phu vẫn luôn chờ ở một bên, sư thái sẽ không có việc gì. Các ngươi không thể không nghỉ ngơi, sợ rằng chờ đến khi Tĩnh Tư sư thái tỉnh lại hai người các ngươi ngược lại đột nhiên lại ngã bệnh."
Tĩnh Ức sư thái nhìn Phương Cẩn Chi khóc đến đỏ mắt, cầm tay nàng: "Làm khó con ở lại đây lâu như vậy, đừng làm khổ mình nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ta ở lại chỗ này là được rồi."
Nàng lại bỏ thêm một câu: "Con không ngủ, chỉ sợ người khác cũng không thể ngủ."
Người khác mà nàng nói đến không cần đoán cũng biết là Lục Vô Nghiên.
Trong lòng Phương Cẩn Chi có một khoảng khắc do dự, mới nói: "Con hiểu rồi, con sẽ nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Sư thái người cũng đừng quá lo lắng, phòng ngủ chuẩn bị cho người đã được dọn dẹp sạch sẽ, nơi này cũng an bài đại phu và thị nữ canh giữ ngày đêm. Người cũng đừng tổn hại chính bản thân mình, Tĩnh Tư sư thái sẽ ổn thôi."
Tĩnh Ức sư thái đồng ý, nhưng nàng vẫn không tiến vào phòng dành cho khách, mà vẫn canh giữ ở mép giường, cho dù hiện tại có trở về cũng không ngủ được, không bằng canh giữ bên cạnh tỷ tỷ nàng. Mấy năm nay, tỷ tỷ nàng luôn vì nàng lo lắng.
Phương Cẩn Chi lại dặn dò thị nữ một lần nữa, mới bị Lục Vô Nghiên mang về phòng. Đã là nửa đêm, hiện tại trở về phủ Ôn Quốc Công cũng phải mất công mất sức, Lục Vô Nghiên đành mang theo Phương Cẩn Chi tạm thời ở lại đây một đêm.
"Đừng lo lắng, Tĩnh Tư sư thái sẽ không sao đâu. Nghỉ ngơi tốt vào, nói không chừng sáng mai người sẽ tỉnh lại." Lục Vô Nghiên ngồi ở trước mặt Phương Cẩn Chi, dùng khăn ấm nhẹ nhàng xoa toàn bộ đôi mắt đỏ ửng của Phương Cẩn Chi, "Đừng buồn nữa."
Phương Cẩn Chi cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu, mới nói: "Ta buồn cũng không hoàn toàn là bởi vì Tĩnh Tư sư thái."
Nàng bắt lấy tay Lục Vô Nghiên, bất lực mà nhìn hắn, "Vô Nghiên, ca ca tại sao lại biến thành như vậy? Hay là... Hay là huynh ấy vốn dĩ chính là như vậy... Năm đó lúc huynh ấy rời khỏi nhà vốn dĩ ta còn rất nhỏ, thực tế ta vẫn chưa hiểu rõ con người huynh ấy..."
"Nhưng..." Phương Cẩn Chi lại lắc đầu, "Ca ca có thể đem một người bị cha mẹ ruột vứt bỏ như ta ôm về nhà nuôi dưỡng, che chở, nhưng tại sao huynh ấy lại giết hại người vô tội..."
Đôi mắt nàng dần dần sáng lên, "Vô Nghiên, có phải huynh ấy và Tĩnh Tư sư thái có thù oán với nhau hay không? Lúc Tĩnh Tư sư thái vẫn đang là Cẩm Hi Vương phi?"
"Đừng suy nghĩ nữa." Lục Vô Nghiên ném khăn vào trong chậu nước ấm, "Ngủ đi."
Phương Cẩn Chi quả thực không nói chuyện nữa, lẳng lặng nằm ở trên giường, nhưng nàng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Lục Vô Nghiên cũng không ngủ.
Hắn xoay người, lẳng lặng nhìn Phương Cẩn Chi, suy nghĩ bỗng trở lại kiếp trước, Phương Cẩn Chi chết, còn có trưởng công chúa cũng chết.
Nếu giết Tĩnh Tư có thể đem thân thế của Phương Cẩn Chi giấu đi, có thể tránh được bất hạnh của kiếp trước, vì sao lại không làm?
Vì Phương Cẩn Chi, vì trưởng công chúa, Lục Vô Nghiên không thèm để ý sống chết của bất kỳ kẻ nào.
"Vô Nghiên, vì sao chàng cũng không ngủ?" Phương Cẩn Chi cũng xoay người lại, ở trong bóng tối mở to mắt nhìn Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phương Cẩn Chi, nhẹ giọng nói: "Ta mơ một giấc mộng, mơ thấy nàng hại chết mẫu thân của ta, mơ thấy nàng vì cứu ta cũng chết."
Phương Cẩn Chi cười gõ đầu Lục Vô Nghiên, "Nói bậy, chàng chưa ngủ làm sao có thể nằm mơ!"
"Đúng vậy, là ta đang nói bậy." Lục Vô Nghiên dịch người lại, dần dần tới gần Phương Cẩn Chi, để cho trán hai người chạm nhau.
"Không cho phép chàng nói bậy như vậy nữa, trưởng công chúa sẽ ổn, ta cũng sẽ ổn thôi, tất cả mọi người sẽ sống tốt. Ưm... Ta muốn đi ngủ, trong mộng không chừng có thể gặp được thần tiên, dạy cho ta biện pháp có thể trường sinh bất lão, sau đó nha, chúng ta đều có thể rời xa sinh lão bệnh tử, vân du tứ hải, tiêu dao tựa thần tiên*!"
[*] Vân du tứ hải, tiêu dao tựa thần tiên: có nghĩa là đi khắp thiên hạ, tự do tự tại giống như thần tiên.
"Được, ta và nàng cùng nằm mơ."
Hai người đều thấp giọng cười rộ lên, không lâu sau, liền ôm nhau ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Cẩn Chi tuy đang buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng dậy sớm, nàng vội vàng đi thăm Tĩnh Tư sư thái, lại lôi kéo khuôn mặt u sầu của Tĩnh Ức sư thái đi ra, khuyên giải an ủi nàng ấy một lúc, phân phó thị nữ chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tĩnh Ức sư thái.
"Sư thái, người cần phải ăn nhiều một chút." Phương Cẩn Chi đem đĩa thủy tinh hoa mai đựng sủi cảo đẩy đến trước mặt Tĩnh Ức sư thái, "Thân thể người không được tốt, cũng không thể ở thời điểm chiếu cố Tĩnh Tư sư thái lại khiến chính mình mệt mỏi."
"Ta biết." Tĩnh Ức nhìn Phương Cẩn Chi.
Đêm qua Phương Cẩn Chi còn khóc đến lợi hại, hôm nay lại bình tĩnh hơn nhiều.
"Con cũng đừng để ý bên này quá, đêm hôm qua con không trở lại phủ Ôn Quốc Công, không chừng trong phủ đang chồng chất rất nhiều chuyện đấy."
Phương Cẩn Chi gật đầu, "Một lát nữa con sẽ phải về phủ Ôn Quốc Công, chờ đến chiều con lại đến thăm người và Tĩnh Tư sư thái."
Tĩnh Ức sư thái lúc này mới phát hiện Phương Cẩn Chi vẫn luôn không nhúc nhích đũa. Tĩnh Ức sư thái cân nhắc một lúc liền suy nghĩ cẩn thận, Phương Cẩn Chi chưa ăn gì, có lẽ đang chờ Lục Vô Nghiên cùng nhau ăn. Nàng vội vã phải về Lục gia, nhưng vẫn muốn qua đây trấn an mình trước.
Tĩnh Ức sư thái vội nói: "Mau đi làm chuyện của con đi, nếu con bận, thì không cần ngày ngày phải qua đây, ở đây có ta chăm sóc tỷ tỷ là được rồi."
Khi Phương Cẩn Chi trở lại phủ Ôn Quốc Công, quả nhiên có một đống chuyện đang chờ nàng xử lý, Lục gia và mụ mụ của Phương gia, đang đứng ở dưới hiên chờ nàng quay lại để đưa ra quyết định.
Những chuyện khác thì dễ nói, chỉ là năm nay có mấy trận mưa thu, hoạt động kinh doanh của điền trang cũng bị ảnh hưởng, mấy người quản lý vẫn phải hỏi ý kiến Phương Cẩn Chi trước, mới có thể chuẩn bị.
Rốt cuộc sự tình cũng được xử lý tốt, thời điểm tiễn mấy người mụ mụ đi, đã là nửa buổi chiều. Phương Cẩn Chi lúc này mới rảnh rỗi trở lại thư phòng, nàng mở sổ sách trên bàn ra, ánh mắt đảo qua, liền trông thấy bàn tính bày ở góc bàn.
Bàn tính nhỏ bằng vàng của nàng trước kia đã bị đổi sang cái khác, thay thế bằng bàn tính phù hợp hơn.
Phương Cẩn Chi đẩy hạt vàng trên bàn tính, khóe miệng cong lên nụ cười nhợt nhạt.
Lục Vô Nghiên nói bàn tính trước kia của nàng quá nhỏ không dùng được, phải đổi cho nàng cái khác, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thay đổi cái mới.
"Vô Nghiên đâu?" Phương Cẩn Chi chợt nhớ tới, sáng sớm hôm nay Lục Vô Nghiên đưa nàng qua đây, sau đó liền cả ngày đều không thấy bóng người.
Lục Vô Nghiên thực sự bận bịu rất nhiều ngày rồi.
Phương Cẩn Chi chờ mãi chờ mãi, cũng không thấy Lục Vô Nghiên trở về, nàng liền lệnh cho Nhập Trà chuẩn bị xe ngựa, chính mình đi đến Nhập Lâu trước. Dù sao khi Lục Vô Nghiên trở về không thấy nàng ở đó, nhất định sẽ đến Nhập Lâu đón nàng.
Ngồi trên xe ngựa đến Nhập Lâu, Phương Cẩn Chi suy nghĩ lại mọi chuyện, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện bị nàng bỏ qua.
Vừa đến Nhập Lâu, nàng vội vàng dò hỏi Phương Tông Khác đã trở về chưa, quả nhiên hắn vẫn chưa trở về hồi đáp. Trong lòng nàng không khỏi thấp thỏm vài phần.
Tối hôm qua, Phương Tông Khác vẫn còn cần Lưu Minh Thứ đỡ lên cầu thang. Vết thương trên người hắn nghiêm trọng như vậy, hiện giờ lại không rõ nơi ở của hắn...
Phương Cẩn Chi nhớ tới vết thương trên người Phương Tông Khác, trong lòng nàng bắt đầu bất an.
Khoan đã, đối với thân thủ của Phương Tông Khác muốn giết chết Tĩnh Tư sư thái là rất dễ. Nhưng thân thể của hắn đang rất suy yếu!
Nàng không nên nói những lời tàn nhẫn với Tông Khác khi chưa hiểu rõ sự việc như vậy, nếu sự tình không đơn giản như nàng chứng kiến thì phải làm sao?
Phương Cẩn Chi khẩn trương nắm chặt khăn tay, nàng vội vàng phân phó người của Nhập Lâu đi tìm Phương Tông Khác.
Mặt khác, nếu không có Phương Tông Khác, nàng có lẽ đã sớm chết rồi. Ân tình và thị phi đúng sai đang đấu tranh trong lòng Phương Cẩn Chi, nàng lắc đầu, đuổi tâm tình phức tạp trong lòng, đi thăm Tĩnh Tư sư thái.
Có lẽ, chờ đến khi Tĩnh Tư sư thái tỉnh lại, liền có thể cởi bỏ rất nhiều nghi hoặc.
Nhưng mà Tĩnh Tư sư thái vẫn chưa tỉnh.
Buổi tối, Lục Vô Nghiên không tới đón Phương Cẩn Chi, mà phân phó Nhập Tửu đưa Phương Cẩn Chi trở lại phủ Ôn Quốc Công, hơn nữa nói cho nàng, hắn có chuyện quan trọng, buổi tối sẽ không đã trở lại, muộn nhất là tối ngày hôm sau mới trở về.
Ngày hôm sau, Phương Cẩn Chi chờ Lục Vô Nghiên về dùng bữa tối, nhưng chờ mãi chờ mãi, đến khi trời tối nhưng Lục Vô Nghiên cũng chưa trở về. Phương Cẩn Chi đành phải miễn cưỡng ngồi ăn một mình, cho chim bồ câu trên đỉnh gác mái ăn một chút, mới rửa mặt chải đầu sau đó nằm xuống.
Nàng xê dịch vào trong, nằm vào chỗ ngủ của Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên nói tối hôm nay sẽ trở về, nhất định sẽ trở về.
Đã nhiều ngày nàng chạy qua chạy lại giữa hai bên, thật sự là có điểm mệt mỏi, không đợi được Lục Vô Nghiên trở về, liền chìm vào giấc ngủ. Nàng nằm nghiêng, cuộn tròn người lại, tay đáp ở phía trước, giống như Lục Vô Nghiên vẫn đang nằm bên cạnh.
Mơ hồ, nàng sờ sờ người bên cạnh. Trống không, Lục Vô Nghiên không trở về.
Nàng ngủ không ngon.
Qua giờ Tý, bên giường giật giật, Phương Cẩn Chi không mở to mắt, duỗi tay sờ sờ, sờ lên tay Lục Vô Nghiên.
"Là ta đã trở về." Lục Vô Nghiên nhích người lại gần, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.
Đôi mày đang nhíu chặt của Phương Cẩn Chi dần dần giãn ra, sau đó chui vào trong lòng ngực Lục Vô Nghiên, thỏa mãn mà ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, Phương Cẩn Chi duỗi eo, ở trong lồng ngực Lục Vô Nghiên lẩm bẩm có chút buồn ngủ nói: "Hai ngày qua chàng đi đâu vậy?"
Nàng lại chỉ vào hai mắt của mình, "Chàng xem đi, chàng không về khiến ta ngủ không ngon."
Lục Vô Nghiên hôn mắt nàng, cười nói: "Trong cung có chút việc, ta phải đến giúp đỡ mẫu thân."
Kỳ thật Phương Cẩn Chi cũng biết, chiếu theo mức độ lười biếng của Lục Vô Nghiên, nếu không phải chuyện của trưởng công chúa, hắn mới lười đến Thùy Sao viện.
"Đúng rồi, mấy ngày này sao rồi? Tĩnh Tư sư thái đã tỉnh lại chưa?" Lục Vô Nghiên hỏi.
"Ngày hôm qua tỉnh trong chốc lát, một câu chưa nói lại ngất đi." Nhắc tới cái này, sắc mặt Phương Cẩn Chi có chút ảm đạm.
Phương Cẩn Chi rũ mắt, tâm tình mất mát mà nói: "Ca ca cũng không có tin tức..."
"Yên tâm đi, sẽ tìm được." Lục Vô Nghiên đành phải trấn an nàng.
Ở thời điểm Phương Cẩn Chi không chú ý, Lục Vô Nghiên lập tức nhíu mày. Trong khoảng thời gian này hắn và trưởng công chúa vẫn luôn bày mưu tính kế giết Vệ Vương, rốt cuộc ngày hôm qua bắt được Vệ Vương.
Phương Tông Khác lúc này có phải đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Vệ Vương hay không? Thay vì việc sai người của Nhập Lâu tìm kiếm Phương Tông Khác giống như mò kim đáy biển, thì chi bằng ôm cây đợi thỏ ở phía Vệ Vương.
Phương Tông Khác là người của Vệ Vương, Lục Vô Nghiên không có ý định giữ lại mạng sống của hắn. Thế nhưng...
Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, nhìn về phía Phương Cẩn Chi đang ngồi trước bàn trang điểm chải mái tóc dài của mình, lập tức suy nghĩ sâu xa. Phương Tông Khác không phải ca ca ruột của Phương Cẩn Chi, nhưng dù sao đối với Phương Cẩn Chi cũng có ân tình.
Hơn nữa Phương Cẩn Chi cũng rất quan tâm người ca ca giả đó.
Phương Cẩn Chi rõ ràng tận mắt nhìn thấy Phương Tông Khác giết người, nhưng vẫn tìm cớ cho hắn, thậm chí lo lắng an nguy của hắn, nếu có một ngày Phương Tông Khác thật sự chết, chỉ sợ nàng lại khổ sở.
"Đi thôi, đi ăn sáng nào!" Phương Cẩn Chi lộ ra gương mặt tươi cười, kéo Lục Vô Nghiên đi.
Ngày hôm đó khi Lục Vô Nghiên đưa Phương Cẩn Chi đến Nhập Lâu, bởi vì Vệ Vương đã bị bắt, hắn cũng nhàn, cho nên mới không rời đi, mà để Phương Cẩn Chi ở tại Nhập Lâu.
Khi Phương Cẩn Chi và Tĩnh Ức sư thái cùng nhau chăm sóc Tĩnh Tư sư thái ở trong phòng, Lục Vô Nghiên đang trong phòng hắn uống trà.
Nhập Độc vội vàng chạy tới, phía sau còn mang theo một cái cô nương dung mạo xinh đẹp.
"Có tin tức?" Lục Vô Nghiên buông chén trà xuống.
"Vâng, vẫn là để Nhập Cáp nói cho ngài nghe." Nhập Độc nói xong liền đứng sang một bên, đem vị trí ngường lại cho Nhập Cáp đứng phía sau.
Nhập Cáp đem sự tình của Tĩnh Tư sư thái cẩn thận bẩm báo cho Lục Vô Nghiên nghe, từ khi còn là khuê nữ cho đến khi xuất giá, sự tình lớn bé đều kể ra hết.
Khi còn là khuê nữ, Tĩnh Tư được sủng ái, một khoảng thời gian sau khi xuất giá, sủng thiếp của Cẩm Hi Vương ngày càng tăng, nàng ta dần dần bị thất sủng, cũng từng có con cái, nhưng đều bị chết non. Tuy nàng ta không có con trai bên cạnh, nhưng vẫn chiếm được vị trí Vương phi bên cạnh Cẩm Hi Vương, thực sự rất có bản lĩnh.
Nhưng mà Lục Vô Nghiên đối những việc này đều không có hứng thú, trên mặt hắn cũng không khỏi nhiễm ba phần thất vọng cùng không kiên nhẫn.
"Nô tỳ chợt nhớ tới một việc, nhưng mà... Cũng không biết có nên nói hay không." Nhập Cáp có chút do dự.
"Nói đi."
Dù sao trước mắt cũng không có manh mối gì.
Nhập Cáp cúi đầu, cung kính bẩm báo: "Năm đó trong cung Vệ Vương có sự thay đổi, trưởng công chúa truy lùng hơn một năm nhưng vẫn không tìm được người thân của Vệ Vương, nhưng một năm sau đột nhiên tìm được. Nghe nói, lúc đó không phải là trưởng công chúa truy lùng được người thân của Vệ Vương, mà do Cẩm Hi Vương bí mật gửi cho trưởng công chúa một phong thư, tố giác nơi ẩn náu của người thân Vệ Vương."
"Cẩm Hi Vương?" Lục Vô Nghiên nhíu mày, "Không đúng, vào thời điểm đó Cẩm Hi Vương không ở trong hoàng thành, mà là ở trang viên mới đúng."
"Điều kỳ lạ là ở chỗ này, trong khoảng thời gian đó, Cẩm Hi Vương ở trang viên ba năm chưa từng trở lại hoàng thành, nếu hắn ta để tai mắt lưu lại trong hoàng thành, cũng khôn có khả năng. Trưởng công chúa phí nhiều tâm huyết như vậy cũng không thể tìm được, bằng cách nào mà tai mắt của Cẩm Hi Vương lại có thể tìm được?" Nhập Cáp ngừng một chút, "Nhưng trong mấy năm đó, Cẩm Hi Vương phi vẫn luôn ở trong hoàng thành..."
Nhập Độc đứng một bên, theo bản năng hỏi: "Ngươi đang muốn nói là Cẩm Hi Vương phi biết nơi ẩn náu của gia đình Vệ Vương, mượn lời nói của Cẩm Hi Vương bẩm báo cho trưởng công chúa?"
"Đây chỉ là suy đoán của nô tỳ..." Nhập Cáp liếc nhìn Lục Vô Nghiên, vội vàng cúi đầu.
Nhập Độc ngây ngốc, biết chính mình nói lỡ. Nàng làm sao có thể không quy củ như vậy ở trước mặt Lục Vô Nghiên, cũng lập tức cúi đầu giống Nhập Cáp.
Lục Vô Nghiên không quan tâm Nhập Độc nói lỡ, hắn gắt gao cau mày suy nghĩ mạch chuyện trong đó. Nếu thật sự Cẩm Hi Vương phi đem nơi ẩn náu của gia đình Vệ Vương gia nói cho trưởng công chúa biết, như vậy Phương Tông Khác muốn giết nàng là điều hết sức bình thường.
Nhưng mà Cẩm Hi Vương phi làm sao biết nơi ẩn náu của gian đình Vệ Vương? Chính như lời Nhập Cáp vừa nói, năm đó trưởng công chúa không biết đã dùng bao nhiêu tâm huyết để truy lùng.
Huống chi, ngay cả khi Cẩm Hi Vương phi vô tình biết được nơi ở của gia đình Vệ Vương, nhưng vì sao lại mật báo cho trưởng công chúa?
Vì tiền đồ của Cẩm Hi Vương, hay là vì... Báo thù?
Lục Vô Nghiên trầm tư một lát, đột nhiên hỏi: "Nàng ta và con gái của Vệ Vương có quan hệ như thế nào?"
Ban đầu Vệ Vương và Cẩm Hi Vương vốn dĩ là anh em họ, tuy nói từng người họ quản lý những trang viên khác nhau, nhưng con cái bọn họ ít nhiều cũng biết nhau.
Nhập Cáp mơ hồ đoán được ý đồ của Lục Vô Nghiên, nàng suy nghĩ một chút, mới nói: "Con gái của Vệ Vương tên là Sở Nguyệt Hề, bởi vì có dung mạo trời sinh, tính tình tương đối quái gở, bằng hữu cũng không nhiều, từ trước đến nay rất ít khi tham gia yến hội, hơn nữa Cẩm Hi Vương phi so với Sở Nguyệt Hề lớn hơn bảy tuổi, đại khái chỉ gặp qua một hai lần thôi."
"Nhưng..." Nhập Cáp dừng một lúc mới nói tiếp, "Tuy Sở Nguyệt Hề không thân thiết với Cẩm Hi Vương phi, nhưng muội muội của Cẩm Hi Vương phi, cô con gái thứ hai của Thẩm gia lại là bằng hữu duy nhất thân thiết với Sở Nguyệt Hề."
"Ồ?" Lục Vô Nghiên đột nhiên hỏi: "Chuyện cô con gái thứ hai của Thẩm gia tra đến đâu?"
Thẩm gia không phải là gia đình làm quan bình thường, trưởng nữ được sủng ái làm Vương phi, nhưng cô con gái thứ hai vì sao tuổi còn trẻ lại đi làm ni cô ở Thanh Đăng cổ phật?
"Nhị tiểu thư của Thẩm gia khi còn trẻ được định sẵn hôn nhân, nghe nói nàng ta đối với cuộc hôn nhân này thập phần vừa lòng, tràn đầy vui mừng chờ đến ngày thành thân... Nhưng lại bị người khác bắt đi. Nàng bị bắt cóc hơn một năm, trong lúc đó mẫu thân của nàng bởi vì ngày đêm đau buồn tưởng niệm nữ nhi đến nỗi sinh bệnh tật. Chờ đến khi nàng trở về, thanh danh bị huỷ hoại, việc hôn nhân cũng không còn. Thẩm gia cho người làm công bố ra bên ngoài, nhị tiểu thư Thẩm gia treo cổ tự sát, kỳ thật là Cẩm Hi Vương phi đem nàng lén lút đưa đến Tĩnh Ninh Am, trở thành Tĩnh Ức sư thái."
Lục Vô Nghiên đột nhiên đứng dậy, hắn đột nhiên nghĩ tới.
Năm đó khi Phương Cẩn Chi mới sáu tuổi được hắn đem đến chùa Tĩnh Ninh Am, lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Ức sư thái, Lục Vô Nghiên liền cảm thấy nàng có chút quen mắt, lúc ấy không nghĩ nhiều, hiện giờ những chuyện mơ hồ của kiếp trước giống như dây tơ rễ má đột nhiên kéo tới, khiến cho mọi chuyện dần dần hiện rõ trong đầu.
Kiếp trước, khi hắn đi tìm Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi đã đi theo Phương Tông Khác dọn về Phương phủ. Lúc đó hắn đã nhìn thấy Tĩnh Ức sư thái ở Phương phủ, lúc ấy nàng ta trang điểm và không mặc đồ ni cô nữa. Ngày đó, Phương Cẩn Chi nổi lên tranh chấp cùng nàng ta, mắt Phương Cẩn Chi đỏ hoe, hiển nhiên là thời điểm cùng Tĩnh Ức sư thái khắc khẩu đã khóc.
Bởi vì kiếp trước chẳng qua vội vàng liếc qua, hơn nữa Tĩnh Ức sư thái lại không phải ni cô, cho nên Lục Vô Nghiên mới không nhận ra nàng.
"Năm đó người bắt cóc Tĩnh Ức sư thái là ai?" Lục Vô Nghiên truy hỏi.
Nhập Cáp hổ thẹn mà nói: "Nô tỳ không điều tra ra... Lúc ấy có người đồn đãi là thổ phỉ cường đạo trên núi, nhưng đến tột cùng cường đạo nơi nào lại không ai biết. Hơn nữa, với gia thế của Thẩm gia, chỉ sợ mấy tên thổ phỉ đó không dám xuống tay!"
"Nói tiếp đi..."
"Vâng..." Nhập Cáp liền đánh bạo đem suy đoán của chính mình nói ra, "Với gia thế của Thẩm gia, dám xuống tay với nhị tiểu thư của vợ cả, hoặc là kẻ thù, hoặc là người có bối cảnh lớn hơn Thẩm gia! Nô tỳ đã đi điều tra, Thẩm gia không có kẻ thù, mà nhị tiểu thư Thẩm gia bất quá cũng chỉ là một nữ nhi làm sao có thể kết thù với người khác? Cho nên... Người có thế bắt cóc nhị tiểu thư Thẩm gia có thể có bối cảnh lớn hơn, có thể là lớn hơn rất nhiều..."
Với gia thế của Thẩm gia, người có bối cảnh lớn hơn rất nhiều ư?
"Nhị tiểu thư Thẩm gia bị bắt cóc vào lúc nào trong năm đó?"
"Là giữa mùa thu."
Hồi lâu, Lục Vô Nghiên thở dài một tiếng.
Quả nhiên là như thế.
Trách không được, trách không được Phương Tông Khác muốn dấu diếm thân phận của Phương Cẩn Chi không phải bởi vì phụ thân nàng.
Lúc trước Phương Tông Khác bắt cóc Phương Cẩn Chi trước đêm xuất giá, có lẽ bởi vì phụ thân cô. Nhưng về sau khi Lục Vô Nghiên tìm được Phương Cẩn Chi, Phương Tông Khác đã không còn ngăn cản Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên ở bên nhau, thậm chí thái độ đối với Lục Vô Nghiên cũng trở nên ít thù hận hơn.
Nhưng Phương Tông Khác vẫn khăng khăng dấu diếm thân thế của Phương Cẩn Chi, thậm chí ngay cả khi Lục Vô Nghiên đảm bảo với Phương Tông Khác, hắn sẽ luôn che chở phía sau Phương Cẩn Chi, Phương Tông Khác vẫn không thay đổi chủ ý.
Lục Vô Nghiên rốt cuộc cũng hiểu được, câu nói "Chân tướng còn tồi tệ hơn ngươi nghĩ rất nhiều" của Phương Tông Khác là có ý tứ gì.
Trách không được.
Lục Vô Nghiên vẫy vẫy tay, lệnh cho Nhập Huân và Nhập Cáp lui ra.
Hồi lâu, hắn mới chậm rãi đi về phía phòng ngủ của Tĩnh Tư sư thái.
Tĩnh Ức sư thái và Phương Cẩn Chi đều không ở trong phòng, trong phòng im ắng, chỉ có Tĩnh Tư sư thái đang nằm trên giường, hô hấp bình ổn.
Lục Vô Nghiên tiến lại, đứng ở mép giường liếc nhìn nàng ta, có chút do dự, hắn nắm lấy tấm chăn trên người Tĩnh Tư sư thái, đắp lên mặt nàng ta, chậm rãi áp xuống.
"Tĩnh Ức sư thái, người đừng quá đau buồn..."
Phương Cẩn Chi đi tới cửa, chén sứ trong tay đột nhiên rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
—
Lời của người dịch Cố Tư Yên: Chương này dài quá (5160 chữ), phía sau còn những chương dài gần gấp đôi nữa (gần 9000 chữ), các bạn cứ bình tĩnh chờ đợi nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thiện bộ truyện này, chương nào mình dịch xong mình sẽ đăng chứ không giữ làm gì, vì thế lịch đăng truyện vẫn như cũ không xác định. Mình chỉ thông báo vậy thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top