27


Trong một căn phòng lộng gió, nồng lên một hương vị tanh đặc trưng của biển cả. Ở đây một thời gian, da Thành ngăm lại và lúc nào cũng có cảm giác rin rít do độ ẩm đầy muối theo cơn gió thổi đến. Anh đang ngồi trong phòng để nghiên cứu bản đồ. Theo tin báo về thì Hoàng Thống cũng đang đóng quân ở cửa biển của họ. Các thuyền chiến cỡ lớn chất đầy lương thảo, thuốc thang và vũ khí để phục vụ cho một cuộc chiến dài hơi, nghiệt ngã của hai đất nước.

Bên tai Thành là tiếng nói cười của binh sĩ. Chưa chạm đến cuộc chiến nên họ nóng lòng lắm rồi. Lẫn trong những tiếng cười là tiếng hát đầy sức sống, vang cao như một cánh đại bàng. Thành không để tâm, anh ngăn cách mình ra khỏi những ồn ã đó bằng dòng suy nghĩ đang không ngừng chảy siết. Những ngón tay Thành đặt vào một quần đảo nhỏ, đánh dấu. Vài ngày trước anh đã đến đó để kiểm tra địa hình chiến đấu, khả năng phục kích của quần đảo. Có một chút khả quan cho kiểu đánh du kích nếu như tập hợp thêm được nhân lực.

"Thưa tướng quân, có một thương nhân tự xưng Văn Thuỷ đến gặp ngài."

Thành vẫn cúi đầu nhìn vào những quần đảo chỉ bé bằng quả nho trên tấm bản đồ.

"Tướng quân?"

Thành giật mình, ngẩng đầu và bày ra vẻ ngơ ngác. "Có chuyện gì?"

"Có một thương nhân tên Văn Thuỷ muốn gặp ngài."

"Văn Thuỷ. Cho vào." Thành cuộn tấm bản đồ, đứng dậy nhưng thấy hành động này là thừa thãi, anh quay vào ghế và ngồi lại.

Văn Thuỷ bước vào cùng với tay lính vừa nãy, anh cung kính thi lễ với Thành. Do đi đường xa nên quần áo Văn Thuỷ đã nhuốm đất bụi, tóc bạc sương gió. Thành dặn quân lính bưng trà bánh lên để tiếp khách.

"Sao mà anh lại đến tận đây thế này?" Thành vừa nói vừa đưa tay về phía chiếc ghế đối diện.

Văn Thuỷ ngồi xuống, phong thái của một kẻ phóng khoảng hiện rõ trong cái vẩy tà áo:

"Gấp lắm Thành ạ. Mọi chuyện phức tạp quá, chính tôi cũng đứng ngồi không yên."

Nghe Văn Thuỷ nói xong Thành vô cùng tò mò: "Chuyện gì?"

"Đây, anh đọc bức thư này đi đã rồi tôi sẽ giải thích thêm." Nói đoạn Văn Thuỷ lần tay vào ngực áo và lấy ra một phong thư nhăn nhúm. Trên phong thư có dấu của một ấn triện...

Thành nghi ngờ nhìn Văn Thuỷ. "Đây là triện dành cho vua chúa mà?"

"Thế sự đổi chiều nhiều rồi Thành. Mau đọc đi."

Thành không chần chừ, nhận lấy thư và mở ra đọc.

Ở phía đối diện anh, Văn Thuỷ ngồi im chờ đợi.

"Thành,

Tôi không biết những lời mình nói sẽ gây ảnh hưởng gì đến suy nghĩ, lòng quyết chiến trước quân địch của anh hay không nhưng tôi vẫn gửi anh một lời xin lỗi trước.

Trong thời gian anh đi, tôi chưa học một buổi nào tại trường Cao đẳng Mỹ thuật. Vì tôi phải nhận lệnh từ Đức Vua vào cung. Tôi được ngài phong làm Hoàng Quý Phi! Cho nên lời hứa cùng thành công đã hứa với anh trước đó tôi đành xin gác lại. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ. Có muôn ngàn cách để tôi có thể đến với lý tưởng của riêng tôi. Với nghệ thuật cũng vậy. Tạm thời cứ gác lại chuyện đó đã. Nay tôi viết thư cho anh là một tiết lộ cho anh biết một bí mật. Tôi gọi nó là bí mật bởi tại nếu có người biết, hoặc cả đất nước này biết thì người đầu tiên bị đem ra chém đầu chính là tôi.

Đức Vua sắp chết rồi! Cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Ý định của ngài là tạo ra một đứa con, sau đó đem tôi và đứa con này ra khỏi An quốc cùng khối tài sản lớn. Rồi ngày sẽ chết!

Anh hiểu không hả Thành? Những gì anh cố gắng là vô nghĩa với ngài. Đức Vua không quan tâm đến thế cuộc nữa rồi. Tôi không dám khuyên anh từ bỏ điều gì. Tôi chỉ muốn anh được an toàn. Nếu anh không vì tôi, không vì bản thân anh thì xin anh hãy vì cha mẹ.

Tôi sẽ ghi nhớ tất cả những kỷ niệm về anh, ân tình của anh dành cho tôi trong khối óc này. Kiếp này nếu còn gặp lại, hy vọng có thể uống rượu cùng anh.

Cẩm Diệp!"

Tất cả những gì còn đọng lại trong Thành là dòng chữ: "Tôi phải nhận lệnh từ Đức Vua vào cung. Tôi đước ngài phong làm Hoàng Quý Phi!"

Nàng đã là vợ vua ư? Trời còn đương nắng chang chang mà Thành tưởng như mây mù kín lối. Anh ngồi xuống để che giấu đi cơn bão lòng đang kéo đến.

Một lúc sau, Thành ngẩng đầu và thều thào hỏi: "Thế này là sao hả?"

"Khi anh rời thành, Đức Vua phong Cẩm Diệp làm Hoàng Quý Phi. Và như anh thấy đó, Đức Vua sẽ chết trong nay mai, mặc kệ đất nước này sẽ đi về đâu."

Thành im lặng, hai hàm răng nghiến chặt. Hàm anh bạnh ra theo cái nghiến đó. Anh như muốn tự bóp nát mình.

Văn Thuỷ thì khác, dường như đã biết trước phản ứng này của Thành nên anh ta chỉ đủng đỉnh đứng dậy và nói: "Cuộc chiến chết tiệt này đã được định sẵn."

"Cẩm Diệp đã vào cung thật sao?" Thành vẫn chưa thể tin.

Văn Thuỷ đến trước cửa doanh trại, nhìn ra khoảnh sân đất cát lẫn lộn: "Ừ, vào rồi. Nó khóc nhiều lắm nhưng nó biết không thể chống lại lệnh vua."

"Nàng không đi học nữa?"

"Một Hoàng Quý Phi thì ai dám dạy? Trừ khi là những kẻ được chọn riêng cho việc ấy."

"Sao Cẩm Diệp lại muốn tôi biết những chuyện này?"

"Ai mà hiểu nổi. Có thể nó có tình cảm với anh. Nghĩ mà xem Thành, phụ nữ thật ra cũng như chúng ta thôi, họ sẽ đặt sự quan tâm vào người mà họ có tình cảm. Nó vẫn còn nhiều chấp niệm với Ren, nhưng tôi biết nó cũng đã có những rung cảm với anh."

Thành mím môi, anh đang suy nghĩ những gì nhỉ? Nó thiên về sợ hãi, hay vui mừng hay là thất vọng? Anh không biết nữa. Tất cả cứ như sóng cuộn, chẳng đợi người ta nhìn xem nó thế nào thì nó đã vỗ xong phần mình, làm đảo điên một cõi rồi tự động tan đi..

Vẫn cầm thư trong tay, Thành đi đi lại lại. Anh cố ghìm xuống những xúc cảm mà từ xưa đến nay tự cho là yếu đuối. Cái quan trọng nhất bây giờ chính là thông tin sau cùng, Đức Vua sẽ vứt bỏ cả đất nước. Ngài chỉ bảo vệ hậu duệ duy nhất của ngài mà thôi. Nếu Cẩm Diệp không là người ôm hậu duệ đó của ngài thì không biết chừng, ngài cũng bỏ lại nàng ấy. Nhưng tại sao lại là nàng nhỉ? An quốc này thiếu gì mỹ nhân khuê tú?

"Chỉ có mình cô ấy biết chuyện thật chứ?" Lắc lá thư trong tay, Thành hỏi.

"Chỉ mình nó thôi."

"Thế này là tạo phản đấy." Thành cố tạo một vòng vây bất an để Văn Thuỷ hiểu, thông tin anh đưa cơ mật thế nào.

Văn Thuỷ quay lại, hờ hững đáp: "Còn quan trọng không?"

Thành ngẩn ngơ, anh không đoán trước được Văn Thuỷ sẽ hỏi mình câu đó.

Trong đầu Thành lại là những tiếng cãi nhau. Sự giằng co của niềm tin. Anh là một võ tướng, không thể chỉ một lá thư mà buông bỏ công việc và quay lưng với vị vua của mình. Nhưng đâu đó trong anh cũng tin Cẩm Diệp. Nàng đã vào cung và làm Hoàng Quý Phi thật, nàng đã nhận ra cuộc chiến này sẽ gây nguy hiểm cho anh nên mới thông báo cho anh biết.

Những ngày qua với Thành là rất nhiều thử thách. Anh không nói cho ai biết anh đã ba đêm không thể nào chợp mắt. Trong bụng của Thành lúc nào cũng như có tiệc hội, rộn ràng và nóng nảy. Chúng chỉ chực lúc anh lơi lỏng là lao ra ngoài. Anh phải dùng nhiều kế thuyết phục để chiêu mộ được thêm hơn một trăm binh sĩ nữa. Không thể dùng vũ lực vì lòng quân trước nhất là phải tự nguyện hy sinh. Đoàn kết mới là sức mạnh. Có vài người thà chết chứ không chịu rời bỏ vợ con. Họ nói cuộc chiến này không liên quan đến họ. Nhưng anh đã nói với họ về niềm tin, rằng đây là một cuộc chiến trên biển. Y như cách họ đi đánh bắt và chiến đấu với những sinh vật không khác gì thuỷ quái. Nếu họ muốn chết vì Thuỷ Thần, thì trước tiên hãy chết vì đất nước. Thuỷ Thần sẽ ưu ái và ban cuộc sống vĩnh hằng những kẻ có lòng can đảm.

Hiện tại đang cho người thẩm định khả năng trong quân ngũ của họ để phân loại họ vào những đội binh tương ứng với khả năng đó. Làng chài này tuy không phải kiểu du mục nay đây mai đó, nhưng quân số không có nhiều. Trẻ con thì chưa đủ tuổi tòng quân nên chỉ có thể thu lượm được chừng đó người. Trong mắt Thành, mọi thứ đang bày ra trước mắt. Anh biết mình phải làm gì và anh đang làm tốt dù áp lực bủa vây. Vậy mà tại sao Đức Vua lại coi đây chỉ là một bức màn để ngài che giấu những lợi ích của riêng bản thân mình?

Thấy khuôn mặt Thành hiện lên đầy vẻ thất vọng, Văn Thuỷ bước tới rồi vỗ vai anh: "Tất cả chúng ta đều chỉ là con cừu đi theo một con chó đã được huấn luyện, và một người chủ đang cố bán chúng ta cho một tay thương nhân nào đó."

"Đừng có ăn nói như vậy." Thành khó chịu.

Văn Thuỷ nhún vai.

Thành hỏi tiếp: "Cẩm Diệp tính thế nào?"

"Anh đọc thư rồi đó. Nó sẽ ở lại cung, sinh con cho Đức Vua và bị gửi đi đâu đó ai mà biết."

"Còn gia đình anh?"

"Nhà tôi cũng được đi theo."

"Tại sao Đức Vua lại sắp chết được nhỉ? Ngài đã già, nhưng trông ngài lúc nào cũng khoẻ mạnh."

"Chúng ta đâu thể hiểu được cơ thể của người khác? Nếu họ muốn giấu thì ta làm sao mà biết?"

Thành trầm ngâm, đọc lại bức thư một lần nữa. Văn Thuỷ cũng không nói, đợi cho Thành đọc hết thư mới làm bộ sửa soạn để ra đi: "Tôi phải về đây."

Thành ngẩng đầu, vội đứng dậy níu kéo: "Sao anh không ở lại đến mai? Giờ mà về Minh Sơn thì muộn mất. Qua núi có nhiều bọn cướp và thú rừng lắm."

Văn Thuỷ cười nhạt: "Tôi không phải dạng công tử yếu nhớt như anh nghĩ đâu. Nói cho hay." Vừa nói anh vừa giơ chân lên. "Gót giày tôi đã in đất khắp cõi An quốc này rồi đấy."

"Tôi đã từng suýt chết ở khe núi, cẩn tắc vô áy náy."

"Tôi vẫn phải về thôi, cha tôi đang yếu lòng lắm. Ông không thấy tôi về lại nghĩ tôi đi tòng quân."

"Thì có gì sai?"

"Với cha tôi thì đó là sai."

Thành cười khổ, lắc đầu như thể không hiểu được.

Văn Thuỷ nháy mắt vẻ ranh mãnh: "Đừng lo lắng cho tôi, lo thân anh đi."

"Thân tôi thì có gì đâu?"

"Mẹ cha anh ở nhà mong tin lắm. Có cần gửi thư không tôi đưa về giúp."

Thành đồng ý, biên gấp cho cha mẹ vài ba dòng thư và cảm ơn Văn Thuỷ rối rít. Sau đó, anh lại chần chừ nhưng như mắc dây. Điều này làm Văn Thuỷ bật cười, hỏi: "Muốn gửi gì cho Cẩm Diệp nữa?"

Thành ngượng ngùng: "Làm vậy không phải cho lắm, nàng giờ đã là Quý Phi rồi."

"Thì có gì sai?" Văn Thuỷ hỏi lại câu của Thành.

"Tôi làm vậy là có tội."

"Thế tuỳ anh đấy." Văn Thuỷ không mồi chài, anh làm bộ rời đi.

Quả nhiên ngay sau đó, Thành giữ khuỷu tay anh lại: "Bí mật đấy nhé?"

Văn Thuỷ nhìn xuống bàn tay còn lại của Thành. Trên đó là một cái hộp bằng đồng được chạm khắc tinh xảo. Anh không ngần ngại mà mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ với mặt được mài từ vỏ một con trai. Lắc qua lắc lại sẽ ánh lên những màu sắc rực rỡ.

"Đẹp quá nhỉ?" Văn Thuỷ trêu. "Anh chuẩn bị tự trước à?"

Thành ho hắng: "Một người đàn bà làng chài tặng cho mẹ. Nhưng tôi thấy Cẩm Diệp hợp hơn."

"Vậy cơ đấy!" Văn Thuỷ kéo dài giọng.

Thành đỏ mặt, giở giọng uy nghiêm giả tạo: "Anh đừng có nghĩ linh tinh phải tội."

"Được rồi được rồi, tôi đi đây. Bảo trọng."

"Đi đường cẩn thận!"

Cả hai từ biệt nhau nhanh chóng rồi anh cho người dắt ngựa của Văn Thuỷ ra cổng doanh trại. Trước khi đi Văn Thuỷ có gửi lại một lời cuối: "Nghe này, trung thành là tốt nhưng phải tỉnh táo."

Thành quay trở vào trại của mình, lấy một bình rượu rồi đổ ra một cái bát lớn, phần còn lại anh dốc ngược vào một cái khăn bằng vải lanh. Thành dùng cái khăn đẫm rượu đó để lau kiếm. Cứ mỗi lần có điều suy nghĩ anh lại làm việc này. Cứ như thể anh đang tâm sự với thanh kiếm của mình.

Trước khi nhận được thư của Cẩm Diệp, lòng của Thành vẫn hân hoan chờ đợi một cuộc chiến. Anh muốn cho người Hoàng Thống biết sức mạnh của anh, muốn khẳng định bản thân... Nhưng giờ thì sao? Đúng như câu hỏi của Văn Thuỷ. Có còn quan trọng không?

Buổi chiều sẽ có hai giờ luyện binh. Lòng Thành không nổi lên chút khí khái nào để truyền sang cho các binh sĩ và chính điều đó làm anh cảm thấy mình là một kẻ yếu đuối. Anh được dạy dù có thế nào cũng sẽ là một bề tôi trung thành, không bao giờ có chuyện từ bỏ. Nhưng những lời dạy của thầy, của cha đang bị thói nghi ngờ, ích lỷ của anh làm lung lay.

"Bẩm tướng quân, có ngài Binh bộ Thượng thư đến gặp."

Hưng ư? Thật là đúng lúc lắm! Thành có chút vui mừng, đồng thời chỉnh trang, sắp xếp lại bàn và tác phong để không làm Hưng phật ý.

Nửa phút sau Hưng cúi người bước vào trại với một thân áo giáp vẫn còn toả ra hơi nóng của cái nắng mùa hè. Từ trán ông, những giọt mồ hôi như hạt đậu chảy dài xuống. Ông cởi mũ, tóc tai ướt rượt, bết cả vào cổ và hai thái dương, nhưng có vẻ như không chẳng khó chịu gì.

"Thám báo của ta cho hay bên Hoàng Thống sẽ tập trung đánh trên biển. Trận chiến sắp tới sẽ do tôi chỉ đạo."

Thành phân vân một lúc, không biết có nên tiết lộ thông tin mà Cẩm Diệp đem lại hay không. Chỉ là một khoảnh khắc nhưng anh có cảm giác một cuộc chiến đã diễn ra trong anh. Cuối cùng anh quyết định không nói.

"Vâng, thưa ngài."

"Luyện binh đến đâu rồi?"

"Cũng hòm hòm rồi."

"Cậu có những phương án chiến đấu nào?"

"Tôi vừa tìm được một trăm thợ lặn, là dân ở làng chài luôn. Họ có thể lặn ở mực nước sâu không gây động. Điều này là có lợi để ta đánh móc."

"Tốt." Hưng chỉ nói có vậy. Ông bước tới bàn viết, gẩy ngón trỏ một cách thành thạo để tấm bản đồ trải ra. Đây là bản đồ toàn vùng biển phía Tây. Nơi chỗ nước sâu được đánh dấu bằng mực xanh.

"Thời tiết mấy ngày nữa thế nào?" Hưng hỏi tiếp.

Thành cũng bước đến nhìn vào bản đồ: "Không thuận lợi lắm, sẽ có bão. Ý tôi là nếu có bão, ta không thể sử dụng Thiên Điểu."

"Nghĩ cách đi."

"Trong thời gian ngắn thì..."

"Đó là việc của cậu. Tôi muốn tấn công cả trên cao, tầm trung và tầm thấp."

"Nhưng ngài có bao giờ nghĩ ta không thể thắng được Hoàng Thống?" Thành bật ra một câu hỏi mà chính anh cũng không ngờ tới.

Hưng quắc mắt sắc, nhìn thật kỹ thái độ hiện lên trên khuôn mặt Thành. Ông hơi gằn giọng: "Ý cậu là sao?"

"Không có gì. Tôi chỉ muốn xem liệu chúng ta có thể tính thêm đường thua cuộc hay không."

Cả một đời sống trong binh biến, Hưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua cuộc. Vậy nên làm gì có đường lùi ở sau lưng. Sau khi Đức Vua từ chối đơn xin về hưu của Hưng, ông đã gạt đi những nỗi sợ, sự mệt mỏi để đánh một trận cuối. Tựa như trước khi chết, toàn bộ sức sống của cơ thể sẽ giúp họ hoạt động hừng hực khoan khoái trong một đến hai ngày, để họ có thể làm được điều gì đó mà họ chưa xong.

Dù chết hay là sống, thì cái sau cùng Hưng quan tâm là người ta sẽ thêu dệt chuyện gì về mình. Bia của ông sẽ là bia của một trung thần hay một tên phản tặc. Với Hưng thì ông yêu cầu những người ở dưới quyền mình cũng phải trở thành một võ tướng như thế. Trong đầu luôn hướng về chiến thắng và tiếng reo hò.

"Đến giờ luyện binh rồi thưa ngài." Một tay lính trẻ khom người bẩm báo, anh ta đã cứu không khí đậm đặc chiến tranh này loãng ra đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top