26
Lễ tấn phong không ồn ào, vì đất nước đang chiến tranh mà. Chỉ có gia quyến của Cẩm Diệp và mấy người ở hậu cung cùng quan lại đến buổi lễ. Tuy nói là không ồn ào, nhưng Đức Vua cũng không thể làm qua loa một buổi tấn phong Hoàng Quý Phi duy nhất trong thời gian tại vị của mình. Ngài sai người làm vô vàn sơn hào hải vị để tế trời, tiếp đãi quan lại và quý tộc. Mở những thùng rượu quý chôn dưới đất cả chục năm. Ban cho mỗi quan một bộ áo gấm để vào dự lễ. Cho người trải khắp sân trước chính điện hoa mẫu đơn. Những bông hoa đỏ thắm được hái xuống rồi cắm vào những chậu đất nung màu nâu đỏ thành từng khóm. Nhìn từ trên cao, trông mặt sân như được trải một tấm thảm máu.
Trong tiếng kèn đưa rước rộn ràng, vụn giấy đỏ báo hỷ bay tán loạn, Ông Phúc ngồi trên kiệu với một vẻ buồn bực khó đoán. Ai cũng nói ông giỏi khi đưa con gái vào cung cấm làm Hoàng Quý Phi ngon ơ. Tuy không phải Hoàng Hậu nhưng rõ ràng cái chức vị đó hiện tại đang là cao quý nhất chốn hậu cung. Thêm một điều nữa đó là Đức Vua sẽ chẳng để ai lên làm kế hậu đâu. Ngoài khen ngợi tài nuôi con và sự tính toán hôn sự khôn ngoan của ông, họ còn suýt xoa khi thấy của hồi môn mà Đức Vua trao tặng. Ngài thưởng cho ông chục mẫu đất, vàng bạc châu báu nhiều không kể, thêm vào đó là rất nhiều lợi ích kinh doanh như không phải đóng thuế, không cần khai báo các mặt hàng buôn bán... Nhưng nhìn xem kìa, khuôn mặt ông trông vẫn chẳng vui.
Cẩm Diệp thì lại khác, nàng bình thản hơn cả. Mấy hôm đầu nàng lúc nào cũng khóc, cả người gầy đi trông thấy. Nàng cảm thấy cuộc đời nàng đã chấm dứt, và nàng sẽ nghĩ cách chạy trốn. Nhưng rồi nếu nàng trốn đi khi vua đã có lệnh thì chẳng phải cả gia tộc sẽ bị quy vào tội chống vua hay sao? Nàng không thể để cha và anh phải chịu tội thay mình được. Sau những đêm thức trắng để tự mình kết liễu những mộng mơ còn sót lại thì giờ đây, nàng chỉ mặc nhiên để người ta trang điểm, khoác bộ lễ phục nặng nề, nâng tay lên kiệu.
Đây là lệnh của vua, chẳng ai có thể làm trái ý ngài được. Với nàng, cưới một ông già là chuyện kinh khủng nhưng với Đức Vua hay những người khác thì đó là một chuyện bình thường. Ngài là con trời, là chân mệnh thiên tử. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để đưa mọi chuyện từ nóng trở thành lạnh.
Cẩm Diệp chắp hai tay trước ngực, bước những bước bằng chân phải vào cái lối đi được chừa lại duy nhất trong khoảng sân trải đầy hoa mẫu đơn. Vạt áo màu đỏ quét đất như thể đang níu kéo nàng. Nhưng nàng không có đường nào chạy trốn.
Trước khi vào cung nàng đã đưa cho Văn Thuỷ một bức thư, nàng dặn anh hãy gửi nó đến tay Thành. Nàng không nói cho Văn Thuỷ biết trong thư nàng đã viết gì và tại sao nàng lại gửi thư cho anh.
Đức Vua mỉm cười, nụ cười làm bớt đi cái vẻ vô hồn trên khuôn mặt ngài.
Họ làm lễ tấn phong trong sự nghiêm trang, không có ai nói chuyện mà chỉ có tiếng của thái giám hô vang khắp mấy dãy hoàng cung.
Có vẻ như những người phụ nữ ở hậu cung vẫn còn bàng hoàng lắm, họ chẳng biết Cẩm Diệp là ai, vì cớ gì mà cô ta chưa vào cung ngày nào đã được làm Hoàng Quý Phi? Nhưng họ biết phận mình. Thắc mắc thì thắc mắc vậy, bức xúc là vậy cũng chẳng đưa họ lên làm Hoàng Hậu được. Họ đã ở trong hậu cung đủ lâu để biết họ không có quyền nói hết những khúc mắc trong lòng ra. Đời họ đã bị đóng đinh ở đó, không xê dịch. Lâu rồi những người đàn bà này mới được nhìn thấy Đức Vua. Ánh mắt họ dành cho ngài không phải vẻ yêu thương mà chỉ là van lơn. Nó tự nhiên mà hiện lên mỗi khi thấy ngài.
Xong xuôi lễ nạp, Cẩm Diệp được người ta dắt đến một căn phòng. Vì ngồi trên một cái kiệu hoa kín bưng nên Cẩm Diệp không biết đường đi đến căn phòng này trông ra sao. Chỉ đến khi bước xuống thì nàng mới thấy mình đang ở trong một không gian rộng lớn. Còn rộng lớn hơn cả phòng vẽ tranh mấy độ trước. Cẩm Diệp đi dạo quanh phòng, nhìn ngắm toàn bộ đồ vật xa hoa ở đây. Nàng chú ý hơn cả là một cái giá vẽ tranh rất lớn, xung quanh đó là những dụng cụ, bàn gỗ thịt xếp đầy bút lông, bột màu, nghiên mực, giấy... Có vẻ Đức Vua đã cho người chuẩn bị nó.
"Thưa Quý Phi, con là Mơ, từ giờ còn sẽ là hầu cận của người."
Cẩm Diệp quay lại, thấy một cung nữ trẻ hơn nàng độ ba, bốn tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh và non nớt. Cô ta có một mái tóc đen mượt, khác hẳn với mái tóc rễ tre hay bị cháy nắng chẻ ngọn của mấy cô hầu khác.
"Em vào đây giúp chị thay đồ." Cẩm Diệp vẫy tay. Nàng vẫn chưa quen với cách xưng hô rạch ròi tầng lớp như ở trong cung.
Mơ vâng dạ, giúp Cẩm Diệp cởi mũ miện, máo choàng và đưa nàng đi tắm rửa. Xong xuôi, Mơ lại bưng ít đồ ăn nhẹ, nước ngâm chân đến.
"Giờ ngày nào người cũng sẽ phải ngâm chân vào buổi tối nhé."
"Tại sao?" Cẩm Diệp co chân vào trong chậu nước ấm có vài lát gừng dập dềnh.
"Chân là nơi điều hoà của cơ thể. Ngâm chân vừa điều hoà khí huyết, thải độc còn giữ ấm cơ thể nữa."
"Nhưng đang mùa hè mà. Cần gì phải giữ ấm."
"Ấy chết." Mơ hô khẽ. "Người không được nói vậy đâu. Phụ nữ lúc nào người cũng phải ấm, như vậy đàn ông họ mới thích."
Cẩm Diệp cau mày, nghi ngờ về độ tuổi của Mơ. Tại sao con bé lại biết được những điều nhạy cảm đó?
Thấy Cẩm Diệp tròn mắt, Mơ tưởng nàng đang muốn cô giải thích rõ hơn nên cô tự tin nói tiếp: "Đàn ông lúc mà đi vào trong phụ nữ ấy, cảm giác ấm áp có thể làm họ phát điên lên đấy Quý phi ạ. Nếu mà thân thể người ấm áp, thơm tho, sạch sẽ, Đức Vua sẽ mê người ngay thôi. Còn nữa, việc ngâm chân cũng giúp ích cho việc thụ thai, đặc biệt là những người có tử cung lạnh. Người cứ yên tâm đi, con được đào tạo để trở thành cung nữ của Quý Phi và Hoàng Hậu."
"Họ đã đào tạo em những gì?"
"Tất cả mọi thứ. Kể cả chuyện đó!"
"Trời ơi!" Cẩm Diệp như không tin nổi vào tai mình.
Mơ cười khẽ: "Chúng em tuy chỉ là tầng lớp nô lệ, nhưng ở tầng lớp nô lệ chúng em sẽ ở bậc cao hơn. Vì chúng em được dạy dỗ bài bản, cầm – kì – thi - hoạ, y học, khoa học..."
Cẩm Diệp không để ý Mơ đã đổi cách xưng hô để tiện với nàng.
"Để làm gì mới được?"
"Chúng em là cái bóng của người mà chúng em sẽ phục vụ. Vì nếu như người chết đi, thì chúng em sẽ phải chôn theo người."
Tuy là tầng lớp quý tộc, nhưng Cẩm Diệp không biết được có những người được đào tạo để trở thành cái bóng của người khác. Mà cái đau lòng ở đây, là họ còn bị tẩy não để cảm thấy tự hào. Họ mất đi sự tồn tại của mình, sống trong thân phận của người mà họ không biết mặt. Thậm chí khi người không có máu mủ ruột rà gì với họ, họ sẽ bị chôn sống theo.
Cẩm Diệp nắm tay Mơ, hai mắt rưng rưng: "Chị sẽ nói với Đức Vua đặc cách cho em. Nếu chị chết, em hãy ra khỏi cung và làm điều em muốn nhé."
"Em sẽ không làm vậy đâu ạ." Mơ hồn nhiên đáp. "Nếu làm vậy là bất trung, chẳng thà em đi làm con ở con điếm cho rồi."
Cẩm Diệp thở dài, nàng cảm thấy không thể nói chuyện này với Mơ trong ngày một ngày hai được mà phải từng bước, từng ngày thuyết phục cô. Nàng sẽ phải tẩy não cô lại từ đầu, để cô ấy tự định nghĩa được bản thân mình, chủ động sống.
"Thôi người ngâm chân xong thì nghỉ ngơi đi, em ở ngoài cửa có gì người cứ cho gọi em nhé."
"Sao em không ngủ trong này? Đêm rồi sương muối hại lắm."
"Em được đào tạo để chịu sương muối mà. Tí nữa Đức Vua đến em còn phải đi xa hơn nữa cơ." Mơ che miệng cười hí hí.
Cẩm Diệp lắc đầu bất lực, phất tay cho Mơ rời đi. Dù mới gặp nhau nhưng nàng rất quý cô bé này. Ở cô có sự tinh quái của một đứa trẻ đang lớn, lại có những kiến thức mà nàng dám chắc nhiều người lớn hơn cô cũng chẳng biết. Ở tuổi đó mà cô bé đã biết làm đủ thứ để trở thành một cái bóng - một cái bóng sát nhất với người chủ của mình. Nghĩa là cô đã phải học rất nhiều...
Lúc này Cẩm Diệp mới thấy có rất nhiều điều nàng cần khám phá và học hỏi. Những con người, những bí ẩn mà xã hội che giấu. Nếu trời cho nàng một kiếp sống dài đằng đẵng, nàng nhất định sẽ dùng thời gian để tìm hiểu cho hết.
Cứ suy nghĩ miên man như vậy, hình ảnh của Thành trôi đến tâm trí Cẩm Diệp lúc nào không hay. Nàng nhớ cái đêm hoa gió, được say dưới mái đình đẫm ánh trăng. Hương rượu thấm vào tận khoang ngực, toả ra cái nóng bỏng rát mà mê say. Lúc ấy Thành cũng đã chuếnh choáng, anh đòi nàng tấu khúc Tuý Ca cho anh nghe. Khuôn mặt của anh mơ hồ và có đầy điều giấu kín. Nàng thật sự muốn biết lúc ấy anh có đủ tỉnh táo để làm những suy nghĩ hiển hiện? Nếu có, những suy nghĩ ấy là gì? Có chút nào cho nàng hay không?
Rồi Cẩm Diệp lặng người đi, nàng bất ngờ khi thấy mình đang nghĩ về Thành như thể một cô gái đang phải lòng một người đàn ông. Nàng bồn chồn khi tự đoán những suy tư của anh. Trong quá khứ, anh lúc nào cũng hiên ngang, lẫm liệt với thanh bảo kiếm bên hông, tà áo đen động nhẹ theo từng bước đi dứt khoát. Khuôn mặt anh lạnh lùng nhưng trái tim anh lại ấm. Cái cách anh ái ngại thông báo cho nàng biết Ren đã chết làm nỗi đau trong nàng được xoa dịu.
Cẩm Diệp biết đâu đó trong nàng đã phải lòng anh, nhưng tình cảnh của hai người không làm cho cảm xúc phát triển thêm được. Anh là một vị quan trung quân, ái quốc, trọn hiếu. Nàng biết tình yêu với anh chỉ là nước chảy mây trôi. Thêm vào đó là Ren, nàng không thể phản bội chàng. Nàng đã thề dưới ánh trăng với chàng cả đời này, nàng chỉ yêu một mình chàng mà thôi.
"Cẩm Diệp!" Tiếng gọi như bàn tay kéo nàng từ vũng lầy suy tư về thực tại. Cẩm Diệp chống tay dậy, thấy Đức Vua đã ngồi ở mé giường tự lúc nào.
Đức Vua giữ vai Cẩm Diệp ý nói nàng không cần ngồi dậy thi lễ. Ngài đã mặc một bộ áo lụa màu vàng nhạt, bớt chói mắt hơn bộ long bào vẫn thường thấy. Sau đó, ngài bắt đầu cởi giày. "Nàng đang nghĩ gì thế?"
Cẩm Diệp lúng túng một hồi, nàng không biết phải xưng hô với Đức Vua ra sao.
Rất tự nhiên, Đức Vua nằm xuống, hai tay đặt lên ngực và nhắm mắt. Trông ngài không có vẻ gì là muốn làm chuyện đó với nàng.
"Ngủ đi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm để thắp hương tổ tiên."
Cẩm Diệp im lặng, ánh mắt đầy đề phòng.
Đức Vua hé một mắt, nói bông đùa: "Yên tâm đi, đêm nay ta chỉ nằm cạnh nàng thôi. Tuổi của ta ấy hả, nếu muốn gì thì phải uống thuốc trước một tiếng cơ."
Cẩm Diệp cười cười, nàng thấy không có gì vui ở lời đùa này cả.
"Bệnh của ngài sao rồi?"
"Nó sẽ làm ta chết sớm thôi."
"Nhưng còn cuộc chiến trước mắt?"
"Cẩm Diệp à, người chết không thể lo được cho người sống. Ta làm đến đây là tận nghĩa rồi."
Cẩm Diệp nằm xuống bên cạnh Đức Vua, cố gắng để tay chân mình không chạm đến ngài. Nàng nằm cách xa ngài chứng hai gang tay, cả cơ thể nàng dồn vào góc tường. Cẩm Diệp biết chứ, đây là ước mơ của nhiều cô gái, thậm chí là những cô gái ở độ tuổi rất trẻ. Nhưng nàng thì không, chẳng bao giờ nàng muốn chôn mình ở đây, bên cạnh một ông già sắp chết để hưởng những ngày vinh hoa phú quý ít ỏi cả.
Đức Vua sắp chết rồi! Tất cả những việc ngài làm ở những năm cuối đời chỉ là để người ta nghĩ ngài là một kẻ không bao giờ quy phục trước bệnh tật. Ngài phát động chiến tranh để tỏ rõ sự tự tôn dân tộc, nhưng đâu ai biết quân lực quốc gia chỉ như muối bỏ bể so với Hoàng Thống? Ngài lập phi để tìm kiếm một đứa con - một cái gì đó sống – người để lại trên đời. Ngài không mong con ngài sẽ làm vua, nhưng ngài mong dòng giống của ngài được kéo dài mãi mãi. Không phải bây giờ thì có thể là mai sau sẽ tiếp nối sự thống trị của ngài. Biết đâu được, rồi cái dòng giống ấy sẽ kéo dài vô tận, thu hút biết bao nhiêu vinh hiển ở cõi đời. Vận nước ngài có thể thua, nhưng không thể thua vận mệnh của chính mình.
Đất nước này có thể sẽ không gượng được trước những đợt quân tràn vào các vùng biên ải. Tất cả rồi sẽ lầm than cả! Nàng cần gì phải bán tự do cho những hư vinh ngắn ngủi này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top