Chap 7: Xem Phim
Chủ Nhật cuối cùng cũng tới, Bảo Thiên đổi ca cuối lên thành ca sáng để tiện đi xem phim với Thành Nam. Hai tên đực rựa không cần chuẩn bị gì nhiều, cứ thế mà xuất phát. Rạp chiếu phim nằm trong một trung tâm thương mại lớn, nằm cũng khá xa nhà Thành Nam. Thành Nam mượn bạn cái xe cub rồi chở cậu đi.
Rời khỏi khu dân cư yên tĩnh, Bảo Thiên lại một lần nữa gặp lại sự ồn ào, tấp nập của thành phố Sài Gòn. Sài Gòn ở thế giới nào thì cũng thế, xung quanh toàn xe là xe. Bảo Thiên kiếp trước là một kẻ thích ru rú ở nhà, lái xe siêu dở, kiếp này thậm chí còn chưa đủ tuổi để lái xe. Cậu chết khiếp nhìn từng luồng xe cứ lao đi như không có điểm dừng, tay vô thức ôm chặt lấy eo người trước mặt.
"Sợ à?" - Giọng Thành Nam bị gió thổi bạt đi, nghe không rõ.
"Ừ" - Bảo Thiên buồn rầu thừa nhận, ngẫm lại số tuổi thật của mình quả có tiếng mà không có miếng.
Tiếng cười giòn tan của Thành Nam theo gió rơi vào tai cậu, làm Bảo Thiên lại càng rầu hơn.
Cả hai cũng an toàn đến trung tâm thương mại, gửi xe xuống hầm, Thành Nam dẫn Bảo Thiên lên tầng 1 đi dạo. Bảo Thiên trước đây cũng cùng với em trai đi chơi thế này, cậu vui vẻ kéo Thành Nam lượn hết chỗ này đến chỗ kia. Vì bác gái không đồng ý nhận tiền của cậu, Bảo Thiên quyết định mua quà. Cậu mua cho bác gái một bộ mỹ phẩm, mua cho bác trai một cái cravat màu xanh dương đậm. Cả hai đi lòng vòng hồi lâu cuối cùng dừng lại ở quán nướng.
"Ăn nha!" - Bảo Thiên mắt sáng rỡ, nhìn Thành Nam, chờ anh đồng ý.
Nhìn trăm vạn chữ "Ăn đi" chạy qua mặt Bảo Thiên, Thành Nam tất nhiên không thể từ chối. Cả hai vui vẻ bước vào quán.
"Lúc trước anh cũng cùng em trai đi chơi thế này à?" - Thành Nam vừa trở miếng thịt bò, lại gắp miếng mực nướng vào chén cậu.
"Ừm! Nó cũng nướng cho tôi ăn thế này" - Bảo Thiên ngấu nghiến miếng thịt, hí hửng nhìn anh.
Trước ánh mắt tỏa sáng của Bảo Thiên, Thành Nam đanh mặt lại, vứt cây gắp thịt sang một bên, hừ nhẹ:
"Tự nướng đi"
"Sao vậy?" - Bảo Thiên nghiêng đầu nhìn nhìn, gắp thịt bò vào chén anh - "Để tôi nướng vậy"
Bảo Thiên đứng lên trở trở đống thịt sắp tỏa ra mùi khét, Thành Nam thở dài, giành lại cây gắp thịt trong tay cậu:
"Thôi để tôi, đợi anh chắc không có thịt mà ăn."
Bảo Thiên gương mắt nhìn Thành Nam hậm hực trải thịt, hậm hực trở thịt, hậm hực gắp thịt vào chén cậu. Bất giác trong lòng có một cảm xúc kì lạ, giống như ai đó gieo vào tim cậu một hạt giống nho nhỏ không tên.
Cả hai nhìn nhau, khuấy đảo hết đống thịt chất cạnh, ăn đến khi lò than tắt ngúm mới thôi.
Bộ phim mà Bảo Thiên chọn tên "Ảo Mộng", thể loại kinh dị. Poster chỉ có một bàn tay màu xám giữa làn sương màu xanh dương lạnh lẽo. Bàn tay đưa lên chơi vơi nhưng chờ đợi ai đó nắm lấy. Bảo Thiên kéo Thành Nam đứng trước cái poster to bự, tách tách tự sướng một tấm. Thành Nam nhìn thành phẩm, mặt méo xẹo đòi chụp lại. Bảo Thiên ra tay quá nhanh, anh chưa kịp hoạt động cơ mặt đã bị chụp rồi, trong ảnh mắt Thành Nam đang trợn mắt, miệng há ra ngạc nhiên, trông rất ngáo.
"Dễ thương mà! Nhà ai nấy đẹp" - Bảo Thiên hài lòng nhìn nụ cười điển trai của mình trong ảnh, thế này thì không sợ bị nhan sắc của Thành Nam dìm cho chìm nghỉm.
Điện thoại trong tay Thành Nam lại run lên. Lần này Bảo Thiên đính kèm cả tên anh vào.
Bảo Thiên: Tháng lương đầu tiên @Thành Nam
Tấm ảnh cả hai đứng trước poster phim được đăng kèm ở dưới.
Thành Nam lại theo thói quen nhấn "thích".
Phim chuẩn bị chiếu, cả hai đến quầy soát vé. Vì Thành Nam có thẻ thành viên nên anh giành trả tiền bắp nước, Bảo Thiên cũng không phản đối. Cả hai nối đuôi nhau vào phòng chiếu phim. Cả hai ngồi cạnh nhau, mỗi người ôm một bịch bắp rang bơ xem mấy đoạn quảng cáo đầu giờ.
Bộ phim "Ảo Mộng" lấy bối cảnh chính ở hiện đại, xen kẽ với dòng thời gian của quá khứ. Nhân vật chính là một thanh niên bị đảo lộn giữa quá khứ và hiện tại. Cuộc sống của cậu bị những bóng ma của kiếp trước quấn lấy trong mộng mị. Như một sợi dây, càng vùng vẫy, càng thít chặt.
"Cậu chính là tôi, tôi cũng là cậu"
"Chúng ta là hai bản thể không thể tách rời, là một linh hồn đồng nhất"
"Không! Ngươi không phải ta! Dù cho có cùng là một linh hồn nhưng ta không phải ngươi! mãi mãi không phải ngươi"
"Ta là chính ta!"
"Ta không phải ngươi, ta không thừa kế nỗi hận của ngươi"
"Không ai phải chịu trách nhiệm cho những việc mình không làm"
Con dao trong tay nhân vật chính rơi xuống, tiếng keng trầm đục vang lên trong vũng máu tươi. Hình ảnh đen trắng trong quá khứ mờ dần, màu sắc của hiện đại từ từ khôi phục. Nữ chính bị trói chặt trên chiếc ghế giữa phòng, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, chỉ có hơi thở mỏng manh kia cho biết cô còn sống.
Nhân vật chính cúi xuống, chầm chậm cởi trói, thì thầm lời yêu thương cùng tạm biệt.
Ta không phải ngươi, nhưng ta tiếp nhận nỗi đau khổ của ngươi.
Ta không phải ngươi, nhưng ta thấu hiểu nỗi oan ức của ngươi.
Ta không phải ngươi nhưng ta quyết cùng ngươi đoạn tuyệt mớ thù hận này.
Ta vẫn là ta nhưng ngươi sẽ không còn là ngươi.
Nhân vật chính cầm con dao nhuốm máu, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Kết thúc thôi, quá khứ của ta.
Thành Nam nhìn lưỡi dao trên màn ảnh chuẩn bị chạm vào da thịt, nỗi lo sợ bỗng dâng lên nuốt lấy tâm trí anh. Trong đầu lướt qua những hình ảnh thê lương chói mắt, Bảo Thiên nằm đó. Bảo Thiên nhuốm cả thân mình trong màu máu đỏ.
Khi nhân vật chính bắt đầu điên cuồng dùng dao đâm vào ngực, mắt của Bảo Thiên đã bị bàn tay run rẩy của Thành Nam bịt chặt.
Đến khi nhạc cuối phim bắt đầu nổi lên, xung quanh vang lên tiếng ồn ào của khán giả. Bàn tay lạnh lẽo kia mới chịu bỏ xuống. Bảo Thiên đứng dậy, không nói gì, bước ra khỏi rạp.
Cả hai vẫn duy trì im lặng đến khi tới nhà, Thành Nam nhìn bóng lưng của Bảo Thiên, lòng trầm xuống.
Bảo Thiên giận rồi sao? Thành Nam lo lắng nghĩ.
Thật sự, chính anh cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Chỉ biết, trong giây phút đó, anh không muốn Bảo Thiên nhìn thấy máu. Không muốn cậu lại nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng, tuyệt vọng. Giống như một phản ứng được cài đặt sẵn trong tiềm thức, Thành Nam muốn che chở Bảo Thiên tránh khỏi hết thảy những đau thương của trước kia.
"Nói chuyện một chút đi" - Bảo Thiên đứng trước cửa phòng anh, lưng dựa vào tường, ánh mắt bình tĩnh, nụ cười tươi tắn cũng đã bị cất đi.
"Ừm" - Thành Nam mở cửa phòng, tay bất giác run rẩy.
Cánh cửa vừa đóng lại, Thành Nam bỗng cứng người cảm nhận cái ấm áp lan tới từ phía sau.
Bảo Thiên ôm lấy anh, mặt dụi vào lưng anh, dịu dàng nói:
"Không phải lỗi tại cậu"
"Cuộc chiến đó vốn dĩ của một người, cậu đã cố hết sức, Bảo Thiên cũng đã cố hết sức"
"Tôi không phải Bảo Thiên, tôi sẽ không thua"
"Thành Nam, tin tôi!"
Trái tim Thành Nam khẽ rung lên, cái ôm của Bảo Thiên chầm chậm siết lại. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, muôn vàn ký ức đẫm màu máu tan ra như bọt biển, hòa vào biển ký ức mênh mông.
Bảo Thiên áp tai vào lưng Thành Nam, cảm nhận tiếng tim đang trở về nhịp đập bình thường, thở ra nhè nhẹ.
Hôm đó, người phát hiện ra Bảo Thiên chính là Thành Nam. Một chàng trai có trưởng thành, trầm tĩnh thế nào cũng chỉ là một cậu bé mới vừa 17 tuổi, chưa hề trải qua những đau khổ của nhân sinh. Hôm đó, anh ôm trên tay thân thể không còn sinh khí của một cậu bé gần bằng tuổi, cả người đẫm vào mùi máu tanh.
Hình ảnh đó sẽ in sâu vào linh hồn anh, như một xiềng xích, như một hình xăm vĩnh cửu không thể xóa mờ. Nó hằng ngày sẽ nhắc anh về con người yếu đuối thế nào , sinh mạng mỏng manh bao nhiêu. Hằng giờ sẽ tra tấn anh về sự bất lực, sự thờ ơ của bản thân mình. Những lỗi lầm kia ngày càng dâng cao, một ngày nào đó, chính Thành Nam sẽ nhấn chìm bản thân vào những suy nghĩ tội lỗi.
"Cám ơn" - Bảo Thiên nghe Thành Nam thì thầm. Cậu chực bỏ tay ra khỏi người anh thì lại nghe thấy anh nói - "cứ để thêm một lúc nữa"
Đêm đó, Bảo Thiên ôm lấy Thành Nam, xóa đi những xúc cảm tội lỗi đang bủa vây, còn để lại trong lòng anh một cảm xúc không tên khác.
Lát sau Bảo Thiên ngượng ngùng lui ra. Thành Nam xoay người lại đối diện với cậu, đặt tay lên mái tóc mềm, xoa nhẹ:
"Ngủ ngon"
"Không được xoa đầu anh! Hỗn!" - Bảo Thiên hậm hực, đánh rớt tay Thành Nam xuống, quay người về phòng.
Hôm đó, Thành Nam không còn thấy giấc mộng kinh hoàng kia nữa.
Trên Bamboo của anh cũng xuất hiện bài đăng mới chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Cảm ơn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top