Chap 14: Sinh Nhật
Bảo Thiên không khóc. Ngay từ đầu cậu cũng đã nghĩ tới kết quả này, sự hụt hẫng chiếm lấy tim cậu trong chốc lát rồi rời đi. Bảo Thiên nắm tay Thành Nam, bắt xe đến những địa điểm du lịch mình biết. Cậu đưa anh ra biển, ăn hải sản, ngắm chợ đêm. Cuối ngày, cả hai thuê khách sạn nghỉ lại, chuẩn bị hôm sau sẽ về thành phố.
Thành Nam bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ choàng một cái khăn bông. Anh tiến lại gần cậu đang thẫn thờ trên giường, nhắc nhở:
"Đi tắm đi"
Bảo Thiên ngẩng đầu nhìn anh, ừ nhẹ. Cậu bước vào phòng tắm còn vương mùi xà phòng cùng hơi nước. Nỗi đau chất chứa cả ngày bỗng chốc bùng nổ, Bảo Thiên vặn vòi sen, ngẩng đầu để những giọt nước mang theo nước mắt cậu cùng rơi xuống.
Bảo Thiên tắm khá lâu, cậu đợi mắt mình hết đỏ mới bước ra ngoài. Thành Nam đã nằm sẵn trên giường, bên cạnh dư ra một chỗ cho cậu. Bảo Thiên dùng vẻ mặt bình thản nhất, leo lên nằm cạnh anh.
Thành Nam kéo cậu vào lòng mình, nhẹ giọng thì thầm:
"Khóc đi!"
Bảo Thiên gục đầu vào lồng ngực ấm áp kia, cắn răng rơi nước mắt. Nơi đây thật sự chỉ còn một mình cậu, niềm hy vọng nhỏ nhoi được gặp lại những khuôn mặt thân quen đã tan thành mây khói. Thành Nam nghe tiếng nấc vang lên trong ngực mình, đau lòng ôm chặt cậu, kệ cho nước mắt đã làm ướt đẫm cả áo anh.
Hôm sau, Bảo Thiên nhìn hai mắt mình sưng húp trong gương, thở dài xấu hổ. Trách ai bây giờ, trách cậu càng lúc càng thích dựa dẫm vào Thành Nam. Giờ đây trong thế giới này, Bảo Thiên chính thức chỉ còn có mỗi Thành Nam.
Thành Nam không nhắc gì đến chuyện hôm qua. Giống như chuyện Bảo Thiên khóc đến thiếp đi trong lòng anh chưa hề xảy ra vậy. Cả hai bắt xe chuyến xe sớm nhất trở về Sài Gòn.
Bảo Thiên vẫn tiếp tục làm việc ở O Sole Mio, dù sao cũng cần tiền tiêu vặt. Bảo Thiên nhìn sang Thành Nam đang ngồi cạnh, khẽ cười, cũng cần cả Thành Nam nữa.
Thi học kỳ 1 vừa xong, lại được nghỉ tết Dương Lịch, Thành Nam và đứng ở quầy vé, lấy tiền trong bóp của Bảo Thiên thanh toán. Trong cái bóp nhỏ màu đen, có một tờ giấy đã cũ. Hình ảnh bốn người đang cười tươi được vẽ cẩn thận theo phong cách hoạt hình Nhật Bản. Mặt sau là những cái tên cùng ngày tháng được viết bên cạnh.
Chu Toàn Thắng - 5/1
Hôm nay đã là 1/1 rồi, Thành Nam nhíu mày, nhìn Bảo Thiên đang tiến lại từ xa. Anh biết sinh nhật của Bảo Thiên vào tầm tháng sáu nhưng không biết sinh nhật của Toàn Thắng vào ngày bao nhiêu. Trên Bamboo cậu chọn ẩn ngày tháng năm sinh mà hỏi thì chẳng còn gì bất ngờ.
Thành Nam đưa trả bóp cho cậu, nắm tay cậu vào rạp phim. Từ sau chuyến đi kia, Bảo Thiên không phản kháng những cử chỉ thân mật của Thành Nam, tùy ý để anh cầm tay, ôm ấp, xoa đầu. Thành Nam cười thầm, Bảo Thiên ngoan ngoãn như vậy làm anh rất sung sướng. Nấc cuối cùng kia cũng cách anh chẳng bao xa.
Kì nghỉ kết thúc, mọi thứ lại trở về nhịp điệu ban đầu, chỉ khác là Thành Nam không đến quán cùng với Bảo Thiên nữa. Mấy ngày nay, anh luôn đi đi về về, trông rất bận rộn. Bảo Thiên cũng không làm phiền, việc phụ đạo buổi tối cũng không ai đề cập, cứ thế bỏ qua.
Ngày 5 tháng 1, mây xám giăng dài, gió lạnh luồn vào áo khoác của Bảo Thiên khiến xuýt xoa, kéo hai vạc áo ôm lấy thân mình. Thành Nam đi bên cạnh, kéo cậu vào gần mình, thì thầm:
"Lạnh à?"
"Ừ lạnh" - Bảo Thiên cười đáp, nép vào người anh. Thành Nam kéo áo khoác, đẩy cậu vào lòng mình rồi trùm lại.
"Để em ủ ấm cho anh" - Giọng Thành Nam đẩy lên cao cao lại õng ẹo trêu chọc. Bảo Thiên khúc khích cười.
Cả hai đứng trên cầu thang tầng 2, nhìn xuống sân trường. Những người xung quanh đã quen với hình ảnh cả hai bám dính nhau, chẳng thấy có gì là lạ. Thành Nam cao lớn, nam tính ôm lấy Bảo Thiên nhỏ con, dịu dàng như một cậu em trai nhỏ, rất hợp lý, không có gì bất thường cả.
"Hôm nay về sớm nhé! Tôi chờ anh" - Thành Nam gác cằm lên mái tóc mềm của Bảo Thiên, nhỏ giọng nói.
Bảo Thiên ừ nhẹ, cũng không hỏi gì. Dạo này Thành Nam bắt đầu ôn thi cho kỳ thi quốc gia, về sớm ăn cơm tranh thủ thời gian cũng là chuyện bình thường. Huống chi, hôm nay quán cà phê được nghỉ, Bảo Thiên có thể cùng ngủ trưa với anh.
Ôm lấy kế hoạch nho nhỏ của mình, Bảo Thiên vui vẻ trải qua ngày học nhàm chán. Thành Nam đã đợi cậu ở cầu thang, trong tiếng ồn ào của đám học sinh vừa được phóng thích, cả hai khoác vai nhau về nhà.
"Hôm nay bác trai bác gái lại đi đâu à?" - Bảo Thiên nhìn căn nhà trống huơ, tò mò hỏi.
"À, lại đi thăm người quen" - Thành Nam cười cười đáp, tiến đến nhà bếp đem mấy món mình nấu hâm nóng lên.
"Món này... kì kì" - Bảo Thiên chỉ chỉ món đậu que xào trên mặt bàn, nhíu mày bình phẩm.
"Không ngon à?" - Thành Nam chột dạ, len lén nhìn biểu cảm phức tạp của Bảo Thiên.
"Ngon nhưng không giống bác gái làm cho lắm" - Bảo Thiên trả lời. Ăn quen thức ăn của ai đó sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt, món nay cho rất ít muối nhưng khá nhiều đường. Vị ngọt áp đảo vị mặn nhưng lại vừa đúng sở thích của Bảo Thiên.
"Tôi nấu đấy" - Thành Nam vui vẻ thừa nhận.
"Lúc nào?" - Bảo Thiên trố mắt ngạc nhiên, sáng nay anh vẫn cùng đến lớp với cậu, thời gian đâu mà chuẩn bị?
"Dậy sớm chuẩn bị, lúc đó anh còn ngủ. Học về xong, sợ anh đói nên làm trước, đến lúc chỉ cần hâm nóng lên là ăn"
Bảo Thiên nhìn bàn ăn, một dòng nước ấm bỗng dâng lên trong lòng, len lỏi qua những kẽ đá lạnh lẽo, tưới xuống thân cây đang vươn mình tới ánh dương.
"Thẫn thờ gì vậy, ăn nhanh đi" - Thành Nam vươn tay vò vò tóc cậu - "Cảm động quá hả"
Bảo Thiên gật gật đầu, bắt đầu tận hưởng niềm ngọt ngào nho nhỏ anh mang đến. Kì thực, Thành Nam nấu ăn rất ngon, nêm nếm rất vừa ăn lại hợp với khẩu vị cậu. Bảo Thiên cứ thế ăn nhiều hơn một chén, vét sạch đồ ăn trên bàn.
Thành Nam dẫn Bảo Thiên vào phòng mình, cả hai đã hình thành thói quen ngủ trưa cùng nhau. Nhìn thân thể nho nhỏ bên cạnh, hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu, mọi thứ Thành Nam đều muốn khắc ghi trong lòng. Anh chậm rãi tận hưởng những phút giây nhỏ bé này, để cậu làm quen với sự hiện diện của anh, đắm chìm trong những ký ức anh mang lại.
Đến khi cậu nhận ra, Thành Nam đã cắm sâu trong lòng cậu, từ thớ rễ bao lấy trái tim cậu. Có vùng vẫy thế nào, Bảo Thiên cũng sẽ không nỡ rời xa anh.
Buổi trưa yên tĩnh trôi qua, Thành Nam cựa mình, ôm lấy người đang cuộn tròn trong ngực. Tiếng tin nhắn vang lên bên cạnh, anh nhoẻn cười, chậm rãi đứng lên, len lén rời khỏi phòng.
"Bánh của cậu đây! Đã xin nghỉ còn bắt ông chủ giao hàng! Cậu được lắm" - Anh Khôi chủ quán đứng bên ngoài, tay ôm theo cái hộp màu hồng hồng, trang trí mấy trái tim sến rện. Thành Nam cười tươi, vỗ vỗ vai anh chủ, nói cảm ơn.
Bánh là do Thành Nam dùng mấy ngày liền lăn lộn ở nhà anh Khôi học làm. Thời gian hơi gấp, anh chỉ kịp học sơ sơ vài kỹ thuật cơ bản, trông cũng không đẹp lắm. Cốt bánh là bánh bông lan cơ bản, phủ bên ngoài chocolate và kem tươi. Không có thời gian luyện bắt bông, tạo hình thú, Thành Nam chỉ dùng dâu tây trang trí bên ngoài. Tổng thể trông cũng tàm tạm, đơn giản, thanh cao nhưng vị thế nào thì cho ông trời định đoạt.
Thành Nam lẳng lặng đem bánh vào bếp, đặt giữa bàn. Trên bánh cắm nến số 27, số tuổi thật của cậu. Thành Nam chưa từng tổ chức sinh nhật cho ai, nghĩ được đến bánh kem đã hết ý tưởng. Anh vò vò tóc, cảm thấy tiệc sinh nhật này quá đơn giản, liệu Bảo Thiên có thích không?
Tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, Thành Nam hồi hộp hướng mắt về phía cầu thang chờ đợi. Mái tóc bù xù ló ra, Bảo Thiên ngơ ngác nhìn xuống nhà, tìm kiếm hình dáng anh.
Cậu nghiêng người, nhìn vào bếp, lập tức nghe tiếng phóc vang đội cùng rất nhiều giấy màu rơi xuống xung quanh.
"Chúc mừng sinh nhật!" - Thành Nam mỉm cười, nhéo má cậu - "Ông anh 27 tuổi từ xứ Taured"
Bảo Thiên đờ người ra hồi lâu, đầu óc trống rỗng. Ngày 5 tháng 1, sinh nhật cậu? sinh nhật của Toàn Thắng?
Đường đến tuyến nước mắt của Bảo Thiên là trăm ngàn con đập, vì một màn chúc mừng của Thành Nam mà nước ào ạt tràn ra như vỡ đê. Thành Nam bưng bánh sinh nhật đến trước mặt cậu, dịu dàng nói:
"Thổi nến rồi cầu nguyện nào!"
Bảo Thiên vẫn đứng bất động, đầu cúi xuống, nước mắt cứ tí tách rơi xuống sàn nhà không dứt. Thành Nam đặt bánh về lại trên bàn, một tay đặt trên vai cậu, tay kia tìm đến gò má đang đẫm nước, địu dàng hỏi:
"Sao vậy? anh cảm động quá..."
Thành Nam không nói hết câu, đã thấy người đối diện nhào vào ôm chặt lấy mình. Vòng tay cậu siết chặt lấy anh, nức nở khóc. Thành Nam nhẹ nhàng vuốt lưng Bảo Thiên, nhẹ giọng trêu đùa:
"Anh 27 tuổi rồi đó nha, còn khóc ..."
"Anh thích cậu"
"Anh nói gì?" - Thành Nam sững người, đẩy nhẹ Bảo Thiên ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh nói anh thích cậu" - Bảo Thiên gằn giọng, nhấn mạnh từ từ. Ánh mắt nghiêm túc, đong đầy yêu thương như muốn nuốt chửng lấy Thành Nam, giam anh trong đó, mãi mãi không tách rời - "Cậu..."
Bảo Thiên chưa nói hết câu đã bị cái hôn của Thành Nam cướp lấy, cả người sững sờ mặc cho anh ngấu nghiến đôi môi. Thành Nam mạnh mẽ ôm lấy Bảo Thiên, bàn tay đặt sau gáy cậu, ép cậu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt mình. Bảo Thiên cũng choàng tay qua cổ anh, chậm rãi mở miệng. Cả hai đem tình cảm chất chứa bấy lâu, thông qua nụ hôn say đắm này mà bày tỏ.
Hạnh phúc bất ngờ chiếm lấy thể xác cậu, Bảo Thiên lưu luyến rời khỏi môi anh. Bên tai rót vào giọng nói trầm ấm của Thành Nam:
"Tôi yêu anh"
Bảo Thiên nghe linh hồn mình đột ngột bị mình rút đi, trước mắt chỉ còn là một màn đen lạnh lẽo. Thân thể cậu lạnh dần, trượt khỏi tay Thành Nam. Mọi thứ chìm vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top