Chương 8 Vĩnh An Vương Phủ Cả Đêm Sáng Đèn


Sau khi trả lại trong sạch cho Lang Gia Vương, Tiêu Sắt cũng rời đi cơ hồ hơn nữa năm nay y không có quay lại thành Thiên Khải một lần nào nữa. Nhìn qua lại có chút nhớ nơi này. Nhớ ngọn đèn của từng ngôi nhà nơi đây nhớ từng hình ảnh đi qua lại của dân chúng nơi này.

Tiêu Sắt quay trở lại Vĩnh An Vương Phủ vào lúc trời đã chập tối. Lão quản gia trong coi Vĩnh An Vương Phủ thấy Tiêu Sắt trở lại liền mắt sáng mừng đến muốn rơi lệ đầy mặt :" Vương gia ngài cuối cùng cũng trở lại, lão già ta còn tưởng đến khi rời khỏi cũng không được gặp lại người".

Tiêu Sắt đi lên ôm lão quản gia một cái, người này đã theo y từ lúc y còn nhỏ đến tận khi y trưởng thành, dạy Tiêu Sắt nhiều điều từ lâu Tiêu Sắt đã xem người này như một người thầy một người phụ thân :"Bá bá người lại nói bừa, ta trở về rồi đây không phải sao. Được rồi giúp ta chuẩn bị thức ăn và một phòng lớn".

Sau khi lão quản gia rời đi, Tiêu Sắt thấy không có ai mới có thể thoải mái dựa vào lòng ngực của người ngồi bên cạnh :"Thấy Vĩnh An Vương Phủ của ta như thế nào".

Vô Tâm là lần đầu đến đây, nhìn nơi này quả thật không kém so với Thiên Ngoại Thiên sa hoa không kém gì nơi hắn ở, quả nhiên là Tiêu lão bản của hắn giàu có hào phóng :"Quả nhiên là Tiêu lão bản, nơi ở cũng sa hoa lộng lẫy thế này".

Tiêu Sắt ngồi trong ngực hắn ngoe ngoảy cái đầu, lâu lâu lại ngước lên nhìn Vô Tâm một cái rồi lại cúi xuống :" Nhưng ta vẫn thích Tuyết Lạc hơn, thích cây hàn mai ngoài cổng. Thích ngươi".

Lời tâm tình thổ lộ này khiến cho Vô Tâm không khỏi có chút giật mình, trước đây còn chưa bao giờ nghe Tiêu Sắt chủ động thổ lộ thế này, nếu có cũng chỉ là do Vô Tâm dụ dỗ ép ép buộc buộc Tiêu Sắt thì y mới nói,ngón tay thon dài đem cằm y nâng lên :"Nói lại một lần".

Tiêu Sắt theo ngón tay của Vô Tâm cũng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt phượng híp lại lộ ra nụ cười đẹp đến khiến người mê mẩn, hai tay xoay lại câu cổ của Tiêu Sắt :" Ta nói thích ngươi, ta thích Vô Tâm, ta thích Diệp An Thế, thế nào ngươi nghe rõ...ưm".

Lời còn chưa dứt môi lưỡi đã bị chiếm lấy tiện nghi, Vô Tâm nghe đến một đoạn đã không kịp nghe được đoạn phía sau nữa cúi đầu hôn mạnh xuống môi của Tiêu cướp đoạt hơi thở của y.

Lão quản gia vốn đang muốn đi ra thông báo cho Tiêu Sắt biết đồ ăn đã xong, vừa tới liền nhìn thấy một màn này thì đã hốt hoảng khựng lại. Không thể tin trước mắt được những gì mình đang thấy. Vĩnh An Vương của mình đang nằm trong lòng Vô Tâm sư phụ, tay ôm cổ hắn ngẩng đầu hôn lên môi Vô Tâm. Lão quản gia đứng ngẩn ngơ mồ hôi tuôn đầy trán. Lặng lẽ thối lui.

Tiêu Sắt bị người kia mạnh mẽ chiếm đoạt từng hơi thở của y như vậy làm cho Tiêu Sắt ở tư thế này có hơi mỏi cổ, đẩy nhẹ bả vai của Vô Tâm ra một cái thở hổn hển nhìn hắn. Đáy mắt của hắn bây giờ chỉ toàn là dục vọng sóng trào dữ dội, giọng nói sau nụ hôn này đã trầm xuống :"Phòng ngươi ở đâu".

Tiêu Sắt chỉ kịp, nói rằng nó nằm ở phía Tây đã bị Vô Tâm ôm ngang người rời đi, hắn thật sự nhịn không được nữa rồi. Đem cửa phòng mạnh mẽ đạp ra. Đem Tiêu Sắt ấn lên cửa phòng dồn dập hôn tới :"Tiêu Sắt, ta nhịn không được muốn ngươi".

Môi lưỡi bị chiếm chặt không rời, có chút vội vã gấp rút mà hôn lên đôi môi mềm của Tiêu Sắt, đầu lưỡi tìm lấy hương vị quen thuộc quấn quýt hai tay đặt ở eo cũng đã bắt đầu không an phận lần mò đến đai lưng của y :"Ưm..Vô Tâm".

Không chờ đợi Tiêu Sắt nói xong, bàn tay đã ôm lấy phía sau gáy của y kéo Tiêu Sắt vào nụ hôn sâu của hắn, hương vị quen thuộc đến từ người đối diện làm cho Tiêu Sắt trên người cũng nhiễm một tầng hương vị của tình dục. Vô Tâm hôn từ vành tai tóc mai dọc xuống lỗ tai mẫn cảm, đầu lưỡi lướt nhẹ qua vành tai đem lỗ tai đã đỏ bừng mà liếm lộng, vô cùng thỏa mãn khi nghe người trong lòng rên nhẹ một tiếng âm điệu nhỏ bé động tình này cũng đủ khiến Vô Tâm nhiệt huyết sôi trào:"Ưm.."

Tiêu Sắt hơi ngẩng cao cần cổ để Vô Tâm có thể thuận tiện mút nhẹ lên cái yết hầu vì quá kích thích mà trượt lên trượt xuống của y, còn cố ý dùng răng cắn nhẹ một chút làm cho cả người Tiêu Sắt bắt đầu run rẩy. Lớp áo choàng ngoài đã bị Vô Tâm cởi ra từ lúc nào, hiện tại trên người y chỉ còn treo một lớp trung y lỏng lẻo đai lưng cũng bị hắn giải khai từ lâu -"Đừng..cắn".

Tên này có phải cầm tinh con chó không vậy, bây giờ trên cần cổ của y không cần nhìn cũng biết là bao nhiêu dấu tích do Vô Tâm hắn vừa cắn vừa mút để lại rồi.

Đem Tiêu Sắt thả lên giường ấm của y, cả người lập tức đổ xuống đè lên người y, cơ ngực vì hô hấp mà phập phồng lên xuống hai mắt mơ hồ đã bị tình dục thiêu đốt nồng đậm, một tay từ lúc nào đã nắm chặt nam căn cương cứng của Tiêu Sắt mà tuốt lộng :"Sở Hà..gọi tên ta".

Vô Tâm hô hấp có chút kịch liệt lại tìm kiếm đôi môi mềm mại có chút sưng phù do bị hắn hôn lúc nãy mà tiếp tục gặm nhắm

Bàn tay ở giữa hai chân Tiêu Sắt bắt đầu không còn giữ ý tứ tùy ý đùa giỡn mà trêu đùa thứ đã căng trướng khó chịu vô cùng của y :"Ưm..An Thế...a...ưm."

Vừa nghe được ái nhân nỉ non tên gọi của mình hắn đã không nhịn được, đem trung y còn khoác hững trên người y cũng kéo xuống lộ ra cơ ngực trắng nõn, trâm cài tóc cũng rơi xuống ba ngàn sợi tóc bay tán loạn trên người y làm cho Tiêu Sắt càng yêu mị càng nổi bật trên chiếc giường màu xanh ngọc của y, thân hình trần trụi mềm mại trắng nõn hiện ra trước mặt hắn, làm cho Vô Tâm cảm giác hai mắt trở nên tối sầm lại.

Dưới hạ bộ bị Vô Tâm trêu đùa càng lúc càng trương cứng đến khó chịu, người kia lại cố tình không ngừng mạnh mẽ tuốt lộng khiến cho Tiêu Sắt nhịn không được, cả người cong lên dán vào ngực của Vô Tâm bạch dịch cũng theo cái tuốt lộng đó mà run ra, đặt sệt :"Ư..a...a."

Cả người sau khi phóng thích liền giống như không xương mềm oặt nằm dưới giường.

Vô Tâm lần nữa tìm đến đôi môi mềm kia mà cướp đoạt tiếng rên rỉ cao vút, dần xuống cần cổ cuối cùng điểm dừng chính là đầu nhũ hoa đỏ hồng của y, cái lưỡi tinh ranh liếm qua một chút sau đó liền há miệng ngậm sâu cái nhũ hoa đỏ hồng đang dựng lên vì lạnh của Tiêu Sắt. Phía dưới kia Vô Tâm đã thầm đem ngón tay nhét sâu vào bí huyệt phía sau đang khép chặt :"Ưm.. Đừng..đừng mà Vô Tâm".

Vô Tâm hai nơi công kích khiến Tiêu Sắt muốn cong người né tránh ngón tay kia lại trở thành tự mình cong ngực dâng vào miệng của hắn thứ khác ngon lành, trốn không được lui càng không xong, cả người xụi lơ trên giường hai chân hơi mở rộng tùy ý để cho Vô Tâm đùa giỡn phía trước lăng nhục phía sau, hai ngón tay mang theo dịch thể lúc nãy Tiêu Sắt xuất ra mà ra ra vào vào bên trong bí động liên tục, tìm kiếm điểm mẫn cảm nhất của Tiêu Sắt mà ấn xuống :"A...không đừng...nơi đó không tốt.."

Như tìm được nơi mình cần tìm Vô Tâm mỉm cười nâng mắt nhìn mỹ nhân động tình dưới thân mình, ngón tay cong cong cào nhẹ bên trong hậu huyệt còn ác ý ấn chỗ này ấn chỗ kia ở bên trong :"Chỗ nào, này hay nơi này, hay là nơi này".

Mỗi một lần đụng chạm đều khiến Tiêu Sắt nhịn không được phun ra vài tiếng rên rỉ trong miệng, cả người run rẩy dưới thân hắn :"A..ưm".

Lông mi khép hờ run rẩy môi mỏng mang theo chút nhẫn nại từng chút phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ bên tai của hắn, làm cho Vô Tâm ngón tay càng lúc càng dùng lực mô tả theo động tác đâm rút mà đâm chọc ngón tay của mình. Mật huyệt không biết là dịch thể hay là bạch dịch mà đã thấm ướt một mảng lối vào cũng trở thành tương đối dễ đi.

Vô Tâm thoát đi y phục của mình. Lộ ra cơ ngực săn chắc rõ ràng của từng thớ thịt, miệng vết thương có sâu có nông trước đây giờ hình như đã lành chỉ còn lại là vết sẹo mờ. Tiêu Sắt đem ngón tay run rẩy của sờ nhẹ lên miệng vết thương muốn nói gì đó lại bị Vô Tâm cướp mất :"Tiêu Sắt, vết thương không còn đau nữa, ngươi đừng đau lòng".

Tiêu Sắt tựa hồ còn chưa mở miệng thì Vô Tâm đã biết Tiêu Sắt muốn nói cái gì, chỉ nhìn qua ánh mắt mang theo chút ưu thương cùng đau xót của y Vô Tâm đã biết. Nắm lấy hai tay đang đặt lên ngực mình kéo lên phía trên áp lên đỉnh đầu, một tay lôi kéo chân của Tiêu Sắt quấn lên eo hắn.

Vô Tâm hạ nhẹ cái hông của hắn đem vật đã nóng rực trướng đau lợi hại kia cọ sát nơi địa phương đã ướt nhẹp một mảnh thủy quang :"Tiêu Sắt nhớ kỹ ngày hôm nay".

Một đường thẳng tấp tiến vào ngay sau lời nói mềm mại kia. Cảm giác xé rách có phần đau đớn dâng lên trong mắt y, làm cho hai mắt của Tiêu Sắt phiếm hồng nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má động tình ửng hồng của y :"A...đau...Vô Tâm..từ bỏ..a...ưm".

Đau đớn xé rách vì vật kia quá to lớn, Vô Tâm còn nhỏ tuổi hơn y ấy vậy mà thứ kia lại có chút lớn đến đáng sợ một đường đi vào như vậy chỉ có thể là rách mất rồi, hai tay không thể nào chống cự bởi vì bị Vô Tâm ép trên đỉnh đầu, một tay hắn ôm lấy bắp đùi của y áp sát vào hông eo của Vô Tâm mà thúc mạnh :"Tiêu Sắt ngoan, một chút nữa là tốt đừng khóc. Ta hứa sẽ nhẹ nhàng".

Hôn nhẹ lên giọt nước mắt chảy dài của y mà an ủi.

Kết quả là đừng bao giờ tin lời nam nhân nhất là lúc hắn ta ở trên giường.


Tiêu Sắt không biết bị hắn lăn qua lăn lại lần thứ bao nhiêu, cả người vô lực nằm sắp chỉ có cái mông bắt buộc phải vểnh cao để phun ra nuốt vào cự vật to lớn của Vô Tâm :"Ưm..Vô Tâm từ bỏ..a...ta chịu không nổi nữa...ư".

Cả người chật vật bị Vô Tâm đè ép dưới giường, hai chân chỉ có thể tách rộng mặc kệ người phía sau thao túng. Vô Tâm siết chặt vòng eo của Tiêu Sắt áp sát vào vành tai y cắn nhẹ, đầu lưỡi đỏ ao lại vươn ra liếm lên vành tai đùa giỡn thổi khí :"Tiêu lão bản ở trên giường cũng khẩu thị tâm phi. Rõ ràng thích muốn chết, cắn ta chặt như vậy ngoài miệng lại kêu đừng".

Hai chân mỏi nhừ tê dại lần này Tiêu Sắt đã xuất ra hai lần bạch dịch nhưng Vô Tâm vẫn chưa ra lần nào cũng không có dấu hiệu muốn ra ngược lại chỉ cần nghe được Tiêu Sắt rên rỉ tiêu hồn lại càng thêm căng cứng :"Tiêu Sở Hà...hừ, gọi tên ta".

Tiêu Sắt cả người cong như con tôm bị Vô Tâm hai tay như một cái kẹp ôm chặt lấy eo của Tiêu Sắt dùng lực va chạm với hạ thân của hắn, cự vật trướng to ra vào một nông một sâu cứ như vậy mà quất xuyên càn quét bên trong hậu huyệt :"A..An Thế...ư..đừng...mạnh quá ta chịu không nổi...An Thế".

Vô Tâm hiện tại như không nghe thấy người kia nói gì, cự vật giống một cái cọc thép được nung nóng, như thế trẻ tre tiến vào va chạm bên trong đem hậu huyệt giống như là muốn thao đến sưng đỏ không ra dạng :"A..Sở Hà..Tiêu Sắt..nói muốn ta".

Thời khắc hiện tại cả người Tiêu Sắt bị Vô Tâm dìm sâu trong cái hố tình dục do hắn đào ra nào còn lý trí phản bác lại người kia, bàn tay cào dưới đệm giường siết chặt từng khớp ngón tay cũng nổi lên rõ ràng biểu hiện y đang bị kích thích rất lớn, cái đầu nghiêng một bên bị Vô Tâm áp sát xuống giường nước bọt cũng không kịp nuốt hết mà chảy ra ướt át, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra hơi thở kịch liệt :"Muốn..muốn ngươi a...muốn ngươi đem ta làm chết..a...a..nhẹ thôi hức.."

Lời nói còn chưa dứt đã bị Vô Tâm bộc phát, thú tính trong người muốn kiềm chế cũng không thể nhịn được mà vồ ra, đem Tiêu Sắt đè ép dưới giường, ép y bày ra tư thế khuất nhục nhất, đầu gối hạ thấp nâng cao eo mông từ phía sau bị người khác tùy ý bài bố tùy ý va chạm không ngừng :"A...Tiêu Sắt,..Sở Hà, muốn ngươi, muốn ngươi, muốn ngươi".

Vô Tâm áp sát lòng ngực của hắn lên tấm lưng đã nhiễm đầy mồ hôi của Tiêu Sắt ở bên lỗ tai y giọng nói nồng đậm tình dục mà thì thào bày tỏ, dưới hông eo lại là một hiện trạng va chạm kịch liệt khiến cho dịch thể không ngừng chảy xuống đùi non của y rơi xuống đệm giường, hậu huyệt vì sử dụng quá độ cũng đã tê dại đau nhức sưng đỏ xung huyết nhưng vẫn cứ cắn chặt không buông :"Hừ...Tiêu Sắt sớm muộn ta cũng tinh tẫn nhân vong* trên người ngươi".

Bàn tay thon dài siết nhẹ lấy cần cổ của y, một tay khác lại siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Sắt như muốn đem nó bẻ gảy làm đôi hạ thân va chạm như đóng cọc, mạnh mẽ tàn nhẫn đâm rút ra vào liên tục không ngừng. Tiêu Sắt bị kìm kẹp như vậy cả người run rẩy giọng nói đã khàn đi :"Vô Tâm..a..cầu ngươi..a..cho ta ra..."

Tiêu Sắt nghĩ tới dây cột tóc của y đang cột thứ kia làm cho gương mặt của y đỏ càng thêm đỏ, quyết định qua lần này sẽ bỏ luôn sợi dây màu xanh lam kia. Vô Tâm ôm chặt lấy ái nhận nhẹ giọng dụ dỗ:"Gọi ta một tiếng tướng công chúng ta cùng ra"

Tiêu Sắt mơ mơ hồ hồ bị thao đến lý trí cũng đã bay xa một đoạn nào còn ý thức được chính mình sẽ nói sẽ làm cái gì, cả người tuy vô lực nhưng vẫn cố ngẩng dậy hơi nghiêng đầu hôn lên môi của Vô Tâm lấy lòng hắn :"ưm..tướng công,..tướng công".

Vô Tâm vừa ý nghe người kia gọi vài tiếng đưa tay đem dây cột tóc tháo ra thay bằng tay của hắn, nhanh nhẹn tuốt lộng phía sau cũng va chạm kịch liệt vài trăm lần, đem cự vật chôn vào nơi sâu nhất kịch liệt run rẩy bắn sâu vào hậu huyệt :"A..hừ".

Bí huyệt của y bị thứ nóng rực kia tưới lên hạ thân cũng vì vậy mà lần thứ ba xuất ra dịch thể trắng ngà phun lên đệm giường, cả người sau khi xuất tinh liền xụi lơ nằm trên giường, tóc tai tán loạn, gương mặt nghiêng một bên lộ ra gò má đỏ bừng vì tình dục. Phía sau lỗ nhỏ không khép lại được chảy ra dịch thể trắng đục. Toàn cảnh trên giường tổng thể vô cùng dâm mỹ khiến cho Vô Tâm lần nữa máu huyết toàn thân sôi trào.

Đem Tiêu Sắt ôm ngang trở lên đi vào mật thất phía sau phòng ngủ, một suối nước nóng dần hiện ra.

Đến khi hai người bọn họ trở lại, đệm giường cũng đã được thay mới Tiêu Sắt đã mệt đến mức ngủ sâu từ lúc vừa được Vô Tâm bế xuống suối tắm rửa.

.
.
.
.
.

Buổi sáng tỉnh dậy trước tiên là Tiêu Sắt, cảm giác cả cơ thể như bị gãy làm đôi, cái eo đau nhứt phía sau càng không cần phải nói xót xa vô cùng, mặc dù còn có cảm giác được hình như là đã bôi thuốc, nhưng vẫn dị thường khó chịu. Nhìn tên đầu xỏ gây ra chuyện này vẫn còn đang ngủ, tay ôm lấy eo y đem y giam vào lòng hảo hảo bảo vệ như vậy Tiêu Sắt muốn xuống tay cũng có chút không nỡ.

Vô Tâm rất nhanh đã tỉnh lại, thấy Tiêu Sắt nằm một bên nhìn hắn chằm chằm thì có chút chột dạ, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn y :"Tiêu Sắt ngươi cảm thấy thế nào, có khó chịu lắm không. Cái kia xin lỗi ta hôm qua có chút mất khống chế".

Tiêu Sắt nằm trong lòng hắn mỉm cười, hôm qua là tên cầm thú này không ngừng không nghỉ đè hắn, hôm hay lại giống như bị người ta thượng vậy ngại ngùng xấu hổ giọng nói khàn khàn khó nghe :"Lần sau ngươi để thượng lại ngươi là được".

Vốn dĩ Tiêu Sắt cũng là nói giỡn bừa một câu với Vô Tâm, không ngờ hắn như vậy lại gật đầu lia lịa đồng ý, làm cho Tiêu lão bản của chúng ta quên hết tức giận mà vui vẻ cả ngày.

Nhưng Tiêu lão bản không hề biết, lần sau mà y nói là không bao giờ có. Tiêu Sắt vẫn ngây thơ nghĩ rằng bản thân mình sẽ đè được Vô Tâm.

_____

*Tinh tẫn nhân vong : Lao lực quá mà chết 🤡

( Ai mượn lao lực cực nhọc làm việc chi gòi than -))))) )

Không cần để bảng cảnh báo H tại có để thì cũng đâu có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top