Chap 11


Một Hổ, một Đại Bàng, cứ thế hiên ngang bước vào công ty, bỏ lại phía sau một con Thỏ ngơ ngác.

_Mấy người này mới sáng sớm đã diễn kịch rồi nhỉ, bộ sắp có phong trao gì sao, bọn họ giỏi ghê, diễn nhập vai quá trời._Tiểu An ngây thơ, nói nhỏ vào tai Hàn Văn.

_Ngọc An, cậu ngốc vừa thôi, lại bị cậu chủ lừa rồi, cậu chủ chính là giám đốc của tập đoàn KP, còn người kia là Chủ Tịch._Hàn Văn tỉ mỉ giải thích cho Tiểu An, còn đối phương thì sốc đến tận óc.

_Hiểu chưa?? Sau này phải xưng hô cho đàng hoàng, đây là gia đình có bề thế, cậu đối với cậu chủ thì sao cũng được, nhưng đối với Chủ Tịch thì phải nghiêm túc, biết chưa??

Hàn Văn thì ra sức chỉ bảo, người kia thì gật gật đồng ý.

_Vậy cuối cùng tôi phải kêu Hoàng Duy là gì??

_Cứ như bây giờ cũng được, hay kêu cậu chủ, thiếu gia, hoặc là....

_Hoặc là gì???

_ CHỒNG!!!! Há há há _Hàn Văn vừa nói xong liền cười lớn khiến ai kia đi bên cạnh mặt đỏ gay lên.

Tại văn phòng Chủ Tịch.

_Hôm nay cậu đi trễ lắm đấy, tổng giám đốc.

_Xin thứ lỗi, gia đình có chút việc cần giải quyết.

_Ở đây không có ai cứ kêu cha con cho thân mật nhỉ._Ngài Chủ Tịch vừa nói xong, rút trong túi áo ra bao thuốc.

_Thử không con trai?_Hoàng Ân lúc nãy mặt nghiêm nghị giờ lại cười, nụ cười mỉa mai.

_Con bỏ thuốc lá rồi. Vào vấn đề chính đi cha.

_À..._Chủ Tịch hiểu ý liền nhấc điện thoại.
_Mau mời cô Thư lên phòng ta.

5 phút sau.

Cánh cửa phòng Chủ Tịch mở ra, cô gái với dáng người cao ráo xuất hiện. Cô vận đồ công sở với áo sơmi trắng cùng chân váy ôm sát vòng ba gợi cảm, màu đỏ của trang phục càng tôn lên nước da trắng sứ cùng gương mặt xinh đẹp đến thoát tục của cô.

_Người ta cần giới thiệu với con đến rồi, đến đây nào em yêu.

Hai chữ ''em yêu'' của Chủ Tịch khiến Hoàng Duy rùng mình, tuy nhiên hắn có cảm giác rất lạ, cô gái này tư chất vô cùng khác so với những ''cô thư ký'' trước của Chủ Tịch.

_Đến và ngồi ở đây này_Lý Hoàng Ân vỗ vỗ đùi mình.

_Tôi...Tôi đứng được rồi ạ._Cô có vẻ ngượng ngùng chỉ đứng bên cạnh Chủ Tịch.

_Đây là Phạm Anh Thư, cô gái này được tuyển chọn trong đợt công tác vừa rồi của ta, rất có tố chất.

_Ha...phải, rất có ''tố chất''_ Hắn nhếch miệng.

_Đến lượt con giới thiệu thư ký cho ba chứ nhỉ??_Vừa nói xong hắn liền nhấn số của Hàn Văn, gọi cậu mang Tiểu An lên.

Phía dưới sảnh công ty.

_Được rồi, tôi xách...à nhầm tôi đưa Ngọc An lên liền.

_Chúng ta đi đâu cơ??

_Lên phòng Chủ Tịch, lát nữa cậu nhớ nói cậu là thư ký của cậu chủ nghe chưa?_Hàn Văn nhắc nhở cẩn thận, Ngọc An ngoan ngoãn tiếp thu.

*Cạch*

Cửa phòng mở, nhóc con thân hình bé nhỏ rụt rè bước vào, cậu cũng vận áo sơ mi, cũng thắt cà vạt, cũng quần tây đen như người ta, nhưng nhìn vẫn cứ như con nít với hai má phính, đôi mắt nâu to tròn.

_Gì đây? Con tuyển học sinh cấp 2 làm thư ký à_Chủ Tịch vừa nhìn thấy Ngọc An liền dở giọng mỉa mai.

_Vốn dĩ con trai của cha quá giỏi rồi, không cần thư ký, đây chỉ là trò chơi cho khuây khỏa thôi._Hắn vẫn bình thản buông ra mấy câu, rối kéo tay nhóc ôm vào lòng, xoa xoa đầu.

_Ồ, ra vậy._Chủ Tịch cười lại tiếp túc rít điều thuốc, phả khói vào mặt Tiểu An làm cậu ho sặc sụa.

_Xin ngài giữ ý tứ, đây là người của con, cậu ấy không chịu được mùi thuốc lá đâu._Hắn giận dữ, trợn mắt nhìn Chủ Tịch.

_Ta không biết, xin lỗi nhé nhóc._Chủ Tịch cười hả hê trước gương mặt đang giận phừng phừng của hắn.

_Xin phép ngài tôi trở lại làm việc. Hắn đứng bật dậy, tay theo phản xạ bế Tiểu An lên, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa lão già kia.

_Ơ cậu chủ...cậu chủ chờ đã._Hàn Văn vẫn không biết tình hình là sao, liếc qua phòng Chủ Tịch, cậu thấy Anh Thư đang đứng đó, thật sự rất tỏa sáng, tia điện nào đó đã xẹt ngang trái tim của Hàn Văn rồi.

Tại phòng Tổng Giám Đốc.

_Mẹ kiếp, lão già chết tiệt!!!_Hoàng Duy nổi trận lôi đình, đồ đạc bị vứt tứ tung, hại Tiểu An và A Văn phải nghe chửi oan.

_Lần thứ bao nhiêu rồi, lão dẫn gái về nhà. Đừng tưởng ta không nói lão làm tới!!!! Dám phả khói thuốc vào mặt bảo bối!!!!Tức điên mà.

_*Cô gái đó là người chủ tịch sao, haizz phen này lại khổ rồi, mệt tim dễ sợ*_Hàn Văn đau lòng muốn rớt nước mắt.

_Hoàng Duy, anh đừng có giận nữa được không, nói là giới thiệu người ta cho Chủ Tịch, rốt cuộc em vẫn bị anh gọi là đồ chơi.

Tiểu An, tay thì dọn dẹp đồ đạc, miệng thì không ngừng trách móc. Thoạt nhìn cứ tưởng cô vợ nhỏ đang cằn nhằn chồng. Hoàng Duy rốt cuộc cũng chỉ biết câm nín, nghe Tiểu An ''dạy dỗ''. Thân là giám đốc thật không có tiền đồ :))

*Cạch*

Đột nhiên cửa phòng mở, Anh Thư rụt rè bước vào.

_Giám đốc...Chủ Tịch gọi ngài xuống phòng họp.

_Lão già đó lại muốn gì nữa đây. Được rồi cô đi trước đi tôi sẽ theo sau.

_Dạ..giám đốc_Anh Thư cúi chào Hoàng Duy, rồi nhanh chóng rời khỏi.

_Cậu chủ...cậu cho tôi đi họp với nhé.

_Sao vậy, cậu chỉ là vệ sĩ, vô trong đó làm gì??

Hoàng Duy thắc mắc, đó giờ Hàn Văn chẳng có hứng thú với mấy chuyện họp hành lắm, đột nhiên hôm nay lại muốn đi, dấu chấm hỏi to đùng đang nằm trong đầu của Hoàng Duy.

_Cũng..không có gì to tát lắm, tôi..chỉ muốn đi học hỏi chút thôi._Hàn Văn cười xuề xòa, nói qua loa cho qua chuyện.

_Được rồi muốn đi thì đi. Tiểu An, chúng ta đi thôi.

_Ơ..? Em đi nữa á?

_Nè!! Em là thư ký của anh đó!!

Nhóc con bĩu môi, tỏ thái độ không hài lòng, rốt cuộc cũng lon ton theo sau Hoàng Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy