31 - Ma Tôn (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
"Bản tôn sẽ không giết ngươi."
Ma Tôn nói.
Bạch Bách chậm rãi mở mắt, ý thức mơ hồ lay động. Nguyên thần đã tổn hại quá nửa, dù lúc này Ma Tôn không ra tay, thì những thương thế y đang gánh chịu cũng đủ khiến tu vi thoái lùi mấy bậc, thậm chí trở thành phế nhân. Thức hải chấn động, từng cơn đau nhức như mảnh ngọc vỡ vụn đâm xuyên qua thần trí, ngay cả áp lực trọng lượng cũng như từng nhát búa nện xuống, khiến thân thể y có thể tan rã bất cứ lúc nào.
"Chính Đức Tôn Giả, ngươi tinh tường thiên mệnh, rốt cuộc là vì điều gì? Ngươi miệng nói thiên cơ, nhưng đến cùng đang tìm kiếm điều chi?" Bạch Bách khàn đặc giọng, yết hầu vì huyết khí trào dâng mà sưng đau, y gặn hỏi điều mình tò mò từ kiếp trước.
Từ kiếp trước, Chính Đức Ma Tôn đã luôn chú ý đến Mục Thù, tựa như con đường đại đạo của hắn ta có liên hệ mật thiết với người kia. Hắn ta không tiếc tất cả, bày mưu tính kế, quét sạch mọi trở ngại trên con đường tu luyện của Mục Thù.
Vì sao lại như vậy? Hắn ta và Mục Thù có quan hệ gì?
Đời này hắn ta xuất thế sớm hơn, phải chăng đã toan tính điều gì nên mới tìm đến Lâm Xu?
Dưới tầng tầng mây cuồn cuộn, bạch y Ma Tôn cúi nhìn tiên quân toàn thân nhuốm máu. Trong đôi mắt dần dần tan rã kia vẫn gắng gượng chống chọi, không hề có ý lùi bước. Ngón tay hắn ta vô thức lướt qua cổ tay y, chạm vào mạch máu xanh nhạt. So với vô số kẻ hắn ta từng giết qua, thân thể người trước mặt mang theo một loại ôn lương khác biệt.
Ma Tôn nhướng mày, đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da lạnh lẽo.
"Tất nhiên là vì đạo hóa thần thành tiên."
Toàn thân Bạch Bách cứng đờ, hệt như con hạc bị bóp cổ, từng sợi tóc đen khẽ run lên.
Bạch y Ma Tôn thấy phản ứng này, khóe môi nhếch lên, tay khẽ siết chặt rồi chậm rãi buông lỏng. "Thiên Đạo vô tình, lấy vạn vật làm quân cờ. Nó cắt đứt con đường thông thiên suốt ngàn năm, chỉ để nuôi dưỡng một vị vô thượng thần minh. Nhưng thần minh khó sinh, đã chết non vô số lần, từ thượng cổ đến nay vẫn chưa có ai thành tựu."
"Nhưng... Mệnh người có thể nghịch chuyển, thiên cơ vẫn có thể thăm dò."
Bạch Bách lặng người, cảm thấy hết thảy đều quá mức hoang đường.
"Tôn Giả muốn... tạo thần?"
"Ngươi lấy tu chân giới làm bàn cờ, chọn ra quân cờ chỉ để chứng đạo thần minh?"
Ma Tôn cười nhạt, như thể rất hài lòng với sự nhạy bén của y.
"Tạo thần? Không, chỉ là thuận theo thiên mệnh, giúp nó nuôi dưỡng thần."
"Bản tôn đã tìm kiếm một người suốt trăm năm. Y vô danh vô họ, không dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Y không thuộc về luân hồi, là kẻ đứng ngoài càn khôn, không bị trói buộc bởi quy tắc nào cả. Thiên mệnh tính toán, nếu bản tôn muốn tìm ra y, nhất định phải dựng lại thông thiên thang, đi đến Hỗn Độn Thần Giới."
"Cho nên, bất kỳ kẻ nào dám cản đường, đều phải bị loại bỏ."
Bạch Bách cảm thấy khó lòng lý giải. "Đại đạo vô cùng, vận mệnh biến hóa khôn lường. Thiên mệnh liệu có tuyệt đối chính xác không?"
"Dù đúng hay sai, bản tôn cũng sẽ khiến nó trở thành sự thật." Mái tóc đen như mực xoay vần trong mây, lụa trắng kim vũ phấp phới, bạch y Ma Tôn đứng thẳng giữa trời đất, phong thái như vị Phật lạnh lùng cúi nhìn thế nhân vô tri.
"Tiên quân là người thông tuệ. Đã nghe qua chuyện xưa của bản tôn, vậy không ngại cùng bản tôn ký phụ khế ước ấn, vì ta mà—"
Ngón tay hắn ta lướt qua mi tâm Bạch Bách, ấn xuống một đạo chú văn.
Bạch Bách cắn chặt răng, mơ hồ cố gắng điều động huyết khí, chuẩn bị dùng tâm đầu huyết để phản kháng.
Bỗng nhiên Ma Tôn dừng lại, bàn tay vốn đang siết cổ y vô tình lướt qua một sợi tơ hồng nhuốm máu, nơi sườn áo vạt lộ ra một mảnh ngọc bội.
Một chiếc bạch ngọc song liên bội.
Trong khoảnh khắc, ấn chú tiêu tán.
Ma Tôn chấn động, một tay vội vã chộp lấy miếng ngọc bội kia.
Bạch Bách bị kéo mạnh, đau đến rên khẽ, nhưng trong cơn mê man, y vẫn nghe được giọng nói trầm thấp của Ma Tôn.
"Đạo thạch song liên này... Ngươi lấy nó từ đâu?"
Trước mắt chồng chất bóng phủ, nửa nhịp sau, y mới nhìn rõ miếng bạch ngọc song liên bội đang nằm trong tay Ma Tôn.
Nếu chỉ là một chiếc ngọc bội bình thường, nó sẽ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đây là ngọc bội mà mẫu thân y để lại, một vật được chế tác từ ba ngàn đạo thạch.
Năm đó, mẫu thân y từng làm chấn động tu chân giới, phản nghịch lại Thiên Đạo, lấy Vô Hạ kiếm cắt xuống từ ba ngàn đạo thạch để chế thành chiếc ngọc bội này.
Cả thượng giới và hạ giới, trên thế gian này, chỉ có duy nhất một chiếc.
Ba ngàn đạo thạch chứa đựng tất cả đại đạo của tu chân giới, dùng chúng chế tác thành ngọc bội hiển nhiên mang theo chút lực lượng từ Thiên Đạo.
Thề ước.
Đây cũng là nguyên do Bạch Bách nhất định phải từ hôn, nếu y không lấy về nửa ngọc bội đã giải hôn ước từ Lâm Xu, y sẽ bị Thiên Đạo phán định vi phạm đạo thề ước, giáng xuống thần phạt.
Kiếp trước, sau khi kết thúc sự kiện Huyễn Mạc biển cát, ngọc bội này đã biến mất không dấu vết.
Bạch Bách vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, nhưng nay hồi tưởng lại, y chợt nhận ra rằng mình đã đánh mất một phần ký ức trong thời điểm ấy. Mảnh ký ức đó y không sao tìm lại được.
Bạch Bách không rõ ngọc bội lạc mất nơi nào, cho nên kiếp này y bèn đeo nó trên cổ.
"Gia mẫu để lại, Tôn giả có gì nghi vấn?"
Trời cao bỗng nhiên chấn động, tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, đem tất thảy giọng nói y nuốt vào.
Bạch y Ma Tôn không biết có nghe thấy câu trả lời của y hay không. Dung nhan của hắn ta bị che khuất, ghé sát vào đối diện Bạch Bách. Rõ ràng không thể nhìn thấy đôi mắt hắn ta, nhưng y lại có ảo giác như đang bị hắn ta nhìn thấu tận tâm can.
Bỗng nhiên, Ma Tôn buông y ra, lùi về phía sau. Hắn ta giơ cao Vạn Vật Xá Lợi trên cổ tay, kim sắc Phạn văn cuồn cuộn tỏa ra, từng đạo huyền diệu hiện lên, rồi chồng chất lên nhau như vô số hoa sen rực rỡ, mang theo vẻ trang nghiêm thần thánh.
Màn trời vốn âm trầm lại càng thêm tối, từng trận sấm sét cuồng nộ gầm vang, như muốn cản trở điều gì.
Kim sắc Phạn văn thoáng chốc bị một luồng lực lượng vô hình phá vỡ, hóa thành điểm sáng rải rác hư không, nhưng ngay sau đó lại bị linh lực cường đại cưỡng ép ngưng tụ lần nữa. Như thể thân đang ở trong vô tận Phật âm, mỗi một ký hiệu đều mang theo áp lực khôn cùng, chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ khiến thần thức đau đớn như bị đao cắt.
Ma Tôn đột nhiên dừng lại. Phạn văn tiêu tán, hóa thành kim quang vỡ vụn rơi xuống như muôn ngàn cánh hoa.
"Phật kệ một độ, nhân chuyển luân hồi."
Ma Tôn như bị trọng thương, môi mỏng rịn máu đỏ sẫm.
Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, một giọt huyết từ khóe mắt phải theo lụa trắng kim vũ chảy xuống, như đóa hoa huyền diệu vừa khai nở—vừa thánh khiết, vừa quỷ dị.
"Thiên Đạo, ngươi dám lừa gạt ta..."
Nguyên thần của Bạch Bách đau đớn tột cùng, ý thức gần như rơi vào bóng tối. Giữa cơn mê man, y thấy Ma Tôn lặng lẽ nhìn mình, môi mấp máy nói gì đó. Nếu y có thể nhìn hiểu môi ngữ, hẳn sẽ biết Ma Tôn đang gọi ai đó.
Hắn ta nói.
Sư tôn...
—————
Xa tận ngàn dặm, tại một hòn đảo vô danh.
"Tất Tinh Trần! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Sao ngươi có thể bỏ mặc sư huynh ta một mình ở đó!" Tần Quân Dật thoát khỏi kiềm chế, một quyền nện thẳng vào mặt Tất Tinh Trần.
Tất Tinh Trần vừa mới thi triển trận pháp, hao tổn toàn bộ linh lực, không kịp phòng bị mà ăn trọn một đấm. Hắn đau điếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tần Quân Dật túm lấy cổ áo, nhấc cả người lên. "Đưa ta trở về!"
Tất Tinh Trần đầu óc ong ong, chẳng buồn giữ lại phong phạm thủ tịch đệ tử, trở tay đánh trả một quyền.
"Ngươi bình tĩnh lại cho ta! Ngươi muốn quay lại? Để chịu chết sao?! Bạch Chân Nhân đã hao tổn bao nhiêu linh lực vì chúng ta, y còn đối đầu với chính Hóa Thần kỳ Ma Tôn! Kể cả hiện tại ngươi có quay lại thì Bạch Chân Nhân khả năng cao đã—"
"Câm miệng!" Tần Quân Dật mắt đỏ ngầu, ra tay càng hung hãn. "Sư huynh ta không thể nào chết được!"
Tất Tinh Trần khó khăn lắm mới tránh được công kích, hắn chán nản quát lớn. "Ngươi nói sư huynh ngươi không thể chết, vậy y liền thật sự sẽ không chết sao?! Kẻ kia chính là Chính Đức Ma Tôn đấy! Ngoại trừ Thiên Diệp Tiên Tôn của tông môn chúng ta, ai có thể cầm cự trước hắn ta quá hai chiêu?! Tần Quân Dật, ngươi không phải tiểu hài tử! Ngươi nhìn xem mỗi năm Thương Lan Tông có bao nhiêu người ngã xuống trong đại chiến nhân ma!"
"Ta biết ngươi không muốn chấp nhận chuyện này... Nhưng bây giờ không phải lúc ngươi làm loạn! Chuyện cấp bách là hồi tông môn cầu viện, cứu những đồng môn và trưởng lão đang hôn mê!"
"Đồng môn? Ai thèm quan tâm bọn họ sống hay chết?!" Tần Quân Dật lau đi huyết vương khóe môi, từ trong giới tử rút kiếm chỉ thẳng vào Tất Tinh Trần và nhóm người phía sau. "Vậy cứ việc ở đây đi, chúng ta cùng chết!"
"Tần Quân Dật!" Tất Tinh Trần rống giận thét.
Tần Quân Dật nghiến răng, cặp mắt đỏ rực lên như ma quỷ. "Tất Tinh Trần ta nói lại lần nữa, ta mặc kệ những người khác. Nếu y thực sự gặp chuyện, ta sẽ bắt các ngươi chôn cùng!"
Tất Tinh Trần biến sắc, sát khí điên cuồng trong mắt Tần Quân Dật khiến hắn không thể nghi ngờ lời đe dọa kia. Ngay tại thời khắc giằng co, một giọng nói trầm tĩnh đột nhiên chen vào.
"Tất sư huynh, họa trận đi. Bạch Chân Nhân vẫn còn sống."
"Ngươi như thế nào biết..." Tất Tinh Trần theo bản năng phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt âm trầm như vực sâu của cả hai người kia, hắn lặng lẽ im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn cắn răng nói.
"Được, nhưng ta phải nói trước, trận pháp truyền tống trên tiên thuyền có lẽ đã bị tổn hại, cho dù ta họa trận cũng chưa chắc có thể kết nối thành công, hơn nữa linh lực của ta—"
Chưa kịp nói hết câu, Tần Quân Dật đã lạnh lùng ném một túi trữ vật xuống đất, linh thạch thượng phẩm tràn ra như mưa. "Linh lực không đủ? Vậy dùng linh thạch bổ sung!"
Tất Tinh Trần nhìn đống linh thạch thượng phẩm dưới chân, hít sâu một hơi. "Ta sợ các ngươi rồi đấy!"
Tất Tinh Trần bất đắc dĩ bắt tay vào họa trận, trong khi đó, hai người còn lại vẫn chưa thể bình tâm.
Lâm Xu khẽ nhắm mắt, chìm vào thức hải.
Ngươi xác định Bạch Bách còn sống sao?
—Y không thể nào chết dễ dàng như vậy.
Trong thức hải, một nam nhân tuấn mỹ mặc hắc y dựa vào gốc cổ thụ, lười nhác xoa xoa một con Lục Cẩn đã bị gã bóp đến khô quắt. Nghe Lâm Xu hỏi, gã cong môi cười nhạt.
Còn về Ma Tôn kia, rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao hắn ta lại theo dõi ta? Và tại sao lại có dung mạo giống hệt ngươi!
Mục Thù mỉm cười đầy hàm ý.
—Một số chuyện, ngươi bây giờ chưa biết thì tốt hơn.
Chưa biết thì tốt hơn? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, còn có cái gì mà ta không thể biết? Lâm Xu cười nhạo.
Nó không phải kẻ ngốc. Từ khi Mục Thù xuất hiện, mọi hành động, lời nói của gã đều quá mức quỷ dị, lại mang theo một sự quen thuộc khó tả. Kết hợp với câu nói 'luân hồi trọng sinh' của Chính Đức Ma Tôn, rất nhiều nghi hoặc trong lòng nó chợt sáng tỏ.
Mục Thù chính là 'nó' từ tương lai, sau khi đã chết, lại quay về quá khứ!
Trong thức hải, Mục Thù nghe lời phỏng đoán của Lâm Xu, đôi mắt huyết sắc khẽ cong lên, thấp giọng cười lớn.
—Ngươi thực sự chắc chắn sao?
Nói đi!
Mục Thù khẽ vuốt ve chuôi kiếm, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm.
—Ngươi chính là quân cờ được Thiên Đạo đặt xuống để làm chứng đạo, ngươi...
—...Chính là một nửa nguyên thần của hắn ta!
.
.
.
【 tác giả nói 】: Chuyện xưa cụ thể của Ma Tôn sẽ chiếu tại Arc Huyễn Mạc biển cát, cơ mà hông rõ khi nào sẽ viết tới đấy.
Kỳ thật Ma Tôn không có tính sai thiên mệnh, nếu phải nói đúng hơn thì—
Đời trước chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, trời xui đất khiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top