164 - Biển cả không độ (3)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tiên quân của nó lại bị thương.

Linh mạch tổn hại, toàn thân đầy vết máu, trong khoảnh khắc, nó như thể trở lại kiếp trước—khi tiên quân bị toàn Tu tiên giới truy sát.

Tiểu Thất kiễng chân, vươn tay muốn che lại vết máu thấm đỏ nơi cổ Bạch Bách, nhưng lại sợ chạm vào sẽ khiến y đau thêm, chỉ đành nghẹn ngào rút tay về.

Nước mắt như đậu lớn không thể kìm giữ, lộp bộp rơi xuống tay Bạch Bách. Nó khóc như một đứa trẻ, gào khóc không sao ngăn được.

"Tiểu Thất, sao thế?" Bạch Bách cúi đầu lo lắng, thân mật cọ nhẹ vào mặt nó.

Tiểu Thất nắm lấy ngón tay y, nghẹn ngào cất tiếng chi.

Bách Bách, đau không?

"Yên tâm, không sao đâu, chỉ là nhìn thì nghiêm trọng vậy thôi." Bạch Bách dịu dàng an ủi. Nỗi đau đã thành quen, có đôi khi cũng hóa thành thường nhật.

Nói dối...

Tiểu Thất sụt sùi, càng khóc dữ hơn. Dù Bạch Bách an ủi thế nào, nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

Thân thể Linh Tùng yếu ớt không chịu nổi sự dao động cảm xúc mãnh liệt, nó ho khan từng trận, chiếc đuôi từng sáng rỡ giờ cũng tắt lịm, ủ rũ như ngọn cỏ héo, cuộn lại thành một đống.

Bạch Bách biết, thần hồn Phật A Liên trong cơ thể Tiểu Thất đang dần lụi tàn. Giờ phút này nó vẫn còn có thể tồn tại, đều nhờ sư tổ y nuôi dưỡng bằng linh lực.

Trên không trung, chiến đấu vẫn chưa dứt. Đối mặt với Cố Tu Quân đứng đầu tu chân giới hiện tại, dù Mục Thù có trong tay Trảm Thần kiếm cũng phải ăn chút khổ sở.

Tần Quân Dật không thể chen vào, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Hắn thoát khỏi chiến trường, trở lại đỉnh núi, định mang theo Bạch Bách rời đi, nhưng lại bị kết giới do Cố Tu Quân hạ xuống ngăn lại.

Bên trong kết giới, sư huynh hắn lấy từ trong cơ thể ra một viên châu màu kim hồng như ngưng tụ từ máu, đưa cho Linh Tùng trước ngực hắn.

Tần Quân Dật không nhìn ra vật đó là gì, nhưng linh giác cho hắn biết—đây là vật vô cùng trọng yếu.

"Sư huynh!"

"Tiểu Thất, ăn nó." Bạch Bách đưa viên huyết châu đến trước mặt Tiểu Thất.

Một luồng khí tức thần thánh đậm đặc, mang theo nguyên thần bí ẩn tràn đến. Tiểu Thất khẽ động cánh mũi, ngửi ra điều gì, liền lập tức lắc đầu đẩy viên châu khỏi tay y.

Nó đưa huyết châu lại gần môi Bạch Bách, muốn y nuốt lấy.

"Trong cơ thể ta đã có Phật A Hoa, Hỗn Độn Ma Thần tâm huyết đối với ta mà nói vô dụng." Bạch Bách nhẹ giọng từ chối. Khi cuồng triều hỗn loạn năm xưa kết thúc, y giết chết hoàn toàn Hỗn Độn Ma Thần và thu được viên huyết châu này.

Phật A vốn là thần huyết sinh ra từ tâm huyết thần minh. Dù Hỗn Độn Ma Thần là đọa ma, nhưng huyết châu của gã vẫn là thần huyết. Nếu tôi luyện đúng cách, khai nở Phật A Hoa thứ hai không phải là điều không thể.

Nhưng... ngươi bị thương nặng. Nó có thể cứu ngươi mà...

Tiểu Thất kiên quyết không nhận, vẫn cố chấp muốn đưa cho y.

"Ta còn có cách khác chữa thương. Với ta hiện tại, ngươi mới là điều quan trọng nhất." Y cúi mi, giọng dịu dàng như gió xuân.

"Tiểu Thất, ngoan, ăn nó đi."

Tiểu Thất vẫn lắc đầu. Nó không muốn, cũng không thể vì mình mà đoạt lấy cơ duyên của tiên quân.

Đây là thần huyết. Làm sao lại vô dụng?

Từ kiếp trước, tiên quân của nó đã sống rất khổ, đau đớn và mệt mỏi đều giấu kín, không bao giờ nói ra, càng không biểu lộ trước mặt ai. Tiên quân luôn nuốt hết máu đắng vào lòng, lặng lẽ chịu đựng.

Không ai hơn nó biết y đã từng trải qua những gì.

Xẻo cốt, phản bội, sỉ nhục, truy sát, đọa ma...

—— Chết.

Dẫu vậy, y vẫn dịu dàng, vẫn bao dung như xưa.

Thế gian này không xứng với y. Tiên quân của nó xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn bất kỳ ai.

Tiếng sét xé rách tầng không, kiếm ý như long ngâm giáng xuống từ trời cao.

Mục Thù từ lôi vân bị đánh bật lui. Gã lạnh lùng liếc nhìn Cố Tu Quân đang như dã thú, ánh mắt đầy sát khí. Lúc này, nguyên thần gã không trọn vẹn, không thể chống lại một Cố Tu Quân ở thời kỳ đỉnh phong.

Gã đè nén sát ý, quay người rút lui.

Cố Tu Quân muốn truy đuổi, nhưng lại bị luồng cảm xúc bi thương từ Tiểu Thất truyền tới, hắn ta cau mày, thu hồi Vạn Quân kiếm, lùi về đỉnh núi.

Còn Tần Quân Dật, vì nể tình hắn là sư đệ Bạch Bách, Cố Tu Quân không động thủ. Cứ thế, lờ đi.

Tiểu Thất kiệt sức, sau một hồi khóc lớn, tinh thần cạn kiệt mà hôn mê. Trước khi mất đi ý thức, nó vẫn cố nắm chặt lấy tay Bạch Bách.

Tình trạng của Bạch Bách cũng chẳng tốt hơn. Ý thức y mơ hồ, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu Quân.

"Sư tổ..."

"Ừm." Cố Tu Quân đáp khẽ, bước tới truyền linh lực cho y, kiểm tra nội phủ.

Bạch Bách ngăn tay hắn ta lại, nói nhỏ. "Sư tổ, xin giúp ta một chuyện."

Lòng bàn tay Cố Tu Quân vừa đặt lên, cảm nhận được một xúc cảm ấm áp từ cái nắm tay ấy.

"Ngươi nói."

Linh lực quanh người Tiên Tôn tóc bạc trong vắt, không một tia khí tức nhập ma. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, lòng bàn tay hắn ta đau nhói—Bạch Bách cắt một nhát, máu chảy xuống, rồi lập tức khấu đầu sát vào.

Một luồng năng lượng nhập thể. Một viên huyết châu màu kim hồng đột ngột xuất hiện trong nội phủ hắn ta.

Hắn ta chưa từng thấy vật này, nhưng vận mệnh như thì thầm cho hắn ta biết đây là...

Thần huyết.

Cố Tu Quân hoàn toàn không phòng bị với Bạch Bách. Trong khoảnh khắc, thần huyết đã hòa vào nội phủ hắn ta.

Bạch Bách làm xong tất cả, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngã xuống bất tỉnh. Cố Tu Quân chưa kịp kinh hãi, theo bản năng ôm chặt y vào lòng.

"Tiểu Thất, làm ơn..."

Tần Quân Dật dù không ưa Cố Tu Quân, nhưng cũng chưa đến mức đao kiếm tương hướng. Trong lúc này, sư huynh vẫn là người quan trọng hơn cả.

Trận pháp tan rã, hắn vừa đặt chân lên đỉnh núi thì đã thấy sư huynh ngã vào lòng Cố Tu Quân.

Tần Quân Dật giật mình, vội lao tới, nhưng còn chưa kịp đến gần, đã bị uy áp khủng khiếp ép lùi lại.

Cố Tu Quân bế Bạch Bách lên, liếc hắn một cái—ánh mắt tựa như thần long đang bảo vệ bảo vật quý giá nhất.

Thiên địa lặng im, các môn phái không còn bị uy áp đè ép, mới dám lục tục ló đầu ra. Nhưng yêu chủ đã biến mất, Thiên Diệp Tiên Tôn không thấy đâu, ngay cả Vô Hạ tôn giả cũng chẳng biết đi về phương nào.

Mọi người nhìn nhau, các tông chủ nước mắt rưng rưng.

Cuối cùng những vị đại năng này cũng đi rồi. Tổ tông phù hộ! Rốt cuộc bọn họ cũng an toàn!

Chưa kịp vui mừng ba khắc, vừa xoay người định thu dọn tàn cục Thôn Phệ Ma Quân, thì...

Lại tới nữa?!

Cành cây khổng lồ của cây dẻ ngựa nhẹ rũ xuống, kim quang lấp lánh như cành liễu phủ ngọc, rung rinh trong gió tựa tấm rèm châu diễm lệ. Khi va vào nhau, vang lên tiếng nhạc nhỏ nhẹ.

Tóc dài bạc trắng xõa xuống chạm đá xanh. Dược Tôn ngồi trên xe lăn, vê một quân cờ ngọc trắng. Đồng tử kim sắc như rắn, dải vân bạc kéo dài bên khóe mắt. Gã ta đặt quân cờ, thản nhiên nghiêng đầu sang phải.

Quỷ đồng vận hồng y nằm trên cây bất chợt tỉnh lại, ngửi thấy mùi gì đó, gào lên như mắng ai.

Dược khôi canh giữ bị kiếm ý lôi đình xuyên qua thân thể, chấn vỡ ngay dưới tàng cây dẻ ngựa. Lôi quang bạc xé trời, bụi mù tung tóe.

Thân ảnh cao lớn hiện ra giữa đám bụi.

Dược Tôn phất tay cho lui dược khôi.

"Sao đây? Ở Trấn Yêu Tháp chưa đủ lâu à? Giờ lại đến Linh Nguyệt Cốc gây oai? Ngươi nhập ma hoàn toàn rồi sao?"

Bụi mù tán đi, Dược Tôn cuối cùng cũng thấy rõ người trong lòng Cố Tu Quân.

Bạch Bách.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top