Chương 99: Ngoại truyện cuối

Chương 99: Ngoại truyện cuối Thẩm Mặc Triết Diệp Trường An

Dịch: CP88
Cr art: weibo @萧云也

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Theo đuổi cô ấy" mà Thẩm Mặc Triết nói thật sự là theo đuổi cô, dù anh là người của công chúng, nhưng vẫn sẽ giống như một người đang yêu bình thường, buổi sáng mua đồ ăn sáng cho cô, cùng nhau ăn cơm, hẹn hò, lúc cô cần ra ngoài, anh sẽ làm tài xế cho cô...

Chẳng qua đôi khi Diệp Trường An vẫn nghĩ, may mà công việc của cô không cần ngày nào cũng phải ra ngoài, bớt cho anh không ít phiền toái.

Lần thứ hai khi Dạ Trường An mở bán đợt mới, biên tập tổ chức một hoạt động nhỏ để quảng bá, chia sẻ bài viết sẽ có cơ hội nhận sách có chữ ký. Đúng lúc cô nhận được điện thoại từ bên giao hàng, chuẩn bị xuống tầng lấy sách thì Thẩm Mặc Triết đã tự mình mang cả thùng sách lên.

Cô đang định đóng cửa, lúc thấy anh không khỏi hơi ngạc nhiên, quên cả rút tay về, bị cánh cửa kẹp một cái rõ mạnh.

... Trên đời này, có vài thứ đau rất ba chấm có lẽ chính là đau răng, vấp phải góc bàn, và đóng cửa bị kẹp tay.

Diệp Trường An hít mạnh một hơi lạnh, theo phản xa rụt tay lại, chỉ thấy ngón tay bị kẹp đỏ lên.

Sắc mặt Thẩm Mặc Triết thay đổi, nhanh chóng đi tới, ném thùng sách xuống cạnh cửa, thấy dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cô, lại không nhịn được suýt nữa bật cười thành tiếng, "Sao lại ngốc thế chứ... Bao nhiêu tuổi rồi còn tự kẹp tay mình."

Diệp Trường An lặng lẽ lùi vào trong nhà, tránh sang một bên để anh bước vào, thấy thùng sách trên sàn nhà, cô hỏi: "Sao anh lại bê lên rồi."

"Anh đọc số điện thoại của em cho nhân viên giao hàng..." Anh tháo kính râm, tiến đến trước mặt cô, bên môi vương ý cười, "Còn cho cậu ta xem mặt nữa, hỏi anh ta, cậu có biết tôi là ai không?"

"..."

Mang thùng sách vào thư phòng xong, anh thành thạo như thể đây đã là nhà mình lấy hộp thuốc từ ngăn tủ dưới kệ tivi, mở ra lấy tuýp thuốc mỡ bôi cho cô, sợ ngón tay bị cửa kẹp sẽ tụ máu.

Diệp Trường An cúi đầu nhìn mái tóc mềm tự nhiên, hàng mi rũ xuống, sống mũi thẳng và đôi môi hơi mím của anh, bàn tay còn lại không nhịn được giơ lên, khẽ nhéo tai anh một cái, "Thẩm Mặc Triết, anh nghiêm túc hả?"

Thẩm Mặc Triết "ừ" một tiếng, ngước mắt nhìn cô, hơi nhíu mày: "Chẳng lẽ em vẫn cảm thấy tất cả những gì anh làm thời gian qua là giả?"

Diệp Trường An lắc đầu, mím môi, không biết nên nói thế nào.

"Chỉ bởi vì anh là Thẩm Mặc Triết?" Anh dứt khoát ngồi luôn xuống sàn, khẽ nhéo phần thịt ở cổ tay cô một cái,"Nếu anh không phải Thẩm Mặc Triết, thì sao em có thể tìm thấy anh giữa đám đông rồi thích anh lâu như thế."

Ánh mắt anh rơi xuống cổ chân mảnh khảnh của cô, vươn tay nắm lấy, giọng nói lành lạnh nhưng lại thấp thoáng tủi thân: "Anh phải làm gì nữa mới có thể khiến em có cảm giác an toàn đây?"

Diệp Trường An cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ, "Là vấn đề của em."

"Anh cứ nghĩ sau chuyến du lịch trở về, em sẽ lựa chọn bất chấp tất cả có được, Tây Tạng gột rửa linh hồn, cũng sẽ cho em dũng khí. Đáng tiếc... anh đã không đợi được. Cho nên anh chỉ có thể bước ra một bước này trước, nhưng em không thể từ chối anh, khi em vẫn còn thích anh." Anh nhìn cô, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc.

"Trường An, đời người rất ngắn, đừng vì bất kỳ lý do gì ảnh hưởng đến em, để lỡ những tháng ngày tốt đẹp. Em phải biết con người thế giới này đều có quyền bình đẳng, bất kỳ ai cũng có thể thay đổi thế giới, chỉ cần em bằng lòng, chỉ cần em muốn..."

Diệp Trường An thất thời mê mang, nhưng lại không thể phủ nhận những lời anh nói là đúng.

Thẩm Mặc Triết thấy vẻ mặt của cô, biết cô đã nghe lọt, thế là chống tay đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, "Nếu em tin anh,
thì đừng trốn tránh nữa, những gì em muốn, anh đều có thể cho em. Dù em không thích thế giới phù hoa này, anh cũng có thể rời khỏi nó ngay lập tức."

"Trường An." Anh đột nhiên gọi tên cô, nghiêm túc nói: "Anh luôn có cảm giác như chúng ta đã từng quen biết, nếu không phải từng gặp em ở đâu, thì chính là chấp niệm của anh đối với em quá sâu..."

Diệp Trường An ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ đến Dạ Trường An.

Diệp Trường An trong truyện chỉ vừa qua tuổi cập kê, là thứ nữ không được sủng ái của nhà Thừa tướng. Chỉ vì hoàng quyền khuynh đảo, cuộc tranh đấu đoạt vị của các hoàng tử càng ngày càng khắc nghiệt, nàng bị biến thành một quân cờ, chỉ hôn làm Trắc phi cho Thất hoàng tử, để cân bằng thế lực.

Cuộc sống gian khổ từ nhỏ đã giúp Diệp Trường An học được cách nhẫn nhịn, khôn khéo, đưa đẩy. Nàng biết khi nào thì nên cúi đầu, khi nào nên ra mặt, nên thể hiện tài năng vào lúc nào, lại là lúc nào nên tỏ ra nhu thuận không có tính đe doạ.

Nàng vốn là một quân cờ bỏ đi có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng khi sau khi gặp gỡ Thất hoàng tử, nàng lại cố gắng trở thành một quân cờ có ích.

Có lẽ nàng không nghĩ tới bản thân cũng sẽ có được một tình yêu đẹp đẽ, ở nơi hậu viện hoàng thất này.

Thất hoàng tử ôn nhu như ngọc, thứ y cho nàng, chính là không ép buộc, không can thiệp, chỉ bằng sự gần gũi ngày qua ngày khiến nàng từng bước sa vào. Khi đó y vừa thành gia, chỉ có một mình nàng.

Tiết Nguyên tiêu sẽ dẫn nàng ra ngoài ngắm đèn, giữa biển người chen chúc, y nâng tay bảo vệ nàng, ngăn nàng với đám đông, tạo ra một khoảng bình yên nho nhỏ.

Y sẽ cùng nàng thả hoa đăng, đứng bên bờ nước đông nghịt người, rũ mắt mỉm cười, đôi mắt cong cong, sáng trong mà câu dẫn lòng người.

Trên đường về, y sẽ cởi chiếc áo lông cừu của chính mình khoác lên vai nàng, tự tay giúp nàng chỉnh lại mũ đội, dùng tay mình sưởi ấm khuôn mặt hơi lạnh của nàng, sẽ ở dưới gốc tuyết mai trước cổng phủ, cúi đầu dịu dàng hôn nàng.

Cặp tài tử giai nhân chỉ nên tồn tại trong một bức hoạ, lại cho nàng được nếm trải suốt một năm, rồi không cách nào thoát ra được.

Trên người y không còn khí thế ngạo mạn của hoàng tử, dịu dàng đến mức giống như một thư sinh bình thường, ẩn nhẫn giấu tài giữa sóng gió triều đình, giữ mình an ổn.

Năm thứ hai, nàng là phi tử duy nhất theo y tiến cung, rốt cuộc được thấy một vị thế khác của y. Y vẫn như trước mỉm cười tao nhã mà cao quý, lúc rót rượu cho nàng, lại cúi đầu nhẹ giọng hỏi nàng: "Vẫn chưa quen?"

Lần đầu tiên Diệp Trường An gỡ bỏ dáng vẻ dịu dàng lạnh nhạt của thường ngày, hỏi ngược lại: "Nếu ta nói chưa thì sao?"

Thất hoàng tử nghiêng đầu nhìn nàng, đáy mắt lại ẩn chứa ý cười, "Nếu chưa thì từ từ quen là được, bên cạnh ta chỉ có một mình nàng, cũng chẳng dung được kẻ khác."

Đây là lần đầu tiên Thất hoàng tử thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình với nàng, rõ ràng mãnh liệt mà tươi đẹp đến thế.

Y không cần ai khác, chỉ cần nàng, cho nên nàng phải đứng ở cạnh y, cùng y chắn lại hết thảy.

Trái tim Diệp Trường An thoáng rung động, bàn tay cầm chén rượu cũng run lên nhè nhẹ.

Thất hoàng tử đều thu hết vào trong mắt, chỉ có ánh mắt thoáng lạnh, trong lòng thở dài, rốt cuộc vẫn ép mình cứng rắn. Nàng phải đứng ở bên y, từ ngày đại hôn nhìn thấy nàng, y biết nữ tử này thông minh đến nhường nào, chỉ là suốt một năm qua, nàng chưa từng thật sự mở lòng với y.

Nhưng y không chờ được nữa, ngày đăng cơ sắp tới gần, đế nghiệp ở ngay trước mắt, y buộc phải ép nàng trưởng thành.

Quả nhiên sau ngày hôm ấy Diệp Trường An bắt đầu thay đổi, nàng không còn tránh né mỗi khi y nói chuyện triều chính, thi thoảng cũng sẽ đưa ra góp ý, tuy nói là góp ý, lại luôn có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ, giúp y bày mưu tính kế.

Cũng là sau đó, Diệp Trường An mới biết dã tâm của người đàn ông bên cạnh mình lớn đến đâu, y muốn cả giang sơn này, muốn ngàn dặm non sông, nhưng nàng lại không thể cho y điều đó.

Lại qua một năm nữa, bọn họ lại cùng nhau tiến cung, y xin chỉ phong nàng lên làm chính phi, hoàn thành lời hứa hẹn chỉ có duy nhất nàng đứng bên y trọn đời.

Mà năm đó, cũng là năm của một trận chiến không thấy máu.

Rất nhiều quan viên thất thế, các vị hoàng tử lên lên xuống xuống, chỉ có y vẫn đứng ở vị trí đó không thay đổi, một sự tồn tại mạnh mẽ nhưng không để ai phát giác ra.

Diệp Trường An biết, y đang đợi, mà nàng đã hoàn toàn không còn đường quay lại.

Mùa đông năm ấy, y ôm nàng ngồi trên ghế mềm, hiếm hoi có được một ngày yên bình ấm áp, y mở cánh cửa sổ gỗ, ở bên cạnh nàng suốt một ngày.

Lò sưởi trong tay ấm như lửa, sưởi ấm tận trái tim nàng.

Khi ấy Diệp Trường An đã nghĩ, dù có cùng y đi vào chỗ chết thì có làm sao chứ, nàng vốn là con rối gỗ bị người ta giật dây, đến bên y mới thật sự có được một mái nhà yên ổn, một lời hứa hẹn cho nàng chỗ dựa một đời này.

Còn dành cho nàng thứ tình cảm khó có nhất trần đời, cho nên nàng cam tâm tình nguyện.

Thời điểm Hoàng đế lâm bệnh, tốt xấu lặp lại, giữa hai hàng lông mày của y càng lúc càng chứa nhiều tâm sự, mỗi lần từ cung trở về đều cau mày trầm tư. Có khi y ôm nàng cả một buổi chiều, có khi lại ngồi một mình trong thư phòng, đốt trản nến đỏ, uống một ly trà thơm, đọc một cuốn sách.

Đêm xuống, y sẽ ôm nàng, cái ôm của y vẫn ấm áp như cũ, cúi đầu gọi tên nàng: "Trường An, Trường An..."

Y từng nói cái tên "Trường An" này rất dễ nghe, lệnh cho nàng những kiếp sau đều không được đổi, như vậy y chỉ cần gặp là sẽ nhớ đến một năm kia, từng có một nữ tử tên Trường An bầu bạn bên y, cho y một khoảng thời gian đẹp đẽ đến chết không quên.

Thế nhưng thật ra, cái tên Trường An này... gọi ra thì dịu dàng triền miên, lại luôn phảng phất nét thê lương, như một đóa hoa cô độc nở giữa gió, tự thương lấy mình.

Lần tiếp theo y được triệu vào cung, Hoàng đế đã khỏi bệnh, lấy cớ song hỷ lâm môn, ban cho y cùng lúc hai trắc phi, chỉ định ngày nạp về phủ.

Nàng tiếp nhận thánh chỉ, tay run run, nhưng nét mặt vẫn tự nhiên, thay y thu xếp, thậm chí danh sách khách mời cũng cẩn thận chọn lựa. Tự mình viết thiệp mời, sau đó sai quản gia đi đưa.

Thời gian đó y luôn bận rộn, đến trời tối đen mới trở về, mỗi lần như vậy, nàng đều đã ngủ say.

Mãi cho đến đêm đó, y mang theo một thân đầy hơi rượu trở về, sự ẩn nhẫn của nàng rốt cuộc bùng nổ, ôm chiếc chăn gấm khóc không thành tiếng. Y bước tới, ôm chặt nàng từ phía sau, mãi cho đến hừng đông.

Y nói: "Sau khi nghênh thú hai trắc phi xong, ta sẽ xin đi biên cương dẹp loạn."

Nàng rốt cuộc không khóc nổi nữa, lý trí mách bảo nàng y làm vậy không sai, thuận theo ý chỉ của Hoàng thượng, lấy được lòng tin mới có thể nắm binh quyền. Khi cầm trong tay vạn quân, nếu một ngày xảy ra biến cố, dẫn binh quay về, y sẽ nắm nhiều phần thắng hơn kẻ khác.

Đêm hai vị trắc phi nhập phủ, y mặc hỷ phục đứng trước mặt nàng, nhìn dáng vẻ lười nhác xoã tóc sau lưng của nàng, môi khẽ cong, cầm lược tự mình chải tóc cho nàng.

Qua mặt gương mờ, nàng thấy rõ trong mắt y là quyến luyến triền miên, cảm thấy đời này sống không uổng phí.

"Trường An, có ai từng nói với nàng rằng, nàng rất đẹp không?"

"Trường An, ta đi rồi, nàng phải luôn cẩn thận, nếu không tránh được, cũng đừng sợ, ta sẽ không bỏ mặc nàng."

"Trường An, nàng phải biết, giang sơn này và nàng, với ta đều quan trọng như nhau."

"Trường An, đợi đến khi phồn hoa tàn lụi, ta cưỡi ngựa trở về, nhất định phong nàng làm hậu."

Nếu chàng biết ta ắt phải gặp kiếp nạn này, liệu chàng có còn chấp niệm ngai vàng, bỏ mặc ta chăng, Điện hạ.

Nếu chàng biết ta đã giao ra toàn bộ chân tâm, coi thường cái chết, chỉ để giúp chàng đoạt lấy quyền thế tột đỉnh của thế gian này, liệu chàng có nỡ chăng, Điện hạ.

Nếu chàng biết ta không muốn nhìn chàng ngồi lên ngai vàng ấy, liệu chàng... có chịu vì ta mà buông tay không, Điện hạ.

Nàng nghĩ những điều này, ánh mắt trở nên mềm mại, khắc sâu hình dáng y vào sâu trong tâm khảm mình.

Dù ngày mai có lập tức phải chết đi, thì quãng thời gian ngày cùng chàng đã là món quà đẹp nhất mà hồng trần ban tặng cho ta, là vinh hoa phú quý cả đời này của ta.

Đêm ấy, họ quấn quýt không rời, y ghé sát tai nàng, nhẹ giọng nói: "Trường An, nếu có kiếp sau, nàng vẫn tên Trường An, chờ ta đến tìm nàng."

"Điện hạ." Nàng ngửa đầu nhìn y, cười trong veo: "Con người thật sự có kiếp sau sao?"

"Có."

Họ gặp nhau là duyên, kết duyên với Phật. Y tin vào Phật, tin vào luân hồi, nên mới nói chắc như vậy.

Nhưng Trường An, nàng chỉ muốn kiếp này được ở bên y, mài mực pha trà, kiếp sau xa như vậy, nàng phải đi qua bao lần luân hồi
mới có thể một lần nữa đến bên cạnh y?

Cuối cùng y vẫn ra đi, mặc chiến giáp, phong thái hiên ngang.

Nàng quỳ trong Phật đường, tụng kinh niệm Phật, tay lần chuỗi tràng một trăm linh tám hạt, ngày đêm nhớ mong.

Có một loại tình cảm, một khi đã nếm qua rồi, sẽ hòa vào máu thịt, vĩnh viễn chẳng thể tách rời.

Nàng cuối cùng cũng bị triệu vào cung hầu bệnh, rồi bị giam lỏng trong cung của Thái hậu, nàng sớm đã đoán được từng bước này, trong lòng không chút gợn sóng.

Khi nhận được mật tín, nàng chỉ lướt mắt qua rất nhanh, rồi để tờ giấy run rẩy trong tay cháy thành tro trước ngọn nến.

Điện hạ, chàng có biết không, nước cờ hiểm nhất của chàng đặt trên người ta. Chỉ khi nàng còn ở trong cung, mới có thể thay y trấn thủ Hoàng cung, tìm cho y một cái cớ để diệt tà thần.

Đại quân của y rốt cuộc tiến đến chân thành, nàng đứng trên tường thành cao cao, qua ánh lửa chập chờn nhìn thấy y, y đã gầy đi nhiều, vừa mới từ chiến trường trở về, toàn thân là sát khí, là mùi máu lạnh, thế nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn dịu dàng như lúc ban đầu.

"Điện hạ, người tin vào kiếp sau không?"

Y nghiến răng nghiến lợi: "Diệp Trường An, nàng phải sống, nếu không ta sẽ huyết tẩy Diệp gia! Huỷ đi chữ hiếu nghĩa của nàng!"

"Người sẽ không đâu." Khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như trước.

Năm ấy về bên y, nàng mới mười lăm tuổi, cho đến hiện tại cũng chỉ mới hai mươi, hai người bên nhau hơn hai năm, đã hứa hẹn sinh tử, sau y lại dẫn quân xuất chinh, trì hoãn một năm rưỡi, mà nàng vẫn chỉ là một nữ tử đang ở độ tuổi đẹp nhất.

"Diệp Trường An." Y gầm lên trong cơn thịnh nộ.

Khi mới gả cho y, nàng từng nghĩ, người phu quân ôn nhu như ngọc khi nào thì sẽ nổi giận, mấy năm nay đều không thấy, không ngờ lại thấy được vào thời khắc sắp chết này.

Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, thật sự cười lên, "Điện hạ, Phụ Hoàng hỏi ta, ta cam nguyện xả thân lấy cái chết giúp người có được thiên hạ, liệu có đáng giá chăng, lại hỏi ta có thật sự dung được sự độ lượng của thiên hạ này chăng..."

Giọng nói của nàng bỗng trở nên buồn bã: "Đáng giá lắm, Điện hạ luôn luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất của thế gian này.
Còn Trường An,Trường An cũng là thứ tốt đẹp nhất của thế gian này, độc nhất vô nhị... Nhưng ta không có sự độ lương, trái tim ta chỉ dung một mình chàng."

Y ngồi trên ngựa, sắc mặt lạnh lẽo như Tu La, "Mở cổng thành! Bổn Hoàng tử muốn vào cung bái kiến Phụ Hoàng Bệ Hạ!"

Diệp Trường An sững sờ, lập tức nói, "Không được."

"Mở cổng thành! Bổn Hoàng tử tự nguyện giao nộp binh phù!" Y giơ tay lên, thế như ngàn quân, ngàn vạn tướng sĩ phía sau đồng loạt giơ thương hô vang, tiếng hô rung chuyển trời đất.

Nàng biết, một khi y giao ra binh phù, hậu quả sẽ là gì, không hề do dự, ngay khi cổng thành mở ra, nàng xoay người lao vào lưỡi kiếm phía sau. Lưỡi kiếm sắc bén kia xuyên qua thân thể nàng, đau đến mức khiến nàng từ trên tường thành cao ngã xuống.

Y thúc ngựa, tung mình nhảy lên đỡ nàng.

Diệp Trường An không nhìn rõ vẻ mặt y, chỉ cảm nhận được đôi tay đang ghì chặt vai mình, mạnh đến mức như muốn nghiền nát nàng, đau đến tận xương.

"Điện hạ, Trường An đã đem thứ tốt đẹp nhất dâng lên cho chàng rồi, chàng không được cau mày nữa."

"Nàng câm miệng! Không được nói chuyện!..." Y gần như hoảng loạn, tay nắm chuôi kiếm cắm trong người nàng, lại bất lực nhìn sinh mệnh của nàng dần trôi đi, "Nàng quên lời ta nói rồi sao? Không có Trường An, đời này của ta chẳng còn gì vui vẻ."

"Nếu chàng vì Trường An mà mất mạng, Trường An sợ rằng không có cả kiếp sau." Nàng nâng tay chạm vào mặt y, ngón tay dừng trên đôi môi đang run nhè nhẹ của y, giọng đã hơi lạnh: "Ta nhớ kỹ dáng vẻ của chàng rồi, kiếp sau... nhất định sẽ tìm được chàng, để chàng bắt đền một đời an vui mà chàng còn nợ ta."

"Điện hạ, Trường An chưa từng hối hận... Thời khắc tốt đẹp nhất của Trường An là ngày được gả cho Điện hạ, ngày đó là... ngày vui vẻ nhất của Trường An."

Nàng khoác mười dặm hồng trang, gả cho y, đánh cược một đời này.

Đó là đoá hoa rực rỡ nhất mà Thất hoàng tử không thể thấy lại trong cuộc đời này, đêm đó, nữ tử mà y yêu nhất rời khỏi thế gian,
cũng chính đêm ấy, y rốt cuộc đạt được ý nguyện ngồi vào vị trí kia, nhận trăm quan triều bái.

Y là người hoàng gia, trời sinh tính tình tàn nhẫn, toàn bộ dịu dàng của cuộc đời này đều đã dành cho nữ tử tên Trường An kia. Nhưng khi nàng vừa rời đi, như có nửa sinh mệnh cũng bị rút khỏi cơ thể, đau thấu tim gan.

Nữ tử bị y ép phải trưởng thành, lại được y dùng thân mình che chở, có từng oán y? Sợ là có rồi.

Thế gian này ngoại trừ nàng, còn ai có thể yêu y đến mức không tính toán được mất như thế?

Nử tử thích ngồi bên hồ ăn bánh bạch ngọc, thích thả đèn hoa đăng vào tiết Nguyên Tiêu... lại đem toàn bộ cương liệt đời này cho y, đem trọn kiếp này, toàn bộ, đều trả lại cho y.

Nhưng còn những gì y nợ nàng thì sao? Phải trả thế nào đây?

Y luôn nói mình tin con người có kiếp sau, nhưng khi nàng thật sự đi trước một bước, y lại không dám tin nữa. Nếu như y cũng chết rồi mà vẫn không gặp được nàng, thì linh hồn của y làm sao yên nghỉ?

Mùa đông, tuyết mai nở rộ, y lại bước vào hậu viện vương phủ một lần nữa. Trước đây nàng luôn thích đứng ở chỗ này, cong môi cười với y.

Khung cảnh ấy khiến y cảm thấy không một cảnh sắc nhân gian nào có thể vượt qua, nhưng hôm nay chỉ còn lại một mình, cảnh sắc có xinh đẹp rực rỡ đến mấy cũng không thể lọt vào mắt được nữa, rốt cuộc chỉ còn lại lạnh lẽo thê lương.

Y nâng tay bẻ một cành mai đỏ mới hé, trong mắt là bóng tối vĩnh cửu.

Rất lâu sau, y quay lại, nhìn dấu chân của chính mình in dài trên tuyết, thấp giọng nói: "Trường An, ta không vui vẻ..."

Trường An, ta không vui vẻ.

Nghĩ đến sau này chết đi vẫn không thể gặp lại nàng, liền cảm thấy sống hay chết đều đã trở thành tâm ma.

Tân đế tại vị sáu năm, mắc tâm bệnh mà chết, sau khi chết cũng không để lại con nỗi dõi, đến cả hậu cung kia cũng chỉ có hai vị trắc phi mà Hoàng Hậu của y thay y nạp về.

Trước lúc lâm chung, y chỉ Hoàng đô này ban tên Trường An, phủ Thất hoàng tử ban tên Vĩnh Thế Trường An. Sau khi chết, hợp táng cùng Hoàng Hậu, suốt một trăm năm, quanh Hoàng lăng luôn có trăm hoa đua nở, hậu thế truyền nhau một giai thoại, tên là: Dạ Trường An.

Năm Diệp Trường An 20 tuổi liên tục mơ cùng một giấc mộng ấy.

Cung điện nguy nga, tường son ngói đỏ, sân ngọc đầy sen, và nam nhân mặc áo bào trắng, anh tuấn hiền hoà, luôn dịu dàng gọi cô "Trường An"...

Ngòi bút trong tay Diệp Trường An dừng lại, nhìn sang Thẩm Mặc Triết đang ngồi bên cạnh xem cô viết bản thảo, "Mặc Triết."

Anh "ừ" một tiếng, khoé mắt cay cay, nâng tay chậm rãi ôm lấy cô, "Trường An, có phải em vẫn luôn chờ anh không?"

Bàn tay cô hơi khựng lại, rồi dịu dàng đặt sau lưng anh, vỗ về, "Vâng, vẫn luôn chờ anh."

"Trường An..."

"Trường An..."

"Trường An..."

"Vâng." Cô mỉm cười đáp lại, cúi đầu hôn anh.

"Trường An, anh rất vui vẻ." Anh khẽ cắn môi cô, nét mặt dịu dàng như nước.

Kiếp này, không có ai khác, chỉ có chúng ta, chỉ có anh, và em, Trường An của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top