Chương 98: Ngoại truyện 5

Chương 98: Ngoại truyện 5 Thẩm Mặc Triết Diệp Trường An

Dịch: CP88
Cr art: weibo @紫色背景图

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Trên đường đến nhà Diệp Trường An, Thẩm Mặc Triết ngồi ở ghế sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thi thoảng, anh lại cúi đầu liếc qua dòng tin nhắn cô gửi vào số điện thoại cá nhân của mình, ngón tay vô thức khẽ vuốt lên màn hình.

Ban đầu khi chưa thấy bài đăng Weibo của cô, anh còn cho rằng cô đã chọn có được, nhưng đến khi nhìn thấy bài đăng đó, rồi lại đọc tin nhắn kia, anh càng cảm thấy nó giống một lời tạm biệt hơn.

Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Mặc Triết về Diệp Trường An cũng không phải là gương mặt trắng nõn thanh thuần hay những đường nét thanh tú, mà là đôi mắt sáng ngời kia, khi cười lên cong cong như vầng trăng non, ánh lên một tầng sóng nước long lanh.

Giống như đã từng quen biết.

Nhưng mãi mà không nghĩ ra bản thân và cô từng có giao điểm ở nơi nào. Sau này tiếp xúc lâu hơn, sau vài lần dò hỏi khéo léo, anh mới phát hiện, dường như cô thật sự chưa từng gặp anh lần nào trước đây.

Diệp Trường An vừa dọn dẹp xong, nghe tiếng chuông cửa không khỏi hơi ngẩn ra, lúc nhìn qua mắt mèo thấy người đứng ngoài là Thẩm Mặc Triết thì càng ngạc nhiên, đến khi anh ấn chuông lần thứ hai mới mở cửa.

Cô đang đeo găng tay cao su, trên đó còn phủ một lớp bọt xà phòng. Khuôn mặt nhỏ vẫn trắng nõn, chỉ có chút bụi vương trên trán và bên má, ngược lại càng khiến khuôn mặt đó trở nên đáng yêu.

Anh đứng ở cửa nhìn cô từ đầu đến chân, lúc này mới cong môi cười nói: "Không tiện mời anh vào hả?"

Ánh mắt Diệp Trường An lúc này mới rời khỏi cánh tay đang bó bột của anh, "Tay anh làm sao thế..."

"Bó bột." Anh vòng qua cô đi vào trong, vừa đi vài bước, đã thấy chiếc vali cùng đống đồ bừa bộn cô để giữa phòng khách, thế là hơi nhướn mày, nói: "Hình như anh đến không đúng lúc."

Diệp Trường An đóng cửa, quay đầu lại thấy chiếc vali mình vừa lôi ra để phân loại, mặt hơi đỏ, giọng nhẹ như mây bay, "Không ạ, anh ngồi đi, em đi rót nước."

"Không cần." Anh nhìn quanh rồi ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt dừng trên người cô, giọng nói ôn hòa: "Làm xong hết chưa? Có cần anh giúp không?"

Diệp Trường An lại hơi ngẩn ra, tháo găng tay, dùng mu bàn tay sạch lau mặt, lúc này mới đi tới ngồi xuống, chần chừ một lúc mới ướm lời: "Hình như anh có chuyện muốn nói với em."

Thẩm Mặc Triết gật đầu, sắc mặt hơi mệt mỏi. Anh nâng tay khẽ day trán, lúc lên tiếng một lần nữa, giọng nói đã hơi khàn: "Anh thấy bài Weibo rồi, cả tin nhắn nữa..."

Diệp Trường An hơi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Thẩm Mặc Triết nhìn vào ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng của cô, trái tim chìm xuống, lời đến bên miệng lại đổi thành: "Nếu đã cám ơn anh, thì có thể cho anh ở nhờ mấy hôm không. Anh có mấy căn nhà ở thành phố A nhưng đang rao bán, nhà mới thì đang sửa sang lại."

Diệp Trường An biết, anh chỉ muốn ở lại. Đến cả cô cũng rõ ràng, dù tất cả nhà của anh ở thành phố A có rao bán thì anh vẫn có thể đến chỗ của quản lý, thậm chí là công ty... Tinh Quang có phòng nghỉ dành riêng cho anh, nếu không được nữa thì có thể đến khách sạn.

Câu từ chối đã đến bên môi, nhưng nhìn anh mệt mỏi đến vậy, cô vẫn mềm lòng, gật đầu đồng ý, "Anh muốn ở thì cứ ở đi ạ, vừa hay em sắp về nhà ba mẹ mấy hôm. Nhưng mà anh chỉ có một tay như vậy, có tiện không?"

Lời này khiến chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Mặc Triết vang lên, anh đưa mắt nhìn cô, không nói được lời nào.

Tiếp tục im lặng như vậy, một lúc sau, Diệp Trường An đứng dậy đi pha trà.

Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề của anh.

Cũng may thời gian nhàn hạ sau giờ ngọ coi như hoà hợp, cô ôm laptop ra ban công làm việc, trên bàn đặt mấy đĩa bánh ngọt và một tách cà phê hòa tan.

Thấy anh đi tới, cô lại vào bếp chuẩn bị thêm trái cây.

Lúc Diệp Trường An làm những việc này trên mặt rất bình thản, nhưng trong lòng lại căng thẳng không chịu nổi. Sợ anh sẽ nhìn ra sự dung túng của mình dành riêng cho anh.

Thẩm Mặc Triết không nói chuyện, chỉ khi thấy cô vừa uống xong một cốc cà phê đã lại đi pha thêm một cốc nữa, mới không nhịn được cau mày: "Uống nhiều cà phê không tốt."

Bàn tay đang muốn vươn ra cầm cốc của Diệp Trường An hơi khựng lại, sau đó rụt về, tiếp tục gõ bàn phím, vẻ mặt chăm chú, nhưng khi cô hoàn hồn nhìn trên màn hình là một đống thứ vô nghĩa, ánh mắt hơi loé lên, khẽ cắn môi.

"Một tháng này đã đi những đâu?"

"Nhiều lắm. Thành phố X, thành phố L, thành phố S, Cố đô, cả Tây Tạng."

"Thích Tây Tạng?"

"Thích." Cô dời mắt khỏi màn hình, thật sự không còn tâm tư đâu để làm việc nữa, hoàn toàn bị những lời nói của anh đánh bay rồi.

Diệp Trường An dứt khoát tắt cửa sổ word, ngả lưng ra ghế, dạo quanh các thư mục một vòng.

"Chuyện phiền não lúc trước... cũng đã nghĩ thông rồi?" Anh quay sang nhìn cô, trong mắt như có ánh sáng ban mai nhàn nhạt.

Diệp Trường An im lặng hai giây, khẽ mím môi, rồi cười cười với anh, "Vâng, nghĩ thông rồi."

Ánh mắt Thẩm Mặc Triết tối đi, cứ như vậy nhìn cô một lát, sau đó mới nói: "Anh vẫn cho rằng em là một cô gái dũng cảm, sẽ chọn bất chấp tất cả có được nó."

"Đó là anh nghĩ thôi." Cô hơi siết chặt con chuột, tươi cười bên môi không giảm, "Em nhát gan lắm, hơn nữa còn có một đặc điểm, nói dễ nghe là giỏi thích ứng với hoàn cảnh, nói khó nghe chính là cam chịu số phận. Em rất hưởng thụ trạng thái cuộc sống hiện tại, không muốn liều lĩnh phá vỡ nó. Bởi vì em không biết sau khi xáo lại bài, bản thân có được nhiều hơn, hay là mất nhiều hơn."

"Em từng nghe câu này chưa?" Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, "Người phàm sở dĩ gọi là người phàm, bởi vì họ rất phiền..."

(*) phàm nhân 凡人 [fánrén], phiền 烦 [fán], chơi chữ đồng âm á : D

Diệp Trường An muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt anh không giống như đang nói đùa, chỉ đành nhịn xuống, phối hợp tiếp lời anh: "Cho nên?"

"Không có cho nên." Anh lại nâng tay day day mi tâm, giống như đã mệt muốn chết rồi.

Diệp Trường An nhìn quầng thâm ở dưới mắt anh, hơi đau lòng, "Hình như anh không được nghỉ ngơi tốt, có cần đi ngủ một giấc không?"

Thẩm Mặc Triết lắc đầu, "Không phải lát nữa em định về nhà à? Để anh đưa em ra nhà ga."

Diệp Trường Ah bỗng nghẹn lời, một lúc sau mới khẽ bấm vào lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Em không đi nữa, anh ngủ đi, lát nữa em gọi anh dậy ăn tối."

Thẩm Mặc Triết nhận được lời cam đoan này của cô mới đứng dậy, yên tâm vào phòng cho khách ngủ.

Lần thăm dò này kéo dài cho đến tận khi anh rời đi, hai người đều không thăm dò ra cái gì. Diệp Trường An không dám hỏi, Thẩm Mặc Triết không dám nhắc.

Ánh mắt Diệp Trường An dừng trên bài Weibo đăng sáng nay, phần bình luận đã vượt quá một ngàn.

Ngón tay cô dừng trên đó, đáy mắt lại là một mảnh ảm đạm.

Buông tay bao giờ cũng khó hơn nắm lấy, nhưng cô vẫn lựa chọn buông tay... Thế nhưng thật sự buông rồi sao? Chưa, cho dù là rồi, cũng chỉ là cô đang tự thôi miên chính mình, mau buông tay ra.

Liên tục như thế, đến cuối cùng, chính cô cũng tin rằng mình đã buông được.

Nhưng hôm nay, anh lại mang theo cánh tay bó bột đứng trước mặt cô, đáy mắt đều là mệt mỏi, khi anh dùng ánh mắt dịu dàng kia nhìn vào mắt cô, trái tim cô vẫn đập loạn.

Ngoài miệng nói buông tay đến là sảng khoái, rốt cuộc chỉ là một lời dối trá lừa mình dối người để bản thân yên tâm, không chịu nổi một cú chạm.

Diệp Trường An, đồ lừa đảo này...

Cô nâng tay che mắt, cuối cùng đau khổ khóc nức nở.

Một giấc này của Thẩm Mặc Triết ngủ đến tận tối, Diệp Trường An đi gọi hai lần mà anh vẫn không tỉnh, đành giữ ấm đồ ăn chờ anh dậy.

Buổi chiều, quản lý của Thẩm Mặc Triết đóng gói những đồ anh hay dùng vào một chiếc vali rồi mang đến, lúc đối mặt với Diệp Trường An bỗng bùng nổ diễn xuất, diễn thành một người khổ sở vì công việc bận tối mắt tối mũi, nhập tâm đến nỗi rơi được cả giọt nước bắt to bằng hạt đậu.

Anh ta nói mình rất bận rộn, Thẩm Mặc Triết quay phim bị gãy tay, các loại lịch trình đều cần anh ta chạy đi một chuyến bàn lại thời gian, bận đến mức chân không chạm đất. Nhưng những chuyện này đều là tình hình thực tế...

Phần sau nói đến Thẩm Mặc Triết đáng thương thế nào, mấy ngày liền không ngủ, bây giờ vừa gãy tay đau đớn còn sinh hoạt không tiện, không có ai chăm sóc. Hình như... cũng là tình hình thực tế nha...

Thẩm Mặc Triết ăn xong quay lại phòng khách, cô đang ngồi trên nền nhà, ôm gối ôm xem video.

Anh đi tới ngồi xuống cạnh cô.

Diệp Trường An nhận ra, tháo tai nghe xuống, bật loa ngoài, "Đang xem phim truyền hình anh đóng..." Dừng mấy giây, cô lại đổi giọng hỏi: "Bình thường anh có xem phim mình đóng không?"

"Không xem." Bàn tay anh cầm chuột, phủ lên tay cô, nhưng anh lại như chẳng nhận ra có chỗ nào khác thường, vẻ mặt bình thản tự nhiên, "Cho to hơn đi, anh không nghe rõ lắm."

Diệp Trường An rút tay, nhưng không rút ra được... Thế là đành đỏ mặt chờ anh chỉnh âm lượng xong, lúc này mới rút tay về đặt trên đùi mình, chỉ thấy chỗ bị anh chạm vào nóng ran.

"Chiều nay quản lý của anh mang hành lý đến đấy, lát nữa anh nhớ kiểm tra thử..."

"Anh chỉ có một tay, không tiện lắm." Ánh mắt anh chuyển sang chiếc vali dựa vào tường, "Giờ em mở ra giúp anh được không?"

Diệp Trường An nghĩ ngợi, ánh mắt dừng trên cái tay kia của anh, sau đó đứng dậy kéo vali tới. Nhưng vừa mở ra, cô suýt thì há hốc cả miệng...

Bên trong hoàn toàn không được xếp đặt cẩn thận, lộn xộn thành một đống, nào áo sơ mi, áo khoác vân vân, bởi vì bị đè lâu nên đã hơi nhăn lại.

Thẩm Mặc Triết cũng hơi nhíu mày, chờ đến khi nhìn thấy đống đồ lót nhét bên dưới, khoé môi cong lên suýt thì cười thành tiếng. Quản lý của anh ở một vài thời điểm nào đó đúng là rất... xấu xa.

Anh nâng tay nắm lấy cổ tay cô, giọng còn pha lẫn ý cười, "Anh tự làm được rồi."

Rõ ràng là Diệp Trường An cũng đã nhìn thấy, bèn lặng lè lui về sau mấy bước, để anh tự mình sắp xếp qua. Thẩm Mặc Triết ngồi một bên, tuy chỉ có một tay, nhưng động tác vẫn rất lưu loát. Anh hơi cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy được hình dáng mơ hồ.

"Nghe nói anh bị thương trong đêm quay cảnh cuối, có đau không?"

"Đau." Anh nghiêm túc mà phun ra từ này, động tác hơi dừng lại, sau đó nói: "Cảnh diễn cuối cùng đó, anh nhập vai quá sâu..."

Diệp Trường An im lặng nghe, rũ mắt, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.

Lúc anh đóng vali lại quay sang, đập vào mắt chính là dáng vẻ này của cô. Trái tim anh thoáng rung động, trên mặt lại không để lộ gì, "Trường An, anh luôn thấy mình có một tình cảm rất đặc biệt với Dạ Trường An."

Lúc này Diệp Trường An mới ngước mắt nhìn anh, cong môi cười, giọng nói mát lạnh, "Nói ra chắc anh không tin, nhưng toàn bộ mạch truyện đó thật ra là em viết ra sau mấy giấc mơ liên tiếp, trước đó em cũng chưa từng tiếp xúc với tiểu thuyết này kia. Cuộc sống của em rất buồn tẻ, ngoại trừ sách giáo khoa thì đều là sách tham khảo, đề thi, bài luyện..."

Thẩm Mặc Triết cúi đầu nhìn cô, nhìn ý cười nhàn nhạt trong mắt cô, bất giác muốn đưa tay chạm vào mặt cô.

"Có lẽ câu "tư chất có hạn" chính là nói em đó, em vốn là loại này... Dù có cố gắng bao nhiêu thì vẫn chỉ là một người tầm tường. Ngoại trừ việc sáng tác gặp được ăn may, hình như ở những phương diện khác em đều chẳng làm ra trò trống gì."

"Em đã rất giỏi rồi." Giọng anh hơi khàn.

"Không, không đủ..." Đáy mắt cô lại lấp loáng ánh lệ, "Sau chuyến đi này em hiểu ra rất nhiều điều, có một số việc không phải em cứ cố gắng là có thể..."

"Nhưng có một số việc còn chưa trải qua, sao em biết mình còn chưa đủ cố gắng? Cố gắng đến mức có thể có được?" Giọng anh cao hơn, như đang nén giận.

Diệp Trường An bị sự nghiêm túc thình lình của anh doạ sợ, sương mù trong mắt thoáng chốc ngưng lại thành lệ, sắp rơi xuống.

Thẩm Mặc Triết bỗng nhiên không đành lòng, đặt tay lên vai cô, hầu kết trượt xuống, một lát sau, giọng nói phát ra càng khàn hơn: "Ở bên anh, Trường An..."

Cô sững sờ nhìn anh, còn chưa phản ứng lại.

Nhưng Thẩm Mặc Triết đã cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cánh môi cô hơi lạnh, lại mềm mà khô ráo.

"Em không..." Cô lập tức trở nên mâu thuẫn, gần như là hoảng loạn tránh ra khỏi lòng anh, "Thẩm Mặc Triết..."

Nhưng bàn tay giữ vai cô không buông ra, anh ngậm một dưới của cô, hơi dùng lực.

Diệp Trường An nhìn khuôn mặt hiền hoà của anh, trái tim thoáng chốc như bị vò nát, vừa chua xót vừa ngọt ngào.

"Anh sẽ bảo vệ em, chúng ta có thể giống như bao đôi tình nhân bình thường khác, không có gì là vấn đề cả..." Anh thì thầm bên môi cô, "Trường An, đừng sợ."

Sau đêm hôm đó, ngày hôm sau Thẩm Mặc Triết rời đi, bao gồm cả chiếc vali của anh.

Trên bàn đè một tờ giấy: Có lịch trình đột xuất, chờ anh về.

Diệp Trường An nhìn tờ giấy kia, nhất thời không nói ra là cảm giác gì, cầm điện thoại hồi lâu cũng không quyết định xong có nên gọi điện hỏi anh hay không.

Nhưng không để cô phải do dự lâu, anh đã gọi điện đến, giọng nói còn khàn hơn cả hôm qua: "Trường An."

Cô khẽ "vâng" một tiếng, chợt nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh: "Anh tạm thời phải đến thành phố S một chuyến, vừa xuống máy bay."

Diệp Trường An còn chưa trả lời, anh đã bổ sung một câu, "Không phải bỏ lại em."

Diệp Trường An: "..."

Tâm trạng hiện tại của cô thật sự khó mà miêu tả bằng lời. Giống như một giấc mộng không chân thật, lại âm thầm cảm thấy may mắn.

May mà, Thẩm Mặc Triết phải tạm thời đi chạy lịch trình một tuần, trong thời gian này, tám giờ mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô, không nói gì khác, chỉ kể vài chuyện nhỏ nhặt xung quanh, vài tin tức thú vị.

Ngày anh trở về, trời có mưa rơi, cả thành phố A như được phủ bởi một tầng sương trắng, mông lung đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Diệp Trường An nhận được điện thoại của anh, bèn đến hầm để xe dưới tầng ngầm của sân bay chờ anh, lần này anh về trong bí mật, bên cạnh cũng chỉ dẫn theo một quản lý và một trợ lý.

Tiểu Nhan nhìn thấy cô thì hơi ngẩn ra, sau đó liên tục nháy mắt với cô.

Diệp Trường An chỉ đành làm như không thấy, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Thẩm Mặc Triết đang đeo khẩu trang.

Anh đứng cách cô mấy bước, đáy mắt chứa ý cười, chỉ khoác một chiếc túi máy tính, mấy bước đã đi đến trước mặt cô.

Diệp Trường An ngồi taxi đến, chỉ cầm theo một cây dù, ngay cả quần áo cũng là vội vã mặc lên rồi chay đến.

Thẩm Mặc Triết nghiêng người mở cửa xe, thả túi máy tính vào ghế rồi cởi áo khoác phủ lên người cô, sau đó nắm hai bả vai cô, ấn người vào trong, "Vào trước rồi nói."

Diệp Trường An ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh vẫn chưa cúi đầu, chỉ có bàn tay đặt trên vai cô hơi dùng sức.

Ngồi vào ghế sau rồi, anh mới tháo khẩu trang. Sắc mặt anh hơi tái nhợt, tuy cánh tay vẫn bó bột, nhưng hành động đã thuận tiện hơn tuần trước không ít.

"Sao lại mặc ít thế." Anh nâng tay nhẹ nhàng xoa tóc cô, lúc nhìn thấy ánh mắt cô nhìn mình, tay anh hơi dừng lại, thấp giọng hỏi cô: "Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Cảm giác anh hơi xa lạ..." Cô nhỏ giọng trả lời.

"Đã nghĩ xong chưa?" Anh bỗng chuyển chủ đề.

Diệp Trường An "a" một tiếng, thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt đầy hàm xúc thì lập tức nhớ đến tối đó... Tức thì mím môi không trả lời.

Thẩm Mặc Triết cũng không gặng hỏi, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, lẳng lặng nhìn cô một cái, "Có đói không? Đưa em đi ăn trước."

Lúc xuống xe, tiểu Nhan vẫn mạo hiểm với tiền thưởng cuối năm một phen, nhiều chuyện hỏi một câu: "Sếp, hai người..."

Thẩm Mặc Triết nhìn Diệp Trường An, nâng tay cầm tay cô, giọng nói nhàn nhạt, mơ hồ có ý cười, giọng nói kia nghe đến là xuân phong đắc ý: "Anh đang theo đuổi cô ấy, có vấn đề gì không?"

Câu nói này không chỉ khiến tiểu Nhan sửng sốt, mà cả Diệp Trường An cũng ngây ngẩn cả người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top