Chương 95: Ngoại truyện 2
Chương 95: Ngoại truyện 2 Thẩm Mặc Triết Diệp Trường An
Dịch: CP88
Cr art: weibo @紫色背景图
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Diệp Trường An không mấy để tâm đến những tai tiếng bát quái trong giới giải trí, bình thường chỉ đọc những tin tức có liên quan đến Thẩm Mặc Triết. Vì vậy cô chỉ biết bạn gái tin đồn của Thẩm Mặc Triết đã từ Hà Tân Thuần đổi thành Tần Noãn Dương.
Lúc đó cô còn chua xót cảm thấy hai người này thật sự rất xứng đôi.
Ban đầu diễn xuất của Tần Noãn Dương cũng không mấy nổi bật, nhưng từ khi đóng chung với Thẩm Mặc Triết, nhận được sự chỉ dạy từ vị "lão tiền bối" này, kỹ năng diễn xuất tiến bộ thần tốc, ngay cả cảm xúc khi nhập vai cũng mãnh liệt hơn hẳn.
Trong lúc viết bản thảo Diệp Trường An cũng sẽ xem phim truyền hình hay điện ảnh mới nhất của Thẩm Mặc Triết để giết thời gian, tăng thêm động lực, riêng những cảnh của anh và Tần Noãn Dương, cô hoàn toàn không tìm ra được điểm nào để chê.
Thậm chí về sau Tần Noãn Dương tiến một bước ra thị trường quốc tế, thì "CP Triết Dương" vẫn có fan kiên định ở lại.
Mãi cho đến một ngày cô bị tiểu Nhan kéo đi ăn, trùng hợp thế nào lại vừa khéo nhìn thấy mấy người bọn họ ngồi cùng bàn... Lúc này mới phá vỡ mọi suy nghĩ ban đầu của bản thân.
Cả bàn này đều rất kín đáo, chọn ngồi ở góc khuất không nổi bật trong nhà hàng.
Tần Noãn Dương ngồi vị trí cạnh cửa sổ, đang chống cằm nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe mắt hơi cong lên, đôi mắt trong vắt như suối, lấp loáng ánh sáng bên trong.
Không biết quản lý của cô ấy nói gì, cô cong môi cười, làn da mịn như sứ, chỉ ngồi đó thôi cũng khiến cả một góc bừng sáng.
Cô ấy nhìn thấy Diệp Trường An đầu tiên, ánh mắt thoáng khựng lại, sau đó giống như khẽ chào cô, gật đầu một cái rồi dời đi.
Tiểu Nhan thấy cô thất thần, mới nhẹ giọng nói: "Thật ra con người Tần Noãn Dương rất tốt, đừng nhìn vẻ ngoài lạnh nhạt của cô ấy, so với Hà Tân Thuần thì thân thiện hơn nhiều. Không bao giờ ỷ mình là ngôi sao mà hô to gọi nhỏ với trợ lý, trái lại có đôi khi còn chủ động mời khách. Lần trước tớ giúp sếp chạy việc, cô ấy thấy tớ mồ hôi nhễ nhại còn giúp tớ."
Diệp Trường An cũng cười: "Có thể nhìn ra."
Cảm giác giữa người với người thật sự khó nói, có người mới gặp lần đầu đã thấy khó hòa hợp, không hợp ý, mà càng lâu dần càng bị những khuyết điểm nhỏ của đối phương mài mòn sạch thiện cảm.
Nhưng cũng có người, tuy ban đầu đứng ở góc độ mà bạn không thích, lại khiến bạn không thể chán ghét nổi.
Bất luận là bề ngoài có mang tính đánh lừa hay không, ngoài Thẩm Mặc Triết, Tần Noãn Dương chính là người thứ hai chỉ mới gặp một lần đã khiến cô sinh lòng thiện cảm.
Cô ngồi xuống bàn phía sau họ, im lặng dùng bữa sáng, thi thoảng nhớ ra sẽ ngẩng đầu lên nhìn một cái. Thẩm Mặc Triết quay lưng về phía cô, cô cũng không biết vẻ mặt và động tác lúc này của anh như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn quang cảnh trước mắt cũng có thể thấy họ đang trò chuyện rất vui vẻ.
Diệp Trường An ăn từng thìa cháo nhỏ, bỗng khẽ cười: "Tiểu Nhan, thật ra tớ ở đây đã không còn tác dụng gì nữa, tớ định ngày kia sẽ về thành phố A."
"Về làm gì, thành phố A có Thẩm Mặc Triết chắc! Nghề của cậu có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, cứ ở đây đi, ngày nào cũng được nhìn nam thần bằng xương bằng thịt ngoài đời, kéo dài tuổi thọ."
Diệp Trường An không trả lời.
Lòng tham của con người là vô đáy, ban đầu cô cho rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn anh là đã thấy mãn nguyện rồi. Mỗi ngày dành ra một tiếng cố định để theo dõi tin tức của anh, để thích anh. Nhưng từ khi xảy ra biến cố này, Dạ Trường An được mua bản quyền, hơn nữa dự án phim lập tức được khởi động.
Vốn dĩ cô vào đoàn làm biên kịch cũng chỉ để chắc chắn tác phẩm của mình không bị sửa đến mức không còn nhận ra. Không ngờ được nam chính lại là anh, thế là có giao điểm.
Thật ra lần đó ở thành phố B, được tiểu Nhan dẫn đến giới thiệu, hai người ngồi đối diện nhau trong nhà trúc một lát, nghe anh nhẹ nhàng nói chuyện với mình, cô đã rất mãn nguyện rồi.
Nhưng nếu tiếp xúc nhiều hơn, cô sợ mình sẽ không thể quay lại thế giới trước kia, vĩnh viễn cách nhau một tấm màn internet.
Mà nếu không thể quay lại, chờ đợi cô sẽ là nỗi đau ăn mòn xương tủy.
Ăn sáng xong, cô dứt khoát trở về phòng khách sạn, tập trung gõ chữ. Rèm cửa bốn phía đều bị kéo ra, chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp, cô ngồi khoanh chân trên tấm thảm mềm, ngón tay đặt trên bàn phím, mười ngón lướt như bay.
Chờ đăng xong chương mới, cô mới đi pha cho mình một tách cà phê hòa tan, không biết có phải vì gõ chữ lâu quá hay không mà ngón tay hơi mỏi, run nhẹ, làm đổ cà phê ra tay.
Diệp Trường An nhìn lớp bột cà phê rơi vương vãi trên mu bàn tay, bỗng ngây người...
Đợi cô pha xong một cốc cà phê khác quay lại trước máy tính, phần bình luận đã có đến mấy chục cái, cô tiện tay làm mới, thấy khu bình luận đều là rải hoa, phấn khích reo hò, hiếm hoi lắm cô mới để lộ chút vui vẻ, khóe môi cong lên.
Điện thoại của Thẩm Mặc Triết gọi tới đúng vào lúc này, cô nhìn dãy số lạ trên màn hình, do dự mấy giây mới bấm nghe.
Thẩm Mặc Triết ở bên ngoài bị nhiễm gió lạnh nên khẽ ho vài tiếng, sau đó mới dịu giọng hỏi cô: "Em đang ở đâu?"
"À... ở khách sạn ạ."
"Anh đang ở sảnh khách sạn, xuống ăn cùng đi."
Diệp Trường An nhất thời không phản ứng lại.
Thẩm Mặc Triết đợi vài giây không nghe thấy cô trả lời, cười khẽ một tiếng: "Anh hẹn người chưa bị từ chối bao giờ, Diệp Trường An, em muốn làm người đầu tiên hả?"
Mặt cô bất chợt nóng ran, khi mở miệng, giọng nói cũng lộ rõ lúng túng: "Không dám... chờ em mười phút, em xuống ngay."
Sau khi ngắt máy, Thẩm Mặc Triết hơi trầm ngâm, ánh mắt rơi trên chiếc đồng hồ treo phía sau quầy lễ tân. Anh chờ khoảng năm phút rồi bước về phía lối thoát khẩn cấp.
Nửa tiếng sau, hai người đã ngồi trong Túy Tiên Lâu ở khu phim trường.
Phong cảnh nhìn từ tầng ba rất đẹp, phóng tầm mắt có thể bao quát nửa khu vực. Nhưng vì lúc này trời đã về chiều, mùa hè ngày dài, chỉ còn sót lại những vệt dư quang mênh mang, mờ ảo không rõ ràng.
Gọi món xong, Thẩm Mặc Triết mới giương mắt nhìn cô, lơ đãng hỏi: "Ngày mai về thành phố A rồi?"
Diệp Trường An ngập ngừng một thoáng, rồi nghiêm túc gật đầu, "Vâng, phải về làm việc."
Thẩm Mặc Triết không hiểu biết nhiều về nghề "tác giả" này, nhưng đại khái cũng hiểu, không hỏi sâu, cũng chẳng giữ người, chỉ khẽ gật đầu, "Vậy thì bữa ăn này của anh vừa đúng dịp nhỉ."
Nói rồi, chính anh cũng bật cười, sự lạnh nhạt trên đường nét khuôn mặt của thường ngày cũng vì nụ cười này mà mềm mại hẳn, như cảnh xuân hiện ra trước mắt.
Diệp Trường An bị nụ cười ấy làm cho ngơ ngẩn, lại cố làm như không có gì quay đi giả vờ ngắm phong cảnh, nhưng mở miệng chỉ toàn là câu chữ lộn xộn: "Công việc của em có yêu cầu khá cao đối với hoàn cảnh... Cũng không phải là về phối trí, mà là cảm giác của môi trường mang đến..."
"Có phải tác giả khi xét đến một việc hoặc một người thường dùng chữ 'cảm giác' này không?" Anh chỉ tuỳ tiện hỏi, nhưng lại khiến Diệp Trường An thoáng chốc không biết trả lời làm sao.
Một lúc sau, cô nhấp một ngụm rượu nhẹ, rồi mới đáp: "Không phải, sáng tác quan trọng nhất là linh cảm, tuy nó không phải thứ hữu hình nhưng lại cực kỳ quan trọng, cũng không chỉ riêng công việc tác giả này cần. Bình thường với tất cả những nghề liên quan đến sáng tạo, cảm hứng đều là yếu tố then chốt, nhưng nó không liên quan đến con người."
Thẩm Mặc Triết thấy nét mặt cô hơi nghiêm túc, liền tự xét xem vừa rồi có phải mình nói sai chỗ nào không, sau đó cân nhắc một chút, mới giải thích: "Anh không có ý xem nhẹ, ngược lại là tò mò. Những con chữ khác nhau, cách sắp đặt khác nhau, lại có thể tạo ra những câu chuyện hoàn toàn khác biệt, với anh mà nói, đó là một chuyện rất mới mẻ."
Diệp Trường An im lặng, rồi cũng hiểu ra.
Thẩm Mặc Triết xuất thân từ khối khoa học tự nhiên, nếu phải nói nam thần này có khuyết điểm gì, thì có lẽ chính không giỏi viết văn cho lắm. Nhưng cái không giỏi ấy cũng chỉ là so với thành tích vượt trội của các môn khác mà ra.
Tiểu Nhan từng nói, "Thật ra môn văn của sếp tệ lắm, chính xác là khoản viết văn, bài luận sáu mươi điểm chỉ lấy được bốn mươi, nhưng điểm tổng môn văn vẫn cao như vậy, hoàn toàn là nhờ mấy câu cơ bản không bao giờ sai..."
"Thật ra tác giả trái lại lại khá lý trí, bởi phần lớn suy nghĩ của họ đều đã được viết ra, cũng đã đọc quá nhiều câu chuyện, biết quá nhiều quy luật. Thêm vào đó, viết văn tiêu hao cả tâm tư và thời gian, sự giao tiếp với thế giới bên ngoài còn ít hơn người bình thường rất nhiều..." Cô dừng lại một chút, mới tiếp tục nói: "Vậy nên khi tiếp xúc với người khác, sẽ càng chú trọng vào hiệu quả và tính thực tế."
Đại khái... là như vậy.
Diệp Trường An khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thật ra rất nhiều thời điểm bản thân thích làm việc theo cảm giác, nhưng cô lại không muốn nói với anh điều này.
Tình cảm của cô dành cho anh, chưa từng là cảm giác nhất thời, mà là trải qua thời gian lắng đọng, từng chút một tích tụ lại, dựng lên một toà thành trong lòng, chỉ cho một mình anh tiến vào chiếm đóng.
Thẩm Mặc Triết ngước mắt nhìn cô một cái, không lên tiếng, chỉ có ánh mắt kia lại chứa đầy hàm ý. Mãi đến rất lâu sau, Diệp Trường An mới hiểu được cái nhìn ấy của anh có ý nghĩa gì.
Bởi vì sau này anh đã hỏi cô: "Vậy lần đó em rời thành phố B, có phải vì phát hiện ra tiếp xúc với anh chẳng thể mang đến cái gọi là 'thực tế', cũng hoàn toàn không có chút hiệu quả nào? Cho nên ngay cả cảm giác em cũng không cần nữa?"
Nhưng khi Diệp Trường An biết Thẩm Mặc Triết đem cái gọi là "thực tế" ấy đánh đồng với "thể xác", suýt nữa cô đã khóc không ra nước mắt...
Sau khi trở lại thành phố A, cuộc sống của cô trở nên yên bình hơn rất nhiều.
Nhờ bản quyền Dạ Trường An Phù Thế Loạn được bán đi và nhận về phản hồi tốt, giá trị của cái tên Diệp Trường An ngày càng tăng vọt, những cuốn tiểu thuyết sau đó của cô được bán trọn gói cho nhà xuất bản.
Nhưng cô không còn yêu cầu được làm biên kịch nữa, cũng không tham gia vào công việc chuyển thể kịch bản nữa.
Biên tập của Diệp Trường An có hơi khó hiểu, "Vì sao không nhân cơ hội này đi làm biên kịch? Một tập biên kịch viết ra kiếm được nhiều tiền hơn cả một chương bản thảo của em, cũng coi như để lại cho mình một con đường dự phòng."
"Tập trung sáng tác cũng rất tốt mà..."
Biên tập nghĩ hiện tại Diệp Trường An đã như mặt trời ban trưa, coi như đã bước lên đỉnh kim tự tháp, cũng không cần mình phải lo lắng thay nữa, bèn không hỏi thêm.
Cứ như thế trôi qua nửa tháng, Diệp Trường An bỗng nhận được điện thoại của Thẩm Mặc Triết. Giọng anh hơi khàn, trầm thấp rót vào tai, khiến vành tai cô đang dán sát chiếc điện thoại bỗng chốc đỏ ửng.
"Diệp Trường An?"
"Là anh."
Chờ đến buổi chiều Diệp Trường An vội vã ngồi lên tàu cao tốc đi thành phố B vẫn chưa hiểu nổi vì sao lúc này bản thân lại xuất hiện ở đây.
Thẩm Mặc Triết quay phim bị thương, quản lý thay anh đi bàn hợp đồng nên không có mặt, tiểu Nhan thì phải chăm sóc anh, không thể rời đi, nên chỉ có thể nhờ cô từ thành phố A mang một chai rượu thuốc tới.
Rượu thuốc này là đơn thuốc gia truyền của một lão trung y nổi danh ở thành phố A, đặc biệt hữu hiệu khi bị ngã bong gân trật khớp này kia, hơn nữa ngoài thành phố A ra thì những nơi khác đều không có.
Tiểu Nhan lái xe đến đón cô, vừa thấy cô đi ra từ cửa ga thì lập tức chạy tới. Thấy túi giấy được cuộn kín mà cô ôm chặt trong tay cùng chiếc túi đựng máy tính, cô ấy cười đến là tinh quái: "Ôi ngại quá, bắt cậu phải chạy tới đây một chuyến."
Diệp Trường An theo bản năng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Thẩm Mặc Triết đâu, chẳng rõ là hụt hẫng nhiều hơn hay là nhẹ nhõm nhiều hơn, giao túi giấy trong tay cho cô ấy: "Cậu mang về đưa cho Thẩm Mặc Triết đi, tớ về trước đây."
Ánh mắt tiểu Nhan dừng trên bàn tay đang nắm chặt túi máy tính của cô, che môi cười: "Dùng chuyển phát nhanh thì cùng lắm ngày mai là tới, cậu lại còn tự mình chạy đến, rõ ràng là lo lắng cho sếp tớ mà, sao không đi thăm đã rồi hẵng về?"
Diệp Trường An cũng có hơi phiền muộn, chẳng hiểu lúc đó đầu óc cô mơ hồ thế nào mà không nghĩ đến việc gửi chuyển phát nhanh, phản xạ đầu tiên trong đầu chính là: mua rượu thuốc rồi chạy sang thành phố B xem anh thế nào.
Cho nên chờ cô phản ứng lại, đã thấy bản thân xách túi máy tính lên tàu...
Cô cầm chặt tấm vé tàu trong tay, trong lòng hối hận không thôi. Cứ chuyện liên quan đến Thẩm Mặc Triết là cô lại chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
Tiểu Nhan thấy sắc mặt cô rối rắm, lại bổ sung một câu: "Đi thôi đi thôi, tớ đã đến đón rồi, chẳng lẽ cậu định để tớ chạy một chuyến phí công à? Không thì cậu cứ coi như cho bản thân nghỉ phép đi, làm gì mà lúc nào cũng làm việc làm việc, gây áp lực cho bản thân quá vậy. Muốn gặp nam thần cũng đâu phải chuyện gì to tát... Hê hê." Câu nói kế tiếp, Tiểu Nhan không nói ra, nhưng ý tứ lại quá rõ ràng.
Diệp Trường An bị cô ấy trêu đến mức không dám ngẩng đầu lên, đến khi đi đến cạnh xe, mở cửa ghế phụ, mới thấy Thẩm Mặc Triết ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nhất thời ngây ngẩy cả người.
Ngay lúc cô mở cửa xe, Thẩm Mặc Triết đã mở mắt nhìn về phía cô, thấy cô ngây ra ở cửa, trong mắt anh khẽ gợn ý cười nhàn nhạt, cũng không thúc giục, cứ như thế nhìn nhau mấy giây, lúc này mới cất tiếng: "Còn không lên xe?"
Diệp Trường An lặng lẽ lườm tiểu Nhan một cái vì tội giấu chuyện, rồi chuẩn bị ngồi vào xe. Vừa mới đưa một chân vào, Thẩm Mặc Triết đã lại nói: "Em ngồi ra sau đi, tiện nói chuyện hơn."
Diệp Trường An: "..."
Thẩm Mặc Triết bị trật mắt cá chân, là do lúc xuống ngựa không giữ thân mình ổn định, nên xảy ra sự cố này.
Tiểu Nhan thấy cô dù gì cũng tới rồi, bèn dứt khoát giữ cô ở lại, cũng tiện giúp mình chăm sóc sếp. Nhưng Diệp Trường An lại lộ rõ vẻ khó xử, cho dù có muốn đồng ý thì cũng chẳng có danh phận gì, tình huống này quá mức xấu hổ rồi...
Ngay lúc này, Thẩm Mặc Triết đúng lý hợp tình lên tiếng: "Nếu tiện thì em có thể ở lại không? Ngày kia quản lý của anh mới quay lại. Mấy công việc này thì cứ tính tiền công theo ngày như của tiểu Nhan cho em, chỗ anh thật sự đang có hơi thiếu người."
Diệp Trường An luôn cảm thấy trong lời anh còn có ẩn ý khác, trái tim ngứa ngáy, nhưng lại phải cố ra vẻ bình tĩnh, thật sự là có hơi chật vật, "Tiền công thì không cần đâu, gần đây em cũng đang kẹt ý tưởng, ở lại trấn cổ này biết đâu có thể tìm ra linh cảm."
Nhưng đến khi thật sự ở lại, cô mới phát hiện... Chỉ cần Thẩm Mặc Triết có chỗ nào bất tiện, bốn phương tám hướng đều có người vươn tay giúp đỡ, ngược lại còn phải chăm lo thêm cho cô.
Thế thì, thiếu người chỗ nào chứ?
Khi quản lý của Thẩm Mặc Triết quay lại, thấy Diệp Trường An đang ở đây giúp đỡ cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng càng bất ngờ hơn là lúc về lại thành phố A, Thẩm Mặc Triết còn đặc biệt dặn dò cô ấy đặt luôn vé máy bay cho Diệp Trường An, để hai người cùng nhau quay về.
Quản lý bỗng thấy bất an, đặt xong vé thì hỏi anh, "Đây là tiết tấu gì vậy?"
Thẩm Mặc Triết đang xoa rượu thuốc, nghe vậy, mắt cũng không nâng lên một cái: "Sao cơ?"
"Cậu nhìn trúng Diệp tiểu thư rồi à?"
Động tác tay của Thẩm Mặc Triết hơi khựng lại, dường như suy tư một lúc, sau đó mới nói: "Không phải, chỉ là cảm thấy ở chung với cô ấy rất thoải mái, lần này đơn thuần là nhờ cô ấy giúp đỡ thôi."
Quản lý đã đi theo Thẩm Mặc Triết từ khi anh mới xuất đạo, còn lớn hơn anh tám tuổi, lập tức nghe ra sự qua loa trong câu giải thích của anh, gặng hỏi: "Cậu với chị thì còn có gì mà không thể nói? Nếu cậu thật sự không để tâm đến cô ấy một chút nào thì sao lại có thái độ này?"
"Thái độ gì cơ?" Anh càng khó hiểu hỏi lại.
"Tự cậu cảm nhận đi, chị chỉ biết bây giờ trên mặt cậu toàn là cảnh xuân, dù có coi như bây giờ chưa nhìn trúng thì hẳn là cũng nhanh thôi." Quản lý huýt sáo một tiếng, giọng điệu rõ ràng đầy vẻ hả hê, "Chị cảm thấy Tết năm nay cậu có thể dẫn người về rồi, thế thì chị cũng không bị bắt phải để ý xem có cô gái tốt nào không cho cậu nữa, ha ha ha ha."
Thẩm Mặc Triết liếc cô ấy một cái, chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao...
Nhưng thực tế, vào thời điểm ấy, anh thật sự chưa động lòng.
Diệp Trường An đối với anh mà nói, tuy đặc biệt, nhưng không phải người duy nhất khiến anh có cái nhìn khác.
Nội tâm anh vốn yếu mềm, bởi vì thích câu chuyện Dạ Trường An, nên cũng dành cho cô một loại tình cảm mềm mại. Cộng thêm khi ở chung với cô khá thoải mái vui vẻ, nên anh chưa từng suy nghĩ sâu xa hơn.
Thế nhưng sau khi quản lý nhắc nhở, anh lại bắt đầu tự suy ngẫm lại, liệu mình có đang vượt quá giới hạn không.
Quản lý của Thẩm Mặc Triết vừa về, Diệp Trường An bèn nói với tiểu Nhan, nhờ cô ấy chuyển lời lại cho Thẩm Mặc Triết là mình sẽ đi, sau đó một mình rời khỏi.
Nhưng lần rời đi này lại khác với lần trước, thi thoảng Thẩm Mặc Triết sẽ gửi tin nhắn cho cô, ban đầu chỉ là hỏi về những đoạn kịch bản bị cắt bỏ.
Nhắn tin qua lại, dần dần tán gẫu đến cả những chuyện khác, ví như thời tiết, tiến độ quay phim, quán ăn nào trong phim trường mới có món ngon, chỗ nào vừa khai trương.
Anh thả cho bản thân tiến đến gần.
Cô thì tự lừa dối chính mình, dung túng hết thảy.
Dù giữa họ vẫn luôn tồn tại một bức tường ngăn cách không thể vượt qua, chắn ngang giữa hai người.
Bộ phim tiếp theo mà Thẩm Mặc Triết đảm nhận vai nam chính, bởi vì trong lúc lựa chọn vai, đạo diễn bị lộ đoạn video không đứng đắn, khiến giới giải trí dậy sóng.
Trừ lời đồn anh cũng là kẻ được quy tắc ngầm nâng đỡ, thậm chí còn có người nói đã xem video, trong đó cũng có Thẩm Mặc Triết tham gia, là đồng phạm.
Một scandal như vậy giáng xuống, tuy anh vô tội, nhưng vẫn bị cuốn vào, bởi vì không lâu trước đó đạo diễn kia còn xác nhận trên Weibo anh là nam chính, khen ngợi hết lời từ diễn xuất đến thực lực đều...
Anh tạm thời trở về thành phố A, nhưng trước khi sự việc chưa được làm sáng tỏ vẫn không ra mặt lên tiếng, sau khi quay lại công ty, chỉ nhận được chỉ thị tạm thời về nghỉ ngơi vài ngày.
Anh về nhà tắm rửa một cái, lúc từ phòng tắm đi ra, chợt nghe tiếng chuông điện thoại ở máy cá nhân vang lên dồn dập.
Anh vừa lau mái tóc còn ướt, vừa chậm rãi bước tới, cúi người cầm điện thoại lên, thấy tên hiển thị trên màn hình, màu mắt hơi thẫm, đôi mắt chậm rãi híp lại.
Diệp Trường An.
--- Lời tác giả ---
Bỗng nhiên xúc động muốn viết vài lời: Trong lòng bạn có phải cũng từng có một mối tình như vậy? Chỉ là thầm thích một người, ban đầu chỉ là hảo cảm, về sau lại không thể kiềm chế, trở thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Bạn sẽ vì người ấy mà dựng lên một toà thành trong tim, chỉ để một mình người ấy tiến vào, rồi khoá chặt lại, không phải giam hãm người kia, mà là chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top